3. Kế hoạch

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Venice + Chè

"Theo tôi được biết, chưa từng có tiền lệ nào xuất hiện tận hai vị quán quân đến từ cùng một trường trong Thi đấu Tam Pháp thuật." Karkaroff nở một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt xanh lam của ông ta tràn ngập vẻ mỉa mai và châm biếm, "Cho dù trường chủ nhà luôn có một số đặc quyền, nhưng tôi không thể chịu đựng được chuyện này xảy ra. Tôi đoán quý bà Maxime đáng kính hẳn cũng đồng ý với tôi?" Ông ta hướng ánh mắt dò hỏi về phía người phụ nữ cao lớn đang đặt bàn tay to bè lên vai Fleur.

"Tất nhiên, hết sức vô lý." Bà Maxime gật đầu tán thành, "Dù Harry Potter còn quá nhỏ và không đủ khả năng tranh đấu cho chức quán quân, nhưng điều này vẫn vô cùng bất công với Fleur và Krum của quý trường đây."

Harry đứng lặng lẽ trong góc phòng, dưới ánh lửa bập bùng từ trong bức tường, gương mặt nó chìm trong bóng tối, khó ai đoán biết được cảm xúc của nó.

"Trò Potter." Snape lên tiếng, "Tôi xác nhận lại một chút, trò có bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa không?" Ông ta chạm mắt với đôi mắt xanh lục của Harry trong hai giây rồi đột ngột quay phắt đi, đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường cong giận dữ.

"Thưa thầy, con không." Harry đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.

"Nó đang nói dối, Severus." Đôi mắt Karkaroff léo lên sự ác ý không hề giấu diếm, "Nếu Lằn tuổi không có vấn đề, có thể nó đã nhờ một học sinh lớn hơn bỏ tên nó vào chiếc cốc. Tôi quá rõ mà, bọn con trai ở độ này cứ luôn tự cho mình là nhất đến mức nào, chúng khao khát được chứng tỏ bản thân mình có thể đánh bại những đối thủ mạnh mẽ...."

Ông ta chợt im bặt trước cái nhìn chằm chằm đầy lạnh lẽo của Snape.

"Cảm ơn Severus." Từ khi bước vào căn phòng, cụ Dumbledore vẫn đứng một bên như thể bị mọi người lãng quên, cụ lên tiếng. Cụ cúi xuống nhìn Harry, ánh mắt sau cặp kính bán nguyệt sâu thăm thẳm và khó dò, trong khi Harry không hề tỏ ra ngần ngại khi đối diện với vị Hiệu trưởng già, "... Tôi cho rằng chúng ta nên tin tưởng Harry." Cuối cùng cụ nói. "Tôi nghĩ trò ấy sẽ không thể vượt qua Lằn tuổi, và cũng không nhờ bất kỳ học sinh lớn hơn nào đăng ký hộ."

"Đây là bao che! Rõ ràng là bao che!" Karkaroff không còn giữ nổi nụ cười trên mặt, ông ta nổi trận lôi đình, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Ông ta quay sang hai vị giám khảo còn lại, tức giận nói: "Ông Bagman, ông Crouch, chắc chắn hai ông cũng thấy đây là hành vi gian lận cực kỳ bất công với hai trường còn lại chứ?"

"Thật ra, chúng ta phải tuân theo quy chế của Thi đấu Tam Pháp thuật." Ludo Bagman với khuôn mặt tròn trĩnh như búp bê nhìn Harry đang im lặng trong góc phòng, ông ta nở một nụ cười thân thiện. "Chiếc Cốc Lửa là một vật thể chứa đựng phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Để đánh lừa nó nhằm tham gia giải đấu, tôi nghĩ với độ tuổi này của Harry, thì trò ấy khó có thể xài được phép đánh lừa mạnh đến vậy."

"Quy chế của Thi đấu Tam Pháp thuật có quy định rất rõ ràng," Barty Crouch nói với giọng cứng nhắc, "Bất kỳ học sinh được Chiếc Cốc Lửa chọn đều phải tự mình tham gia thi đấu. Chiếc Cốc Lửa đã tắt, chúng ta không thể bắt nó cháy lên lại cho đến giải Tam Pháp thuật tiếp theo."

"Tôi buộc lòng phải nói rằng, trò Potter quả thật là một thằng quỷ nhỏ kiêu ngạo và ưa thích sự nổi bật," Snape nói nhỏ, Harry biết ông ta đang cố gắng bênh vực mình. "Tuy nhiên đáng tiếc thay, trò ta vẫn là một Slytherin được Nón Phân loại công nhận. Dù tôi chẳng mấy vui vẻ với chuyện này, nhưng tôi phải thừa nhận rằng một Slytherin sẽ không liều mạng đến mức chỉ để 'làm nổi bật mình'. Chắc tôi không cần nhắc lại lý do tại sao mà Thi đấu Tam Pháp thuật từng bị hủy bỏ." Ông ta nhấn mạnh từ "Slytherin" khiến khuôn mặt Karkaroff phải đỏ bừng.

"Vậy tôi nghĩ cách giải quyết đã rất rõ ràng," Dumbledore nói với tất cả mọi người trong phòng. "Cedric và Harry đều sẽ tham gia Thi đấu Tam Pháp thuật."

"Nhưng...." Sắc mặt của bà Maxime có vẻ không được tốt.

"Con xin lỗi trước, nhưng thưa quý bà Maxime, nếu bà có giải pháp tốt hơn, con nghĩ tất cả quý ông và quý bà ở đây đều sẵn lòng lắng nghe." Harry ngắt lời bà. Giọng nó không to, điềm tĩnh, từ ngữ lịch sự mà không gay gắt, nhưng đôi mắt lại bùng lên ngọn lửa giận dữ vì bị phủ nhận. "Nhưng nếu bà không có, con hy vọng rằng bà sẽ cho phép một học sinh còn quá nhỏ, không biết gì về Thi đấu Tam Pháp thuật, và có thể mất mạng bất cứ lúc nào trong cuộc thi này được một giấc ngủ trọn vẹn sau khi gặp phải chuyện tai họa ngoài ý muốn không?"

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía Harry. Nó bước lên vài bước, đứng giữa căn phòng đông kín người, ngẩng cao đầu.

"Và con xin nói lại lần cuối... con không hề bỏ tên mình vào chiếc cốc chết tiệt đó, cũng không 'sai bảo' bất cứ ai làm việc này. Nếu như ông không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào...." Harry cười khẩy, ánh mắt nó chậm rãi quét qua ba vị quán quân đang đứng đó ngây người và các giáo sư khác, cuối cùng nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ gay gắt của Karkaroff, "Tôi có thể kiện ông ra tòa án Wizengamot về tội phỉ báng và làm tổn hại danh dự nhân phẩm của tôi. Hơn nữa, dù Thi đấu Tam Pháp thuật có thú vị và danh giá đến đâu, tôi cũng không muốn để gia đình và bạn bè lo lắng vì mình. So với việc này, tôi thà thi đấu Quidditch giành cúp nhà còn hơn."

Căn phòng im phăng phăng, Snape đặt tay lên vai Harry.

"Vì vậy, nếu mọi người có thể tìm cách miễn bỏ thi cho con, thì con sẽ rất biết ơn. Con không phải là một con lợn háo thắng muốn đâm đầu vào chỗ chết." Harry tiếp tục nói giữa những ánh mắt phức tạp, "Dĩ nhiên, như ông Crouch vừa nói, nếu luật lệ buộc con phải tham gia, và mọi người coi một học sinh năm tư mới mười bốn tuổi như con là một đối thủ ngang tầm, thì con xin nói thẳng, giới hạn tuổi của cuộc thi này có lẽ cũng không cần thiết nữa."

Cụ Dumbledore nở nụ cười hiền từ, Snape khịt mũi không nói nữa, bà Maxime trừng mắt nhìn cụ Dumbledore đầy tức giận và hai giám khảo còn lại, còn khuôn mặt của Karkaroff thì lúc đỏ lúc trắng, vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi.

"Bài phát biểu vô cùng xuất sắc Harry." Bagman cười toe toét rồi nháy mắt với cậu, "Vậy, nếu mọi người không còn vấn đề gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các quán quân của chúng ta nhé. Anh Barty, mời anh...." Ông ta nâng tay, làm động tác mời một cách vô cùng khoa trương.

*

"BỤP...."

Harry hoàn toàn không ngờ rằng ngay khi nó vừa đọc mật khẩu và đẩy cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin, nó sẽ bị tắm trong hai luồng pháo hoa phóng ra từ đũa phép. Những mảnh giấy màu sặc sỡ và kim tuyến rơi đầy trên mái tóc đen rối bù. Harry ngạc nhiên nhìn chung quanh, cố gắng nhận ra nơi mà mình đã sống trong ba năm qua, nó suýt tưởng rằng mình đã đi nhầm hướng và lạc vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Những dải băng rôn đủ màu sắc lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nến được treo dày đặc giữa không trung trong phòng sinh hoạt chung, thậm chí còn có rất nhiều sinh vật huyền bí bay lượn trong đó, thỉnh thoảng lại rắc thêm một nắm bột vàng hoặc kim tuyến bạc. Ngọn lửa trong lò sưởi nhảy múa bập bùng, những chiếc ghế sofa vốn đặt rải rác trong các góc phòng giờ được kéo vào giữa, trên bàn bày đầy bánh kẹo và thức uống từ nhà bếp của Hogwarts, thậm chí còn có bia bơ và rượu mật ong.

Váy hai dây của Merlin ơi, tụi bây sẽ bị Snape trừ sạch điểm mất, dù thầy là chủ nhiệm nhà Slytherin và luôn thiên vị học sinh nhà mình đi chăng nữa, Harry đau khổ nhắm mắt lại.

"Chào mừng, chào mừng quán quân nhỏ tuổi nhất của chúng ta, người đã mang lại vinh quang cho Slytherin!" Blaise cầm lấy một cốc bia bơ đầy bọt từ trên bàn, không nói không rằng dúi nó vào tay Harry. "Gia nhập bữa tiệc của chúng ta nào."

"Harry nói cho bọn này biết đi, cậu đã vượt qua Lằn tuổi của Dumbledore bằng cách nào vậy?" Daphne tiến lại gần, hỏi với bí ẩn, "Mình đã hỏi tất cả các học sinh đủ mười bảy trong nhà, nhưng không có ai giúp cậu bỏ tên vào cả."

Mình thề là mình không hề làm việc đó, Harry định mở miệng nói. Nó biết quá rõ các bạn của mình không có ác ý, nhưng cũng biết tụi nó sẽ không tài nào bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng.

"Tầm thủ của chúng ta luôn có một xíu xiu bí mật riêng," Thủ môn Quidditch nhà Slytherin nháy mắt với nó, rồi nâng ly lên, "Ví dụ như làm thế nào để bắt được trái Snitch chỉ trong năm phút đầu của trận đấu, làm sao để cưỡi Nimbus 2000 nhanh như Tia chớp, và giờ là làm thế nào để trở thành quán quân Hogwarts...."

"Dù sao đi nữa, thì cứ ăn cái gì trước đã," Crabbe cũng tiến đến, dúi bánh ngọt và bánh quy vào lòng Harry. Má cậu ta phình ra, rõ ràng đang tận hưởng "bữa tiệc" hiếm có này.

Theodore bước tới, gạt đám học sinh Slytherin đang vây quanh Harry ra để lộ một chỗ trống đủ cho nó ngồi xuống sofa, "Các cậu để cậu chàng này ăn chút gì đi, trông thằng nhỏ này căng thẳng lắm, suốt bữa tiệc chẳng nhét được gì vào mồm." Cậu ta cười vẻ tinh quái.

Quan sát kỹ đấy Theodore, đúng là mình chẳng ăn được mấy, dù không phải vì chuyện này. Harry lắc đầu ngồi xuống sofa và uống một ngụm bia bơ, tránh để nó bị đổ vào người. Chắc chắn đây đúng là thức uống đặc trưng của quán Ba Cây Chổi, nó thỏa mãn nheo mắt lại.

"Mặc dù tôi không rõ chuyện này xảy ra như nào, nhưng mấy cậu," Giữa những ánh mắt háo hức không thể phớt lờ đi nổi, Harry bắt chước cụ Dumbledore dùng phép khuếch đại âm thanh lên giọng mình, "Tôi thực sự không hề bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa đó."

Phòng sinh hoạt chung lắng xuống, mọi người đều ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về phía quán quân nhỏ tuổi của tụi nó.

"Nhưng nếu Chiếc Cốc Lửa đã chọn tôi, thì việc tự ti một cách mù quáng không phải là điều một Slytherin nên làm." Harry chậm rãi lướt qua ánh mắt của từng người và tiếp tục nói.

"Giải thưởng cho quán quân vô địch là một nghìn Galleon đấy Harry!" Có người hét toáng lên. Cả phòng sinh hoạt chung đều vang lên những tiếng cười thiện chí... đây là một số tiền không nhỏ, nhưng đối với hầu hết các học sinh nhà Slytherin thì không phải là không thể với tới.

Harry mỉm cười, nó nâng ly chúc mừng với tất cả mọi người trong phòng, cũng không có ý định giải thích hay là rõ thêm cho bản thân... nó hiểu các Slytherin khác cũng không muốn nghe những điều đó... và mọi người chỉ cần lời hứa của nó: Nếu mọi chuyện đã không thể thay đổi, chắc chắn nó sẽ cố gắng hết sức. "Tôi sẽ cố hết sức trong Thi đấu Tam Pháp thuật," nó nói, "Không chỉ vì một nghìn Galleon."

"Tất nhiên rồi," bạn cùng phòng của nó, Blaise, nâng ly chạm vào ly của nó, "Vinh quang chắc chắn sẽ thuộc về Slytherin." Harry uống cạn ly bia bơ dưới sự chứng kiến của tất cả học sinh Slytherin.

Draco đứng trên boong tàu rộng lớn của con tàu khổng lồ Durmstrang, hắn khoác chiếc áo chùng lông trắng muốt, hai tay vịn vào lan can lạnh lẽo, nhìn về phía rừng cấm và lâu đài Hogwarts cách đó không xa đang sáng rực ánh đèn, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Phía sau hắn, trong khoang tàu này, tiếng nâng ly chúc mừng và những tiếng cãi vã vang lên. Tất nhiên, nhân vật chính của tất cả những điều đó chính là quán quân của họ, chẳng ai để ý đến việc hắn biến mất. Draco nghe những âm thanh đó, trên môi nở một nụ cười mỉa mai. Dù đã học tại Durmstrang ba năm, hắn vẫn không thể cảm thấy mình thuộc về nơi này, ngoài gia đình ra, thì Hogwarts luôn là ngôi nhà thứ hai mà hắn không thể rời xa.

Với bất kỳ ai, chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm không ngủ được.

Ánh mắt Draco hiện rõ sự lo lắng. Trở lại nước Anh, trở lại Hogwarts, lần đầu tiên hắn cảm thấy tương lai của mình đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Việc Thi đấu Tam Pháp thuật được tái khởi động đúng vào lúc này càng khiến hắn thêm lo lắng, có lẽ chỉ có Draco mới hiểu rõ, từ đầu đến cuối, đây chỉ là một âm mưu nhằm vào "Chúa cứu thế".

Hắn từng nài nỉ cha mình miêu tả chi tiết những gì đã xảy ra tại nghĩa trang, bởi vậy hắn biết rõ rằng để hồi sinh Voldemort, cần phải có máu của kẻ thù. Dù không biết các Tử Thần Thực Tử đã thực hiện âm mưu này một cách suôn sẻ như nào, hay làm thế nào mà Harry lại bị dẫn vào cái bẫy, giúp kẻ thù khắc phục phép thuật máu và tái sinh, nhưng khả năng đột ngột này khiến hắn lạnh sống lưng.

Nếu Harry Potter không còn là kẻ thù của Voldemort, nếu cậu ta chỉ là một quán quân bình thường đến nghĩa trang, thì chắc chắn số phận của cậu ta sẽ là.... Draco nhớ lại thi thể của Cedric Diggory, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn. Hắn chỉ từng tiếp xúc với anh chàng này trong những trận Quidditch, và luôn khinh thường nhà Hufflepuff, thế nhưng hình ảnh cái xác đó đã bao lần ám ảnh hắn trong những cơn ác mộng.

Nếu người nằm đó không phải là Cedric Diggory mà là Harry Potter thì sao? Draco nhắm mắt lại, hai tay run bần bật, hắn không thể chấp nhận khả năng hợp lý này. Kẻ thù bị Voldemort đánh dấu có sức mạnh mà đến cả Chúa tể Hắc ám cũng không biết, có thể nhiều lần trốn thoát khỏi cái chết, nhưng một học sinh năm bốn bình thường của Hogwarts, một người không phải là Chúa cứu thế, là một chướng ngại vật, một viên đá cản đường, làm sao có thể làm được điều đó?

Draco bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình cách đây mười mấy năm. Hắn nghĩ rằng việc thay đổi "Chúa cứu thế" sẽ không gây ra nhiều ảnh hưởng, dù sao thì thế giới phù thủy luôn cần một vị anh hùng nhỏ tuổi. Sau khi Thi đấu Tam Pháp thuật kết thúc, hắn sẽ cùng các học sinh khác trở lại Bắc Âu, sự tái sinh và cái chết của Voldemort sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của hắn.

Tuy nhiên, Chiếc Cốc Lửa vẫn lựa chọn "quán quân" của nó, dù cho vị quán quân ấy có phải là "Chúa cứu thế" mà mọi người thừa nhận hay không.

Draco không dám đặt cược vào việc liệu Harry Potter có thể một lần nữa thoát khỏi lời nguyền chết chóc hay không. Hắn chỉ biết rằng mình không thể phá hủy kế hoạch của Voldemort, nhưng cũng không thể để Harry biến mất trong mê cung dưới ánh mắt của mọi người như lần trước nữa.

Mình không thể vì lựa chọn của bản thân mà để cậu ta chết được, mình không thể mắc nợ cậu ta thêm lần nữa. Draco ngẩng đầu, nhắm mắt lại, luồng gió lạnh băng thổi qua hồ Đen quét qua người. Hắn cố gắng xua đi những ký ức của quá khứ đang hiện về trong tâm trí, và tập trung từng bước vào kế hoạch mới đang dần hoàn thiện. Hắn không thể ngồi yên chờ đợi, hắn cần phải làm cho Thi đấu Tam Pháp thuật của Harry trở nên khác biệt so với lần trước, để ngăn cản kế hoạch của các Tử Thần Thực Tử. Nếu vậy thì điều đầu tiên hắn cần làm là giành được sự tin tưởng của Harry, giống như cách hắn đã từng ảnh hưởng đến quyết định của gia đình nó.

Nhưng Draco vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Nếu Harry không tin hắn... mà trong lòng Draco thì đây lại là giả thuyết dễ xảy ra hơn... hắn phải chuẩn bị một kế hoạch dự phòng hoàn hảo.

Nghĩ đến đây, Draco trở lại khoang của mình. Hắn rút đũa phép, trước tiên hắn ếm bùa cách âm và bùa ngụy trang, rồi thành thạo viết xuống những ký tự cổ ngữ Runes phức tạp. Tiếp theo, hắn dùng phép cắt để rạch vào tay mình, để máu chảy vào những ký tự đó, đồng thời lẩm nhẩm một câu thần chú dài và phức tạp.

Hy vọng rằng cấu trúc của hầm Slytherin vẫn chưa thay đổi, nếu không thì câu thần chú chuẩn bị cho bùa hoán đổi sẽ vô dụng; hy vọng nó chỉ là một biện pháp để phòng ngừa, và sẽ không bao giờ được sử dụng; mong rằng nếu kế hoạch A của mình thất bại, và Harry vẫn bị đưa đến nghĩa trang, thì bùa hoán đổi sẽ phát huy tác dụng và đưa Harry trở lại.... giống như những gì nó đã từng làm.

Draco nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn choáng váng do mất máu quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top