Chương 1


Tôi có một khả năng đặc biệt từ lúc sinh ra đó là tôi có thể nhìn thấy những hồn ma, nhưng tôi không cảm thấy may mắn vì điều này, thậm chí còn căm ghét nó. Từ khi nhận thức được điều này, tôi luôn bị bạn bè xa lánh vì họ không thấy được những hồn ma ấy, họ chỉ nghĩ tôi là một kẻ nói dối, tôi trở nên cô đơn cùng khép kín. Đến tận lúc năm tôi mười một tuổi tôi mới hiểu vì sao tôi có thể nhìn thấy những hồn ma ấy, tôi là một phù thủy, bởi tôi nhận được thư mời học tại ngôi trường phép thuật tên là Hogwarts. Cảm giác đầu tiên khi tôi đến đây rất khó nói, như là tôi đã từng đến đây rồi vậy. Tôi có những người bạn thực sự, họ rất tốt, họ không cảm thấy tôi quái gỡ như ở nơi tôi từng sống, thậm chí họ còn hào hứng khi biết rằng tôi có thể nhìn thấy hồn ma, bởi vì không phải phù thủy nào cũng có thể làm được điều đó, chứng tỏ tôi có sức mạnh rất lớn. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày cái khả năng này lại làm tôi trở nên vui vẻ.
_________________

Mọi chuyện đều rất bình thường, như những học sinh khác, tôi được dạy những điều về thế giới này, học những kiến thức mới, tôi cảm thấy phép thuật thật tuyệt vời với những câu thần chú kì diệu, nếu không bỏ qua môn độc dược tôi ghét kia, thì thật sự quá tuyệt, phải nói tôi không giỏi môn này,...

Và trong một lần vô tình vào năm ba, tôi gặp được một hồn ma rất kì lạ kể từ khi học tại trường, đó là vào buổi tối tôi đi trên hành lang trở về phòng mình, tôi thấy được một thiếu niên với mái tóc bạch kim, khoác trên mình bộ đồng phục đặc trưng của nhà Slytherin, anh ta đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn xa xăm, tôi phải công nhận anh ta thật đẹp, tôi thất thần nhìn anh ta mà không để ý rằng đôi mắt lam xám lạnh nhạt ấy đang nhìn về phía tôi, tôi nghe được anh ta gọi tôi:

'Này nhóc, cậu có thể nhìn thấy ta à, cũng thú vị đấy, sức mạnh trong người cậu thật lớn, xứng đáng để ta lấy mạng cậu'.

Tôi nghe thế thì hoảng sợ định bỏ chạy nhưng mà tôi không thể di chuyển được, người kia đã ném cho tôi một bùa chú giữ chân từ lúc nào, mắt tôi đỏ lên, giọng run rẩy nói:

' Tôi không mạnh đâu...hức...tôi..tôi có thế giúp anh hoàn thành tâm nguyện mà, không phải tất cả các hồn ma ở lại đây còn lưu luyến nên không thể biến mất sao...tôi...'

' Thôi đừng khóc, ồn quá đi...ngươi nói muốn giúp ta à cũng được thôi dù sao ta cũng quá chán ở đây rồi, ta cũng nên biến mất thôi, ta muốn cậu tìm lại tên cho ta'.

'Đến tên mình mà cũng quên nữa...' tôi nói thì thầm

' Ngươi mới nói gì đấy hả?'

' Không...không có...tôi sẽ giúp anh nhưng mà...anh phải cho tôi biết một manh mối gì chứ, thật khó để tìm tên một người...'

' Ta chỉ nhớ ta có họ là Malfoy thôi'.

' Malfoy? Nghe như một gia tộc nào đó nhỉ'

' Đương nhiên ta là một người có huyết thống thuần chủng cao quý mà...mà nhóc tên gì thế?'

' Harry ạ'

' Không có họ sao?'

' Phải, từ khi sinh ra tôi đã sống ở cô nhi viện rồi'

' Chà, đáng thương ghê'

' Anh đừng mỉa mai nữa được không, bây giờ tôi phải về phòng nếu không sẽ bị phạt cần anh giải bùa cho tôi nè'.

' Được thôi, ta sẽ đi cùng cậu'.

' Gì cơ...tôi hứa với anh sẽ giúp rồi mà đâu cần anh theo tôi đâu'

' Ta rất muốn tham quan nhà Gryffindor từ lâu rồi, thấy cậu rất thú vị, ta đi theo cậu là vinh hạnh đấy'.

Tôi bất lực nhìn người kia theo tôi về phòng, tôi không biết đây có phải quá ngu xuẩn khi vướng vào các hồn ma hay không nữa, thật khó chịu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top