Chapter 7 : ldiot first years.
Harry quyết định nhét Blaise Zabini vào danh sách những người cậu cực kì ghét.
Cậu bé đã thấy Draco nói chuyện với hai tên đầu óc ngớ ngẩn là Crabbe và Goyle khi họ đến Hogwarts bằng thuyền. Nhưng hình như họ không phải là bạn bè.
Giờ Harry đã hiểu tại sao Draco lại tỏ ra khó chịu khi ở gần bọn nó mỗi khi bọn nó ra sức trò chuyện với anh.
Bọn nó đi theo tên Blaise như thể là vệ sĩ và dành phần lớn thời gian để chế nhạo nhà Gryffindor và trêu chọc cậu nhóc Neville đáng thương.
Khi quay trở lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor vào tối thứ Sáu, cậu nhóc nghe thấy phần kết thúc của bài giảng đạo từ Percy đến với Ron về việc ' thô lỗ với các nhà khác. ' Có vẻ như cậu ta đã bị bắt quả tang khi đang cố lẻn đi đánh tay đôi chống lại một đám Slytherin khi bọn nó ăn trộm món sô cô la mà bà của Neville đã tặng cho cậu bé.
Lúc đó Harry chưa suy nghĩ gì nhiều, mặc dù cậu đã cảm thấy tiếc thay cho Neville và tặng cho cậu bé một con ếch sô cô la. Ron trừng mắt mỗi khi cậu đi ngang qua, Harry vẫn trắng trợn phớt lờ thằng nhóc như thường lệ.
Vào buổi tập bay hôm thứ Năm, vấn đề mới thực sự bắt đầu. Cậu bé đã có một ngày cuối tuần vui vẻ và đạt được kết quả học tập thật tốt trong tuần vừa qua nhờ có Hermione giúp đỡ, cô bé đã nhận trách nhiệm làm gia sư cho cậu bé bất chấp sự phản đối của cậu.
Draco cho họ vài chiếc kẹo tự làm mà mẹ anh đã gửi cho, anh và Hermione cùng nhau thảo luận về những bài học bằng những từ ngữ Harry không thể hiểu, nhưng trông họ có vẻ rất thích thú.
Cậu trở nên lo lắng khi nhìn thấy những học sinh Slytherin khác ở trong thư viện lườm nguýt Draco khi họ nói chuyện, và nhớ lại việc Draco đã nói về việc cả gia đình anh đều ở trong Slytherin.
' Mình hy vọng Draco không gặp rắc rối vì đã trở thành một Ravenclaw. ' Cậu bé nghĩ và lườm lại bất cứ ai nhìn chằm chằm vào Draco hay Hermione.
Tuy nhiên, chính việc đó đã làm cho cậu biết đám Slytherin có thể thù dai đến mức độ nào.
Bọn họ dường như là những Gryffindor có mặt đầu tiên tại sân tập, và bà Hooch vẫn còn chưa đến nên bọn Slytherin không hề kìm nén những lời nói thô lỗ vài cay độc của bọn nó.
" Ôi ôi, Scarhead. " Zabini nói to lên khi họ đi tới sân Quidditch. " Cô này nên để Malfoy yên đi nhé, cậu ấy không có nhu cầu bị cô hay là tên máu bùn kia vấy bẩn đâu. " Hắn chế nhạo Hermione.
" Tao có thể làm bạn với bất kì ai mà tao muốn, Draco cũng vậy. " Harry đáp, cậu không biết bọn nó gọi Hermione là gì nhưng nó có vẻ không được hay ho lắm.
" Malfoy không nên vào Ravenclaw, mọi người đều biết cậu ấy là một Slytherin. " Crabbe khoanh tay nói. Harry hoàn toàn không đồng tình với bọn nó, từ những gì cậu cảm nhận được từ bọn Slytherin từ trước đến nay, bọn nó không giống tí ti nào với Draco cả.
Ron Weasley đã cắt ngang trước khi cậu kịp lên tiếng phản đối. " Thằng đó chỉ giả vờ tử tế để lừa bịp mày thôi. " Cậu ta bước tới.
" Mày chả biết gì cả. " Harry cắn môi. ' Làm như tao sẽ tin mày vậy ấy, tại sao mày lại không thể bỏ qua được mối thù hằn ngu ngốc giữa hai gia đình như Draco chứ. ' Cậu nghĩ.
Bà Hooch đi tới cũng một tốp học sinh theo sau, trước khi đi Zabini có thể sẽ tiếp tục nhưng hắn lại chỉ hậm hực với họ rồi quay lưng đi.
Harry đá bay tên Slytherin ra khỏi tâm trí. Cậu cảm thấy rất hứng thú với việc bay lượn, nhưng cũng hơi lo lắng sợ mình sẽ tự biến bản thân thành tên đần. Hermione cũng cảm thấy như vậy và liên tục nói cho Harry những mẹo để bay lượn mà cô đã đọc trong cuốn Quitdditch qua các thời đại, chẳng hạn như việc sử dụng đệm ma thuật khi họ tiếp đất.
Harry hy vọng cái cây gỗ này sẽ thoải mái hơn so với vẻ ngoài của nó. Trong khi Neville thì quyết tâm giữ đôi chân của mình dưới mặt đất.
" Ôi dào, các trò còn chờ đợi gì nữa ? " Bà Hooch kêu lên. " Nhanh đứng về phía cạnh cây chổi. Nào, tốc độ lên. " Harry nhanh chóng di chuyển về phía một cây chổi và lo lắng, Draco nói với cậu bay chỉ là một bản năng và hãy làm những gì mà cậu cho là đúng. Cậu hy vọng suy nghĩ của cậu là đúng.
" Đưa tay phải của các trò lên cây chổi. " Bà Hooch cao giọng. " Và nói, " Lên ! " "
" LÊN ! " Harry hét lên. Cây chổi nhảy vào tay của Harry trước sự ngạc nhiên của cậu. Một vài học sinh Slytherin trừng mắt nhìn cậu khi chổi của họ rơi lả tả dưới đất.
Cậu nhìn thấy Neville co rúm, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Neville đã rời khỏi mặt đất và bắt đầu bay thẳng lên trời.
Bà Hooch gào lên gọi cậu bé đi xuống nhưng Neville bất ngờ ngả sang một bên và ngã xuống đất rầm một cái, còn cây chổi thì vẫn long nhong tiếp tục tiến về phía rừng cấm.
Bọn họ vây xung quanh Neville và bà Hooch vội vã đưa cậu bé tới bệnh xá.
Bọn Slytherin bắt đầu cười to tiếng khi bọn chúng đã ra khỏi tầm nghe. Blaise đã lấy quả cầu ký ức của Neville và ném nó đi lung tung.
" Trả lại đi Zabini. " Harry nói khi tiến đến chỗ của Blaise, mọi người ngưng bặt và nhìn về phía bọn họ.
Hắn liếc nhìn Ron, thằng nhóc đang quay mặt đi vì bực tức. ' Tuyệt vời ghê ta ơi, mày rất vui khi được giúp đỡ Neville vào tối hôm thứ Sáu thậm chí là ở đại sảnh vào hôm qua, nhưng bây giờ ? ' Hắn nghĩ ngợi.
" Sao mày không suy xét tới việc giành lấy nó từ tay tao. " Zabini gắt gỏng.
" Nín họng đi Zabini. " Parvati Patil nói, theo sau đó là Hermione cũng bước theo.
Một Slytherin khác mà cậu nghĩ tên cổ là Pansy đã đưa ra lời châm chọc với bọn họ, và Blaise nhảy lên cây chổi của hắn, tay vẫn cầm lấy quả cầu ký ức.
Harry biết cậu không nên đi theo, Hermione đã dặn dò cậu rất nhiều. Nhưng cậu sẽ không để đám Slytherin bắt nạt Neville nữa. Cậu trèo lên cây chổi của mình và tiến xa khỏi mặt đất.
Đột nhiên, Ron bay đến bên cạnh cậu.
" Xuống đi Harry, mày sẽ khiến bọn tao bị trừ điểm. " Thằng nhóc nói khi đứng giữa cậu và Blaise.
Harry chẳng nói chẳng rằng gì. Ron không có quyền nói điều đó với cậu, dù sao thằng nhocd đó vẫn luôn là người khiến nhà bị mất điểm và nếu Ron không thể giúp lấy lại quả cầu ký ức thì còn đáng ghét hơn.
Blaise ném quả cầu ký ức lên trời và Harry bắt đầu đuổi theo.
Xoay cây cổ bị nằm ngược ngay phía dưới Ron, cậu túm mạnh cây chổi lên phía sau của Ron và vượt lên trên đầu Blaise. Cậu chộp lấy quả cầu ký ức và quẳng nó về phía sau cho Hermione, người đã suýt đánh rơi nó nhưng đã bắt được với vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó cậu lại lao về mặt đất, dừng lại ngay trước khi chổi chạm đất và tiếp đất bằng chân.
Các Gryffindor hò reo, còn Blaise và Ron ở phía sau thì bay trở về phía mặt đất. Ron trông như không thể nói nên lời, Blaise thì cay cú tới mức tháo nhầm chổi và ngã thẳng xuống đất, sau đó hắn ta tiếp tục lăn như thể định ngã rồi lại lăn lăn mình về phía bọn họ, hắn còn chế nhạo một lần nữa thì mới đứng được dậy với tiếng phất áo choàng.
May mắn, hoặc là không vì giáo sư McGonagall bất ngờ xuất hiện, ngắt lời Blaise và gọi tên Harry.
' Chà, nếu mình rơi vào một rắc rối nào đó thì ít nhất mình sẽ rơi một cách ngầu lòi. ' Cậu nghĩ và đi theo cô.
–
Draco ngáp một hơi dài khi nghe Harry luyên thuyên về việc cậu bé đã trở thành truy thủ trẻ tuổi nhất thế kỷ " giống như bố mình vậy. " Harry vừa nói vừa nhảy tưng tửng trên ghế.
' Là truy thủ. Một truy thủ chết tiệt*, Merlin ngài có ghét bỏ gì tôi không vậy ? Nhưng có lẽ không quá tệ. Ít nhất cậu ta vẫn còn ở trong đội Quidditch. ' Draco nghĩ ngợi.
[*] : Ở nguyên tác, Harry là tầm thủ.
" Giỏi lắm, Harry. " Anh đáp lại, nhưng không thực sự chú ý đến khi anh đang nghe Bohemian Rhapsody của Queen trên máy nghe nhạc. Tay anh thì cầm một cuốn về animagi* mà Severus đã đưa cho anh, anh không chắc rằng ông đang muốn gợi ý mình tới việc trở thành một animagi chưa được đăng ký hay giáo sư Snape có ý gì khác. Tuy nhiên trước đây anh chưa từng cố gắng để sử dụng loại phép thuật này nên nó rất mới mẻ đối với anh.
[*] Là Animagus ( Hoá thú sư ) chăng, đây là tác giả ghi animagi nên mình sẽ giữ nguyên nhé.
" Thư viện sắp đóng cửa. " Bà Pince cạnh khoé. " Tôi đề nghị hai người nên quay về ký túc xá trước giờ giới nghiêm. "
Họ thu dọn đồ đạc và vội vã chạy ra khỏi thư viện trước khi mà Pince kịp khoá cửa. Vào khoảng 5 phút trước khi tới 9 giờ tối, họ đi về phía tháp Gryffindor để trò chuyện. Khi đi đến cuối cầu thang, Draco cất nên lời tạm biệt nhưng lại bị cắt ngang bởi một cuộc cãi lộn to tiếng.
" Đừng có ra ngoài Ronald ! " Hermione nghiêm khắc nói khi cô bé bước xuống cầu thang cùng với Ron.
Ron có vẻ hậm hực. " Tôi thề nếu cậu nói với anh trai tôi một lần nữa thì tôi sẽ- "
" TÔI SẼ nói lại với Percy vì cậu đã khiến mọi người gặp rắc rối ! " Hermione nói. " Xin chào Harry, đừng nói với mình là bồ sắp đi chơi nhé ! " Cô bé nói và lườm cậu.
" Ờm, không, chúng mình vừa từ thư viện về.. có chuyện gì vậy ? " Harry hỏi và trừng mắt nhìn Ron đang liếc xéo Draco.
' Ít nhất mình có thể phụ thuộc vào Ron để ghét bản thân như thằng nhóc ấy đã làm. ' Draco ngẫm nghĩ.
Ron bắt đầu. " Ồ, tao- "
" -Ronald ! " Hermione cắt đứt lời nói của cậu ta. " Ra ngoài để tham gia trận đấu tay đôi ngu ngốc với đám Slytherin ! "
' Ừ, nó là một ý tưởng ngu xuẩn. ' Draco nghĩ, Slytherin đã làm điều đó rất nhiều và bọn nó không bao giờ làm lộ diện. Anh nhớ mình đã thách thức Harry rất nhiều lần.
" Đó có thể là một cái bẫy, bọn nó sẽ chỉ cho thầy Filch biết chỗ của mày và mày sẽ bị cấm túc. " Draco nói. Hermione gật đầu đồng ý và nhìn Ron với vẻ mặt khinh bỉ.
" Pfft, mày chắc sẽ biết mà, Malfoy ! " Ron nói.
' Ừ, chuẩn đét. ' Draco nghĩ, anh tắt nhạc để đề phòng bọn họ biết anh đang ngân nga theo bài Queen, Radio Gaga.
" Im đi Weasley ! " Harry nói và có vẻ còn định thêm nữa nhưng bị gián đoạn bởi một Neville đang loạng choạng bước xuống cầu thang.
" Mọi người ơi, mình vừa đi từ bệnh xá về thì Bà Béo biến đâu mất và mình không có nhớ mật khẩu nên... mọi người đang làm cái gì vậy ? " Cậu nhóc hỏi.
" Ý cậu là Bà Béo đã biến mất !?! " Hermione rít lên. Cô bé mặc một chiếc váy ngủ hồng mềm mại và đi một đôi dép lê.
" Ừm, bà ấy để lại bức chân dung của mình và rồi đi chưa có quay lại. " Neville nói với vẻ hoang mang.
Một tiếng động từ phía sau khiến Draco dựng ngược cả lên. " Mấy giờ rồi ? " Anh hỏi, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.
" 9:02 " Neville đáp. " Sao thế ? "
" Là bà Norris ! " Harry kêu lên. " Nếu bây giờ chúng ta bị giám thị Filch bắt thì toi ! "
Hermione quẫn bách.
" Mình không có sao, mình sẽ đi đấu tay đôi. " Ron nói và kiên quyết đi.
' Mình đoán tất cả mọi người đều là đồ đần lúc năm nhất. ' Draco đang nghĩ sẽ ngăn thằng nhóc lại nhưng Harry đã vượt qua anh.
" Ron, đừng có ngu như vậy. " Harry nói rồi đuổi theo anh. Cả hai đều dừng lại khi bà Norris rẽ vào góc tường.
" CHẠY ! " Harry hét ầm lên và kéo Draco chạy theo mình.
5 đứa nhỏ chạy vụt lên cầu thang nhưng vẫn bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của Filch bảo " Những đứa bé đáng yêu của ta đâu rồi nào. " Khi ông đuổi theo bọn chúng.
Họ tăng tốc leo lên tới tầng ba và chạy qua nhiều cầu thang nữa. Khi bọn chúng vừa nghĩ chúng đã cách Filch đủ xa thì Peeves bước ra khỏi bức tường với bài hát nhịp nhàng. Tên yêu tinh kêu lên vui sướng khi dòm thấy bọn họ.
" Ố, đi lang thang trong giờ giới nghiêm hả, Ickle Firstie ? Nghịch ngợm, nghịch ngợm quá, cậu sẽ bị bắt mất thui. "
" Sẽ không đâu nếu anh cho bọn tôi đi, Peeves à làm ơn đó. " Harry nói.
" Tui nên nói với Filch. " Peeves nói bằng giọng điệu thánh thiện, nhưng đôi mắt của anh ta loé lên vẻ ranh ma. " Đó là vì lợi ích của cậu á, cậu biết mà hen. "
" Peeves, nếu anh không đi ngay bây giờ, tôi sẽ nói chuyện này cho Nam tước. " Draco ngắt lời, Peeves thoáng sững lại với vẻ lo lắng trước khi tiếp tục.
" Hông, cậu hổng biết gì cả, Firsties biết gì về Nam tước chứ. " Anh ta cười cợt với vẻ không mấy chắc chắn.
" Đủ rồi đó, xê ra coi. " Ron gào lên và oánh nhẹ vào Peeves, anh ta ngay lập tức hét toáng lên.
" CÓ HỌC SINH RA KHỎI GIƯỜNG NÈ ! " Anh ta gầm to. " HỌC SINH RA KHỎI GIƯỜNG ĐI XÚN HÀNH LANG CHARMS Á NHA. "
" Đây rồi ! " Ron than thở khi bọn chúng đẩy cánh cửa nọ một cách bất lực. " Bọn mình tiêu rồi ! Kết thúc rồi ! " Cả đám nghe thấy tiếng bước chân, Filch chạy nhanh nhất có thể về phía tiếng hét của Peeves.
" Ron, làm ơn im dùm đi. " Draco nói, giơ cây đũa phép lên một chút rồi niệm Bùa mở khoá lên cái cánh cửa đóng chặt và đẩy nó ra, bọn chúng lê bước vào và áp tai lên cánh cửa chờ tiếng bước chân đi ngang qua chúng, bọn chúng có thể nghe thấy tiếng Filch cự cãi với Peeves và cuối cùng ổng đã bực bội bỏ đi.
" Cậu làm thế nào vậy ? " Hermione thì thầm. " Cậu chưa làm câu thần chú nào hết trơn. "
" Nó vốn đã mở rồi, chỉ bị kẹt thôi. " Anh nhỏ giọng đáp lại. ' Mẹ ơi... Mình tưởng mình nói to lắm chứ. "
Tiếng run rẩy trầm thấp của Neville đủ để bọn chúng quay lại.
" Fluffy. " Draco thì thào nói, chỉ Hermione mới có thể nghe thấy anh, nhưng cô bé đang bận há hốc mồm nhìn con chó 3 đầu to đến độ lấp đầy toàn bộ hành lang từ trần đến sàn nhà.
Ừm, bây giờ ít ra Draco cũng đã biết lý do tại sao cái hành lang này bị cấm rồi. ' Nhưng tại sao lại để một con Cerberus lấp đầy cái hành lang này ? ' Anh nghĩ.
Anh quan sát căn phòng xem có kho báu hay vật phẩm phép thuật nào đó mà nó đang canh giữ hay không nhưng chả thấy gì, anh nhìn qua Hermione và dõi theo ánh nhìn của cô bé tới dưới chân con quái thú.
Draco biết bọn họ đã bất ngờ xông vào và chẳng bao lâu nữa nó sẽ vùng lên bảo vệ cái cửa sập đó theo cách duy nhất nó đã được dạy dỗ, bằng cách cạp cho họ một phát ấy. Harry thì mò mẫm tìm cái tay nắm cửa.
Họ lao ra khỏi cánh cửa và đóng sầm nó lại. Sau đó quay người chạy không ngừng, cho đến khi gặp được bức chân dung Bà Béo vừa đi uống trà với mấy anh cướp biển đẹp trai từ tầng bốn về.
" Được rồi, tôi đi ngủ đây. " Draco tuyên bố và quay đi về phía phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw. " Lần tới nếu có muốn ám sát tôi, làm ơn nói cho tôi biết trước. " Anh nói. Hermione trông có vẻ có điều gì muốn hỏi Draco nhưng anh đã phớt lờ cô bé.
" Đ-đúng vậy. " Harry nói. " Ngủ ngon nhé, Draco. "
Anh bước tới trước mặt con Quạ ở cửa phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, khoanh tay lại khi nó tiếp tục hỏi anh một câu đố xàm xí.
Cái gì luôn đánh đố người ta nhưng chẳng bao giờ thấy trả lời ?
" Là mi chứ ai ! " Draco ngắt lời nó.
... Được rồi.
Cánh cửa mở ra.
Anh đi thẳng lên lầu và ngã bịch xuống giường. Anh rất vui vì ngày mai là thứ bảy, vì anh không thể nào rời khỏi cái giường ít nhất 2 ngày tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top