6. Đũa phép
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans: Somb. Beta: Nân + Chè
Cuộc xung đột giữa phóng viên nổi tiếng của Nhật báo Tiên tri và quán quân trẻ tuổi nhất của Thi Đấu Tam Pháp Thuật cuối cùng cũng đã kết thúc mà không có kết quả. Chẳng vì nguyên nhân nào khác ngoài việc Rita Skeeter buộc phải thu lại sự kiêu ngạo của mình, không phải bởi vì những trò đùa dai của ba James và chú Sirius đã gây rắc rối cho cô ta, hay là vì sợ ba vị hiệu trưởng sẽ bước vào phòng bất cứ lúc nào, mà là vì sự bảo vệ không hề do dự Draco dành cho Harry.
Dù cho nhà Malfoy có nguồn gốc lâu đời và số tài sản khổng lồ, dù đã rời khỏi Vương quốc Anh nhiều năm, nhưng với địa vị thuộc dòng dõi Hai Mươi Tám Gia Tộc Thuần Huyết, bản tính xảo quyệt và sự ảnh hưởng sâu sắc của bọn họ đến Bộ Pháp Thuật Anh Quốc vẫn khiến nữ phù thủy sống phụ thuộc vào việc viết bài cho cánh báo chí - giấu trong mình những bí mật không thể tiết lộ - không dám làm chuyện gì quá đáng.
Không chỉ vậy, với tư cách là khách quý đến từ trường Pháp thuật Durmstrang, để thể hiện thái độ thân thiện và lễ nghĩa của Bộ Pháp thuật Anh, bản thân Draco cũng là một người rất đáng để lấy lòng. Mặc dù Rita thường không từ thủ đoạn để có được những tư liệu đủ thu hút, nhưng cô ta cũng không ngu ngốc đến mức khiêu khích vị "khách quý" có xuất thân cao quý này. Nếu chẳng may đắc tội nặng, gây ra sự cố ngoại giao giữa hai Bộ Pháp thuật, thì đây không phải là vấn đề đơn giản có thể giải quyết dễ dàng.
Quy trình kiểm tra đũa phép không phức tạp, cụ Ollivander chỉ quan sát chất liệu làm đũa phép của bốn quán quân và dùng chúng để thực hiện một số câu thần chú đơn giản. Sau Cedric, Harry rút đũa phép của mình ra, dùng tay áo chùi đi dấu vân tay trên thân đũa, rồi đưa cho bậc thầy chế tạo đũa phép lớn tuổi nổi tiếng nhất nước Anh.
"Ồ, đúng, đúng vậy." cụ Ollivander nhận lấy cây đũa phép của Harry, ánh mắt lướt qua đầu đũa và thân đũa, đôi mắt màu vàng nhạt của cụ lộ ra sự phấn khích, "Vừa tròn mười inch, thân đũa làm từ cây táo gai, lõi là lông kỳ lân. Tôi nhớ rất rõ, thưa cậu Potter, bốn năm trước tôi đã trao cây đũa phép này cho cậu. Có vẻ như cậu và nó rất hòa hợp với nhau."
Sau khi Rita rời đi, Harry nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mặc dù Draco Malfoy đã thể hiện thái độ bảo vệ vô cùng bất thường đối với nó, nhưng Harry cũng không vội truy hỏi ngay. Có quá nhiều điểm đáng ngờ trên người Draco khiến Harry phải để tâm đến. Harry nghĩ, rồi nó sẽ từng bước làm rõ tất cả.
"Đúng vậy, chúng cháu đều rất hài lòng với sự lựa chọn của nhau." Harry gật đầu, lễ phép đáp lại đôi mắt nhạt màu dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của cụ Ollivander.
"Đũa phép chọn phù thủy, cây đũa phép này đã chọn cậu." cụ Ollivander dùng cây đũa phép làm từ gỗ táo gai và lông kỳ lân biến ra một dòng rượu vang đỏ đậm, vô cùng hài lòng với trạng thái của nó, "Ban đầu tôi không nghĩ rằng các cậu hợp nhau cậu Potter à. Nhưng bây giờ xem ra, thực tế đã đánh bại sự tự phụ của tôi. Ừm... có những phẩm chất bên ngoài tưởng chừng như mâu thuẫn, nhưng tâm hồn bên trong lại rất thuần khiết, cậu thực sự có những phẩm chất này."
Harry mỉm cười với ông cụ.
Lại nói, quá trình chọn đũa phép của Harry rất gian nan. Cách đây bốn năm, ngay sau sinh nhật mười một tuổi, Harry háo hức cầm thư nhập học Hogwarts, cùng ba James và mẹ Lily đi vào con phố Hẻm Xéo không mấy xa lạ, muốn có một cây đũa phép của riêng mình, thậm chí không thèm đoái hoài đến cửa hàng chổi bay cũng như tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn mà nó từng mê mẩn. Tuy nhiên, khác với sự thuận lợi và hợp nhau ngay lập tức khi ba mẹ nó chọn đũa phép, sau khi cụ Ollivander lục tung cả cửa hàng đũa phép lên vẫn không tìm thấy cây đũa nào phù hợp với Harry.
Điều này không có nghĩa là mọi cây đũa phép đều không phản ứng với nó. Ngược lại, hầu hết những cây đũa phép mà Harry cầm đều phản hồi tốt: ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc, làn gió ấm áp nhẹ nhàng, và sức mạnh phá hủy mạnh mẽ làm vỡ tan cửa sổ của cửa hàng. Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn không thể làm hài lòng bậc thầy chế tạo đũa phép khó tính.
"Có phải không có cây đũa phép nào phù hợp với cháu không ạ?" Harry nhỏ nhìn cụ Ollivander bằng đôi mắt xanh lục xinh đẹp đã dần ngân ngấn nước, trông rất đáng thương. Cả James và Lily cũng lộ ra vẻ lo lắng.
Cụ Ollivander dùng đũa phép đặt chiếc thang nặng nề vào giá cao đã phủ đầy bụi, run rẩy leo lên tìm kiếm. Nghe vậy, ông cụ quay đầu nhìn Harry: "Hãy nhớ kỹ, đũa phép chọn phù thủy cậu Potter à. Cậu là một trong những khách hàng khó tính nhất mà tôi từng gặp, nhưng không sao, điều này cũng có nghĩa là phép thuật của cậu rất mạnh mẽ. Sẽ luôn có một cây đũa phép chọn cậu làm chủ nhân của nó."
Sau khi vẫy thử gần hết đũa phép trong cửa tiệm, cụ Ollivander cũng rút ra một cây đũa phép có kiểu dáng đơn giản và chiều dài vừa phải từ một chiếc hộp được đặt ở vị trí dễ thấy. "Thử cái này xem, mười inch, sự kết hợp giữa gỗ táo gai và lông kỳ lân." Cụ trông đặc biệt bối rối.
Harry không hiểu biểu cảm kỳ lạ của cụ. Khi nó bước tới và cầm lấy cây đũa phép này trong tay, ngay giây đầu tiên, nó đã cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp, nhẹ nhàng, mạnh mẽ và thân thiện tràn ngập khắp cơ thể. Như thể một dòng nước ấm chảy vào máu, lan tỏa trong từng mạch máu, từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, rồi từ thân thể chảy đến tứ chi, tràn ngập mọi ngóc ngách của cơ thể. Nhưng lần này, phép thuật của nó không thể hiện ra bên ngoài, trong tiệm không xuất hiện bất kỳ điều gì bất thường.
Khi Harry đang thất vọng nghĩ rằng cây đũa phép này cũng không phải là "định mệnh" của mình, cụ Ollivander đã nhận ra sắc mặt nó đã thay đổi, liền nhíu mày, các nếp nhăn trên khuôn mặt càng sâu hơn. Sau khi Harry e dè mô tả cảm giác trong cơ thể mình theo yêu cầu của ông, vị bậc thầy chế tạo đũa phép đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Thật kỳ diệu, thật sự quá kỳ diệu." Cụ Ollivander lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào cây đũa phép bất ngờ xuất hiện trong tay Harry, "Tôi chưa từng thấy phản ứng kỳ diệu như vậy, phép thuật nội hóa chứ không thể hiện ra bên ngoài, ngay cả trong lịch sử cũng chỉ có rất ít ghi chép về hiện tượng này. Thưa cậu Potter, không còn nghi ngờ gì nữa, cây đũa phép này đã chọn cậu!"
Cậu bé Harry vừa tròn mười một tuổi ngơ ngác gật đầu.
Vì vậy, mẹ Lily đưa số lượng Galleon tương ứng cho cụ Ollivander rồi đẩy cửa bước ra khỏi cửa tiệm đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức của họ. Khi Harry bước ra cuối cùng, đột nhiên nó nghe thấy cụ Ollivander nói: "Ừm, tôi đột nhiên nhớ ra, còn có một cây đũa phép có lẽ cũng phù hợp với cậu, nhưng nó đã được bán đi rồi. Nhưng đừng thất vọng, cậu Potter nhỏ à, cây đũa phép này sẽ trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của cậu."
Thời gian cụ Ollivander kiểm tra đũa phép của Harry lâu hơn nhiều so với các quán quân khác. Sau khi cụ tuyên bố rằng cây đũa phép này ở trạng thái tốt và phù hợp để tham gia Thi Đấu Tam Pháp Thuật, cụ Dumbledore mới đứng dậy, gật đầu với ông cụ: "Cảm ơn mọi người.... cô Delacour, cậu Krum, các trò có thể nghỉ ngơi rồi. Cedric, Harry, các trò cũng có thể trở lại lớp học." Sau đó, cụ rút đũa phép ra và sử dụng một phép thuật hiển thị thời gian, lẩm bẩm, "Đã đến giờ này rồi... có lẽ, đi thẳng đến Đại Sảnh để dùng bữa sẽ ổn thỏa hơn."
"Đợi một chút, hiệu trưởng Dumbledore." Mặc dù Rita đã biến mất, nhưng nhiếp ảnh gia cao lớn và mạnh mẽ đi theo sau cô ta vẫn chưa rời đi, anh ta nói bằng chất giọng thô đặc, "Chúng tôi cần chụp ảnh, để thêm một chút nội dung mà độc giả yêu thích vào trang nhất của tờ Nhật báo Tiên tri ngày mai."
"Đương nhiên," Ông Bagman hớn hở tiếp lời, "Trước tiên các quán quân sẽ chụp một tấm riêng, có lẽ, các hiệu trưởng cùng với hai trọng tài của chúng ta cũng cần một tấm ảnh chung làm kỷ niệm cho Bộ Pháp thuật..."
Harry không muốn để tâm đến những lời vô nghĩa của ông ta, cũng không tuân theo sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia muốn nó đứng ở phía trước. Nó chọn đứng cạnh Krum ở rìa đám đông, trên khuôn mặt của anh ta, nó nhìn thấy được vẻ đồng cảm và khó chịu giống hệt như mình. Có vẻ như ngay cả ngôi sao quốc tế nổi tiếng cũng cảm thấy áp lực vì danh tiếng, Harry nghĩ thầm, và cảm thấy có chút thiện cảm hơn đối với Krum.
Bỗng nhiên, ánh mắt nó bị thu hút bởi tiếng động ở phía bên kia căn phòng. Nó nhìn thấy cụ Ollivander, người đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra đũa phép, bước đến bên cạnh Draco và nói nhỏ gì đó với hắn. Harry cố gắng vểnh tai lên nghe, nhưng cũng chỉ nghe được những từ mơ hồ như "Đũa phép của cậu... Gregorovitch... phong cách kỳ lạ". Ngay sau đó, Malfoy nhướng mày, rút đũa phép của mình ra đưa cho cụ Ollivander.
Harry so sánh hình dáng của cây đũa phép đó với cây đũa phép của mình. Đũa phép của Malfoy dài hơn của nó những ba inch, thiết kế cũng không đơn giản như cây đũa táo gai của nó. Một viên đá opal xa xỉ được khảm giữa các hoa văn chạm khắc ở đầu đũa, các hoa văn tinh xảo và dây leo từ vị trí tay cầm lan lên trên, quấn quanh thân đũa phép màu nâu đậm. Cụ Ollivander tập trung kiểm tra cây đũa phép, như thể nhìn thấy một sự tồn tại vô cùng kỳ diệu.
"Đúng vậy, thân đũa là gỗ sồi, cũng là lông đuôi kỳ lân, dài mười ba inch." Ông nói, "Thiết kế là phong cách điển hình của Gregorovitch, hừm, cá nhân tôi không mấy ưa thích lắm, nhưng nó chắc chắn rất phù hợp với cậu, cậu Malfoy."
Cũng là lông kỳ lân sao? Harry gần như không thể mở mắt vì ánh đèn flash nhưng tai nó vẫn bắt được từ khóa quan trọng đó, dường như Draco đang mất tập trung, không lắng nghe kỹ lời giải thích của cụ Ollivander..... ánh mắt hắn dừng lại ở cây đũa phép trong tay Harry, đôi mắt màu xám lạnh lẽo lóe lên những tia sáng khác thường, như thể nhìn thấy một sự tồn tại xa xôi và bí ẩn nào đó thông qua đũa phép của Harry.
Chạm phải ánh mắt nghi ngờ của Harry, Draco nhanh chóng dời mắt đi, trở lại với vẻ mặt vô cảm thường thấy.
"Mỗi cây đũa phép đều chứa đựng những phép thuật vô cùng sâu xa và huyền bí, chính nhờ có chúng mà các phù thủy mới có thể dễ dàng kiểm soát sức mạnh của mình, để cho ra đời vô số bùa chú kỳ diệu xuất hiện trên thế giới này." Trước khi rời khỏi Hogwarts, cụ Ollivander đầy ẩn ý nói với Harry, "Không chỉ vậy, giữa nhiều cây đũa phép còn tồn tại những mỗi liên kết không có ai hay biết."
Ông cụ rõ ràng là đang ám chỉ điều gì đó, trong đầu Harry lóe lên một ý nghĩ, nó mở to mắt, cố gắng hiểu ý của bậc thầy đũa phép.
"Hãy nhớ kỹ, đũa phép chọn phù thủy." Ông cụ nói với nó.
Trong những ngày tiếp theo, điều khiến Harry bận tâm không chỉ là bí mật của Draco, lời khuyên của cụ Ollivander trước khi rời đi, nội dung bí mật của bài thi đầu tiên và những nguy hiểm có thể xảy ra, sự thù địch không thể tránh khỏi từ các học sinh Hufflepuff, mà còn là những "tin đồn" lộn xộn mà Rita Skeeter đăng trên Nhật báo Tiên tri vào ngày thứ hai sau khi kiểm tra đũa phép.
Mặc dù trang nhất tờ báo cũng đưa không ít tin về các sự kiện của Thi Đấu Tam Pháp Thuật và thông tin cá nhân của một số quán quân, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, những bài viết nghiêm túc này không thể thu hút sự chú ý của độc giả. Vào buổi sáng ngày báo được phát hành, từ khi Harry bước vào đại sảnh Hogwarts, nó thấy mọi người đều dừng lại ở trang báo mà Rita viết, tiếng thì thầm vang lên không ngớt bên tai.
... Bài báo này đã khiến toàn bộ Hogwarts, thậm chí là toàn thể giới pháp thuật Anh quốc đều bày tỏ sự quan tâm chưa từng có đối với vấn đề tình cảm cá nhân của Harry, thậm chí có vài học sinh Hufflepuff vì muốn nghe ngóng tin đồn mà bỏ qua việc cố ý lờ phỉnh nó.
Trong bài báo lá cải này của Nhật báo Tiên tri, Rita vẫn không quên miêu tả chi tiết những hành động của ba James và chú Sirius khi còn ở Hogwarts và hiện tại là ở trong Bộ Pháp thuật, không những thế còn dùng ngôn từ cực kỳ khoa trương để miêu tả Harry là "Chúa tể Hắc ám thứ hai của Slytherin". Tuy nhiên, Harry và bạn bè đã miễn nhiễm với những nội dung này từ lâu, ngoài việc cười trừ, chẳng có ai để tâm quá nhiều đến nó.
Điều khiến nó phiền muộn và thu hút sự chú ý của các học sinh là một nội dung khác trong bài báo này — về Harry và Draco Malfoy, học sinh người Anh duy nhất trong đội ngũ học sinh Durmstrang không đủ tuổi tham gia và đồng thời cũng không hề đăng ký Thi Đấu Tam Pháp Thuật. Rita không viết về "cuộc tấn công" mà cô ta đã phải trải qua ngày hôm đó trong bài viết, mà thay vào đó, cô ta đã dành rất nhiều giấy mực để miêu tả địa vị cao quý của gia tộc Malfoy trong thế giới phép thuật Anh quốc, lịch sử bị nghi ngờ là thuộc hạ của Voldemort và sự chú ý mà dòng họ này có được.
"Tác giả đã may mắn được gặp quý ngài Lucius Malfoy và phu nhân, Narcissa Malfoy (tên trước là Narcissa Black). Phải nói rằng, tính cách và ngoại hình của Draco Malfoy rất giống với cha mẹ của cậu ấy. Là hậu duệ của một gia tộc thuần huyết cổ xưa và bí ẩn, trong thời gian ngắn tiếp xúc với cậu Malfoy, tác giả cho rằng những biểu hiện của cậu ấy hoàn toàn liên quan đến dòng máu của mình.
Tuy nhiên, cậu Malfoy dường như có sự quan tâm quá mức bình thường đối với Harry Potter. Mặc dù gần như không liên quan đến Thi Đấu Tam Pháp Thuật, nhưng cậu ấy không chỉ luôn ở bên cạnh cậu Potter, mà khi tác giả muốn có một số tương tác thân thiện với cậu Potter, cậu Malfoy cũng thể hiện sự thù địch và chiếm hữu mạnh mẽ. Cậu ấy dường như không muốn cậu Potter có mối quan hệ quá thân thiết với những học sinh khác.
Tác giả cho rằng đây là một hiện tượng không bình thường. Hãy mạnh dạn tưởng tượng, có lẽ trong tương lai không xa, chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến một cuộc hôn nhân giữa các gia tộc thuần huyết cổ xưa. Liệu gia tộc Malfoy, với quan niệm thuần huyết thượng tôn thuần huyết có chấp nhận thân phận phù thủy lai của cậu Potter hay không, cũng là một câu hỏi chưa có lời giải."
Khi con cú mang tờ Nhật báo Tiên tri đến và đậu ở đầu kia của bàn dài Slytherin, Harry nhận thấy Draco hiếm khi mất đi vẻ thanh lịch thường thấy, vô tình làm đổ cả cốc nước bí rợ lên áo chùng của Theodore Nott. Vì vậy, hắn phải dùng một phép thuật "Scourgify". Sau đó, có lẽ vì không muốn nhận quá nhiều sự chú ý và bàn tán, số lần hắn xuất hiện ở nơi đông người ngày càng ít đi.
Không những thế, bạn học của Harry, đặc biệt là nhóm Slytherin do Blaise đại diện, thường xuyên trích dẫn các quan điểm trong bài báo để trêu chọc và an ủi nó một cách thiện ý. Hermione bắt đầu lật xem tài liệu về các gia tộc thuần huyết, với lý do là để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân tương lai của nó; Neville nói với Harry rằng tổ tiên của họ đều có quan hệ hôn nhân với nhà Malfoy, vì vậy vấn đề máu lai của Harry không phải là trở ngại cho mối quan hệ tình cảm của họ; còn Ron thì sau khi hiểu rõ nội dung bài báo đã hét lên, miệng lẩm bẩm "Không thể nào" và chạy đến tìm Harry để kể những hành vi "xấu xa" mà cậu chàng biết về gia tộc Malfoy nhằm bác bỏ tin đồn.
Ngay cả chú Sirius, ba James và mẹ Lily cũng đã gửi thư cho nó để hỏi về sự việc đã xảy ra. Cũng vì tiếng xấu có sẵn của Rita Skeeter, khi biết rằng ngày hôm đó Harry chỉ có một số xung đột nhỏ với mụ phóng viên này, các bậc phụ huynh đã ngay lập tức yên tâm.
Harry thô lỗ gãi đầu, làm mái tóc đen rối bù của mình càng thêm lộn xộn. Cho dù ngày thường nó có tốt tính đến đâu thì những lời bàn tán liên tục này đã làm nó bực bội, nhất là khi tất cả chỉ là lời bịa đặt của Rita chứ không phải sự thật. Ngay cả cuối tuần hiếm hoi ở làng Hogsmeade cũng không thể giúp nó lấy lại tâm trạng lạc quan và thoải mái.
Nó đành phải đối mặt với từng ánh mắt ám muội và giải thích rằng "Tôi không hề hẹn hò với Draco Malfoy", trong khi bí ẩn về nguồn gốc của quán quân thứ tư đã chẳng còn ai quan tâm đến nữa.
Tuy nhiên, thời gian vô tình lại không quan tâm đến mọi thứ xảy ra trong dòng chảy khổng lồ của nó. Giữa cuộc sống và học tập hỗn loạn như vậy, thì bước chân của bài thi đầu tiên cũng đã lặng lẽ tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top