Chap 2: Thổ lộ
- Potter, tôi tự hỏi liệu có thể cùng cậu nói chuyện một chút sau giờ học không? _ Draco đứng khoanh tay tựa người vào cánh cửa gỗ của phòng học Độc dược mang vẻ u uất đến lạ kì, ánh mắt dịu dàng đặt lên người Cứu Thế Chủ đang đi đến, giọng nói không mang theo hiềm khích hay trêu chọc, tựa hồ chỉ có chút đau thương.
Gryffindor và Slytherin luôn học cùng môn này từ năm thứ nhất, nhưng đây là lần đầu tiên, à, cũng có thể là lần cuối cùng, Draco Malfoy có thể tâm lặng như nước gợi chuyện với Harry Potter, không phải gây sự, cũng không phải thu hút sự chú ý, chỉ như bạn bè nói chuyện với nhau.
- Gì đây Malfoy, giữa mày và Harry chẳng có chuyện gì để nói cả đâu!! _ Ron Weasley gằn giọng, vẻ mặt khó chịu len lỏi tia phẫn nộ đáp lời Draco, còn có chút khó tin hiển hiện.
- Không nói trực tiếp được sao, vương tử Slytherin? _ Harry cũng không thoải mái gì cho cam, đương nhiên cũng là ngạc nhiên tựa như cậu bạn của mình, đắn đo nhìn Draco rồi dò xét hỏi. Có bao giờ Draco Malfoy lại dùng giọng điệu ân cần như vậy nói chuyện với cậu đâu? Nếu có, hai người hẳn đã không trở mặt thành thù đến mức như thế...
- Nếu cậu đồng ý, gặp tôi ở Hồ Đen lúc chín giờ tối, giờ thì tạm biệt. _ Draco bước lên vài bước, hoàn toàn lơ đãng đi Ron Weasley đầu đỏ đang bực tức cùng Hermione Granger thông thái đang trầm tư ở trước mặt, chậm rãi cúi đầu thì thầm vào tai Harry, lời nói của hắn lúc này, trong trẻo như dòng suối nơi thiên đàng, ngọt ngào như mật ong dịu nhẹ.
Khoảnh khắc đó rất nhanh đã trôi qua, đợi đến lúc Harry có phản ứng, đôi má thoáng ẩn thoáng hiện phơn phớt hồng, lắp bắp khó khăn không nói ra lời, thì Draco Malfoy đã nhanh chóng quay người, đẩy cửa đến ngồi cùng Blaise Zabini và Pansy Parkinson, hoàn toàn là dáng vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Tên này quả nhiên muốn ăn đòn!!! _ Ron Weasley gương mặt đã giống như quả cà chua vì giận dữ, lại bị Draco bơ đẹp, bây giờ đã rất muốn rút đũa phép từ trong áo choàng ra cho hắn một cái Crucio.
Hermione bấy giờ vẫn còn lặng im đã lập tức bắt lấy tay Ron Weasley và Harry - Cứu thế chủ đang ngượng ngùng - Potter lôi vào phòng học, ổn định chỗ ngồi trước khi có vị Xà Vương nào đó tặng cho Gryffindor thêm những điểm trừ.
- Đừng quan tâm đến cậu ta, Harry. Nếu bồ thật sự muốn thì có thể đi, nhưng trước hết, chúng ta đều rõ ràng không muốn cùng giáo sư Snape hao tổn thêm điểm ngay đầu học kì. _ Hermione dõng dạc nói, ánh mắt liếc nhẹ qua Harry Potter thời khắc này mới hoàn hồn, nhưng rất nhanh đã đặt mắt lại vào quyển sách Độc dược trên bàn.
Tiết học hôm nay cứ thế bình bình thản thản trôi qua, không có Draco Malfoy bày trò trêu chọc, không có giáo sư Snape bắt lỗi trừ điểm, không có Harry Potter bị gọi tên. Những điểm này đều đặc biệt kì lạ, Xà Vương Slytherin lại dễ dàng buông tha cho cậu sau hai năm học dằn vặt sao? Quá kì quái rồi! Còn thêm cả Draco Malfoy nữa, muốn cùng cậu nói chuyện gì chứ...
Harry Potter khẽ liếc qua Draco Malfoy, hắn một thân tao nhã, tầm mắt không có tiêu cự rơi vào khoảng không trước người giáo sư Snape, cảnh tượng này không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy thương tâm, cậu không hiểu, nụ cười ranh mãnh thường ngày của hắn đâu, ánh mắt chọc ghẹo của hắn đâu, sao lại là bộ dáng mang đầy tâm sự như thế này.... Cùng cậu chuyện muốn nói có liên quan đến nhau không?
Harry Potter cứ thế nghĩ, nghĩ mãi, cho đến khi Hermione vỗ nhẹ lên lưng cậu, tay sớm đã cầm sách đứng dậy, ánh mắt có chút lo lắng nhìn cậu hồn phách trôi đi nơi khác.
- Harry? Bồ không sao chứ? _ Hermione vẫn là giọng nói âu lo như trước, ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác nhìn chằm chằm cậu.
- Mình không sao, chúng ta đến lớp học kế tiếp đi. _ Harry làm như không có chuyện gì mà đứng dậy, nhưng lại không nhịn được một thoáng quay đầu nhìn về nơi Draco Malfoy vừa ngồi, hắn đã không còn ở đó rồi, chỉ còn khí tức băng hà của hắn vờn khẽ trong gió..
Harry cũng không nghĩ nữa, vội vội vàng vàng cầm sách bước nhanh đến lớp học tiếp theo, cậu hà cớ gì lại để cho một kẻ kiêu ngạo như Draco Malfoy đùa giỡn tâm trí mình chứ, đây nhất định là bẫy, nhất định là lừa người...
" Có thể là thật không? Draco Malfoy..... " _ Trong lòng là từng đợt dao động tâm tình, thời này khắc này, len lỏi trong lòng Cậu bé sống sót một tia hi vọng nhỏ mà đáng lẽ cậu không nên có, không bao giờ nên.
"Ngươi có cảm thấy cậu ta sẽ đón nhận ngươi tình cảm không?" _ Trong tiềm thức của Draco vang lên một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm, tựa hồ là thật lòng dò hỏi, khiến hắn không nhịn được có chút rùng mình.
"Nếu là nói về tính thực tế, thì tôi hoàn toàn không nghĩ ra cậu ấy có thể có lý do nào để chấp nhận tôi, chủ yếu chính là, tôi tự mình tự đa tình, mong được đáp lại thôi. Lại nói, ngài có thể trao đổi với tôi trong thế giới tinh thần mà không ở trạng thái ngủ say sao?" _ Draco thẳng thắn đáp, hắn sớm đã biết được câu trả lời rồi, chỉ thiếu một câu nói thẳng tay giết chết mọi hi vọng của hắn mà thôi.
"Ồ, và đương nhiên, nếu chỉ là chút chuyện nhỏ này thì ta vẫn có thể kiểm soát được, nhưng nếu muốn dùng đến pháp lực, vẫn là cần đến linh hồn và thể xác của ngươi." _ Salazar dường như thấu rõ được tâm trạng của Draco, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
"Vậy à... Đến giờ tôi vẫn nghĩ thật khó tin khi tôi lại là hậu thế của một người vĩ đại như ngài, nhưng đây có lẽ là định mệnh sắp đặt cho tôi rồi, bởi vì đoá hoa hướng dương ấy mãi mãi sẽ không hướng về phía tôi...." _ Draco có bao nhiêu đau lòng đáp, hắn đã từng mơ về những ngày cùng Harry sống thật bình yên, đáng tiếc mộng tưởng chỉ là mộng tưởng, cho dù có khao khát đến vỡ nát tâm can cũng không thể có được, vì vậy hắn chỉ còn có thể bấu víu lấy cái hi vọng bảo vệ gia đình và phát triển gia tộc sẽ cứu được hắn, ít nhất chính là giữ hắn còn sống trong bóng tối trầm luân.
"Ta đại khái có thể hiểu được ngươi, ta cũng từng mong muốn có thể giữ được đoá hướng dương ấy, kết cục chính là, ta vì hoa tử đằng và tử đinh hương mà lạc mất ánh sáng duy nhất rồi..." _ Salazar thì thầm, người nhớ về những ngày xưa cũ, cho dù đã trải qua hàng thế kỉ, người vẫn nhớ rõ đoá hoa ấy có bao nhiêu xinh đẹp, bản thân lại có bao nhiêu ích kỉ, đoá hoa ấy vì người lụi tàn vì người nở rộ, người lại chưa từng có ý nghĩ bỏ đi tất thảy vì hoa một lần...
Ta đã tự trách rất nhiều...
Ta vẫn không quên được ngươi.....
Nhưng ngươi...
Không còn có thể vì ta mà tồn tại nữa rồi....
Buổi chiều thu hôm ấy, những chiếc lá rực sắc vàng đỏ thắm rơi trên dãy hành lang cổ kính, gió lạnh khẽ thổi qua những tâm tư giấu kín của con người, một người một linh hồn, vì hoa sinh tình, nhưng lại bởi vì thân bất do kỷ, đời này mãi không thể chạm đến được.
Ta hứa với ngươi....
Nếu như...
Nếu như thật sự có thể lại cùng ngươi trùng phùng.....
Vậy thì một đời của ta.....
Sinh linh của ta......
Chỉ vì một ngươi mà tồn tại......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vầng trăng thanh khiết mang ánh sáng lan toả nơi mặt hồ, lại không có cách nào soi sáng con người đang dần mất đi phương hướng ấy, một người một trăng, thân ảnh cô độc ấy tưởng chừng như chìm trong đêm tối, âm thầm chờ đợi cơn đau sẽ dịu dàng giết chết mọi cảm xúc của hắn, ánh mắt đăm chiêu thả nơi làn nước lặng thinh, viên ngọc lục bảo lấp lánh như đôi mắt người kia gắn trên áo chùng hắn, trái tim giày vò mong nhớ hình bóng người.
Vì sao? Vì sao lần đầu tiên cùng người thẳng thắn đối mặt, lại sẽ có kết cục đau thương đến vậy?
Hắn tự nhủ với lòng, sẽ nhanh thôi, rất nhanh thôi, mảnh tình đứt đoạn này sẽ chỉ còn là dĩ vãng, hắn sẽ có thể bước tiếp, phải không? Hắn rồi sẽ quên cậu thôi, phải không?
Nhưng mà, nụ cười khiến hắn vấn vương da diết ấy, sao có thể phai nhoà trong lòng hắn đây.....
Chẳng biết hắn đã đợi ở nơi đây bao lâu rồi, chỉ biết đến khi hắn bất giác quay đầu, khoé môi vẽ thành một đường vòng cung vui mừng xiết bao, người mà hắn thương đã mang ánh sáng từ đôi mắt màu lục sắc đó tiến đến ngày càng gần hắn hơn.
- Cậu tới rồi.
Hắn vô thức cảm thấy ấm lòng, tất cả những suy nghĩ mới đây thôi chợt tan biến thành hư vô, giờ này khắc này, hắn có bao nhiêu dịu dàng đối với thế gian đều gửi hết nơi câu nói kia.
Harry là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười trìu mến ngọt ngào đó của hắn, đột nhiên trở nên lúng túng khó xử, không biết phải cư xử thế nào cho đúng, chỉ có thể miễn cưỡng mới thốt ra được một câu:
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Đối mặt với câu hỏi này, Draco siết chặt lòng bàn tay, nheo mắt để có thể thấy rõ hơn dáng hình của người, giờ đây, sâu thẳm trong màn đêm chỉ còn sương buông bàng bạc, ánh trăng rót từng lớp mật lên hàng mi đang mong ngóng lời hồi đáp của người và giọng nói trong như tiếng ca của chim vàng anh đang đắm mình trong vầng dương của một mùa xuân yên ả đã quá vãng.
- Tôi yêu cậu, thật đấy, chỉ mới đây thôi tôi vẫn còn ghét cậu nhiều lắm, nhưng mà, cũng chỉ mới đây, tôi nhận ra ngay từ cái ngày nhìn thấy cậu một thân hồng quang đứng giữa những lớp tơ lụa rực rỡ sắc màu, cái ngày ánh nắng vương trên người một Cứu thế chủ chẳng chịu phai nhoà đi, tôi đã yêu cậu mất rồi.
Nhiều đêm ánh sáng và bóng tối lạc vào trong giấc mộng của hắn, những ngày mà hắn tựa như một thiếu niên chỉ có thể độc bước trong vẫy vùng, cố che giấu hết thảy nhung nhớ, chờ ngày tỉnh mộng. Mang yêu ghét mờ mịt truy đuổi ánh sáng nơi thế giới của người, khi hình bóng ai đó rơi vào trong tầm mắt hắn, khi mà hắn có thể mang bao nhiêu lời thương nói ra, tất cả gông xiềng, tất cả cảm xúc trói chặt khiến trái tim ứa máu, đều đã không nhịn được mà vỡ tan...
Hắn thận trọng đến gần, chỉ cầu mong lời từ chối nhẹ nhàng của người, mùa thu lặng lẽ đan nên kỉ niệm, hết thảy đã định sẵn....
Có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai, khi mà hắn mất đi khả năng thấu hiểu xúc cảm, cả thế giới chỉ còn là sắc xám lạnh lẽo giá buốt, có thể nhớ về một thời thanh xuân liều lĩnh bất chấp giữ chặt lấy tình cảm đơn phương ấy, khiến cho thế giới lại lần nữa bừng lên sắc màu, cả đời ghi lòng tạc dạ, chôn chặt tình này trong cốt xương.
- Mal-Malfoy, tôi.......
Harry quá đỗi ngạc nhiên, từng lời từng chữ mà hắn nói ra, nét mặt nghiêm túc đau thương cùng kiên định của hắn, khiến cho cậu không thể nào nghi ngờ được, không thể nghĩ rằng là một trò cá cược, cũng chẳng phải một trò đùa dai. Nếu tin hắn, cậu sẽ không bị thương tổn chứ? Nếu nói lời đồng ý, liệu cậu có thể nắm lấy bàn tay hắn mà hướng về tương lai vô định bạt ngàn khó khăn kia không?
- Vì vậy, vì tôi rất yêu cậu, có thể nào từ chối tôi đừng quá đau lòng có được không? Xin cậu làm ơn, mang tiếng nói ngọt ngào như hoa nhài nở rộ từ chối tôi có được không?
Hắn nhìn ra sự do dự trong đôi mắt xanh lục bảo ấy, thong dong mà nở một nụ cười khổ, chẳng đợi cậu trả lời, thanh âm rõ ràng ấy mang cỏ lan khắp trời, dõng dạc và đau đớn như khắc vào tim, từng lời từng lời một đều nói ra.
Thật đáng tiếc, chính bởi vì có đủ tình duyên nhưng lại chẳng đong đầy lòng tin tưởng, khiến cho cậu đời này chỉ có thể lỡ mất hắn rồi.
- Tại sao? Không phải cậu yêu tôi sao? Tại sao lại muốn tôi từ chối?
Harry lòng đau như cắt, chỉ có thể nuốt ngược vào trong, nặng nề cất lên câu "tại sao". Không phải mới đây hắn vừa tỏ tình cậu sao, tại sao, tại sao lại có thể mong cậu chối từ, tại sao lại không muốn nhận lời đồng ý từ cậu? Hắn là nghĩ lại rồi sao? Là không muốn cùng cậu đương đầu gian truân nữa, là không muốn phải chia sẻ cùng cậu gánh nặng của một Cứu thế chủ nữa hay sao? Hắn đến tột cùng là muốn cậu như thế nào?
Draco lại không nhìn thấu được nỗi khổ của Harry, cũng không nhìn ra được tình cảm của cậu, bởi vì hắn đã luôn cho rằng, cậu sẽ chẳng yêu hắn đâu, đời nào cơ chứ? Cậu sinh ra đã ở trong vầng quang đẹp đẽ vạn người vây quanh, còn hắn chỉ có thể tại nơi tối tăm nhất của thế giới giương mắt nhìn về phía ánh sáng, lấy tình thương của cha mẹ để an ủi chính mình.
Khác biệt lớn như thế, lại còn là kẻ thù của nhau, hắn thật chẳng dám mong cầu sẽ được đáp lại....
Nếu như đã không có hi vọng, vậy trực tiếp khoác lên người nỗi thất vọng vô bờ có phải hay chăng sẽ không còn khổ đau nữa?
- Đúng vậy, tôi yêu em. Nhưng cũng vì như vậy xin em hãy từ chối tôi, vì tôi chẳng thể cùng em bước tiếp những tháng ngày của tương lai đâu.
Chỉ còn một bước, chỉ cần một bước gần với người nữa thôi, chúng ta đã có thể bên nhau mãi về sau, thế nhưng trời xanh lại bỗng đổ trận mưa rào, nhanh chóng nhấn chìm những năm tháng ngoài tầm với, đánh thức ta khỏi cơn mê muội, mang ảo mộng kiềm chặt nơi đáy đại dương....
Ánh trăng an tĩnh, hắn biến đời mình thành bóng dáng người....
- Được thôi, vậy thì Draco Malfoy, tôi nghĩ cậu đã biết câu trả lời của tôi rồi, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Dù sao, cảm ơn cậu vì đã đem lòng yêu tôi, nhưng chúng ta không thể nào đâu. Thật xin lỗi!
Harry trả lời gấp gáp, nói xong liền quay người rời đi, chẳng để lại cho hắn dù chỉ là một ánh mắt. Cậu sợ, cậu sợ nếu như còn ở lại đó nhìn dáng vẻ của hắn thêm phút giây nào nữa, tim cậu sẽ tan thành từng mảnh mất, nước mắt cố gắng che giấu đi sẽ rơi mất, cậu đã từ chối hắn mất rồi...
Chẳng ai biết, đến khi Harry đi thật xa khỏi nơi đó, khỏi nơi có mái tóc bạch kim mà cậu luôn mong muốn chạm vào, cậu đã vỡ oà trong khổ đau và những lời không thể nói ra, cảm thấy như bản thân sẽ chết trong biển tình này mất, nhưng đã không thể nào vãn hồi, điều duy nhất cậu có thể làm chính là mang tình cảm này giấu thật sâu, chờ ngày cùng hắn lần nữa cất lên câu thương mến, nỗi nhớ chẳng thể giải bày và hi vọng bắt đầu đâm chồi trong thâm tâm cậu...
Cũng chẳng ai biết, sau khi Harry rời đi, Draco tựa người vào một gốc cây gần đó, khó khăn mang không khí lấp đầy buồng phổi, tay phải bóp chặt lấy trái tim đang rỉ máu, đôi mắt không còn tiêu cự thầm lặng rơi lệ, không thể thốt lên lời, hắn đã vụt mất cậu rồi...
Hắn vô hồn nhìn vào mặt hồ sâu không đáy, bầu trời đã bắt đầu trút cơn mưa buốt giá, thấm ướt mái tóc và cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn chỉ ngồi đó, chẳng thể cử động, rên rỉ quằn quại gọi tên người, chẳng thể dứt được...
Cơn mưa giáng mãi chẳng ngừng, khiến ai khóc ròng..
Phó thân vào cõi mộng mông lung nơi có người kề cận...
Giờ đây trong một góc thế giới...
Ôm nỗi nhung nhớ về bóng hình chẳng cách nào che giấu....
Vẽ nên khoảnh khắc khi đôi ta còn có thể chọn lựa bước đường....
Vì đâu những điều vô định lại thiêu đốt tâm can đến thế?
Nguyện rằng sẽ kiên cường hơn khi hằn sâu vết thương này....
"Ngươi có muốn biết một truyền thuyết có thể khiến những ai thực hiện nó quên đi nỗi đau hay không? Ta không nghĩ là nó linh nghiệm, nhưng biết đâu nó có thể cứu ngươi lúc này."
Một thanh âm vọng lên giữa không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, như một điều ước thôi thúc hắn cầu nguyện...
Ngày ấy, có một con hạc giấy trôi trên mặt hồ, trong ánh trăng thanh, mờ ảo rồi dần biến mất....
"Nghe nói nếu như mang hết thảy tâm tư phiền muộn thả vào trong một con hạc giấy, rồi thả nó nơi Hồ Đen vào một đêm trăng, vậy thì mọi ưu sầu liền sẽ như gió bay về cõi hư không."
Khi hạt mưa trắng đơm nhành hoa rộ nở....
Khi đom đóm rộn rã phác hoạ hình bóng người....
Liệu người có nghe thấy ta chăng?
Dùng cả đời người viết một câu chuyện suốt năm dài tháng rộng, đây phải chăng là kết cục của mối tình này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top