Chapter 1 : This is not my bed
Giọng nói dịu dàng nào đó cất lên, ai đó đang gọi tên của anh. Anh khẽ rên nhẹ rồi lật người lại, sau đó cảm nhận tấm ga giường mềm mại. Anh thật sự rất thích, sáng nay anh cảm thấy thoải mái hơn thường ngày rất nhiều, chiếc giường êm ái cùng với căn phòng ấm áp hơn so với cái lạnh lẽo thường trực.
..
Chờ đã.
" Draco, tình yêu à, con ổn chứ ? "
Anh mở mắt, chớp mắt mấy lần trước ánh sáng ban mai. Có ai đó đang ở đây ư ? Nhưng anh sống một mình cơ mà, ngoại trừ đủ thứ dược liệu nằm vương vãi trên khắp sàn nhà thì hình như chả có ai bầu bạn cùng anh.
' Đây không phải giường của mình ! '
Cái giường của anh đã cũ kĩ và ám đầy bụi bẩn, anh đã ngủ ở đó tận 6 năm trời rồi, kể từ khi anh đã vội vàng nhét nó vào một góc trong căn hộ nhỏ của mình. Anh chắc chắn mình đã ngủ gục ở trên đó vào đêm hôm trước cơ mà. Nhưng tại sao bây giờ anh lại ở trên một cái giường khác..
Trong lúc suy nghĩ vì sao cái giường của mình lại tự thay đổi một cách kỳ diệu, khi mà ngay cả anh cũng không hề hay biết. Thì anh cũng nhận ra, đây cũng chả phải phòng của mình.
Bỗng nhiên nhận thấy có ai đó đang cố gắng gọi để thu hút sự chú ý của anh, anh bèn ngước lên thì nhìn thấy mẹ của mình – Narcissa. Bà đang bận bịu để giở tấm rèm cửa ra, khi quay lại thì bà tỏ ra rất lạc quan vui vẻ, không hề phát giác ra vẻ mặt hoang mang của con trai.
" Uhh...- "
" Nhanh lên đi con, mặc quần áo vào đi nào, bố mẹ sẽ dẫn con tới Hẻm Xéo để đi lấy sách giáo khoa Hogwarts, mẹ không thể nào tin được, rằng chưa đầy một tuần nữa, Draco bé nhỏ sẽ phải rời xa mẹ. " bà nở một nụ cười đầy nước mắt. " Mẹ sẽ chờ con ở bàn ăn sáng, 10 phút nữa nhé. "
Bà nhẹ nhàng vuốt ve má của Draco, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng như cách mà Draco vẫn nhớ.
".. Được, cái gì cơ !? "
Draco bật dậy, đến nỗi sắp vấp vào tấm ga giường. Anh loạng choạng đi vòng quanh căn phòng và tự đứng dậy để nhìn vào tấm gương toàn thân được treo trên tường.
" Mình.. "
' Trẻ thế ' là suy nghĩ bật ra đầu tiên trong anh. Anh nhìn vào bản thân trong tấm gương, rồi nhìn mãi nhìn mãi.
Hình ảnh phản chiếu trong gương cũng nhìn lại anh.
Đôi mắt xám như cơn bão thường ngày của anh trông có vẻ già dặn hơn phần còn lại của cơ thể trẻ trung này. ' Từ từ đã, mẹ nói Hogwarts sao ? Mình mới đi học ở Hogwarts sao ? Nhưng.. sao có thể ?
Draco hít một hơi sâu, hít ra thở vào, nhưng trước tiên phải tìm hiểu xem có chuyện gì đã.
Anh nhớ anh đã phải thức khuya để xem lại thành phần của Skele-Gro. Bệnh viện St Mungo đã gọi để hỏi mua lô hàng mới và anh đã bắt tay vào làm nó. Sau đó anh chìm vào giấc ngủ vào khoảng 4 giờ sáng.
' Và sau đó ? Mình.. trở về quá khứ à ? Được rồi, thở ra nào. ' Anh tự mắng mình sau đó đảo mắt quan sát căn phòng, nó ngổn ngang đầy những vật dụng đồ chơi đắt đỏ, theo đó là một cây chổi mới toanh ở trong góc và một chồng sách ở phía bên kia. Nếu như việc anh đang trở lại trong cơ thể 11 tuổi của bản thân là đúng, vậy thì anh sẽ phải hành xử như một đứa nhóc 11 tuổi đúng nghĩa, cho tới khi có thể thay đổi được.
Anh lại hướng tầm mắt trở lại tấm gương, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của mình. ' Lúc đó mình đã hành xử thế nào nhỉ ? À.. một Slytherin hoàn hảo của bố mẹ ... đúng vậy.. bố và mẹ.. mẹ chưa từng hạnh phúc như vậy trong nhiều năm liền .. và bố... "
' Mình sẽ phải đối mặt với nó rồi. ' Draco tự nhủ. Không thể chấp nhận được việc trở nên quá mức xúc động ở trên bàn ăn, chỉ vì được gặp lại bố.. lần đầu tiên sau phiên toà xét xử ông. Anh lắc lắc đầu.
Draco dành thời gian để suy nghĩ về việc làm thế nào mà anh có thể quay trở về quá khứ, trong khi đang mặc quần áo. Đây không thể là quay ngược thời gian, anh đang ở trong cơ thể nhỏ bé này cơ mà.
Một lọ Độc dược chăng ? Anh không thể nghĩ ra bất cứ cái gì nữa.. với tư cách là một Bậc thầy Độc dược, Draco nghĩ rằng bản thân sẽ biết về nó.
' Trừ khi có ai đó đang lấy mình ra làm trò đùa. ' Anh cười khẩy.
Anh đi loanh quanh phòng tắm và khịt mũi khi nhìn thấy đống gel vuốt tóc ở trên thành bồn tắm. ' Mình đã thật sự xài nhiều như thế cơ à. ' anh suy tư.
Đã rất lâu rồi anh không đụng đến gel vuốt tóc. Nó mất quá nhiều thời gian, và tóc anh thật sự đẹp hơn khi nó trở nên dài và mềm mại, thay vì lúc nào cũng vuốt nó ra sau, ít nhất là khi anh đã trưởng thành hơn..
Anh gạt đống gel vuốt tóc sang một bên và bắt đầu đánh răng.
Lấy lại tinh thần, anh đi xuống tầng để dùng bữa sáng. ' Nơi này sáng sủa hơn nhiều so với trong trí nhớ của mình. ' anh lắc đầu. ' Không nên nhớ lại nữa ! Mình sẽ vượt qua ngày hôm nay rồi tìm cách đảo ngược tình hình. '
" Chào buổi sáng, con yêu. " mẹ cất lời chào khi anh ngồi xuống ghế. Bố anh thì không rời mắt khỏi tờ báo buổi sáng của mình. Và anh không nghĩ mình có thể nhìn thẳng vào mắt ông vào thời điểm này.
" Sau bữa sáng chúng ta sẽ đi đến Hẻm Xéo. Mẹ sẽ đi lấy đũa phép cho con, bố thì đi lấy sách, và con có thể đến chỗ Madam Malkin để thử áo chùng." Bà nói rồi nhấp một ngụm trà.
Draco gật đầu rồi cúi xuống nhấm nháp ít bánh mì nướng. Anh nhớ cái ngày này. Hôm đó anh đã thúc giục bố mẹ đi thật nhanh để có thể ngắm nghía mấy chiếc chổi bay. ' Chết tiệt, mình đúng là một thằng nhóc ham chơi. ' anh nghĩ. Anh ngẩng đầu lên và thấy mẹ đang nhìn mình với vẻ mặt tò mò.
Anh chớp chớp mắt giống y hệt một chú cú.
" Con ổn chứ con yêu ? " bà hỏi và trao cho anh một cái nhìn đầy lo lắng thương yêu của một người mẹ.
Draco hoảng sợ ' Mình nên nói gì bây giờ ? Một đứa trẻ 11 tuổi sẽ nói cái gì đây !?!! '
Tâm trí anh chạy đua trong nỗi tuyệt vọng, cố gắng để tìm ra một câu trả lời bình thường nhất có thể.
" Vâng, con ổn mà mẹ. " anh nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh rồi nhanh chóng gặm hết miếng bánh mì để tránh phải trả lời thêm. Mẹ nhìn anh, nhưng rồi cũng quay sang bố.
" Lucius, thân mến, em ước chi anh không đọc báo ở bàn. " bà la rầy, cắt trứng và bánh mì của mình bằng nĩa. Draco luôn nghĩ bà lạ lùng vì điều đó, việc dùng tay để ăn bánh mì cũng là không " đúng " .. thậm chí còn là bánh mì nướng nữa ..
Từ từ đã, hình như anh cũng từng ăn như vậy..
Lucius gấp tờ báo lại rồi nhấp một ngụm trà.
" Chúng ta chuẩn bị đi được chưa ? Draco, con đã làm gì với mái tóc của mình thế ? " Ông hỏi, nhưng dường như đó không phải một câu hỏi đúng nghĩa. Lucius không bao giờ hỏi, ông chỉ thể hiện sự thất vọng qua câu hỏi đó mà thôi.
" Không có gì đâu bố ạ. " Draco trả lời, hít một hơi dài khi nghe thốt ra từ này, xa lạ quá. Lucius đã không còn thật sự là " bố " của anh kể từ năm thứ 5 ở Hogwarts rồi.
" Chà, con nên tự hào về ngoại hình của mình đi. Vì con là một Malfoy. " ông nói rồi bước ra khỏi phòng mà không đợi Draco đáp lại.
' Nghĩa của câu nói này là, vuốt tóc bằng gel và khiến bản thân trở nên chỉnh tề hơn đi. ' Draco phiên dịch.
" Mặc kệ ông ấy đi con, mẹ thấy tóc của con rất đẹp, chỉ cần chải chuốt một xíu nữa thôi. " mẹ anh mỉm cười nói, mà anh dường như đã quên mất cảm giác hạnh phúc khi có mẹ kề bên là như nào.
Sau khi được mẹ kêu đi chải tóc, anh đã chải mãi cho đến khi bà ưng ý, họ đi đến lò sưởi lớn trong phòng khách, và biến mất qua mạng Floo để đi tới Hẻm Xéo.
Draco vẫy tay tạm biệt bố mẹ và quay lưng lại, hoà mình vào con phố đông đúc, tiến đến cửa tiệm của Madam Malkin.
' Mình sẽ làm được thôi, dễ ợt ấy mà, buổi sáng nên diễn ra như nó đã từng. Mình chỉ cần đi lấy đồng phục ở Hogwarts rồi về nhà thôi. ' anh nghĩ, rồi hít một hơi thật sâu trước khi bước vào cửa tiệm.
Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu và phu nhân Malkin ngay lập tức ném một chiếc áo chùng lên người anh và bắt đầu đo đạc nó. ' Có lẽ thư viện ở nhà sẽ có thông tin gì đó về du hành thời gian nhỉ. ' anh nghĩ. ' Nếu vậy, mình phải trải qua tất cả việc đó lần nữa ư ? Mình không thể chịu nổi đâu !!!! "
Chuông của cửa tiệm vang lên và phu nhân Malkin biến mất trong giây lát. " Học sinh Hogwarts sao, cậu bé ? " giọng nói của bà vang lên. " Có nhiều thứ ở đây lắm – cứ lựa đi - thật ra là còn thêm một cậu bé nữa đang chờ được thử đồ đây. "
' Merlin ơi, giết tôi đi. ' là suy nghĩ đầu tiên của Draco khi trông thấy Harry chết tiệt Potter đang bước tới và ngồi cạnh anh.
" MẸ ƠI. Đúng rồi ! Điều này đã từng xảy ra !!" anh gần như đã quên béng mất.
Sau đó một cảm giác ớn lạnh đột ngột ghé qua nơi anh.
' Nếu mình phải trải qua mấy chuyện này một lần nữa thì.. Voldemort vẫn còn sống sót và Harry phải giết hắn thêm một lần nữa. ' Anh kìm nén cảm giác lo sợ đang ập đến trong mình.
Tất nhiên, việc được gặp lại bố mẹ và cả bản thân khi còn trẻ đã là một điều đáng ngạc nhiên. Nhưng chiến tranh đã qua đi từ lâu rất lâu rồi, thật khó để nghĩ đến việc lại phải trải qua cảm giác mất đi bao nhiêu người thân như vậy.
' Mình không thể đối mặt với nó, làm ơn hãy sớm đưa mình quay trở lại dòng thời gian kia ! ' anh cắn môi suy nghĩ.
Anh ghé mắt qua Harry, đứa nhóc đang nhìn anh với vẻ tò mò kia. ' Chà, tuyệt ghê, hẳn cái bản mặt mình trông ngu đần dữ lắm. '
" Cậu cũng tới Hogwarts à ? " anh hỏi, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, đồng thời tránh phải nhìn vào đôi mắt của Harry. ' Tốt rồi tốt rồi, lần trước mình đã nói cái gì vậy nhỉ ? Ổn thôi mà, mình chỉ cần tỏ ra bình tĩnh và lịch sự thôi. '
" Ừm. " Harry đáp.
".. Hào hứng chứ ? " anh hỏi, vì không còn điều gì để nói nữa.
Harry mỉm cười với anh. " Có, nhiều, nhiều lắm ! "
Draco mỉm cười lịch sự để đáp lại. ' Tất nhiên phải vậy rồi, mình cũng sẽ như vậy thôi, nếu đó là lần đầu tiên của mình. Mẹ kiếp, những bài học vào năm nhất thật khó chịu, mình không muốn trải qua một lần nữa đâu. '
" Cậu biết mình muốn vào nhà nào chứ ? " Draco hỏi.
" Không.. " Harry đáp.
Draco nhận ra sự do dự nơi cậu, anh tiếp tục nói. " Tôi nghĩ rằng tôi sẽ vào Slytherin thôi, gia tộc tôi đã ở đó nhiều thế hệ rồi, cậu cũng không cần phải lo lắng gì đâu, sẽ có ngôi nhà phù hợp với cậu mà. " anh nói. ' Và cậu là một Gryffindor chân chính. ' anh nghĩ thầm trong đầu.
" Ừm, cảm ơn cậu. " Harry trả lời. Draco nhận thấy cậu bé dường như đang nhìn mọi thứ xung quanh một cách tò mò cực độ.
' Ồ phải rồi, hình như đây là lần đầu tiên cậu ta đặt chân tới đây. ' Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Harry 1 hay 2 năm về trước, Harry nói rằng bản thân cậu ta sống với Muggle trước khi theo học tại Hogwarts. Thật là một bất ngờ lớn vào lúc đó, nhưng Potter dường như chưa bao giờ thật sự là một người thích nói về thời thơ ấu của bản thân...
" Lần đầu tới Hẻm Xéo hửm ? " anh cất tiếng hỏi. Chà, anh chỉ hỏi để lấp đầy sự im lặng ngột ngạt mà thôi, dù sao cũng chả cần biết làm gì.
" Ừm.. nó rộng lớn quá. " Harry dường như đang cố kiếm tìm thêm thứ gì để nói.
Draco mỉm cười lặng lẽ.
" Ừm, thật ư, nhưng cậu sẽ nhanh chóng quen với nó thôi. Thế giới Phù thuỷ không thật sự rộng lớn như vẻ ngoài của nó đâu. " anh nói rồi nở nụ cười khi nhớ lại. Thực tế mà nói thì, anh thấy việc tránh né một số phù thuỷ sau năm thứ 8 ở Hogwarts là một điều khá khó – hầu hết học sinh cùng khoá đều chọn quay lại trường để học nốt chương trình mà năm ngoái họ đã bỏ dở.
Việc giữ liên lạc với mọi người trong thế giới phù thuỷ cũng khá dễ dàng. Theo đó mà cũng khó để tránh khỏi những kẻ khó ưa.
Vào thời điểm đó anh thật sự rất biết ơn Harry vì đã chấp nhận anh và mẹ sau khi chiến tranh đã qua đi. Và anh cũng sẽ không bao giờ có được một cửa tiệm thuốc cho riêng mình nếu không có Harry, Hermione và thậm chí là cả Ron đi theo cùng giúp đỡ.
Tiếng gõ từ bên cửa sổ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, và anh nhận ra bản thân đã mất tập trung. Hagrid đứng đó và chỉ vào 2 cây kem lớn. Còn Draco thì nhìn vào Harry.
' Nếu mình thật sự đang ở tuổi 11 .. rất có thể mình sẽ chế nhạo ổng ngay tức khắc. ' anh suy nghĩ. ' Nhưng mà.. Hagrid không thật sự tệ như anh nghĩ. ' Hagrid cũng đã đối xử rất tốt với Draco vào năm thứ 8 ở Hogwarts, mặc dù ổng có vẻ không thích gì anh cho cam. Lý do thì đã rành rành ra đó rồi.
Harry dường như hiểu được Draco không biết Hagrid là ai. " Đó là bác Hagrid. " cậu bé nói với Draco cộng với nụ cười tươi. " Bác ấy làm việc ở Hogwarts ! "
Draco lại lần nữa đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
" Ồ, được đấy chứ, ông ấy trông có vẻ rất ngầu." Draco nói một cách miễn cưỡng. ' Ngầu ? Là ai đã nói ông ta ngầu vậy ?!? Có phải là ngầu không thế ??? ' anh tự mắng mình.
" Ông ấy đang dẫn cậu đi tham quan à ? " anh khẽ hỏi, sau đó lại hy vọng rằng đó không phải là một hành động quá trớn, vì anh biết bố mẹ Harry đã qua đời. Đáng ngạc nhiên, Harry không hề bị ảnh hưởng bởi câu hỏi này, và cậu bé vẫn tiếp tục nở nụ cười.
' Đúng vậy, chỉ mới gặp mặt nhau mà thôi. ' Draco tự nhủ. ' Sẽ thật là kỳ cục nếu cứ tỏ ra biết tường biết tận mọi thứ về mọi người hay Hogwarts. ' anh lặng lẽ thở ra.
" Ừm, bác ấy sẽ dẫn mình đi lấy đũa phép và sách vở. " Harry đáp, khẽ cựa quậy ở trên ghế, trông cậu ta có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, Draco mong điều đó sẽ không huỷ hoại đến tương lai hay bất cứ thứ gì. Tiết lộ hay đảo lộn tương lai đều sẽ không có kết cục tốt.
" Của con xong rồi đây, tình yêu. " phu nhân Malkin nói với anh, khi anh đứng dậy khỏi chiếc ghế, bà đưa cho anh một vài cái áo chùng sạch sẽ đã được gấp gọn gàng. " Cảm ơn. " anh đáp, rồi bỏ lỡ vẻ ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt bà khi được một Malfoy nói lời cảm ơn.
Anh vẫy vẫy tay với Harry và nói. " Gặp lại cậu ở Hogwarts nhé. " trước khi rời đi. Anh thật sự không cần trò chuyện lâu hơn với kẻ thù của mình, họ đã đối địch nhau suốt quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, và rất có thể nó sẽ tiếp tục tiếp diễn.
Anh đã gặp lại bố mẹ một lần nữa. Và hoàn toàn quên mất, vào thời điểm này, anh đáng ra phải rất hào hứng với việc đi xem mấy cây chổi bay... Cho đến khi bố anh đề cập tới việc tạt qua cửa tiệm đó trước khi về nhà.
Anh nhanh chóng giả vờ tỏ ra phấn khích và hướng cái nhìn đắm đuối vào cây Nimbus 2000, cho dù anh biết cây chổi này chậm rì rì so với những cây chổi mà anh đã từng sử dụng...
Có lẽ quidditch vẫn sẽ vui chăng ? Khi không có nhiều cơ hội để tham gia thi đấu ở lứa tuổi của anh.
Anh thấp thoáng nhìn thấy Hagrid đang tiến về cửa hàng bán đũa phép, Harry thì ở bên cạnh và xách theo con cú mà anh biết. Anh phải vờ vịt cười cười trước lời nói xỉa xói của bố mình với ông ta. " Hagrid, một tên béo phì lười nhác, nghiện rượu, và đang đi lang thang một mình chẳng có người trông. "
Anh nghĩ điệu cười của mình nghe có vẻ gượng gạo, nhưng bố anh chẳng mảy may hay biết.
' Sao mình lại cứ sống theo cái kiểu hờn cả thế giới lâu như vậy được chứ. ' anh thầm nghĩ, cái kiểu đó chỉ khiến lòng dạ anh cảm thấy khó chịu hơn mà thôi.
...
Anh đã phải mất rất nhiều thời gian để thay đổi nhận thức của mình về việc căm ghét Muggle, cùng với cả phù thuỷ gốc Muggle, nhưng.. khi anh đã sống sót qua một trận chiến, anh nhận ra bản thân đã tự tay giết chết mọi người như thế nào...
Thật ra vào năm thứ 8 ở Hogwarts, anh đã ' thay đổi ' rồi, và rất ít học sinh Slytherin lựa chọn quay trở lại trường, và những người hiếm hoi ít ỏi lựa chọn quay về, hầu hết đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình về vấn đề huyết thống.
Anh nhớ lại một loạt các bài giảng dạy của cô McGonagall. Bà đã nghiên cứu các dữ kiện thực tế và những số liệu thống kê về việc phù thuỷ gốc Muggle không có điểm khác biệt gì so với phù thuỷ thuần chủng, đó chính là ý tưởng của Bộ, bọn họ muốn chấm dứt ưu thế về huyết thống.
Vào năm đó, anh và Weasley đã có một cuộc trò chuyện thực sự mà không lao vô đấu đá nhau. Là khi anh nói lời xin lỗi vì đã gọi gia đình Weasley là kẻ phản bội thuần huyết..
Weasley gần như ngất xỉu vì ngạc nhiên.
Mặc dù ban đầu anh vẫn ưa thích phù thuỷ thuần huyết hơn là phù thuỷ gốc gác Muggle. Anh đã được dạy dỗ, rằng những đứa trẻ có cha mẹ là Muggle sẽ không bao giờ thành công, chúng có phép thuật kém cỏi hơn bất kì đứa trẻ thuần chủng nào. Có nhiều giả thuyết khác nhau, cho rằng dòng dõi của bọn họ có chứa những cá thể squibs hay một loại phép thuật bí truyền nào đó, nhưng nó dường như là không thể tìm hiểu ra, nên vẫn còn là một bí ẩn.
Thực tế cho thấy, việc được tiếp xúc với phép thuật khi đã lên 11 ươm mầm trong nhiều phù thuỷ gốc Muggle khát khao trở thành một phù thuỷ chân chính, một phù thuỷ vĩ đại hơn là những đứa trẻ lớn lên cùng phép thuật.
Điều đó nhắc nhở anh rằng, sau khi cuộc chiến đã đi qua, anh không còn thực sự trò chuyện với những người bạn cũ của mình.
Gia tộc của Pansy đã từ chối chấp nhận, việc họ ngang hàng với những đứa trẻ gốc Muggle, và cấm tiệt bất cứ ai không nhìn chúng bằng ánh mắt khinh miệt. Sau đó anh đã cố gắng viết thư cho Pansy vài lần, anh đã có suy nghĩ cổ sẽ không giống như bố mẹ mình, nhưng..
Chà, cuộc sống khó khăn quá đi mất.
' Sweet Merlin, con cảm thấy con già lắm rồi.. nhưng sao con mới 11 tuổi thế này. ' anh nghĩ ngợi.
Làm sao anh có thể giả vờ ghét bỏ những người anh đã quen biết từ rất lâu. Làm sao mà anh có thể giả vờ ghét Muggle và những phù thuỷ gốc Muggle trong khi anh đã trở thành bạn bè với Hermione từ lâu rồi chứ ?
Anh thậm chí còn kết bạn với một số Muggle mà anh đã gặp gỡ trong kỳ nghỉ, và họ vẫn còn giữ liên lạc qua Internet.
' Mình nhớ cái điện thoại.. và cả cái laptop nữa. ' Draco kiên quyết nghĩ.
Nói thật thì, khi không tìm được bất cứ công việc nào ở thế giới phù thuỷ, anh đã dành ra hẳn 4 năm trời để cố gắng kiếm tìm những người chấp nhận mình, thậm chí nó còn đi xa tới mức anh đã đến sống chung với Muggle và xài các thiết bị của bọn họ. Anh càng ngày càng yêu thích cái thứ được gọi là Internet, và cả những thứ na ná mà Muggle đã sáng chế ra, nó giúp cho cuộc sống của bọn họ trở nên dễ dàng hơn.
Anh ngưỡng mộ việc mà họ đã cố gắng làm dù cho họ không hề có phép thuật. ' Nếu mình xin bố 1 chiếc điện thoại, mình không biết bố có trở cơn đau tim ngay lập tức, hay là sẽ đứng sững ở đó như lúc trước hay không. ' anh tự hỏi, chả có thứ gì như l-Pads tồn tại ở đây.
Cuối cùng họ cũng đã về đến nhà, Draco xin thứ lỗi rồi tiến về hướng thư viện. Bố mẹ để cho anh một mình, và anh còn nghe mẹ nói " Thằng bé chắc sẽ rất hào hứng khi đọc những cuốn sách ở Hogwarts đây. " với bố anh.
Anh nhanh chóng đi tới khu vực mà anh biết có chứa sách về các vật phẩm ma thuật và việc du hành thời gian. Sau chiến tranh, anh và mẹ đã sống một mình trong ngôi nhà này, vài năm về trước, cả 2 đều cảm thấy ngôi nhà quá lớn so với bọn họ, và còn cả những cơn ác mộng và ký ức đau buồn vẫn còn bủa vây tràn đầy.
Vì vậy, họ đã bán nó, mẹ anh đã đến sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp ở Pháp. Còn anh thì ở một căn hộ nhỏ ở thế giới Muggle và theo đuổi ngành Độc dược.
Trong những năm còn sống ở trang viên, anh đã dành phần lớn thời gian ở thư viện để đọc sách, và giao nộp tất cả những cuốn sách về ma thuật hắc ám cho Bộ mà anh tìm được. Làm như vậy thật sự đã giúp anh tránh né được nhiều rắc rối hơn với Bộ, đó là điều mà anh phải thừa nhận, bọn họ không có hảo cảm với gia đình anh sau khi cha anh bị đá ra khỏi Bộ và bị kết án là một tên Tử thần Thực tử.
Anh ngâm nga những bài nhạc pop mà ít nhất là 20 năm nữa mới được phát hành, và anh chọn ra vài cuốn sách cũ về lý thuyết của việc du hành thời gian.
Khoảng 6 giờ chiều, mẹ anh tiến vào thư viện và phát hiện ra anh đang mải mê trong một cuốn sách về Độc dược nâng cao, mà anh đã tìm thấy khi nó được giấu kín. Anh chưa đọc qua cuốn sách này, và nó cho anh một số mẹo khá hữu ích trong việc điều chế felix felicis đúng cách.
" Draco, tình yêu này, bữa tối sẽ sẵn sàng trong giây lát thôi, còn có cả Severus đến nữa. Mẹ chắc chắn là ông ấy sẽ rất vui khi biết con đang đọc sách về Độc dược đấy. " bà nói với một nụ cười trên môi.
Draco ngước lên nhìn bà. '.. mẹ có nhận ra cuốn sách này quá phức tạp so với chương trình giảng dạy của Hogwarts không nhỉ, hay bà đã bỏ qua nó ? ' anh tự hỏi. Mẹ tinh ý hơn rất nhiều so với những gì bà thể hiện ra. Nhưng có lẽ mẹ sẽ nói gì đó nếu bà chú ý.
" Vâng, thưa mẹ. " anh trả lời, đóng cuốn sách lại và theo mẹ vào phòng ăn.
Anh thừa nhận. Anh gần như đã bật khóc khi nhìn thấy thân ảnh của Severus Snape đứng đó, với vẻ khinh bỉ hơn bao giờ hết. Anh để mặc bản thân mình ôm chầm lấy ông. Thật may mắn, mọi người đều cho rằng là vì anh quá vui mừng khi gặp lại ông.
" Mi mong chờ đến Hogwarts sao ? " Snape nói, ông đặt tay mình lên vai anh.
" Vâng ạ. " Draco đáp lại với nụ cười chân thành.
' Bây giờ ông còn sống.. ông ấy.. ' Draco hít một hơi. ' Nếu mình ở đây thì sẽ có thể cứu được ông ấy. '
Lần này anh sẽ không để cho cha đỡ đầu phải hứng chịu cái chết nữa, nếu anh có thể. Harry đã bảo đảm, sau chiến tranh toàn bộ mọi người đều sẽ biết về hành động cao cả của cha đỡ đầu, và việc ông đã hy sinh tính mạng để cứu lấy tất cả như thế nào.
Cậu ta thậm chí còn đặt tên cho con trai là Severus Snape để tưởng nhớ ông. Mặc dù vậy, Draco vẫn có chút không hiểu tại sao, vì Snape đã từng đối xử rất tệ với Harry.
" Mi đã chuẩn bị cho các lớp học rồi chứ ? " Snape lên tiếng hỏi, và anh nhận ra dường như mình đã bỏ lỡ gần như một nửa cuộc trò chuyện.
" Chắc chắn rồi ạ. " anh nở nụ cười tự tin. ' Việc này sẽ rất dễ dàng, chết tiệt, mình phải học lại năm đầu tiên tại Hogwarts... Hy vọng khi chìm vào giấc ngủ vào tối hôm nay, mình sẽ tỉnh dậy ở trong căn hộ nhỏ xinh đẹp của mình vào ngày mai. '
" Ồ, có vẻ như mi đã sẵn sàng rồi, ta cho rằng đó là một điều tốt. " Snape nói, một bên lông mày của ông nhếch lên.
" Tất nhiên rồi, là một Malfoy, ta không mong chờ thêm gì ngoài thứ xuất sắc nhất. " Bố anh xen vào cuộc trò chuyện, và phải rất nỗ lực anh mới không đảo qua đảo lại đôi mắt của bản thân.
Anh đã nhét cụm từ ' Là một Malfoy ' xuống cổ họng trong một thời gian dài. ' Không có gì ngạc nhiên khi mình là một đứa trẻ kiểu đấy. '
Họ lặng lẽ ăn uống và Snape kể cho anh nghe về Hogwarts, anh đã phải giả vờ ngạc nhiên trước nó. Sau đó anh nói lời tạm biệt với người cha đỡ đầu của mình.
Anh đã cố gắng mò vào thư viện thêm lần nữa nhưng mẹ đã bắt lại, và nghiêm cấm anh. " Đã quá muộn rồi nên con phải đi ngủ ngay. Đi nhanh lên. "
Anh thở dài.. anh đã không được nghe cha mẹ dạy dỗ trong nhiều năm rồi và anh cũng không muốn được đối xử như.. Ờm, giống như đứa trẻ 11 tuổi ấy.
Anh thay xong bộ đồ ngủ và đánh răng đi ngủ. Mẹ anh đang đợi anh đánh răng xong.
" Chúc mẹ ngủ ngon. " anh nói và bà nở một nụ cười đáp lại.
" Mẹ biết con đang rất hào hứng, nhưng con sẽ không thể đọc hết sách giáo khoa trước khi khai giảng đâu. " Bà mỉm cười.
Anh khịt khịt mũi. ' Ừm giống như mình chưa từng biết gì ấy.. ' mẹ anh nhặt lấy cuốn sách được đặt ở cạnh giường lên.
" Đây, nếu con muốn đọc thứ gì đó, thì tốt nhất là nên tìm hiểu về trường học của mình. " bà nói rồi đưa cho anh cuốn sách Hogwarts : A History.
" Cảm ơn mẹ. " anh mỉm cười, anh đã không đọc cuốn sách này trong cả mấy thập kỷ rồi, có lẽ nó sẽ khá thú vị, và còn có thể có thêm một số thông tin về Độc dược trong đó nữa.
Bà hôn lên trán anh rồi rời đi. " Chúc ngủ ngon, thân mến. "
Tuy nhiên, Draco quyết định đêm nay vẫn sẽ không đọc nó. Anh vẫn hy vọng rằng khi anh thức giấc, anh sẽ quay về với độ tuổi thật vào ngày mai. Một điều đáng kinh ngạc đã diễn ra, lần đầu tiên trong nhiều năm, Draco đi ngủ sớm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top