Tập 2: Nhà ăn (1)
"Đừng có bám vào mình nữa, coi nào Harry."
Ron bắt đầu cảm thấy hành động của bằng hữu có chút bất thường, cậu ta nghĩ có lẽ những tên thông minh đa số sẽ có lối tư duy hơi khác biệt với mình hoặc cũng có thể là với mọi người?
Nhưng một hai lần thì không nói, chàng thiếu niên này đã chấp nhận để Malfoy theo đuổi giờ lại bỗng nhiên khi không lấy mình làm bia đỡ đạn vì cái lí do trời đất gì đó mà tưởng cả đời này Ron sẽ không bao giờ nghĩ tới. Ờ thì, con nít quỷ mà, yêu sớm nên người ta sẽ có mắt nhìn và nhìn ra những người đang có tần số tương tự chăng?
Ron cậu ta hẳn là hiểu được vấn đề rồi đấy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, đứa con nhà Weasley sắp bị Vương Tử Slytherin nhìn đến lủng rồi. Qua chuyện này mà cậu ta mới có thể chắc chắn khẳng định người có vấn đề hiện tại chỉ có Harry thôi. Và bản thân cũng đồng thời bị lôi vào cái vấn đề đó, một cách vô tình.
"Nhưng tự dưng mình lại không thể đối mặt được với hắn ta, cậu có hiểu không?"
Ron vô cùng muốn hét lên rằng, mình hiểu vấn đề đấy vì mình cũng đang có người thầm thương nhưng mình sẽ mãi mãi, vĩnh viễn cóc thèm hiểu vấn đề của cậu!
Ôi Merlin xỏ giày trái, ánh mắt của Malfoy đã hướng đến hai người từ khi cả hai mới bước vào nhà ăn và đặc biệt là sát khí ngút ngàn từ đôi mắt ấy không nhân nhượng lại được gã ta ưu ái dành cho Ron.
Cậu nhóc này cảm thấy nhờ đó mà bước chân nặng nề hơn rồi. Nặng đúng nghĩa bóng lẫn đen.
Ron thở dài, đẩy nhẹ Harry sang một bên. - "Tí nữa đừng có ngồi kế mình, bạn trai tương lai của cậu giết mình chết mất."
"Malfoy không thể đâu." - Harry nhăn mày. - "Và chắc gì có thể làm bạn trai chứ."
Harry hoàn toàn bỏ quên vế "tương lai" ở phía sau và chữ "bạn trai" là hai từ duy nhất lọt vào lỗ tai cậu chàng Potter. Vị thiếu niên này xấu hổ đến mức mắt cũng không dám tùy tiện di chuyển, hai vành tai đỏ lên và Ron vừa vui vì hiếm hoi lắm mới thấy được biểu cảm đó từ Harry. Nhưng cũng thật sự kinh hãi khi cảm nhận được sát khí từ tên rắn độc kia dành cho mình ngày càng nhiều.
"Thưa Cứu Thế Chủ, hắn có."
Cậu ấy lực bất tòng tâm, Harry cứ mãi bám sau lưng mình để tránh mặt Draco và cậu cũng chẳng thể tháo chạy vô cớ hay quay sang kí lủng đầu bạn thân mình.
Thật tình, bộ Harry không tò mò vì sao cậu ấy lại chắc nịch nói ra điều đó sao? Đồ ngờ nghệch, có lí do cả đấy.
"Ha... Chết mất thôi."
Hai con người cứng đầu yêu nhau mắc gì mình lại phải đứng giữa chứ, đứa con nhà Weasley thầm chửi trong đầu. Chắc chắn cậu phải tìm cách đẩy trách nhiệm này cho người khác mới được, ai cũng được, đừng là bản thân, sau này họ yêu nhau mình mới là người khổ.
"Tới trễ đấy."
Hermione đã ngồi giữ chỗ cho họ từ lâu, tại vị trí tầm giữa bàn và thật may khi hiện tại nhà ăn chưa quá đông.
"Tớ nghĩ mình đã đến sớm." - Ron hắng giọng trước khi đáp lại cô bạn, bỗng dưng cậu ấy có chút rụt rè nhìn vào chỗ trống cạnh Hermione rồi lại nhìn vào Harry. - "Ờ này, tớ ngồi cạnh cậu được không?"
"Thật luôn sao?" - Harry nhìn bạn thân mình, cảm thấy không cam tâm.
"Vụ gì vậy?"
Trong lúc Hermione đang bày ra vẻ mặt vô cùng tò mò thì Ron tranh thủ di chuyển vòng ra từ phía sau để có thể đi vào phạm vị an toàn. Đó chính là tách khỏi Harry và ngồi cạnh cô bạn tóc xù. Xong, cậu kể, đúng hơn là than vãn về Harry.
"Ồ, tình yêu."
Hermione gật gù đồng ý với Ron, vì Harry chính là nguyên nhân khiến dạo này gáy của họ hay bị lạnh. Kiểu thế.
"Hai người có thật sự là bạn của mình không?"
"Câu này cậu phải để tụi này hỏi ngược lại đấy Harry." - Hermione chống cằm, cười cợt đáp. - "Kìa, tên rắn độc kia nhìn cậu chằm chằm kìa."
"Mình biết."
Vì ánh mắt là thứ có thể cảm nhận được mà.
______
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top