✨Chương 3.1
"Cứu thế chủ?"
"Phải, phải, đó là từ mà các tờ báo đang gọi Harry ... anh ấy thực sự rất tuyệt vời!"
"Lúc anh ấy bắt được trái Snitch rất quyến rũ!"
"Cậu muốn hẹn hò với anh ấy à?"
"Có ai mà không muốn chứ?"
Các cô gái trò chuyện với nhau và cười khúc khích như một đàn cú ồn ào.
Draco rất sẵn lòng thực hiện các đặc quyền của Huynh trưởng để đuổi đám Gryffindor khó ưa này ra khỏi thư viện - ngay cả bà Pince cũng không thể chịu đựng được nữa: "Các cô gái, nếu không giữ được trật tự trong này thì hãy đi ra ngoài ngay lập tức!"
Những cuốn sách trước mặt họ tự động đóng lại theo sự tức giận của người quản lý chúng, và những chiếc ghế đã tự xoay về phía cửa, nên không ai dám ho he trò chuyện công khai về Harry Potter nữa, và Draco có thể tiếp tục việc đọc sách của mình.
Draco đã tiến bộ hơn một chút, hắn tìm thấy Lời thề bất bội phản được đề cập trong một cuốn sách về phép thuật bí mật. Một khi đã tuyên thệ lời thề này thì không có gì có thể phá vỡ được, nếu vi phạm thì sẽ chết.
Nghe có vẻ tuyệt vọng giống như Lời thề bảo vệ mà hắn đang phải chịu, nhưng đặc biệt là người sử dụng Lời thề bất bội phản ít nhất còn có thể lựa chọn trước khi tuyên thệ, nhưng Draco thì không.
Nhưng quyển sách này không miêu tả chi tiết câu thần chú, Draco muốn biết nhiều thêm nữa, đặc biệt là điều kiện xét xử cụ thể cho "kẻ vi phạm". Trên giá sách gần đó cũng không có quyển nào nói về điều này, có lẽ nó chỉ có trong khu vực sách cấm.
Severus có lẽ sẽ sẵn sàng ký cho hắn vào tờ giấy phép nếu Draco nói rằng nó liên quan đến sứ mệnh của Lucius. Tuy nhiên, việc đến gặp một Tử thần Thực tử để nhờ giúp đỡ khiến Draco cảm thấy khó chịu ... Bỗng hắn nhớ về chiếc khăn choàng màu xám đen ... hình ảnh cha mẹ nó ôm chặt nhau ... nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Bên cạnh Draco chẳng có gì ngoài Tử thần thực tử, hắn cũng là con trai của Tử thần thực tử. Dường như Draco đã có Dấu hiện hắc ám vô hình bao trùm kể từ khi sinh ra.
----------------------
"Có một lời nguyền trên chiếc nhẫn đó! Tôi không thể tin được là thầy sẽ làm thế!" Giọng giận dữ của thầy Snape phát ra trong căn phòng khiến Draco hơi ngần ngại đưa tay cố gõ cửa phòng.
"Tôi biết đó là một điều ngớ ngẩn ... nhưng khi con người ta già đi, họ không chịu đựng được sự cám dỗ" Người kia hóa ra là cụ Dumbledore. "May mắn thay, anh có thể đối phó với nó, và chúng ta vẫn còn thời gian"
"Tôi chỉ có thể hoãn lại thôi! Trừ khi —" Giọng Snape chợt dừng lại. "Ai đang ở ngoài đó!"
Cửa căn phòng đột ngột mở ra, Draco bước vào, tái mặt nhìn hai vị giáo sư đang nhìn chằm chằm vào hắn. "Chào buổi tối"
Lần đầu tiên giáo sư Snape nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh như vậy: "Trò Malfoy, trò làm gì ở đây vào giờ này?"
Cụ Dumbledore đã nghi ngờ Draco, hắn không thể trả lời vì muốn thầy Snape ký giấy phép cho hắn được. Draco nói, "Con ... con muốn hỏi về bùa chú"
Snape chậm rãi nói: "Tôi đã nói rõ trong lớp rồi. Nếu trò thất bại, có nghĩa là trò cần phải luyện tập nhiều hơn"
Lúc này cụ Dumbledore bỗng giơ một tay lên — Draco ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn tay đã cháy đen của ông ấy, như thể nó đã bị đốt cháy bởi lửa vậy ... và rồi cụ chỉ vào tay phải của Draco: "Tôi nghĩ trò Malfoy muốn có giấy phép mượn sách"
Draco nhận ra mình đã mắc sai lầm và hắn không kịp giấu lá thư xin phép đi.
Snape cau mày duỗi tay ra, cầm lấy giấy da từ lòng bàn tay của Draco: "Lời thề bất bội phản? Tại sao trò lại đọc cái này?"
Draco không thể lấy Chúa tể Hắc ám làm cái cớ trước mặt Dumbledore được, hắn chỉ có thể nói, "Con có chút hứng thú"
"Sự hứng thú là một điều tốt" Cụ Dumbledore mỉm cười và cầm lấy tờ giấy da. "Và Lời thề cũng là một điều tốt"
Draco buột miệng nói: "Cho dù là Lời thề không thể tránh được cũng là chuyện tốt sao?"
Dumbledore cầm một cây bút lông lên. "Ta không biết trò đang ám chỉ điều gì, Draco. Nhưng theo kinh nghiệm của riêng thầy, vâng, đó là một điều tốt"
Thầy hiệu trưởng già đã ký vào giấy phép của Draco.
*
*
*
Hoàn hảo, bây giờ chỉ còn tiết Độc dược là chuyện khó khăn mà Draco phải đối mặt.
Tất nhiên, các Ravenclaws sớm đã chiếm hết chỗ ngồi và trao đổi với nhau về bài học tiết trước, Nott và những người khác cũng đã có mặt trong lớp, trò chuyện một cách uể oải.
Nhưng vẫn còn 2 chỗ trống, Potter và hai đứa bạn của nó, Draco chỉ có thể ngồi với một đứa trong số chúng.
Nữ phù thủy tóc nâu đã chọn chiếc bàn phía trước và chất đống sách lên đó: "Ernie vẫn chưa đến à?"
Và chắc chắn rồi, Weasley sẽ luôn ngồi kè kè với Hermione: "Mình vừa thấy bọn họ ở trên sân, cho nên không có sợ trễ đâu."
"Không sao đâu, giáo sư Slughorn không có thích trừ điểm" Potter nhẹ nhàng nói, đi ngang qua chỗ trống bên cạnh 2 người bạn của mình một cách rất tự nhiên, và ném cặp sách của mình lên một chiếc bàn trống phía sau.
Draco đang đứng ở cửa lớp, tim đập thình thịch như cái cặp sách.
Giờ đến lượt hắn phải lựa chọn: Hắn là con của Tử thần Thực tử, phải ngồi với con nhỏ Máu Bùn và Kẻ phản bội huyết thống, hay là Potter?
Tất nhiên là hắn nghiêng về Nhà Slytherins, nhưng Knott đang gác chân lên một chiếc ghế trống, đôi giày của cậu ta dính đầy bùn đất và cỏ ... và chính Draco lúc đầu cũng muốn xa lánh họ, nếu bây giờ hắn quay lại và tham gia với tụi nó - chắc chắn sẽ bị cười nhạo.
Đồ phản bội huyết thống chết tiệt!, Draco phải nén lại cảm giác đó, cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra , và bước về phía mái tóc đỏ nổi bật.
Nhưng mọi chuyện lại không theo ý của hắn, một Hufflepuff nào đó đã phóng nhanh vào phòng học và tiến tới chỗ trống bên cạnh Weasley không chút do dự, tự nhiên mà ngồi xuống.
Draco bây giờ chỉ có thể đến ngồi với Potter. Tại sao mấy đứa con gái trong thư viện lại không tham gia lớp Độc dược để có thể nhiệt tình vây quanh Potter và không để vị Cứu thế chủ ngồi một mình như thế này chứ?
Khi Draco ngồi xuống, Draco có thể cảm nhận được ánh mắt của Potter đang lặng lẽ rơi vào người hắn.
Ngay sau đó, giáo sư Slughorn bắt đầu khóa học với lọ thuốc của mình: "Thầy nghĩ các trò chắc hẳn đều nhớ đây là cái gì. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành làm Liều thuốc Tử thần sống. Tất nhiên, bây giờ các con sẽ không thể nào chế tạo ra được thành phẩm hoàn hảo được, nhưng thầy vẫn sẽ thưởng cho người nào làm tốt nhất,đó là lọ thuốc may mắn này!"
Đôi mắt của Harry sáng lên, rõ ràng là rất thích cái phần thưởng ấy, và Draco, đang rất bực bội, hắn không nghĩ rằng một lọ may mắn sẽ giải quyết được vấn đề của hắn.
Công bằng mà nói, Liều thuốc Tử thần sống hơi khó khăn đối với học sinh năm thứ sáu. Draco đã gặp phải một vấn đề, thuốc của hắn không có giống với mô tả trong sách.
Về lý thuyết, Draco có thể liếc chừng xung quanh xem mọi người trong lớp đang làm gì, nhưng hắn không muốn phải nhìn lên, hắn sẽ chạm mặt với Potter!
Lúc này Harry lại đến gần hắn: "Malfoy, tôi có thể mượn con dao bạc của cậu không?"
Draco thản nhiên gật đầu. Potter chết tiệt, mày có nhất thiết phải đến gần tao như vậy không hả! Lời nói của Lucius thật là vô dụng, chỉ cần Draco còn thở, hắn sẽ luôn luôn chạm mặt với Harry Potter!
Harry vươn tay ra và lấy đi con dao bạc bên cạnh Draco. Dù hơi xa một chút, nhưng cậu vẫn có thể chạm tới được.
Ngay cả khi Draco cố gắng tập trung vào việc cắt đậu ngái ngủ, thì hắn vẫn có thể cảm nhận được cánh tay nhỏ của Potter đang đung đưa trước mặt hắn ... quá gần.
Để không chạm vào cái vạc của Draco, bàn tay của Potter có như không đã dựa vào cánh tay của Draco, làn da của vị Cứu thế chủ Nhà Gryffindor thật sự ấm áp đến nỗi hắn có thế cảm nhận được điều đó qua lớp áo sơ mi của mình.
Đừng nhìn Potter, Draco, đừng nhìn nó.
Draco cố gắng tập trung vào bài tập của mình. Thuốc trong vạc của hắn đã chuyển sang màu tím, nhưng không sáng mịn. Có lẽ hắn nên nhỏ thêm một giọt đậu ngái ngủ, để giảm tốc độ trộn chăng?
"Hoàn hảo!" Slughorn xuất hiện tại bàn của họ, thốt lên, "Tuyệt vời, Liều thuốc Tử thần sống hoàn hảo nhất, không có ai có thể làm tốt hơn trò!"
Draco ngạc nhiên nhìn lên và thấy rằng cái vạc của Potter thực sự rất giống với mô tả trong sách. Cậu ta đã làm thế nào? Potter thực sự có thứ gì đó giống như một người có tài năng pha chế độc dược sao?
- to be continued -
13.9.21 ( 1751 words )
12:07 PM
@ tranthaonhi_neh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top