2. Quán quân
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Venice + Ying
Khi bữa tiệc lễ Halloween kéo dài hơn thường lệ bắt đầu, những món ăn phong phú xa hoa trên chiếc bàn dài chẳng làm Draco thấy hứng thú. Ánh mắt hắn nhanh chóng liếc về phía đầu bên kia của chiếc bàn dài... một trong những người bạn cũ của hắn, Blaise Zabini, đang hào hứng nói điều gì đó với người ngồi bên cạnh chẳng mấy hứng thú lắng nghe. Mà vị thính giả xui xẻo này, không ai khác ngoài Harry Potter.
Cựu Chúa cứu thế có vẻ không muốn thỏa mãn nỗi niềm khao khát được trút bầu tâm sự của Blaise, nhưng lại vô cùng sắc sảo, nhạy bén trước ánh nhìn của người khác. Dù Draco chỉ giả bộ liếc thoáng qua một cách hờ hững, nhưng hắn vẫn bị đôi mắt xanh lá đằng sau cặp kính tròn kia bắt gặp ngay lập tức.
Draco giật mình, hắn cuống cuồng quay đầu lại, chăm chú nhìn một chiếc giá nến phong cách cổ điển trước mặt, như thể chợt có hứng thú với ngọn lửa đang nhảy múa. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy biết ơn vóc người đồ sộ như con tịnh của hai đứa Crabbe và Goyle như lúc này, tụi nó đủ to để che khuất hoàn toàn cơ thể hắn, ngăn cảnh ánh nhìn khiến hắn cảm giác như có gai đâm sau lưng kia.
"Đầu Sẹo chết tiệt, đi đâu cũng gây rắc rối." Hắn thầm than phiền, cố ý phớt lờ việc mình là người nhìn đối phương trước, "Sao nó không học theo thằng bạn Weasley nghèo khố rách áo ôm đó, làm một con lợn tham lam suốt ngày chỉ biết hốc vào mồm?"
Đại sảnh Hogwarts trong đêm Halloween náo nhiệt sôi nổi hơn ngày thường, những cây nến phù phép lơ lửng, chậm rãi di chuyển phía trên bốn dãy bài dài, ngọn lửa lay động đung đưa, đám người đông đúc. Chiếc Cốc Lửa thắp sáng đã được chuyển đến trước mặt cụ, sẵn sàng phun ra những cái tên được mong đợi.
"Draco này, cậu nghĩ ai sẽ là quán quân của Durmstrang?" Pansy Parkinson ngồi đối diện hắn vừa mới tíu tít nói chuyện với đám Slytherin bên cạnh, thấy hắn ngồi xuống liền chuyển sự chú ý sang, đôi mắt lóe lên vẻ tò mò.
Draco nở nụ cười giả tạo quen thuộc để đối phó với những câu hỏi tương tự, hôm nay hắn đã trả lời câu hỏi này vô số lần trên con tàu Durmstrang. Không ngờ rằng đám học sinh Slytherin cũng để tâm đến ý kiến của hắn. "Chắc là Viktor." Hắn đáp lại hờ hững, rồi với tay lấy một cốc nước bí rợ ấm.
"Cậu cũng ủng hộ Krum à." Pansy bĩu môi, không ngạc nhiên với câu trả lời của hắn, "Trước đây cậu luôn nói trong thư rằng không muốn quay trở lại, tôi còn tưởng lần này cậu về là vì cũng muốn thử thách mấy chuyện này." Cô nàng hất cằm về phía Chiếc Cốc Lửa, nói với vẻ ẩn ý: "Cái Lằn tuổi đó chắc chắn cậu sẽ có cách vượt qua."
Draco mỉm cười, vừa cắt miếng thịt bò trên đĩa thành từng miếng nhỏ vừa trả lời: "Pansy này, đọc nhiều sách chút sẽ chẳng có hại gì đâu. Nếu cậu chịu đọc "Hogwarts Một lịch sử" hay bất cứ cuốn sách lịch sử phép thuật nào khác thay vì những cuốn tạp chí "Tuần san Phù thủy" nhàm chán, thì cậu sẽ biết rằng Thi đấu Tam Pháp thuật đã bị cấm cách đây cả thế kỷ vì tính nguy hiểm cực cao và tỷ lệ tử vong của nó. Rõ ràng là cha tôi sẽ không nỡ để việc sinh nở làm tổn thương cơ thể mẹ tôi nữa."
"Thôi đi "Tuần san Phù thủy" là một tạp chí vô cùng xuất sắc đấy nhé." Pansy lẩm bẩm vẻ không hài lòng. Cô nàng đã bị câu trả lời kín kẽ không chỗ hở của Draco chặn đứng sự tò mò, nên lười không buồn nói chuyện với người bạn thuở nhỏ vừa kín như bưng vừa cay độc này nữa, xoay người trò chuyện với Daphne.
Draco day thái dương, nhàm chán đợi Chiếc Cốc Lửa công bố danh sách các quán quân. Đối với người đã biết rõ mọi diễn biến sau này như hắn, việc tham dự bữa tiệc tối này ít nhiều có phần thừa thãi. Nhưng với tư cách là học sinh Durmstrang, hắn không có lý do gì để vắng mặt. Giờ đây hắn đành phải ngồi đây với tâm trạng "Xin lỗi nhé Đầu Sẹo vì đã để cậu mất cơ hội nổi tiếng" và thầm khoái chí khi nghĩ đến việc Neville Longbottom sắp tham dự giải đấu này, ngờ rằng chắc hẳn thằng nhóc đó sẽ bị con rồng hung dữ kia dọa sợ đến mức đái dầm.
Không biết đã bao lâu trôi qua, hầu hết đám học sinh ngồi bên bàn dài đều chẳng còn mê mệt vào bữa tiệc này nữa, đứa nào đứa nấy đều nhỏng cổ cò lên quan sát tốc độ dùng bữa của các giáo sư trên dãy giáo viên. Có lẽ tối nay đám gia tinh sẽ phải tự đập đầu vào tường và khóc lóc thảm thiết trước những đĩa thức ăn này, Draco đã ăn xong, hắn phát ra tiếng cười khẩy đầy khó hiểu, chậm rãi dùng khăn ăn lau sạch thức ăn còn sót lại bên môi, rồi cũng nhìn về phía Dumbledore.
Những đĩa thức ăn vàng óng trên bàn được dọn sạch, bề mặt bàn dài lại sáng bóng như mới. Tiếng ồn ào trong đại sảnh Hogwarts càng lúc càng lớn, đến mức cử chỉ đứng dậy và giơ hai tay ra hiệu im lặng của Dumbledore cũng không có tác dụng. Barty Crouch, bà Maxime và Karkaroff trông cũng đều căng thẳng, chỉ có ông Ludo Bagman vẫn cười hớn hở như bọn trẻ nít, còn nháy mắt với nhiều đứa học trò ngồi hàng đầu.
Tất nhiên, người duy nhất còn giữ thái độ thư thái như thể nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay chính là Draco Malfoy, tạo nên sự tương phản rõ rệt với những học sinh Slytherin ngồi bên cạnh... đến cả ánh mắt của Harry cũng chẳng còn níu lại ở hướng của hắn nữa.
Cụ Dumbledore vẩy đũa phép, ngay lập tức tất cả các ngọn nến đều tắt sạch, trong bóng đêm lờ mờ chỉ còn ngọn lửa trắng xanh rực cháy trong chiếc cốc cao tỏa ra ánh sáng chói lọi nhức mắt, mọi người đều chăm chú nhìn vào cảnh tượng trước mặt.
Ngay lập tức, ngọn lửa bên trong chiếc cốc bỗng hóa thành màu đỏ trở lại, lưỡi lửa bốc lên cao, suýt nữa đốt cháy mái tóc và bộ râu bạc phơ của Dumbledore. Một mẩu giấy da đã bị cháy xém ở rìa ngoài, mang theo những tia lửa lóe ra vung vãi khắp nơi, rơi vào lòng bàn tay của Hiệu trưởng Hogwarts, để cụ công bố quán quân đầu tiên được chọn.
"Vị quán quân của Durmstrang là... Viktor Krum."
Đại sảnh vang lên những tiếng vỗ tay như sấm dậy, xen lẫn tiếng reo hò và gào thét. Draco thấy Karkaroff ngồi bên cạnh Dumbledore còn phấn khích hơn cả đám học sinh, ông ta vỗ tay đến đỏ cả bàn tay. Krum đứng dậy với động tác uể oải, khuôn mặt anh ta vẫn u ám chầu bầu như mọi khi không lộ vẻ bất ngờ nào, anh ta kéo lê bước chân nặng nề về phía căn phòng cuối Đại sảnh.
Đúng như dự đoán, Draco thầm nghĩ.
Ngọn lửa đỏ tạm lắng xuống, vài giây sau đó, nó lại bốc lên cao, phun ra mẩu giấy da thứ hai.
"Vị quán quân của Beauxbatons là.... Fleur Delacour!"
Đứa con gái có một phần tám dòng máu Tiên nữ đứng dậy một cách yêu kiều từ bàn Ravenclaw, mái tóc bạch kim xõa xuống sau lưng. Cô nàng nghiêng người thi lễ với bà Maxime rồi biến mất vào căn phòng bên hông đại sảnh dưới ánh mắt hài lòng và tự hào của Hiệu trưởng.
Bầu không khí im lặng lại bao trùm lấy Đại sảnh, hầu như đứa nào cũng nín thở, háo hức nhìn vào chiếc cốc tuyên án vận mệnh kia. Draco có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của Crabbe và Goyle, điều này cũng khiến hắn bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng này.
Mẩu giấy da bay ra từ chiếc cốc lần thứ ba, cụ Dumbledore giơ tay cao bắt lấy và xướng to: "Quán quân của Hogwarts là... Cedric Diggory!"
Đại sảnh Hogwarts bùng lên tiếng gầm hoan hô lớn chưa từng có, kèm theo là tràng vỗ tay kéo dài không dứt. Đám nhà Hufflepuff đứng dậy đầu tiên, vây quanh lấy quán quân của chúng, khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. Đám học sinh năm bảy của những nhà khác đã ghi tên vào Chiếc Cốc Lửa đều tỏ ra buồn bã, một học sinh ngồi chéo đối diện Draco thậm chí còn khẽ chửi thầm. Dĩ nhiên, đa số học sinh Hogwarts vẫn dành những tràng vỗ tay nhiệt liệt cho vị quán quân thứ ba.
Draco đánh phào một cái, trái tim đang treo lơ lửng tít cổ họng cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Kể từ khi mở mắt trong thân xác trẻ sơ sinh của Draco Malfoy cách đây mười bốn năm, hắn luôn lo lắng liệu mình có trở thành một con bướm bé nhỏ tạo nên những thay đổi như cơn lốc xoáy kia không. May mắn thay cho đến bây giờ, vẫn chưa có gì vượt quá tầm hiểu biết.
Tiếng hò reo trong Đại sảnh dần xẹp xuống, cuối cùng lũ học sinh cũng nghe rõ được bài phát biểu của cụ Dumbledore, trên khuôn mặt của vị phù thủy già hiện ra vẻ vui mừng, có phần hài hước: "Giờ đây, chúng ta đã có ba vị quán quân. Tôi chắc tôi có thể xin tất cả các trò, kể cả các học sinh còn lại của hai ngôi trường xuất sắc và thân thiện Beauxbatons và Durmstrang, hãy vét tặng cho các vị quán quân của mình đến từng gam ủng hộ...."
Nhưng cụ Dumbledore đột nhiên ngừng nói, Chiếc Cốc Lửa lại một lần nữa bùng lên, những tia lửa phóng ra khắp nơi, một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da thứ tư, rơi xuống trước mắt tất cả mọi người trong Đại sảnh.
Cảnh tượng kỳ lạ và bất ngờ này gây nên một làn sóng xôn xao trong Đại sảnh. Bà Maxime cau mày, Igor Karkaroff đầy bối rối, ngay cả Barty Crouch vốn luôn giữ dáng vẻ nghiêm nghị và Snape - chưa hề có bất kỳ biểu cảm nào khi ba vị quán quân được xướng tên – cũng vô cùng sững sờ.
Dường như hoàn toàn tự động, cụ Dumbledore vươn tay ra tóm lấy mẩu giấy, cụ mở nó ra và nhìn cái tên được viết trên đó, một khoảng lặng dài. Draco nhìn "vở kịch" đang diễn ra lần thứ hai trước, hắn khẽ nhếch mép cười với vẻ ác ý, lẩm nhẩm đọc cái tên mà hắn đã đoán trước.
Quán quân thứ tư, chắc chắn sẽ thuộc về vị chúa cứu thế mới của chúng ta, Neville Longbottom, hắn nghĩ.
Cùng lúc đó, cuối cùng cụ Dumbledore ngẩng lên, lớn giọng đọc cái tên thứ tư vừa xuất hiện từ Chiếc Cốc Lửa, hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Draco.
"Harry Potter!"
Tiếng ồn ào và những lời bàn tán trong Đại sảnh đột ngột im bặt, như thể có ai đó vừa bấm nút tắt tiếng cho cảnh tượng phi lí này. Ngay sau đó, gần như tất cả mọi người đều quay đầu lại, hướng những ánh mắt đầy khiếp sợ, phấn khích, ngạc nhiên, giận dữ và đủ loại cảm xúc phức tạp về phía bàn Slytherin, hay chính xác hơn là về phía chủ nhân của cái tên đó.
Chủ nhân của cái tên đó ngồi im như phỗng, há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi, như thể nó vừa nhìn thấy lão Voldemort đang nhảy thoát y trước mặt mình. Còn đám Slytherin quanh nó đều đồng loạt quên hết phép tắc của gia đình thuần chủng, chúng đều trố mắt nhìn chằm chằm vào quán quân thứ tư vừa mới được công bố còn xa lắm mới tròn mười bảy tuổi.
"Không thể nào!" Hai tay chống lên mặt bàn của Draco run run, hắn vô thức phản bác lại. Động tác của hắn quá đột ngột, đến nỗi vô tình làm đổ giá nến trên bàn, lưỡi lửa vàng cam lập tức bén vào bộ vest và chiếc áo chùng đặt bên cạnh hắn.
"Aguamenti!" Theodore Nott ngồi cạnh nhanh tay vẫy đũa phép, chĩa vào ngọn lửa đang bùng lên trên người Draco. Dòng nước trong vắt lạnh lẽ tuôn ra từ đầu đũa, dập tắt ngọn lửa.
Lúc này Draco mới nhận ra mình đã có cách hành xử không đúng mực, hắn vội vàng ngồi thẳng lại, khẽ nói lời cảm ơn với Theodore, rồi vẫy đũa phép đọc thần chú làm khô phần vạt áo bị ướt.
Sự náo động này không gây ra nhiều sự chú ý ở bàn Slytherin, bởi hầu hết mọi người đều đang tập trung vào nhân vật chính, mọi ngóc ngách trong đại sảnh đều gây ra sự hỗn loạn không kém gì ở đây.
Nếu có người hỏi, mình chỉ cần nói rằng với tư cách là học sinh Durmstrang, cảm thấy việc trường Hogwarts có tới hai quán quân là điều không công bằng. Draco chậm rãi đảo mắt nhìn những học sinh Slyhtherin xung quanh đang nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, hắn điều chỉnh lại biểu cảm của mình, nhanh chóng tìm ra lý do để biện hộ và trưng ra nụ cười giả tạo quen thuộc của nhà Malfoy.
Tuy nhiên, có lẽ những lý do biện hộ mà hắn chuẩn bị sẽ không có dịp được dùng tới. Sau những xôn xao bàn tán ngắn ngủi về chuyện không thể tin nổi, Snape bước xuống với vẻ âm u, ông ta nhìn Harry một cái sắc lẻm như thể muốn giết người, ra hiệu cho nó tạm thời đến căn phòng nơi có ba vị quán quân đang ở đó.
"Thầy, thưa thầy, con không hề bỏ tên mình vào đó." Draco nghe thấy nhân vật chính gây ra sự náo loạn lắp bắp nói, tai nó hơi ửng hồng vì ánh mắt của mọi người, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một chút sự hào hứng không thể kiềm chế nổi.
Chậc, Gryffindor chết tiệt. Draco cố tình phớt lờ chiếc cà vạt bạc xanh lá trên người nó, nghiến răng nghiến lợi.
"Harry, làm ơn đi lối này." Cụ Dumbledore vừa tạm kết thúc cuộc trao đổi với hai vị Hiệu trưởng và các giám khảo khác, bình tĩnh nói với Harry.
"Potter." Snape mím môi, giọng ông ta lạnh lẽo và có phần gay gắt, "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau."
Khác với những gì từng xảy ra, Draco nhận ra rằng, vị Chúa cứu thế tiền nhiệm này chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, không hề rụt rè trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Dù khi đứng dậy bị vấp phải vạt áo chùng, Harry vẫn không hề hoảng loạn, nó trấn an bạn bè mình rồi ngẩng cao đầu bước về phía căn phòng cuối Đại sảnh dưới sự chứng kiến của bao người.
Có lẽ chỉ vì cách hành xử chưa phải phép không đúng lúc của hắn mà đôi mắt xanh lá kia cũng lướt ngang qua chỗ hắn. Draco lắc đầu, tự cười nhạo bản thân mình tự đa tình, hắn không đếm xỉa gì đến những câu hỏi dồn dập của Pansy và Theodore, ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua đám đông về phía bàn nhà Gryffindor.
Ron Weasley – người mà hắn từng rất quen thuộc và ghét cay ghét đắng – không giấu nổi sự ghen tị hiện rõ trên mặt, còn Hermione Granger và Neville Longbottom thì lộ rõ vẻ lo lắng giống hệt nhau. Không ngoài dự đoán, dù có phân tán ở các nhà khác, thì tụi nó vẫn là những đứa bạn không thể tách rời của Harry.
Giờ khắc này, Draco chợt cảm thấy vết sẹo hình tia chớp trên trán Longbottom dường như không còn rõ ràng nữa.
***
Lời tác giả giải thích tại sao Draco lại cảm thấy vết sẹo hình tia chớp trên trán Neville không hề rõ ràng:
"Thực ra đây là đoạn miêu tả tâm nội tâm Draco, hắn phát hiện ra rằng Harry - không phải là Chúa cứu thế vẫn có những người bạn ở kiếp trước, còn Neville là Chúa cứu thế lại không có quá nhiều sự khác biệt so với kiếp trước. Ý muốn nói ở đây là sự khác biệt giữa Harry và Neville không phải được quyết định bởi danh hiệu "Chúa cứu thế" mà chính bản thân họ cũng có những khác biệt. Đây là câu văn sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ, không có nghĩa là Neville không có sẹo."
Đại khái là số phận của một người không hoàn toàn được quyết định bởi danh hiệu, vai trò họ đảm nhận mà còn phụ thuộc vào tính cách và bản chất
***
Các người đẹp tưởng đây đã là đoạn cua gắt té bể đầu rồi hã, chưa đâu nhe, đây mới chỉ là gia vị cho phần mở đầu thôi =)))))))))) Sau này còn nhiều đoạn phải ngã ngửa nữa =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top