I
Năm học thứ ba tại Hogwarts là một năm đáng nhớ với Draco Malfoy.
Bởi vì đó là năm mà hắn biết mình thích tên nhóc Potter.
Thực ra hắn nghĩ là hắn có lẽ đã đặt cái cậu nhóc mắt xanh kia trong lòng từ lâu, chỉ là tới năm thứ ba mới ngờ ngợ nhận ra thôi. Vào một ngày đẹp trời, không nắng không mưa, khi cùng đám đàn em băng ngang hành lang để đến lớp học bùa chú, hắn bỗng thấy cái thằng Potter với hai đứa bạn. Hành lang ở tầng 1 nhìn thẳng ra Hồ Đen vĩ đại, đám bạn của Potter vừa vặn đang đùa nghịch ở đấy.
Draco định trêu chọc vài câu quái ác thì bỗng lời nói trên đầu môi im bặt. Trong cái hanh hao buổi chiều, Harry Potter đang tươi cười thật thoải mái, nụ cười mà Draco hắn chưa từng thấy khi cậu đối diện với hắn. Thay vào đó là sự chán ghét, khinh thường, hận không thể cách xa nhau mấy mét. Cái hắn thấy đằng kia là nụ cười vui vẻ xinh đẹp. Ài, hắn đã đề cập là Harry Potter rất xinh trai chưa nhỉ? Draco rất ghét phải thừa nhận, nhưng mà đúng là vậy. Cậu ta có đôi mắt xanh lục hiếm thấy, làn da trắng trẻo, nụ cười sáng lạn. Harry không cười cũng đã ưa nhìn, mà cười lên cái thì làm nhiều trái tim loạn nhịp. Như bây giờ ấy, Draco chỉ biết thẫn thờ ngó nụ cười từ đằng kia thôi.
"Đẹp... đẹp vl!"
-Đại ca à, đại ca nhìn mãi thằng kia thế? Hay tụi này tới đấm nó nhé?
Hắn khẽ gắt:
-Im đi Goyle. Mau đi thôi.
Dứt khỏi nụ cười của Potter, hắn thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của mình và hối hả đi tiếp với những suy tư đã kịp bám lấy hắn về cậu trai kia. Còn Goyle thì khó hiểu nhìn ba đứa Gryffindor rồi đi theo.
*************
Được nuôi dưỡng như một quý tộc Slytherin thực thụ, từ nhỏ Draco Malfoy đã được bơm vào đầu cái suy nghĩ rằng phù thủy thuần chủng chính là tinh hoa cao quý nhất. Còn những kẻ hoàn toàn xuất thân từ Muggle không đáng được nhắc tới và đương nhiên không có quyền gia nhập giới pháp thuật. Những kẻ máu lai, nửa phù thủy nửa Muggle, giống như hạng dân thường so với đám quý tộc như hắn.
Thế nên khi Draco biết đến Cứu thế chủ, hắn vừa thầm khinh miệt tên máu lai ấy, vừa tò mò tên đó có gì hay mà lại sống sót trước Voldermort. Kết quả thấy một nhóc mắt xanh trắng trẻo liền muốn làm quen ngay lập tức. Ngờ đâu nhóc kia chán ghét ra mặt, lại còn đánh bạn với quỷ nghèo Weasley và sai chuột cắn tụi hắn. Draco kết luận: Cứu thế chủ gì chứ, chỉ là đồ máu lai chảnh chó.
Suốt 2 năm học qua tên tuổi Potter nổi như cồn trong trường, hại hắn ghen tỵ đến đỏ mắt. Con mẹ nó nổi tiếng hoài, học hành không tanh tưởi bằng hắn, cũng chẳng tài cán hay gia thế gì mấy mà chung quanh hắn ai cũng tôn Potter làm thánh sống. Mà càng lớn Potter lại càng ưa nhìn làm Draco càng ghét hơn nữa. Mùa Valentine năm hai cậu ta nhận được đống quà to hơn của hắn nhiều. Draco rất không cam tâm cái tên Potter xoàng xĩnh chiếm hết spotlight đáng lẽ phải bao quanh hắn nên ghét cậu ta ra mặt. Ai ngờ ghét của nào Merlin trao của đó. Draco ấy thế mà crush Harry! Hắn rất muốn giết bản thân khi phát hiện ra điều đó, nhưng vẫn không kìm lòng nổi mỗi khi nhìn thấy Harry đi ngang qua. Harry giờ lên năm ba bắt đầu trổ mã và xinh trai ra phết.
Không biết bao nhiêu lần Malfoy nhìn trộm Harry trong đại sảnh, trong lớp, trên hành lang. Lúc nào vây quanh cậu ta cũng là mấy tên lỗ mãng Gryffindor. Không như đám cự quái cùng nhà lúc nào cũng ồn ào và thích thể hiện, Harry Potter có phần khiêm tốn và kín đáo hơn. Chòm sao Sư Tử ban cho cậu nụ cười sáng bừng và khả năng thu hút người khác tự nhiên, nhưng điểm đặc biệt nhất của Harry là đôi mắt. Malfoy hắn đổ vì nụ cười của Harry nhưng lại mê đắm cậu vì đôi mắt. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo sáng long lanh đã từng ám ảnh Bậc thầy Độc Dược Snape, nay lại gây thương nhớ cực mạnh cho vương tử Slytherin, khiến hắn đi ngủ cũng mơ thấy mình đang hôn nhóc mắt xanh...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top