Năm hai
Năm hai là một năm vui vẻ với Draco Malfoy, hắn trở thành một tầm thủ trẻ của Slytherin, được trở thành đối thủ của Harry Potter. Điều hắn muốn không phải là trở thành đối thủ của cậu, mà muốn làm bạn, hắn muốn được làm bạn với cứu thế chủ. Không phải vì cậu là đứa trẻ sống sót hay là nổi tiếng mà Malfoy muốn được làm bạn, mà Draco đơn giản chỉ cảm thấy, ở bên cạnh người này rất an toàn.
"Harry Potter, tốt nhất là chịu thua đi, mày không thắng nổi tao đâu." Hắn khẽ nở một nụ cười khinh khỉnh, đôi mắt xám xanh kiêu ngạo nhìn cậu nhóc ở đội đối thủ bên kia.
Hắn không có ý khinh thường cậu, vì hắn biết rõ năng lực của Harry Potter đến đâu. Draco Malfoy từng nói với mẹ mình, hắn thích Quidditch nhưng không đến mức muốn thi đấu, đến khi Harry Potter xuất hiện, hắn muốn được ở trên sân đấu, ở bên cạnh cậu.
Harry ấy vậy mà chẳng thèm liếc mắt tới hắn, thậm chí còn vui vẻ cười đùa với Oliver Wood, Draco tự dưng lại có chút giận dỗi trong lòng. Harry Potter cậu đừng nghĩ làm cứu thế chủ thì có quyền làm lơ người khác, một kẻ cao quý như hắn đây đã hạ mình để làm bạn với cậu kia mà.
Draco vẫn tiếp tục những chuỗi ngày trêu chọc Harry Potter, chỉ cần cứu thế chủ xuất hiện trước mặt hắn, vương tử nhà Slytherin lại bắt đầu hất mặt kiêu ngạo trêu chọc đối phương. Hắn không biết bản thân làm điều này vì cái gì, chỉ cảm thấy, trêu đùa với cứu thế chủ dường như đã trở thành một thói quen thường lệ, thấy khuôn mặt của cậu đỏ lên vì giận hay những lời mắng chửi mà Draco Malfoy cho là đáng yêu.
"Harry, tên chồn sương đó chẳng lịch sự chút nào, không phải Slytherin nào cũng vậy chứ?" Ron cau mày nhìn sang nhà Slytherin, bắt gặp ánh mắt của Draco luôn hướng về Harry nhà cậu không rời chút nào. Ron thật sự không hiểu, dù Draco có ghét Harry đến mức thấu xương thấu thịt thì cũng không đến mức nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ôn nhu si mê như thế chứ?
Hoặc là Draco nhìn sang người khác, không, Ron chắc chắn là tên tóc bạch kim nhà Slytherin kia chỉ nhìn Harry nhà cậu, hay là hắn lại bày trò bắt nạt Harry nữa?
"Bồ đừng quan tâm tới nó, không đáng đâu." Cứu thế chủ quay sang nhìn Draco, hắn vì vậy mà cũng biết điều quay đi hướng khác. Cậu vốn dĩ không để tâm đến những việc mà Draco làm với mình, cậu cho rằng đó là những lời nói bốc đồng ghen tỵ của một tên nhóc không bằng người ta mà thôi.
Ban đầu, Harry còn nghĩ, Draco có nét điển trai, cả mái tóc bạch kim với đôi mắt xanh xám tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo. Nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược, cậu cũng chẳng muốn làm bạn với người lúc nào cũng tự coi mình trên người khác như thế.
Draco càng cảm thấy khó chịu hơn, khi lão giáo sư ngu ngốc Gilderoy Lockhart luôn tìm cách gần gũi hơn với Harry Potter. Hắn có thấy rõ khuôn mặt bất lực của cậu khi bị người đàn ông này lấy ra làm bàn đạp cho sự nổi tiếng và những câu hỏi chẳng ra đâu vào đâu của mình. Chính Draco cũng không thể ưa nổi những tiết dạy Phòng chống nghệ thuật Hắc ám của lão giáo sư này.
"Lão già chết tiệt." Draco đứng ở phía xa quan sát, đôi mắt xám xanh hiện lên vài tia giận dữ, tay hắn nắm chặt thành quyền, thiếu chút nữa hắn sắp rút đũa phép ra và tấn công lão giáo sư chỉ muốn làm thân với Harry của hắn kia. Bộ dạng của lão trông thật khốn nạn, làm ơn tránh xa Harry Potter ra một chút, nếu không hắn không biết mình sẽ làm gì.
Draco tuy vậy nhưng chẳng thể làm gì, cha mình vốn là một Tử Thần Thực Tử về phe của chúa tể hắc ám Voldemort, hắn từ khi sinh ra đã được hướng theo chúa tể. Harry Potter lại là kẻ thù số một, việc làm bạn là điều bất khả thi. Hắn đã từng mong, nếu như cha hắn - Lucius Malfoy không phải là một Tử Thần Thực Tử, không căm hận Harry Potter, thì ít ra, hắn có thể làm bạn với cậu.
Potter, lúc nó cười vui vẻ cũng rất đáng yêu - Draco ngẩn người nhìn Harry Potter đang cười trong hạnh phúc ở sân tập Quidditch đằng kia, một ý nghĩ bỗng xoẹt qua đầu hắn. Sâu thẳm trong tâm hồn của một đứa trẻ mười hai tuổi, là sự rung động đầu đời, là cái thích ngây ngô.
Hắn cứ đứng chôn chân tại đó, đến khi Harry Potter đến gần hắn chỉ cách có vài bước, Draco Malfoy mới giật mình tỉnh lại, hất mặt kiêu ngạo chế nhạo cậu bé sống sót. Rốt cuộc, Harry chỉ chú tâm nói chuyện với Oliver Wood mà quên đi sự hiện diện có một Slytherin tôn quý như hắn đây.
Chết tiệt - Draco chửi thề một tiếng trong lòng. Harry Potter cứ như vậy mà lơ hắn đi, thậm chí còn chẳng ngoảnh lại nhìn một cái. Giống như coi hắn là không khí, vô hình hoặc thậm chí tệ hơn là chẳng tồn tại mà lướt qua.
Hắn cả ngày hôm đó mặt mày cau có, cảm giác ăn không ngon, các tiết học cũng không vào đầu hay là tiết độc dược của giáo sư Severus Snape cũng không mấy chú ý. May mắn thay, Snape không hề quan tâm và bắt lỗi hắn.
Harry Potter, mày cứ chờ đấy, rồi một ngày tao sẽ khiến mày chú ý tới tao.
22:48 - 13.07.2020
Lời bạt của tác giả: Tôi đã mất ba ngày để hoàn thành cái chương này vì thật sự Draco chẳng mấy xuất hiện, mà cũng chẳng có điều gì đặc biệt giữa hai đứa nên tôi đành chém gió vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top