Chương cuối


' Harry....Harry....tỉnh dậy đi ......cậu sao thế.....Harry '

Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình, tôi khẽ mở mắt, đầu tôi cảm thấy rất đau, khi dần hồi phục tôi mới nhận ra người gọi tôi là cậu bạn cùng phòng, tôi nghe cậu ta hỏi:

' Cậu không sao chứ, cậu gặp ác mộng à, tớ thấy cậu cứ rên rỉ còn khóc nữa cậu ổn chứ, nếu cậu không khỏe tớ sẽ xin giáo sư cho cậu nghỉ phép về chuyến đi hôm nay?'

Tôi không nhớ hôm nay phải đi đâu, tôi cũng không biết mình đã mơ gì nữa, đầu tôi nó trống rỗng, thế là tôi hỏi cậu bạn mình:

' Hôm nay chúng ta đi đâu thế, Ron?'

' Cậu không nhớ à, hôm nay chúng ta đi tìm hiểu về lịch sử Hogwarts đó'.

Tôi nhớ lại thật sự là có chuyến đi này...
___________________

Cùng Ron và thêm một người bạn nữa, cậu ấy là Hermione_một cô gái thông minh, xinh đẹp và tốt tính và hơn hết cô ấy mê những quyển sách cổ vô cùng_mà tôi quen hồi năm nhất, đi trên con đường dẫn đến nơi có tất tần tật về Hogwarts, tôi nghe giáo sư nói thế, tôi suy nghĩ dường như tôi quên gì đó thì phải, thì nghe cô bạn mình nói luyên thuyên về một truyền thuyết nào đó:

' Các cậu biết không, hôm qua tớ mới đọc được một quyển sách cổ trong thư viện, tớ biết được trong quá khứ, trường mình có một giai thoại đẹp về hai nam phù thủy đó, hai người họ là trong những cặp đôi nam phù thủy được mọi người khen ngợi vì đã dũng cảm yêu nhau trong thời đại ấy, có điều câu chuyện của họ buồn lắm, mình nhớ là...một trong hai người, có một người mất sớm, người còn lại vì quá đau buồn nên một khoảng thời gian sau, người đó cũng mất, họ đều là quý tộc nên rất giàu có, nam phù thủy mất sau đã để lại di nguyện là được cùng chôn cất bên cạnh người kia, hình như là một nơi nào đó ở trường mình nè, vì đây là nơi bắt đầu tình yêu của họ, nhưng nơi đó nghe nói có nhiều ma trận phép thuật bảo vệ lắm, rất khó tìm nên người ta mới truyền tai nhau rằng chỉ những cặp đôi nào yêu nhau thật sự mới có duyên thấy được'.

' Nghe có vẻ rùng rợn nhỉ, mà bây giờ dường như hôn nhân giữa những nam phù thủy đã rất thoáng rồi đúng không, thật tiếc cho họ vì không phải ở thời điểm này,  mà cậu biết tên của hai người đó không, Hermione ?'_ Ron hỏi

' Sách không có ghi lại nhưng mà tớ nhớ là đời cuối cùng của gia tộc Malfoy gì đó, đã sụp đổ vì không có hậu duệ đời sau, là gia tộc của nam phù thủy mất sau thì phải'.

' Còn nam phù thủy còn lại thì sao?'

' Không có ghi chép gì về người đó cả chắc bị ai đó che giấu đi rồi'.

Tôi nghe thế chỉ lẩm bẩm:

' Gia tộc Malfoy sao?'

Lúc tôi suy nghĩ về cái tên ấy, không nhìn đường phía trước thì va phải một người nào đó, tôi cứ tưởng mình sẽ có màn ôm ấp với mặt đất rồi thì tôi được vòng tay người kia ôm vào lòng, tôi ngửi được một mùi hương dễ chịu và quen thuộc, tôi đã từng ngửi thấy nó ở đâu thì phải, lúc tôi lấy lại bình tĩnh thì mặt đỏ lên rối rít xin lỗi người ta, thật thất lễ mà, thế mà tôi chỉ nghe tiếng cười êm tai, tôi ngước mắt nhìn thì bắt gặp ngay đôi mắt lam xám mang theo ý cười nhìn tôi, cậu ta nói:

' Cậu có đôi mắt thật đẹp, cậu tên là gì thế?'

' Harry '

Tôi trả lời theo quán tính

' Còn tôi là Draco, tôi có thể làm bạn với cậu được không? '

Tôi thấy người kia đưa tay ra trước mặt mình, tôi khẽ nghĩ có phải trước đây tôi đã từng thấy cảnh tượng này ở đây thì không, thì nghe hai người bạn nhắc nhở, thế là tôi xấu hổ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia nói:

' Được mà, rất vui khi quen biết cậu, Draco'.

Draco sao, cái tên quen thuộc quá, quen đến nỗi tim tôi xao xuyến mỗi khi gọi tên, có một chút gì đó vừa ngọt vừa xót....

Duyên phận thật kì diệu, mỗi người chúng ta gặp cũng không phải là ngẫu nhiên, nhưng hạnh phúc thì phải tự tay mình nắm bắt nếu không, có thể lạc nhau cả đời.....
___________________________________✍

Câu chuyện tới đây kết thúc rồi cảm ơn mấy bồ đã theo dõi bốn phần về chuyện tình mà tôi vẽ ra cho họ, sẽ có nhiều sai sót khi viết mong mọi người bỏ qua nha vì đây chỉ là một câu chuyện ngắn thuiii😗

Truyện có chữa lành cho các cậu khummm🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top