✨Chương 2.1


So với những năm trước, tháng 7 năn 1996 lạnh lẽo vô cùng, sương mù dày đặc trên đầu mọi người, tưởng như không bao giờ tan biến.

Dù vậy, ông Wilson 70 tuổi vẫn giúp bà Wilson đi dạo vào buổi trưa hằng ngày, nhưng ông sẽ quấn thêm một chiếc khăn choàng quanh người vợ của mình. Mười năm trước, thời tiết cũng giống như hôm nay, chẳng có gì phải lo lắng.

Khi đi đến gần cầu Thiên niên kỷ, ông Wilson thấy 1 cậu thanh niên đang đi lang thang bên lề đường. Một chàng trai gầy, với mái tóc màu bạch kim bắt mắt, mặc đồ được thiết kế kỹ lưỡng nhưng phong cách này đã hết thời, khiến cho ông nhớ về đứa con trai đã mất của mình.

Ông không nhịn được tò mò mà đi tới chào hỏi, " Xin chào, cậu có cần giúp gì không? "

Người thanh niên nhướng mày, khiến anh ta trông giống Thomas khi còn trẻ - nhưng Thomas sẽ không nói những điều kì lạ như vậy: " Merlin, một Muggle à...không, không, tôi không cần giúp gì hết " 

Lúc này, bà Wilson mới mỉm cười tháo chiếc khăn choàng ra và khoác lên tay chàng trai một cách nhẹ nhàng: " Hôm nay trời lạnh lắm " 

" Bà làm gì vậy! " Chàng trai sợ hãi lùi lại một bước trước hành động của bà, và chiếc khăn choàng màu xám đen rơi xuống đất.

Ông Wilson nói lời xin lỗi: " Tôi xin lỗi, Gloria hẳn là đã coi cậu như con của chúng tôi. Bà ấy từng là một người minh mẩn, nhưng giờ đây bà ấy đã quên rất nhiều thứ... xin lỗi cậu " 

Biểu hiện sự nghi ngờ đã trên gương mặt của cậu trai trẻ mờ dần, và anh ta hướng mắt về phía bà Wilson. Bà lão tóc bạc lấy chiếc khăn choàng lên, nhẹ nhàng kiên trì muốn tiếp tục đưa cho hắn: " Con yêu, cẩn thận bị cảm " 

Không ai có thể từ chối một người mẹ, chàng trai trẻ tự lẩm bẩm điều gì đó với chính mình rồi cau mày nhận lấy chiếc khăn choàng, choàng nó vào tay như thể anh ta đang phải chịu một hình phạt nào đó.

Bà Wilson cười vui vẻ, rất dễ thương.

Nhiêu đó là đủ để làm phiền một người lạ rồi, ông Wilson lịch sự chào tạm biệt người thanh niên lạ mặt và dìu vợ mình tiếp tục đi dạo. 

Khi ông bước lên cầu Thiên niên kỷ, ông đột nhiên cảm thấy ánh nắng mặt trời hình như đang sưởi ấm xung quanh cơ thể mình ( dù màn sương ướt và lạnh giá vẫn đang trở nên dày hơn ). Một lực kỳ diệu nào đó đã thúc đẩy ông quay lại, và ông Wilson nhìn thấy chàng trai trẻ lúc nãy đang bỏ một cây gậy đen vào túi mình. 

Họ chạm mắt nhau, hai người gật đầu chào nhau - và chàng trai trẻ có vẻ hơi bối rối - hai giây sau, đột nhiên cây cầu Thiên niên kỷ bỗng phát ra một tiếng động lớn, cây cầu bị tách rời ra, và chìm xuống đáy sông. Những người đi bộ, xe cộ đều bị cuốn theo, và ông Wilson hoảng loạng, ngơ ra cứ như là đứa trẻ 8 tuổi vào thời khắc ấy.

Ông nhanh chóng quay lại và ôm bà Gloria, khi họ bị rơi xuống sông, 2 người vẫn đang ôm nhau với sự gắn kết không thể nào tách rời. 

*

*

*

Draco bật dậy khỏi cơn ác mộng, tim hắn vẫn đang còn đập dữ dội.

Draco vẫn nhớ mình đã mơ thấy gì, hắn không nghĩ nhiều về nó,  có một chiếc khăn choàng màu xám đậm được đặt nhẹ nhành trên lưng ghế cạnh cửa sổ.

Hôm nay, hắn sẽ phải đến Hẻm Xéo để mua đồ chuẩn bị cho ngày khai giảng. Draco xoa xoa thái dương mình và tìm danh sách những món cần mua cho năm học mới này. " May áo choàng mới " được thêm vào danh sách những việc cần làm.

Kỳ nghỉ hè năm nay Draco sống trong 1 ngôi nhà Muggle ở London, chỉ có Lucius đến đây vài lần và giao cho Draco một đống nhiệm vụ học tập thêm. Hầu hết đều là những câu thần chú liên quan đến nghệ thuật Hắc ám, và khi Draco đề cập với cha hắn về việc cụ Dumbledore đang nghi ngờ mình thì phép thuật Huyền bí đã được thêm vào những điều cần học. Nhưng Draco nghĩ những câu thần chú này sẽ chẳng giúp được gì nhiều, ngay cả Bùa Hộ Mệnh cũng chẳng giúp gì cho hắn.


-----------------


Hẻm Xéo năm nay cực kì vắng vẻ, một nửa các cửa hàng đã đóng cửa, bao gồm cả Tiệm đũa phép của Ollivander. Draco biết rõ lý do của việc này, cũng như hắn cũng biết rằng cầu Thiên niên kỷ đã bị phá hủy bởi Tử Thần Thực Tử, ngay trước mặt hắn.

Chàng thanh niên tóc vàng bước thẳng đến cửa hàng áo choàng của bà Morkin sau khi lướt qua lệnh truy nã dán ở trên tường mà chẳng thèm liếc mắt.

Nhưng khi đứng trước cửa, hắn đã thấy Hagrid cầm chiếc ô lố lăng đang đứng trong đó ... Potter, Potter chết tiệt chắc chắn đang ở trong tiệm.

Lời thề bảo vệ vốn đã yên bình trong suốt kỳ nghỉ, đột nhiên trở lại khiến Draco lo lắng, hắn quay lưng bỏ đi mà không cần suy nghĩ. Hắn biết Hẻm Xéo nguy hiểm hơn ở Hogwarts rất nhiều, đề phòng có một Tử Thần Thực Tử nào đó bất chợt tấn công Potter! 

Suy nghĩ của hắn đã lập tức được khẳng định là đúng vì khi Draco đi qua một ngã tư nào, có một bàn tay bất ngờ nắm lấy hắn.

Tim Draco đập thình thịch: " Dì Bella? " 

Bellatrix Lestrange nhìn lệnh truy nã của mình trên tường một cách thản nhiên, " Tại sao mày không về nhà, Draco? " 

"... Con vẫn còn quá trẻ để phục vụ chủ nhân "

" Tao không biết Narcissa đang nghĩ nữa, thật là một cơ hội tuyệt vời đúng không? Chủ nhân đã đồng ý để mày tham gia vào việc của Lucius... " Móng tay dài của Bellatrix chạm vào mặt hắn, " Có chuyện gì vậy, Draco? Mày đã học phép thuật Huyền Bí chưa? "

Draco gật đầu một cách cứng ngắc: " Đúng vậy, sau này nhất định con sẽ giúp đỡ cha "

Bellatrix lập tức mỉm cười, vòng tay qua vai Draco nói: " Đây là điều đúng đắn, rất đúng đắn. Tất nhiên là mày sẽ giúp Lucius và giành được phần thưởng của Chúa tể Hắc ám "

Draco nói từ tốn, " con sẽ "

Tay hắn nắm chặt áo, trong một khắc, hắn nhớ lại cơn ác mộng và cặp vợ chồng già Muggle đang ôm nhau dần trở thành Lucius và Narcissa.

-----------------

" Mình đã bị mất dấu rồi " Harry thất vọng trở vào tiệm cùng với đám bạn bè đang tụ hợp tại đó.

" Nhìn cái áo choàng chống lời nguyền này xem nè " 

" Bom khói tàng hình cũng tuyệt đó "

Fred và George nắm tay Harry và chỉ cho cậu cửa hàng mới nơi họ đã đầu tư 1000 Galleon vào đó: " Tụi anh cũng có thuốc cao cấp, các pháp sư nhỏ tuổi không được phép mua nó, nhưng nếu đó là Harry,... "

" Em sẽ là một ngoại lệ... " 

Thật đáng tiếc là giờ đây Harry chẳng có chút gì hứng thú với thuốc lắc hay đồ chơi. Cậu tìm thấy Hermione và Ron và thì thầm với 2 người bạn mình, " Mình chắc chắn đó là Bellatrix, bà ta đến Hẻm Knockoff  với Malfoy " 

Ron vẫn đang dán mắt vào các sản phẩm khác nhau trong tiệm: " Bà ta và Malfoy cùng một phe mà, không có gì đáng ngạc nhiên hết " 

Harry cố nén giọng và nói, " Nhưng chắc họ đang lên kế hoạc gì đó! Malfoy đã trở nên bất thường từ học kỳ trước. Mình phải tìm hiểu xem thằng đó đang làm gì! " 

" Cậu cũng bất thường kể từ học kỳ trước " Ron phàn nàn, " Harry, chúng ta có thể thảo luận về những gì Malfoy đang nghĩ vào một ngày khác được không? Nó chỉ không làm phiền bồ có một hai lần thôi -- hãy nghĩ đi, cha của nó đang bị truy nã, và đương nhiên là Malfoy không dám kiêu ngạo nữa! " 

Harry tỏ ra bướng bỉnh: " Nhưng vừa rồi mình đã nghe Malfoy nói sẽ giúp cha nó làm nhiệm vụ  để giành lấy phần thưởng của Chúa tể Hắc ám " 

Hermione thở dài nói : " Harry à, Malfoy chỉ đang mơ ước thôi. Cậu ta chỉ mới mười sáu và Chúa tể Hắc ám sẽ không để nó tham gia " 

Harry không thể đồng ý: " Mình cũng mười sáu tuổi, Voldemort cả ngày đều suy nghĩ để giết mình! " 

" Bồ không giống như Malfoy! " 

" Có lẽ Voldemort cũng nghĩ vậy? " Harry nhìn chằm chằm vào lọ thuốc lắc được bọc trong bọt màu hồng, " biểu hiện của Malfoy thực sự rất lạ, theo dõi Hội Phượng Hoàng à? Vậy nên thái độ của nó với mình đã thân thiện hơn một chút? "

" Thân thiện với cậu hả? Kết bạn với cậu để hỏi thăm tin tức à? " Hermione trịnh trọng gật gù, " Tốt nhất là Voldemort nên tính kế theo cách naỳ, và sau đó chúng ta có thể khẳng định rằng IQ của lũ Tử thần Thực tử là bằng 0 " 

" Nhưng Malfoy — " 

" Harry, Malfoy chắc là đến Hẻm Knockoff để bán thứ gì đó không thể giữ lại được trong bộ sưu tập của nhà nó thôi " Ron vỗ vai Harry. " Thực ra, mỗi lần Bộ pháp thuật đến kiểm tra, nhà nó sẽ sẽ lo về việc đó mà, cha của Malfoy sẽ đi bán những món không hợp lệ và giờ ông ta đang bị truy nã nên việc đó phải do nó làm rồi. Không có chuyện gì đâu " 

Harry nghi ngờ hỏi: " Thật không? " 

Hermione và Ron đồng thanh: " Đúng vậy "

- to be continued - 

23/8/2021 

11:43 PM 
Buồn ngủ quá mấy bồ oiii




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top