Tình.

Chú Draco là một người bạn tốt của cha, Albus cảm thấy mình rất thích chú ấy.

Chú ấy có tóc màu bạch kim, làn da trắng nhạt cùng cách cư xử nhã nhặn và lịch thiệp làm cho cậu sẽ không khỏi bất ngờ nếu có người nói chú ấy là một Đại Công tước của vương quốc thượng lưu nào đó.

Cha và chú rất thân nhau, phần vì cha làm Thần sáng còn chú là Lương y phụ trách cho cha. Họ thích tranh cãi về nhiều chuyện vặt vãnh, và đôi lúc Albus còn nghe thấy tiếng chú ấy mắng cả cha nó nữa, như dì Hermonie thường làm khi thấy ba nó làm việc: thức qua cả canh khuya và hôm sau người cha trông nhếch nhác và nồng nặc mùi caffein.

"Potter! Liệu hồn sinh hoạt cho đầy đủ vào, nếu không muốn thấy tôi xông vào và nguyền chết lão già mập ngu ngốc đó." chú ấy mắng khi tay vẫn đang xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc của cha.

"Thách cậu đó, Draco."

"Sẽ không là lựa chọn khôn ngoan khi thách thức người họ Malfoy đâu, Harry vĩ đại Potter ạ."

"Được, tôi thua."

Và nó nghe được cả tiếng cười khẩy của chú Draco và lẫn cha nó cũng cười nữa.

"Nhanh lên, trễ giờ đấy."

.

Hôm sinh nhật của Albus cũng là ngày nghỉ phép định kì của cha và cả chú Draco. Nhưng thật không may là mẹ có trận tập quan trọng cho trận đấu ngày mai, nên tiệc lần ấy chỉ có cậu, anh James, cha và chú.

Bữa tiệc hôm ấy thật vui. Và món quà chú ấy tặng Albus thật khiến cậu nhớ mãi: vé tham quan bảo tàng khủng long ở thế giới Muggle của dì Her, thứ mà Albus sẽ không giấu khỏi sự tò mò khi muốn ngắm nhìn một trong những sinh vật cổ đại ở một thế giới khác - nơi con người sẽ không dùng Phép thuật như vậy.

Cha cười và nói người ngoài nào nhìn vào cũng tưởng chú là cha của Albus mất, khi có thể nắm rõ tâm tư của cậu như vậy, trong khi chú Draco lại cười, đuôi mắt nhếch lên một chút. Và Albus phải thừa nhận chú ấy là người đàn ông đẹp, lịch thiệp, quý tộc nhất mà cậu từng thấy.

.

Khi cha và mẹ có chuyện cãi vả, cha thường muốn để chúng ở với một trong số người bạn của cha, tránh cho tụi nhỏ bị liên lụy nhiều nhất có thể. Vì Albus từ nhỏ đã luôn là một đứa trẻ nhạy cảm.

"Draco, sẽ không có vấn đề gì nếu tôi mang lũ trẻ qua cậu lúc này chứ."

"Tôi không bận, được."

Tụi nó không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu đến với Thái ấp Malfoy, nó siêu to, cổ kính với màu chủ đạo là màu tối cùng xanh lá: có lẽ chú ấy không sống cùng cha mẹ ở đây. Albus tự hỏi liệu chú ấy sẽ cảm thấy thế nào khi phải sống một mình trong một nơi rộng thế này.

"Được rồi, các cháu muốn chơi Quidditch với chú chứ?"

"Chắc chắn rồi ạ." James nói với vẻ phấn khích, tuy là mấy món đồ liên quan đến môn thể thao ấy ở đây đã lâu rồi không được sử dụng, nhưng chúng lại được bảo quản rất kỹ lưỡng, và trị giá siêu đắt đỏ vào thời điểm đó.

Trong khi đó, tâm trí Albus lại không thể thoát khỏi cuộc cãi vã ấy từ cha mẹ. Chú Draco đứng từ xa dường như lại hiểu được ý nó, nhẹ vỗ lên vai nó trấn an:

"Sẽ không sao đâu Albus, cháu muốn cùng anh James giành trái snitch từ chú không? Chú có thể đảm bảo khi cháu về, họ sẽ không còn cãi nhau nữa."

Trận Quidditch đã rất thú vị, điều chắc nịch là chú Draco chiếm thế thượng phong hơn nhưng vẫn nhường cho tụi nó vài lần. Hay ho hơn cả, khi về lại nhà của mình, đúng như lời chú Draco đã nói: ba mẹ đã làm lành và Albus phải công nhận chú Draco còn có tài Tiên tri nữa.

.

Mẹ thường bảo trước đây, cha và Chú Draco không hòa thuận lắm. Dì Her thấy chuyện ba và chú trở thành bạn cũng là điều hay ho, còn dượng Ron thì bất ngờ khi họ có thể hiểu được ý nhau theo một cách nào đó kì diệu, tuy rằng vẫn thường ghẹo nhau đấy thôi.

"Phụt. Haha - Lần đầu tiên thấy tóc cậu xù thế đấy, Draco. Hài thật."

"Tóc cậu cũng chẳng khác gì tổ quạ đâu."

"Ít nhất thì nó vốn xoăn tự nhiên, thưa ngài."

.

"Potter, cậu say."

"Không đâu, tôi còn tỉnh chán."

"Kẻ có men thường cố chấp. Tan tiệc được rồi, tôi đưa cậu về."

"Thôi nào. Mà sao cậu lại đối tốt với tôi vậy. Cậu cũng là mẹ tôi hả?... Á"

"Tôi đưa cậu ấy về."

Thoáng chốc Harry cuối cùng cũng yên vị sau lưng Draco, là hắn cõng về. Đường dần thưa thớt người qua lại, canh khuya, dưới trời đầy sao cùng cơn buồn ngủ nơi đáy mắt muốn sập xuống, cậu ngửi được mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ, man mác khắp khứu giác. Sao lại thích thế nhỉ?

"Cậu có thấy đói không? Cậu ăn khá ít lúc tiệc đó."

"Không đói."

"Trời nhiều sao ghê, thích thật."

"Ừ."

"Tôi đang được Lương y Draco - nổi tiếng nhất cái viện St Mungo - Malfoy cõng nè. Mấy cô nàng trong fanclub của cậu sẽ ghen tị với tôi mất."

"Lấy làm vinh hạnh đi, Potter."

"Để bọn săn ảnh thấy được. Ngày mai chúng ta lên trang nhất Nhật báo Tiên tri, cá 100 Galleons."

"Tùy chúng, tôi chả quan tâm."

"Sao cậu ngoài ba mươi rồi mà vẫn đẹp được vậy?"

"Cứu thế Chủ ganh tị với ngoại hình của tôi hỏ?"

"Cậu vẫn là một con công chảnh chọe."

"Cậu là con sư tử ngốc đấy thôi, thánh Potter."

"Cám ơn cậu, Dray."

Rồi cậu tựa đầu gục lên hõm vai của ngài bạch kim nọ. Hắn khẽ mĩm cười khi nghe được tiếng thở đều tựa như lông vũ từ cậu trai tóc rối nọ. Yên bình nhỉ?

.

Hôm ấy là sinh nhật của cha, và chú Draco tặng cho cha một món quà bất ngờ hơn cả. Một bức ảnh về cha đỡ đầu lớn của cha - bác Sirius, bác ấy cười rất tươi, đôi mắt ánh lên sự hào hứng khi cha nhìn vào bức ảnh.

Cha đã bật khóc khi nhận lấy món quà ấy, và hỏi chú Draco vì sao lại có được nó. Chú chỉ cười và bảo mẹ chú ấy vô tình thấy được một trong số chúng từ dinh thự nhà Black nên việc để cha giữ một bản sẽ không thành vấn đề.

Và lần đầu tiên, nó thấy cha cười đẹp đến thế. Cả ánh mắt mà chú nhìn cha rất đặc biệt, bởi vì cậu biết trong đôi ngươi xám đó là cả một vầng trời dịu êm, không phải ai cũng có được như chú ấy.

Nhưng liệu đó là gì thì Albus vẫn không thể biết được. Cậu chỉ biết cha với chú ấy là người quan trọng mà thôi.

.

Cha mất lúc năm mươi năm tuổi. Mẹ đã khóc rất nhiều, dì Her và dượng Ron cũng vậy. Cả hai đứa nhỏ và nhà Weasley cũng sẽ không là ngoại lệ nhưng lại thêm ngỡ ngàng khi chú Draco - người mà Albus đã không gặp lại kể từ sau lúc cha mất - chú ấy cũng qua đời vào hai năm sau tại Thái ấp Malfoy.

Khi ấy, không một ai biết được, phòng riêng của hắn chỉ vỏn vẹn một bộ bàn ghế gỗ, vài kệ sách dài, chiếc giường đơn cùng một chiếc hộp cổ kính được đặt bùa bảo hộ chỉ khi là hắn mới có thể mở khóa.

Trong đấy, là những bài báo viết về Harry Potter, những chiếc ảnh về người nọ, về nụ cười, ánh mắt của cậu trai ấy theo thời gian được ghi lại bởi chiếc máy ảnh, tất cả đều đày đặn những nét chữ viết tay ngày tháng năm cụ thể, cùng những bông hoa hướng dương được ép khô.

Cảm ơn người vì đã cứu rỗi tôi.

Và vì người đã không ngại mang tia nắng ấy đến nơi tăm tối.

Mong người tất thảy sự dịu dàng và thành kính, bên cạnh người thân yêu.

D.Malfoy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top