Chapter 8 : Halloween.

Anh chắc chắn ít nhất 67% rằng Harry và Ron, những người dường như đã hiểu nhau hơn sau trải nghiệm cận kề cái chết cùng cái con chó ba đầu nọ, và hai đứa nó đang cố gắng tìm hiểu cái gì ở bên dưới cửa sập.

Draco vừa nghĩ vài tuần qua trôi qua thật yên bình, mặc dù nó sẽ nhàm chán hơn nếu cứ phải nhìn thấy cái mặt của con chó ba đầu.

Thật không may, anh phát hiện Merlin chỉ chực chờ quẳng bọn họ xuống đáy vực khi họ ít phòng bị nhất.

" Hermione, cậu ổn không ? " Draco hỏi khi gõ cửa phòng vệ sinh nữ. Anh đã thảo luận với Jack về ' những điều để tạo nên một cái xe chở hàng tốt. ' trước khi cô bé đi ngang qua với khuôn mặt đẫm nước mắt, anh lo lắng và đi theo cô bé.

Anh có thể nghe thấy tiếng cô bé khóc.

Anh thở dài vì không biết lý do gì, Parvati đã vào đó 20 phút trước và Draco nhờ cô hỏi xem có chuyện gì xảy ra, hình như Ron đã xúc phạm cô bé và cô không muốn đi ra ngoài.

Anh gõ gõ cánh cửa thêm vài lần nữa và cuối cùng nó cũng mở ra, để lộ Hermione cùng đôi mắt sưng húp. " Không có gì. " Cô bé sụt sịt nhưng vẫn kéo anh vào phòng vệ sinh nữ chung.

' Mình hy vọng sẽ không có học sinh nữ nào vào đây, nếu không mình sẽ gặp rắc rối mất thôi. ' Draco nghĩ.

" Có vẻ như là không có vấn đề gì nhỉ. Nếu là về Ron, tôi biết cậu ta trông có vẻ ngu đần xấu tính, nhưng cũng không quá tệ. " Anh nói.

" Không phải là như vậy.. " Cô bé nói. " Cậu có nghĩ mình là một cô-nàng-biết-tuốt không ? " Hermione hỏi.

Draco không biết phải trả lời sao cho đúng... Bởi vì cô bé biết rất nhiều thứ và nhiều người sẽ coi nó là ' Biết tuốt '.

" Ừ. " Anh nói khi nhìn thấy cảnh Hermione gục xuống. " Nhưng nó là một việc tốt mà phải không ? " Anh tiếp tục, Hermione ngước lên nhìn anh với vẻ rối rắm, " Nếu cậu biết nhiều thứ như vậy thì cậu có thể giúp đỡ rất nhiều người và trở thành một phù thuỷ vĩ đại. Vì thế mà tôi nghĩ trở thành một người biết tuốt là điều vô cùng tốt. " Anh nói. Cô bé mỉm cười với anh nhưng cứ như chực chờ khóc.

Không may, một con quỷ khổng lồ xông vào phòng tắm ngăn cho cả hai không thể nói thêm gì.

' Chết tiệt. ' Draco nghĩ.

Anh đứng chắn trước mặt Hermione, cô bé đang sững sờ vì bất ngờ.

Cô bé bắt đầu lắp bắp khi tên quỷ khổng lồ bắt đầu chú ý tới hai người. " L-là a- đó là a- a- "

" Là quỷ khồng lồ. " Draco nói xong liền rút đũa phép ra. Dù anh không muốn sử dụng đũa phép vượt quá mức độ của một năm nhất, nhưng anh sẽ không để mình và Hermione bị đè dẹp lép.

Vấn đề lớn nhất chính là qua vài thập kỷ, anh không hề có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào, thậm chí là cả đấu tay đôi.

Hermione bắt đầu hét toáng lên khi con quỷ khổng lồ giơ cây chày của nó lên và đi về phía họ, nó đập nát bồn rửa mặt và Draco kéo Hermione theo sau anh vào góc phòng.

' Ít nhất nó phải bước qua xác mình trước khi đến gần cô bé. ' Anh nghĩ ngợi khi cố gắng tìm ra một lối thoát, ngay cả những phép thuật cấp cao cũng khó mà tác động được tới con quỷ khổng lồ, vì làn da của chúng làm đa số phép thuật không thể xuyên qua. Đó là lý do vì sao ngay cả những phù thuỷ trưởng thành cũng gặp khó khăn khi đối đầu với chúng.

Đột nhiên, Ron và Harry hét lên, con quỷ khổng lồ ngạc nhiên quay lại nhìn hai đứa nhóc. Harry chộp lấy một cái vòi đã bị rơi ra khỏi tường và ném nó vào đầu con quỷ khổng lồ. Khi nó quay lưng về phía họ, Draco đẩy Hermione vẫn còn đang sững sờ về phía hai đứa nhóc, và Ron kéo cô về nơi an toàn ở phía sau lưng mình.

" Draco, chạy đi ! " Harry gào lên còn Ron thì mải miết chửi bới nó. Con quỷ khổng lồ giơ cái chày của mình về phía bọn chúng và Draco chứng kiến Harry làm một việc ngu ngốc nhất mà anh từng thấy.

Harry nhảy lên hàng bồn rửa mặt đã bị hư hỏng một nửa và leo lên lưng con quỷ khổng lồ sau đó thọc cây đũa phép vào cái mũi của nó. Con quỷ khổng lồ vùng vẫy trong vô vọng và Draco chớp lấy cơ hội tiến về phía trước, trước khi con quỷ khổng lồ lui và sau và đè anh dẹp lép.

Hermione đã tỉnh táo lại và giờ cô bé đã thoát khỏi mối nguy hiểm, cô chỉ cho Ron cách để làm một Bùa Bay.

" Wingardium Leviosa. " Ron kêu to.

Cây chày của con quỷ khổng lồ thoát ra khỏi tầm tay nó khi nó đang cố đánh trúng Harry, và lúc Ron hạ cây đũa phép của mình xuống một lần nữa, cái chày rơi xuống đầu con quỷ khổng lồ tạo ra một vết thương. Con quỷ khổng lồ loạng choạng vấp ngã.

Draco đỡ Harry đứng dậy.

" Tại sao mấy Gryffindor lại ngốc nghếch như vậy chứ. " Draco làu bàu. ' Nghiêm túc mà nói, hầu hết mọi người sẽ bỏ chạy ra hướng ngược lại khi một con quỷ khổng lồ xổng chuồng. ' Anh nghĩ.

" Mình nghĩ là do gen của bọn mình á. " Harry cười toe toét và rút cây đũa phép của mình ra khỏi mũi con quỷ khổng lồ.

" Mày không có quyền nói ! Sao mày lại ở đây ? " Ron xỉa xói nhưng có vẻ bớt đi phần nào sự căm ghét.

Draco bực mình, định la cho thằng nhóc một trận vì đã làm Hermione không vui nhưng cô bé đã ngắt lời anh.

" Nó.. chết rồi hả ? " Cô bé hỏi.

" Mình không nghĩ vậy đâu. " Harry nói. " Chắc nó chỉ vừa bị đánh đến ngất xỉu thôi. " Cậu lau sạch mấy vết nước mũi của con quỷ khổng lồ bám lên đũa phép của mình vào quần nó.

Một tiếng sầm cửa lớn đột ngột vang lên và tiếng bước chân rầm rầm khiến bốn người họ phải nghía lên trên. Giáo sư McGonagall lao vào phòng, theo sau là giáo sư Snape, Quirrell thì lập tức quỳ xuống ôm chặt lấy trái tim mình.

Severus cúi xuống con quỷ khổng lồ và Draco có thể nghe ông lẩm bẩm câu thần chú ngủ say mãi mãi vào nó.

Giáo sư McGonagall nhìn họ với vẻ tức giận, khiến Draco chắc chắn 80% là mình sẽ bị đuổi học ngay tại chỗ.

" Các trò nghĩ các trò đang làm cái quỷ gì vậy ? " Cô nói với giọng điệu sắc lẹm. Harry nhìn Ron, còn thằng nhóc lại nhìn Draco. Draco nhún vai. " Thật là may mắn vì cậu đã không bị nó ngoạm. Vì sao cậu không ở trong ký túc xá của mình vậy ? " Cô tiếp tục nói.

Hermione đã lên tiếng trước khi Draco kịp giải thích.

" Đó là lỗi của con thưa giáo sư ! "

" Trò Granger ! " Giáo sư McGonagall thở hắt ra.

Giáo sư Snape nhìn Draco bằng ánh mắt trách cứ và Draco thì đang cố gắng không tỏ ra quá tội lỗi.

" Con đi tìm con quỷ khổng lồ vì con- con nghĩ mình có thể tự giải quyết nó... cô biết em đã đọc hết mấy cuốn sách về bọn nó mà ạ... Draco đã đến ngăn con không làm ra việc gì sai lầm. Cậu ấy đã bảo vệ con.. và cả Ron và Harry nữa, nếu hai cậu ấy không đến thì con đã chết rồi. "

Mặt cô bé đầy nước mắt. " Harry chọc cây đũa phép vào mũi nó, Ron thì đánh bại nó bằng chính cây chày của nó, còn Draco đã ngăn cho con quỷ khổng lồ đè dẹp lép con. Bọn họ không có thời gian để kêu gọi ai cả. Nó đã sắp giết chết Draco, người đang bảo vệ con khi nó đến. "

Mặc dù cô bé có nói dối vài phần nhưng cả ba đều cố gắng tỏ ra câu chuyện này không hề sai ở điểm nào cả.

' Mình nghĩ cổ đang phóng đại một xíu. ' Draco nghĩ. ' Và tại sao cổ nói cổ đi tìm nó ? Bọn mình thậm chí còn không biết có một con quỷ khổng lồ... '

Nhưng các giáo sư dường như đã tin tưởng câu chuyện này.

Giáo sư McGonagall nhìn chằm chằm vào bốn đứa. " Trò Granger, một cô bé ngốc nghếch, sao con có thể nghĩ tới việc tự mình hạ một con quỷ khổng lồ chứ ? "

Hermione gục đầu xuống.

Harry há miệng và ngậm miệng liên tục. Còn Ron thì cứ giữ nguyên vẻ há hốc mồm.

Draco hiểu được đôi phần, đối với bọn họ Hermione luôn xử lý theo nguyên tắc, họ chỉ không hiểu cô ấy như cách mà Draco biết... phù thuỷ mà cô ấy sẽ trở thành chính là Hermione họ vừa chứng kiến.

Giáo sư McGonagall nói : " Trò Granger, Gryffindor bị trừ 5 điểm vì việc này. Tôi rất thất vọng về trò. Nếu trò không bị thương chỗ nào thì hãy về tháp Gryffindor. Các học sinh đang kết thúc bữa tiệc trong nhà của mình rồi. " Hermione quay người định rời đi nhưng rồi lại xoay lưng ôm lấy Draco, người đang lảo đảo lui lại một chút.

" Cảm ơn vì đã bảo vệ mình. " Cô bé nức nở trên vai anh. Draco chỉ chớp chớp mắt, tóc cô bé loà xoà phủ đầy trên khuôn mặt anh, cuối cùng cô rời khỏi văn phòng với một nụ cười nhẹ.

Giáo sư McGonagall gần như lờ đi lời cảm ơn đầy nước mắt và tiếp tục nói. " Chà, tôi vẫn phải nói rằng trò rất may mắn, không có nhiều học sinh năm nhất có thể đối phó với một con quỷ khổng lồ trưởng thành. Mỗi cậu giành được 5 điểm cho Gryffindor và 5 điểm cho Ravenclaw, trò Malfoy. Giáo sư Dumbledore sẽ được thông báo chuyện này. Giờ trò có thể rời đi. "

Họ vội vàng rời khỏi phòng, Draco vẫy tay tạm biệt Harry và Ron, những người còn đang trong trạng thái sốc vĩnh viễn.

Anh dành thời gian còn lại của buổi tối hôm nay để nằm úp mặt trên giường, và tự hỏi tại sao cuộc đời lại bất công với anh đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top