Chap 3: Bách hợp hay hoa hồng?
Harry's POV
Đã rất nhiều ngày rồi, kể từ đêm hôm ấy, Draco chẳng còn xuất hiện nơi Hogwarts này nữa. Mọi thứ thanh bình đến lạ, khiến lòng người bỗng quạnh hiu, kiếm tìm đâu đó trên khung cửa sổ dáng người tựa kính ngắm nhìn sao trời. Hắn tuy ở trong bóng tối nhưng lại luôn toả ra một thứ ánh sáng chan chứa sắc màu hấp dẫn người khác, khiến ta ngưỡng mộ lại đố kị, cũng khiến ta e ngại chẳng dám đến gần. Ta không biết hắn là loại người như thế nào, hắn cứ thế xuất hiện trong đời ta như cơn gió mùa hạ, vô cùng tươi mới, rồi lại biến mất nhanh như mảnh vỡ sao băng, ta đã không thể nguyện cầu bất kì điều ước nào ngay trước khi vụt mất.
Là ta sai rồi sao? Một tuần cứ thế trôi qua, không nhanh cũng không chậm, hằng ngày ta đều ở tháp thiên văn đợi hắn, nhưng hắn không tới, có cảm giác như hắn sẽ chẳng bao giờ tới gặp ta nữa, chẳng bao giờ khiêu khích ta nữa, có điều gì đó thầm lặng mang hắn xa khỏi ta, nhưng ta lại không thể biết được, không thể đoán được, càng không thể níu lấy được.
Ngươi nói ngươi yêu ta......
Ngươi lại chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ta dẫu chỉ một lần....
Ta có đến tìm Blaise Zabini dạo gần đây, vẫn nhớ như in những lời nói của cậu ta về hắn, cậu ta là một người tinh tế, có chút mẫn cảm, cũng giống những Slytherin khác, khôn ngoan, thận trọng, luôn đặt lợi ích lên trên tất cả, nhưng có vẻ như cậu ta coi hắn là một người bạn thật sự, ánh mắt khi nhìn ta đong đầy sự tức giận, khinh bỉ cũng có, lo sợ vẫn là nhiều hơn.
- Cậu đừng đến tìm tôi nữa, Draco đã rời đi Hogwarts rồi, tôi chẳng biết cậu ấy ở nơi nào, nhưng vẫn là không có tới gặp tôi, không liên lạc, cũng không ở ký túc của Slytherin. Mà cho dù có biết, cũng sẽ không nói cho người như cậu, cậu lấy tư cách gì để hỏi đến chuyện của cậu ấy đây, bạn bè sao?
Ta nhớ hắn đã cay nghiệt biết bao khi nói ra những lời ấy, cũng nhớ bản thân có bao nhiêu chua xót khi nghe đến hai từ 'tư cách' , hẳn rồi, ta bởi vì nóng giận mà từ chối lời yêu của hắn, biết rõ hắn có nỗi lòng khó tỏ bày, nhưng ta vẫn cứ thuận theo tâm trạng, bạn bè thì đương nhiên không phải, cũng là ta đã chối từ ngay từ đầu, đối thủ sao, có lẽ cũng không còn nữa rồi.
A, nghĩ lại thì, ta với hắn trông thật xa lạ biết bao......
- Chỉ là đột nhiên một điều thân quen lặp đi lặp lại như bánh răng thời gian bỗng biến mất, sẽ cảm thấy kì lạ chăng?
Lời hồi đáp thản nhiên của ta vang vọng trong tâm trí, có một sợi dây ràng buộc giữa ta với hắn, nếu là trước đây, sợi dây ấy hiện lên thật rõ ràng, nếu là bây giờ, hắn chỉ cần giựt nhẹ đã đứt đoạn rồi, có bao nhiêu mỏng manh. Vì vậy, ta chỉ có thể nói với người khác hắn là một điều quen thuộc với ta, ta biết rõ tình cảm của mình không phải như thế nhưng còn hắn thì sao, tình cảm của hắn là một làn sương mờ mịt, ta lạc lối, không thể nào thấu trọn được.
- Đừng đến gần cậu ấy nữa! Tôi không biết cậu cảm thấy như thế nào về cậu ấy, nhưng tôi biết cậu ấy có loại tình cảm nào dành cho cậu, càng biết rõ tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ đau khổ, nếu cứ tiếp tục, sẽ mất dần sinh khí mà tan biến. Tôi muốn cậu ấy cứ sống như vậy thôi, là một tiểu thiếu gia kiêu ngạo, ngoài lạnh trong nóng, nhưng lại tựa một vì tinh tú toả sáng nhất bầu trời đêm đầy sao, cho dù không có hồng quang như Cứu thế chủ đây, cậu ấy vẫn có thể sống một đời trọn vẹn cùng những người yêu cậu ấy và những người mà cậu ấy thương, sẽ như vậy. Tôi sẽ không để cậu huỷ hoại cậu ấy đâu.
Thứ cuối cùng mà ta nhớ được về cuộc trò chuyện với cậu ta là bóng lưng lãnh đạm khi cậu ta xoay người rời đi, dường như không muốn nghe ta nói thêm lời nào, cứ thế rời đi mà thôi, lời cậu ta nói thật đúng, ta sẽ tổn thương hắn, từ khi sinh ra, ta đã có thật nhiều trọng trách, thật nhiều điều đang chờ ta gánh vác, ta phải đánh bại Voldemort, ta phải trả thù cho cha mẹ, ta muốn những phù thuỷ ta yêu thương không còn sống trong e sợ nữa, bởi vì trách nhiệm, ta sẽ chỉ khiến hắn chịu đau thương.
Đâu mới là điều ta thật sự muốn nhỉ, là làm tròn bổn phận của một Chúa cứu thế hay là ở bên cạnh Draco Lucius Malfoy? Nếu chọn hắn, ta sẽ phụ mọi người, nếu chọn trách nhiệm, ta sẽ phụ hắn, sẽ làm hắn đau, điều nào mới thật sự quan trọng?
Ta không biết nữa, ta chỉ không muốn bất cứ ai ta yêu thương phải đau lòng, không muốn hắn thất vọng, nếu ta không gặp hắn, mọi chuyện có lẽ đã không khó xử như thế này, nhưng ta biết rõ, nếu có thể quay ngược thời gian, ta vẫn sẽ lựa chọn gặp gỡ hắn, vẫn lựa chọn vướng vào cuộc đời hắn.
Cậu ta nói ngươi là một vì tinh tú rực rỡ nhất bầu trời sao
Chẳng biết ngươi có thể dẫn lối cho ta được không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Draco's POV
" Draco, ngươi có thể nghe thấy ta chứ? Đã đến thời khắc đấy rồi, mau thức giấc đi.. "
Giọng nói uy nghiêm của ngài cứ hoài thôi thúc tôi tỉnh mộng, tôi cũng muốn như thế, nhưng thật chẳng hiểu tại sao, bản thân lại không thể rời đi không gian trắng xoá trầm lặng này...
Ngoại trừ những cánh hoa bách hợp rơi lác đác xuống thềm đất nơi mà tôi đang đứng, tất cả những gì tôi thấy được chỉ là một màu trắng không vẩn đục, nhưng bởi vì có ai đó cất tiếng gọi tôi, tôi cứ thế lang thang vô định tại vùng đất xa xăm lạnh lẽo này.
Thân quen, dù tôi chưa từng đặt chân đến đây, vẫn có cảm giác bồi hồi xao xuyến, nhớ mãi không quên...
" Anh, anh ơi, đừng đi mà...... "
Thanh âm ngọt ngào bi thương của một cô gái là thứ duy nhất giữ cho tôi vững bước dẫu cho mi mắt trĩu nặng và cơ thể rã rời khó nhọc như bị nhấn chìm xuống đáy biển thật lâu, một câu nói lặp đi lặp lại, ngày càng nhỏ dần, khiến cho trái tim tôi chứa đầy cảm giác tội lỗi và mong muốn được tha thứ.
Tôi thật muốn mở miệng hỏi, nhưng sự kiệt quệ từ trong tâm hồn chẳng cho phép tôi làm như vậy, thế nên tôi giống như một chú chim lạc mất phương hướng, cứ bay về nơi mà âm thanh ấy vang lên.
Thứ cuối cùng tôi nhớ được trước khi tỉnh dậy, là hình ảnh của một cô gái với mái tóc bạch kim xoăn dài đến lưng cùng chiếc váy trắng thanh khiết và đôi mắt ngấn lệ khẩn thiết cầu xin tôi 'đừng đi'.
Ngay khi đó, tôi đã biết định mệnh của mình chính là kiếm tìm em...
- Hộc, hộc,.....
Tỉnh dậy từ khung cảnh quá đỗi chân thực thật không dễ dàng, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được, không phải là ánh nắng dịu êm của một buổi sáng thanh bình tại dinh thự, mà là vị mặn chát của những giọt nước mắt rơi trên má, đôi môi khô khốc, cơ thể run rẩy cố nuốt lấy từng ngụm không khí chẳng mấy dễ chịu, một trái tim rướm máu bị giày vò bởi tội lỗi vô hình và tất nhiên, cảm giác choáng váng gần như khiến tôi gục ngã ngay trên giường của mình khi thức giấc sau bao đêm quằn quại trong cơn mơ.
Được một lúc, sau khi đã lấy lại nhịp thở ổn định, tôi gắng sức để nhìn rõ được cảnh sắc xung quanh, có khuôn mặt sợ hãi và sự bất an hiện rõ trên làn da tái nhợt của những gia tinh bẩn thỉu mà tôi sẽ chẳng bao giờ đoái hoài tới, dáng vẻ suy nhược và lo lắng của người mẹ kính yêu, sau cùng là sự nghiêm khắc không đổi toát ra từ người cha tôi luôn tôn trọng nhưng vẫn là e ngại nhiều hơn, hình bóng của bọn họ, từng người từng người một, hiện rõ trên cửa kính phủ đầy bụi trắng của những bông tuyết đầu mùa trong khí trời se se lạnh.
Tôi tựa mình vào chiếc gối êm ái được đặt gọn phía sau lưng, đôi mắt đau đáu nhìn vào bên ngoài khung cửa sổ, vốn muốn cất tiếng an ủi người trước mặt, thế nhưng lại chẳng cách nào thốt lời. Cơ thể và tâm hồn này thật trơ trụi, kể từ khi thân xác không còn là của riêng tôi, mọi thứ đều lạ lẫm làm sao, ngay cả khi tôi muốn oà khóc và sà vào lòng người phụ nữ đoan trang hiền hậu với mái tóc đen tuyền đã điểm những nhánh tơ màu bạc kia, tôi vẫn chỉ dửng dưng thản nhiên như vậy, là một loại cảm giác rất khó chịu.....
Dường như nhận ra được tâm trạng bất ổn của tôi, người ấy sau cùng thở dài thật khẽ, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ nhu mì, nhẹ nhàng đón lấy đoá hoa bách hợp ngọt ngào đương khoe sắc từ tay cha, đem từng bông hoa cẩn thận nâng niu đặt vào trong chiếc bình được chạm trổ tinh xảo và lấp lánh sắc vàng bởi lớp mạ đắt tiền viền quanh bình, những cánh hoa tưởng chừng mềm mại như tà váy lụa của một thiếu nữ trinh nguyên trong cơn gió mùa hạ ấm áp, mùi hương quyến luyến thanh thuần ấy chạm vào đáy lòng tôi, như được vỗ về trong vòng tay người thương sau khổ đau triền miên, tôi cứ thế bất giác mỉm cười.
Tôi luôn biết mình có một mối liên kết đặc biệt với hoa bách hợp, tôi si mê cái hương vị dịu ngọt của từng cánh hoa khi khẽ lướt từng ngón tay trên sắc trắng thuần khiết ấy, nhưng tôi chưa từng có ý định sẽ đặt nó ở bất kì đâu, dù chỉ là một góc nhỏ trong dinh thự Malfoy này. Không phải bởi vì cha mẹ tôi không đắm chìm trong cái vẻ đẹp ấy của chúng, mà bởi vì chỉ cần nhìn thấy loài hoa này, tôi sẽ đột nhiên cảm thấy ngập tràn tội lỗi, cái cảm giác khi phát hiện mình đã lãng quên điều gì đó rất quan trọng chỉ khiến tôi muốn bóp nát từng cánh hoa thành bụi sao.
Mãi suy nghĩ về những điều này, cho đến khi tôi rời mắt khỏi đoá hoa bách hợp nọ mới bất đắc dĩ phát hiện ra cha mẹ tôi đã không còn ở đây tự khi nào, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc thôi, tôi nhìn thấy tà áo của họ cùng với đôi mắt lo âu ẩn hiện trước khi cánh cửa đóng lại. Cũng tốt, tôi thật sự không biết nên làm thế nào và đối mặt với họ ra sao nữa, tôi chỉ muốn ở một mình,....
- Khế ước cũng ký xong rồi, tiếp theo tôi nên làm gì đây, ngài Salazar?
Tôi thở hắt ra một hơi, lạnh nhạt nhìn về tấm cửa kính đằng kia, đã bao lâu rồi tôi chưa ra ngoài nhỉ, cảm giác như đã hàng thế kỉ trôi qua trong giấc mộng dài ấy....
- Chà, trước tiên không nên trù tính chuyện lớn vội vàng, cơ thể ngươi vẫn cần thời gian để tiếp nhận ký ức, phần linh hồn còn sót lại của ta và cả sức mạnh pháp thuật nữa, sau khi thoát khỏi tình trạng cạn kiệt ma lực do bị khế ước hấp thụ, ngươi tốt nhất là để việc học ở Hogwarts sang một bên, tập trung tăng cường sự thích ứng với pháp thuật và ma lực hắc ám của ta, sau đó quay lại cũng không muộn.
Tôi không thấy được dáng vẻ của ngài, nhưng có thể nghe được tiếng ngài thì thầm trong căn phòng trống vắng, uy nghiêm như của một vị đế vương quyền lực, thật lạnh lẽo.
- Phải mất bao lâu?
Tôi chán nản đáp, đợi chờ thế này thật chẳng giống tôi, nhưng khi tôi không còn là mình nữa, tôi dễ dàng chấp nhận nhẫn nại làm việc này.
- Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, có lẽ sẽ tầm 1-2 tháng sau đó nếu cơ thể ngươi có độ tương thích với sức mạnh hắc ám cao, nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu ngươi gặp khó khăn trong việc đó, ngươi có thể sắp xếp việc này không?
Ngài mang giọng nói trầm tư hỏi tôi, trông như thật sự lo ngại về độ tương thích của ma thuật lại cũng giống như đang nhàn nhã đối đáp chuyện xưa cũ.
- Tôi vẫn chưa biết chắc, nhưng có thể thử thuyết phục cha mẹ và lão Dumbledore kia, dù sao bây giờ nguồn pháp thuật chảy trong tôi dường như đã không còn nữa, đến Hogwarts với tình trạng này cũng không ổn.
Tôi có chút đắn đo, cẩn trọng suy nghĩ, để nhận được sự đồng ý của cha mẹ tương đối đơn giản, dù sao họ cũng yêu tôi hơn bất cứ ai, nhưng của Dumbledore thì không dễ dàng như vậy, vốn dĩ việc tôi đột nhiên mất đi toàn bộ pháp lực và phải tịnh dưỡng thế này đã dấy lên hiềm nghi rất lớn rồi, nếu như còn phải xin nghỉ thời gian dài thì e rằng....
- Vậy được, giao chuyện này cho cậu, phần linh hồn của ta có trách nhiệm truyền đạt lại cảm xúc và ký ức cho cậu, vì vậy cũng không có gì lạ khi phần tình cảm và trí nhớ của cậu thay đổi, ta đã nhắc đến việc này với cậu trước đây.
Ngài dõng dạc nói từng lời này với tôi, để tôi không cảm thấy thiếu vắng nữa, nhưng biết làm sao đây, tôi tựa như đã thất lạc chính mình giữa cõi người quạnh hiu này rồi, mang linh hồn của một kẻ không phải mình, bước tiếp, bước tiếp, cho đến khi gục ngã tại nơi nào đó xa lạ mà chính tôi cũng chẳng biết, mất đi bản thân hoá ra lại đau như vậy...
- Tôi hiểu, chỉ là cảm giác tôi không còn là tôi nữa vẫn có chút lạ lẫm mà thôi.
Dù suy nghĩ miên man cứ khiến lòng tôi úa tàn theo từng phút, từng giây, thế nhưng tôi trả lời ngài ấy lại thật thản nhiên, như việc tự tay giết chết chính mình chẳng là gì to tát, như việc sống cuộc đời của một người khác trong cơ thể của mình là điều đương nhiên. Dẫu cảm thấy đau đớn, nhưng tôi chưa từng thấy hối hận, vậy cũng tốt không phải sao, ít nhất tôi có thể quên được người....
- .......Phải rồi, vì sức mạnh mà ta trao cho cậu rất lớn, nhất thời không thể giải thích được việc cậu vì sao đột nhiên lại có được nguồn chảy pháp thuật lớn như vậy với những người xung quanh, đợi đến khi cậu có thể hoàn toàn thích ứng được, liền đem bảy phần mười sức mạnh của ta chứa trong một vật phẩm đi, có thể nguỵ trang thành trang sức hoặc phụ kiện trên người.
Sau khi lặng im hồi lâu, ngài bỗng cất tiếng nói, là về vấn đề dung lượng pháp thuật, ngài ấy quả là tính trước được mọi việc, vấn đề này tôi vẫn chưa nghĩ qua, bất quá bảy phần mười, lớn như vậy sao?
- Tận bảy phần mười sao?
Tôi nghi hoặc hỏi, trước đây vốn biết ngài có pháp thuật cường đại, chỉ là chưa từng gặp qua, trong sử sách cũng chỉ là những miêu tả mơ hồ, hoàn toàn không khiến người đọc có thể hình dung được rốt cuộc là bao nhiêu cường đại, vẫn là rất bí ẩn a.
- Ba phần mười sức mạnh của ta cũng có thể ngang với Dumbledore rồi, bất quá ngươi cần tiết chế một chút, hạn chế việc sử dụng pháp thuật trong Hogwarts để tránh sự nghi ngờ của mọi người, vốn có thể để ngươi sử dụng một phần mười mà thôi, nhưng lỡ ngươi gặp bất trắc đột ngột sẽ trở tay không kịp, vẫn là giữ ba phần mười lượng sức mạnh của ta trong cơ thể đề phòng hiểm nguy.
Ngài ấy nghiêm nghị giải thích, chỉ ba phần mười cũng đã có thể so với vị hiệu trưởng mà người người kính trọng kia, quả không hổ danh là nhà sáng lập Slytherin.
- Vậy còn vật phẩm mà ngài nói, có cần nguyên liệu đặc thù gì hay không?
Tôi có chút phấn khích hỏi, mặc dù là mất đi phần người của mình, nhưng đối với phần sức mạnh vượt xa so với tưởng tượng này, đã phần nào khoả lấp nỗi buồn của tôi rồi.
- Không cần, ta ngay bây giờ có thể tạo ra cho ngươi một cái, ngươi có muốn loại trang sức hay phụ kiện nào đặc biệt không?
Ngài ấy có phần mong đợi đáp, phụ kiện à, có lẽ một chiếc ghim cài áo là nguỵ trang tốt nhất, kiểu dáng thì, quả nhiên vẫn chỉ có lựa chọn đó phù hợp....
- Vậy tạo một cái ghim cài áo đi, kiểu dáng của hoa bách hợp!
Tôi kiên định nói, cho dù có chọn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ chọn loài hoa ấy...
- Có lý do gì quan trọng sao? Không phải người mà ngươi đem lòng yêu, thích nhất là hoa hồng sao? Thật sự không chọn hoa hồng sao?
Ngài ấy là vô cùng bất ngờ hỏi tôi, Harry Potter đối với hoa hồng luôn nâng niu từng chút, tựa như chỉ cần một cánh hoa úa tàn, cũng sẽ đau lòng mà rơi lệ.... Tôi đột nhiên rất nhớ người, nhưng cuối cùng chỉ chua xót cất lời.
- Sau này cũng sẽ không thích nữa không phải sao, huống hồ, bách hợp đối với tôi mà nói, không chỉ là sợi tơ hồng gắn liền tâm hồn của tôi, nó còn là, tên của em ấy........
Lily, cuối cùng anh cũng có thể nhớ được tên của em rồi.........
Lời tác giả: Cốt truyện sẽ xoay quanh Draco và phần POV của Harry chỉ xuất hiện trong một số chap nhất định khi cần khai thác cái nhìn từ phía Harry, trong cốt truyện sẽ xen lẫn những tuyến tình cảm của Draco x OC, đa phần là khá nhiều vì sau này Draco sẽ dần quên mất Harry và gặp gỡ những người mới, tuy vậy couple chính vẫn là DraHar, việc xử lý tuyến tình cảm cho thích hợp sẽ được thể hiện qua các chap sau này. Việc triển khai cốt truyện sẽ mất nhiều thời gian vì vậy việc ra chap cũng sẽ rất lâu, đối với những độc giả không thích tuyến tình cảm như trên hay chán nản với việc đợi chap mới hãy cân nhắc việc tiếp tục theo dõi fanfic. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top