Chương XV--XX: Kết thúc.

Đây là chương cuối nên tôi có một vài điều muốn nói với mn trước khi vô. 

Tất cả tình tiết trong chương này đều hoàn toàn không có thật trong nguyên tác, vậy nên mong m.n nếu không thích vậy thì có thể out ra ngay và không thắc mắc nếu thấy có gì đó sai sai, không giống trong nguyên tác. 

Vì đây là chương cuối cùng nên nó rất dài, vì vấn đề thời gian cũng như tôi đã có một ý tưởng fanfic mới nên tôi đành phải kết thúc câu truyện ngay tại chương này để dành thời gian cho ý tưởng kia của tôi. Chứ không truyện cũng phải kéo dài tới tận mấy chương nữa mới end. 

Ban đầu ý tưởng của tôi cho truyện chỉ vẻn vẹn 10 chương kể về mối tình xuất phát từ 419 của hai đứa rồi rào cản mà Draco và Harry phải vượt qua và tôi chỉ định dừng ở lúc hai đứa có thể yên tâm ở bên nhau thôi. Nhưng mà tôi thấy cái ý tưởng đấy của tôi làm tôi khó thực hiện quá nên hướng truyện bị xoay chuyển rất nhiều. 

Nhưng tôi đảm bảo kết truyện vẫn sẽ như tôi đã định ở trên, hai đứa nó sẽ ở bên nhau khi vượt qua tất cả rào cản chỉ là tôi không thể nói trước được ở bên nhau trong tình trạng nào thôi. Bởi vì chính tôi khi viết những dòng này cũng chưa hoàn toàn nghĩ ra được một cái kết hoàn chỉnh mà mới chỉ nghĩ được tình huống có thể xảy ra. 

Chương này bao gồm 6 chương gộp lại. 

Cảm ơn vì đã đọc cái lời mở đầu nhảm nhí này của tôi. 

Mong m.n sẽ có trải nghiệm thật tốt khi đọc chương này. 

________________________________________

Chương XV: Quay trở lại Hogwart.

Tháp Thiên Văn, cái nơi mà Harry hằng đêm vẫn luôn ngồi đó và cùng Draco ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, bây giờ lại trở nên xấu xí và đáng khinh đến nhường nào khi nắm giữ bao kỉ niệm của cậu và Draco. Một kẻ phản bội....

Harry im lặng rồi hướng mắt nhìn lên trên, nhìn Draco, cái kẻ mà cậu vốn vẫn luôn dành trọn niềm tin một cách tuyệt đối đang chĩa cây đũa phép về phía người thầy kính yêu của cậu, người đã luôn có mặt để giải đáp và cứu rỗi Harry khỏi những hoài nghi của bản thân. 

Chính vì niềm tin ấy mà Harry đã chẳng hề hay biết hắn ta đang âm thầm phản bội chính mình. 

Chính hắn đã đem những thông tin Harry vô tư nói ra để tâu lại với Voldermort.

Chính hắn đã đưa đám Tử Thần Thực Tử vào được bên trong trường Hogwart.

Cũng chính hắn đã thay Voldermort lên toàn bộ kế hoạch...

Harry đứng chết chân tại chỗ, đáy mắt hoàn toàn chỉ chứa một mảng vô vọng và rồi cậu cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã yêu hắn tới như vậy, hối hận vì suốt khoảng thời gian qua cậu đã tin tưởng hắn tới mức quên rằng hắn ta là con trai của một Malfoy. Mà gia đình Malfoy sớm đã đi theo Voldermort. 

Draco im lặng giơ cây đũa phép, chĩa thẳng vào mặt của giáo sư Dumbledore, khuôn mặt hắn hiện tại không rõ là đang sợ hãi hay vui sướng khi sắp hoàn thành kế hoạch của bản thân. Hắn cảm nhận sự đau đơn ở cổ tay đang nhắc nhở hắn thời gian đang trôi và hắn không thể chậm trễ hơn được nữa. 

Giáo sư Dumbledore nằm gục xuống trước đũa phép của giáo sư Snape, lão ta đã hoàn thành nhiệm vụ giúp Draco. Harry đứng lặng người và rồi cậu bước lên từng bậc thang một, ôm lấy thân xác của vị giáo sư già mà cậu vẫn luôn kính trọng để mà khóc nấc lên. Chỉ vì cậu quá đỗi tin tưởng kẻ thù của chính mình mà giáo sư phải trải qua những chuyện như vậy và cậu lại chẳng thể giúp được gì vào giây phút ấy, cậu chỉ có thể đứng im mà nhìn. 

.

.

.

.

"Harry, chúng ta đi thôi nào. Giáo sư Mcgonagall đang chờ đó" 

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Chúa Tể Hắc Ám bị tiêu diệt. 

Harry hiện tại đang là một Thần Sáng và Harry vẫn còn độc thân,  hôm nay cậu cùng hai người bạn của mình phải trở lại trường để tham gia tiệc kỉ niệm mà giáo sư Mcgonagall tổ chức cho tụi nó. Harry thực tình không hề muốn tham gia cho lắm, nhưng vì giáo sư Mcgonagall đã phải gửi tận 2 bức thư chỉ để ép cậu đi nên Harry đành gửi thư nhận lời cho cô và hôm nay phải lết tấm thân mệt mỏi của mình đi về trường Hogwart. 

"Harry, bồ có đem theo đủ đồ không vậy, chúng ta sẽ ở lại trường vài ngày đó" 

Hermione nói vọng vào phòng Harry trong khi cô cùng Ron đang ngồi ăn cái bánh mà Harry mới mua ngày hôm qua được để trong tủ lạnh. 

"Mình nghĩ là đủ rồi" 

Harry từ từ đi ra với một cái vali nhỏ và cậu cảm thấy hơi choáng ngợp khi nhìn đống hành lý của Ron và Hermione. 

"Bồ ăn sáng chưa?" 

"Mình ăn rồi, chúng ta ra ga thôi" 

"Ừ" 

Harry đã về căn nhà số 4 đường Privet Drive ở, sau chiến tranh, từ sau chiến tranh Harry không muốn ở lại thế giới phù thủy nữa nhưng thi thoảng vẫn sẽ qua nhà Weasley thăm hai đứa bạn và ở lại vài hôm rồi về. Không phải do Harry không thích nơi đó mà là do nơi đó gợi cho Harry quá nhiều kí ức mà Harry muốn quên đi, mà Harry lại chẳng thể mạnh mẽ để đối mặt với điều đó nên cậu chọn cách trốn tránh, chỉ khi thực sự cần thiết thì mới tới đó. 

"Bồ lái xe nhé" 

Ron vỗ vãi Harry rồi theo Hermione ngồi ở ghế sau. Harry đảo mắt ngán ngẩm nhìn đôi vợ chồng son này rồi tới ghế lái, mở cửa ra và ngồi vào trong. Thật ra mấy người họ có thể ngồi chổi bay để tới, nhưng như giáo sư Mcgonagall đã nói ở trong thư, bữa tiệc này không phải chỉ có mỗi mình tụi nó mà còn có thêm những đứa học sinh cũ khác của trường. Do bây giờ đang là giữa hè nên lũ bọn họ mới có thể thoải mái mà tới trường ăn nhờ ở đậu mấy ngày, nếu không thì chắc đến hỗ ngồi tụi nó cũng chẳng có. 

"Hai bồ mang vali vào sân ga đợi mình nhé, mình đi gửi xe" 

Hermione và Ron bước ra xe một cách đầy vui vẻ rồi bước vào ga tàu. Harry sau khi xác nhận hai người đã hoàn toàn rời đi thì mới đi gửi xe. Sau khi gửi xe xong, cậu cẩn thận kiểm tra trong xe xem cả bọn có để quên thứ gì không, sau khi kiểm tra xong cậu mới bắt đầu đi vào ga tàu. 

Ga tàu vẫn vậy, vẫn giống ngư cái khoảng thời gian tám năm trước, cái lúc mà Chúa Tể Voldermort chưa thực sự xuất hiện. Đông nghịt những người dân Muggle đi đi lại lại trong đống hành lí và quần áo chỉnh tề. Harry cúi đầu đi thật nhanh vào bức tường giữa ga số 9 và số 10 khi nơi đó đang vắng người. Khi Harry cảm nhận được tiếng nói chuyện cũng là lúc cậu đã vào tới sân ga. 

Sân ga 9¾  ở ngay trước mắt, Harry mang cái cảm giác đầy xúc động và hoài niệm khi nhìn khung cảnh đông đúc trên ga tàu. Đã năm năm kể từ cái ngày cậu rời khỏi trường và rời khỏi sân ga này, thật chẳng thể tin được bản thân Harry sẽ có ngày trở lại đây. 

"Anh Harry, anh tới rồi hả" 

Ginny tiến tới bên cạnh Harry, cô bé vừa bước tói từ chỗ Ron, Hermione, bà Molly, ông Athur và George. 

"Để mọi người phải đợi rồi, anh vừa mới đi gửi xe xong" 

Harry bước song song với Ginny để tới chỗ cả gia đình Weasley đang đứng tụ họp, và cậu có thể thấy được có sự thiếu vắng trong đây, cái sự thiếu vắng ấy đã tồn tại được năm năm. Thiếu đi tiếng nói của Fred. Trong trận chiến với Voldermort, Fred đã bị một Tử Thần Thực Tử giết chết, Harry rất buồn vì việc này nhưng có lẽ buồn nhất vẫn là người nhà Weasley và người anh em sinh đôi của Fred, George. 

"Ôi Harry, lâu lắm rồi mới gặp con, dạo này bận lắm hả con, trông con gầy đi hơn hẳn lần trước" 

Bà Molly ôm lấy Harry và nói, Harry cũng ôm lại bà. 

"Dạo này công việc cũng khá nhiều ạ" 

"Vậy con nhớ ăn uống đầy đủ nhen, đợi khi nào rảnh ta sẽ làm thật nhiều món gửi cho con" 

"Dạ con kh..." 

"Thôi, mấy đứa mau mau lên xe đi" 

Ông Athur đẩy lũ tụi nó lên tàu. Harry cũng vì thế mà không thể nói hết câu, nói thật thì đống dồ ăn mà bà Molly gửi cho cậu tuần trước nó vẫn còn chưa ăn hết được một nửa. Mỗi lần bà gửi là cậu lại phải mất ba bốn tuần mới ăn hết đống đồ ăn đó, nếu bây giờ bà gửi nữa có lẽ cậu sẽ chẳng cần mua thêm đồ ăn cho tháng sau hoặc tháng sau nữa mất. 

Ginny đã ngồi cùng khoang tàu với bạn của con bé, George thì đi sang ngồi với lại Lee Jordan. Hiện tại chỉ còn Hermione, Ron và Harry phải đi tìm chỗ ngồi trên toa tàu. Harry đi theo phía sau Hermione và Ron, cậu cầm theo vali của chính mình và chẳng dám nhìn quanh mà chỉ cúi gằm mặt xuống để mái tóc đen rối của mình che đi đôi mắt sớm đã hơi đỏ. 

"Harry, bồ đi đâu vậy?"  

Ron túm lấy cổ áo của Harry khi cậu định bước thêm bước nữa, có lẽ cả hai người bạn của cậu đã tìm được một khoang trống. Harry ngẩng đầu lên và nhìn, quả thực là hai đứa nó đã tìm ra một khoang tàu nhưng có lẽ cũng không trống lắm. Có một người nữa đang ngồi trong đó và chăm chú đọc báo. Người này ngồi trong góc, mặc một bộ vest đen từ đầu tới chân, thắt cà vạt vô cùng chỉnh tề có mái tóc màu vàng chải chuốt kĩ càng, khuôn mặt bị che sau tờ báo. 

"Bồ còn nhìn cái gì, không vào là chúng ta ngồi ngoài hành lang đó" 

"Ừ" 

Cái người đang ngồi ở trong góc kia nhìn thực sự giống hắn, giống cái tên Draco Malfoy. Suốt cả chuyến đi, Harry chỉ thấy người đó không ngồi đọc báo thì cũng vùi đầu vào đọc mấy quyển sách to, hầu như không hề rời mắt khỏi mấy con chữ nên hoàn toàn không lộ mặt. Hermione và Ron cũng lạ, cả hai không hề cho nó nhìn người ngồi trong góc ấy dù chỉ một chút mà chăm chăm rời sự chú ý của cậu từ người đàn ông lạ mắt có mái tóc vàng kia sang câu chuyện mà tụi nó kể. 

"Bồ mang theo đồng phục không?" 

"Đồng phục?" 

"Bồ không đọc kĩ bức thư mà giáo sư gửi, phải không?" 

Hermione đảo mắt nhìn Harry, thế mà cô nàng lại tin rằng Harry đã chuẩn bị đủ đồ thật. 

"Bồ tèo, may cho bồ là tụi này tính trước đó" 

Ron đứng dậy và lấy ra từ trong vali hai bộ đồng phục cùng kích cỡ. Người của Ron và Harry gần như là bằng nhau, Harry tuy là Beta nhưng phát triển rất tốt, chiều cao gần như vượt trội so với các bạn Beta khác nên có thể mặc vừa đồ của Ron. 

"Bồ mới đi may đó hả?" 

"Chứ sao, bồ nghĩ tụi mình có thể mặc vừa đồng phục của năm năm trước chắc" 

"Có lẽ vậy" 

"Thôi cái ý nghĩ ngây thơ ấy đi bồ tèo, trong năm năm không phải ai cũng giữ nguyên vóc dáng cũ thời còn đi học đâu, ngay cả Hermione cũng phải may lại nữa là bồ" 

Nói rồi Ron vứt một bộ đồng phục sang cho Harry, Harry gật gù sau lời thuyết giảng của Ron sau đó giơ cái bộ đồng phục lên ngắm nghía. Quả thực bộ đồng phục này lớn hơn so với bộ năm năm trước cậu còn mặc. 

"Bồ có chắc mình sẽ mặc vừa dồ của bồ không, Ron. Ý mình là..." 

"Bộ này may cho bồ mà, Hermione em ấy đã hẹn ba chúng ta đi may đồng phục mới và bồ đã không đi được, nhớ không?" 

"Nhìn cái mặt của bồ là biết không nhớ rồi" 

Hermione đập khẽ vào vai của Harry rồi cười. Harry giữ khuôn mặt ngơ ngơ rồi bỏ cái bộ đồng phục mới tinh được gấp gọn sang một bên. 

"Có thật là chúng ta ở lại trường mấy ngày không vậy?" 

"Thật mà..." 

"..." 

.

.

.

Chương XVI: Gặp lại.

Tàu đã dừng hẳn và mới đây thôi Harry phát hiện người lạ mặt ngồi trong góc kia là một cựu học sinh nhà Slytherin, càng ngạc nhiên hơn nữa khi cái người đó là cái người mà Harry không mong gặp nhất trong chuyến đi này, Draco Malfoy. Khuôn mặt Harry gần như xám xịt khi nhìn thấy cái bản mặt người mà mình vẫn luôn nhớ về theo chiều hướng tiêu cực nhất trong năm năm qua đang ngồi thản nhiên trong khoang tàu mà cả bọn vừa ngồi, tay còn đang bình thản cất mấy xấp báo cùng sách vào trong vali. 

"Harry..." 

Ron và Hermione ái ngại nhìn Harry. hai người họ biết thảo nào Harry cũng phải đụng mặt Draco nhưng chỉ là không ngờ lại sớm như vậy. Cả hai đã cố gắng làm cho Harry không để ý và cũng đã có trao đổi qua với Draco rồi, nhưng không ngờ tới lúc cả bọn quay lại thì sớm hơn dự kiến một chút nên hắn chưa có ra khỏi khoang được, tất cả việc này xảy ra đều do Ron đã quên béng đi kế hoạch ban đầu.

"Hai bồ...thôi bỏ đi" 

Harry vôn định trách móc Ron và Hermione nhưng cuối cùng lại thôi, bản thân cậu đáng lẽ ra nên để ý hơn nên cậu chẳng phải trách móc Ron và Hermione làm gì trong khi hai đứa nó lúc ấy cũng đang rất khổ sở để tìm một khoang trống. 

Suốt cả quãng đường, Hermione và Ron hoàn toàn im lặng, Harry tức tối bước đi rồi sau đó tự mình đi nhanh hơn để tách Hermione và Ron. Cậu đi tới bên cạnh lão Hagrid. Sau mấy năm lão có vẻ đã già hơn rồi nhưng cái sự nhiệt tình của lão dành cho Harry vẫn như vậy, chẳng hề đổi thay. 

"Harry đó hả, lâu rồi không gặp con, dạo này lớn dữ hen" 

"Dạ, lâu rồi không gặp, dạo này bác khỏe chứ" 

Harry và Hagrid rất nhanh đã bắt chuyện được với nhau. 

"Bác khỏe lắm và rất vui nữa, hôm trước bác có bắt gặp được một con hươu con ở trong rừng nữa đó, con hươu đó dễ thương lắm, bác đặt tên cho nó là Hion" 

"Giáo sư Mcgonagall biết chuyện này chứ ạ?" 

"Ồ, bà ấy biết chứ và bà ấy đã đồng ý cho bác nuôi nó" 

"Vậy còn con Fang?" 

"Nó cũng khỏe lắm..." 

Sau khi băng qua ngôi làng, cả đám đã tới bên cái hồ nước. Harry biết cái hồ này, nó là cái hồ mà cậu cùng hai đứa bạn đã đi qua bằng thuyền vào năm thứ nhất học tại trường Hogwart. Harry nhìn cái hồ, cảm giác hoài niệm lại trào dâng. 

"hẹn gặp lại bác ở bên kia hồ nhé" 

Harry nói xong thì chạy qua chỗ thuyền của Hermione và Ron. 

"Mình còn tưởng bồ sẽ ngồi chung với bác Hagrid chứ" 

"Không, mình muốn ngồi với hai bồ" 

Hermione và Ron cười cười nhìn Harry, bất chợt phía đuôi thuyền lại có chút nặng, Harry giật bắn người quay sang thì phát hiện cái người mới ngồi vào là Draco. 

"Cho ngồi ké đi, hết thuyền rồi" 

"Biến" 

Harry cau mày nhìn Draco, hắn nhìn cậu một lát rồi mỉm cười gượng. 

"Nhưng mà thuyền di chuyển rồi, tôi không biết bơi" 

"Mẹ kiếp" 

Draco nhìn Harry, ánh mắt tuy không quá lộ liễu nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút gì đó thống khổ và buồn bã. Hắn hé miệng định nói gì đó, nói gì đó để khiến cậu quá thể trở lại như trước khi mọi chuyện xảy ra, dịu dàng mỉm cười với hắn và kể hắn nghe những câu chuyện mà cậu đã trải qua trong khi ánh mắt vẫn luôn sáng lấp lánh như những vì sao. Draco yêu cái dáng vẻ đó. 

Và sẽ không bao hết cái mong muốn được gặp lại cái dáng vẻ ấy trên khuôn mặt Harry. 

Nhưng hắn biết rõ, bản thân trong quá khứ thực sự đã phạm một sai lầm lớn.

hắn biết, hắn không xứng đáng. 

Con thuyền dừng lại khi thân thuyền chạm vào mặt đất, cái khung cảnh ấy lại hiện lên trong đầu Harry, khung cảnh của 10 năm về trước khi Harry bước đặt chân lên mảnh đất này và đứng rất gần với tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của Hogwart. Đã 4 năm rồi, kể từ cái ngày cậu nhận lấy bằng tót nghiệp và rời khỏi trường. Harry tưởng chừng như bản thân sẽ chẳng tài nào quay lại đây dù chỉ một lần, không ngờ hôm nay, cuối cùng vẫn là đang đứng ở đây, đứng trước cổng trường. 

"Harry, tụi mình đi thôi" 

Ron tiến tới, khoác lấy vai Harry và Hermione, cả ba dần dần tiến vào cổng trường rồi dựa theo trí nhớ để tới Đại Sảnh Đường, nhưng không một ai trong ba người không biết, đằng sau ba người họ có một ánh mắt vẫn luôn chòng chọc nhìn cả ba người, nhưng nhìn nhiều nhất, có lẽ vẫn là Harry. 

Draco lủi thủi bước theo sau ba người Harry, Ron và Hermione, hắn chẳng thể như mấy năm trước được nữa, nếu là hắn khi còn học năm thứ 5 của trường Hogwart thì chắc chắn đã chạy tới và ôm lấy Harry chứ chẳng thể nào đứng từ xa mà nhìn như vậy. Càng nghĩ thì càng đau, lòng hắn nặng trĩu vì chứa đầy nỗi buồn và đau khổ. 

Hắn cứ tưởng chỉ cần hắn cố gắng thì tất cả đều sẽ trở lại, chỉ cần Harry hiểu được hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là hắn tự chuốc khổ vào bản thân khi tự mình chọn buông bỏ Harry. Chỉ vì sự hèn nhát của hắn khi nhìn thấy ánh mắt căm hận, giận dữ và sầu não của Harry dành cho hắn. 

Đáng ra năm đó hắn nên nói hết tất cả. 

"Ô, Draco. Thì ra mày ở đây, làm tụi này kiếm mãi" 

Trên vai hắn có chút nặng, Draco liếc mắt sang bên trái của mình thì thấy Blaise và Pansy đang đi song song với hắn. 

"Kiếm tao làm gì?" 

Pansy bĩu môi: "Ô hay, mới mấy tháng không gặp nhau thôi mà, sao lại lạnh nhạt như vậy?" 

"Thưa cô Pakinson và cả ngài Zabini đây nữa, hai người kiếm tôi có chuyện gì" Draco nói, giọng có chút mỉa mai nhưng cũng có chút cợt nhả. Miệng hắn hơi nhếch lên: "Này mới là lạnh nhạt thật sự" 

"Xấu tính" Pansy

"Kiếm chơi cũng không được à, chúng ta đã từng rất thân mà" Blaise

Draco nhíu mày nhìn hai cái bản mặt đang nhìn hắn với ánh mắt nhìn người xấu. Hắn khó hiểu nhìn hai người họ, từng rất thân chứ có phải vẫn luôn rất thân đâu mà hai người nhìn tôi kiểu vậy? 

"Biến"

Nói xong, Draco bước nhanh bước chân để tiến về dãy bàn đã từng rất quen thuộc với mình, dãy bàn nhà Slytherin đã gắn bó với hắn trong những năm tháng học tại Hogwart. 

"Mày với Potter vẫn vậy à?" 

Blaise lại sấn tới ngồi cạnh hắn còn Pansy thì tới ngồi cạnh Blaise. Cả hai người họ đã tổ chức đám cưới 4 tháng trước và đó cũng là lần gặp cuối cùng của Draco với hai người cho tới nay. 

"Ừ" 

Draco trả lời, nhưng hắn không nhìn thẳng mặt Blaise và Pansy mà nhìn lên dãy bàn giáo viên. Blaise và Pansy chỉ có thể nhìn được phía sau của Draco nên cũng chẳng rõ hắn hiện tại đang cảm thấy ra sao. 

"Năm năm rồi đấy, không định nói thật à?" 

"Nói cái mẹ gì?" 

"Sự thật" Pansy

"..." Draco im lặng, cuối cùng hắn quay mặt sang nhìn Pansy và Blaise: "Không còn ý nghĩa gì nữa" 

Harry vẫn vậy, vẫn ngồi đối diện Hermione, nhưng chỉ tiếc là không có Ron ngồi cạnh. Ron và Hermione luôn ở cạnh nhau kể từ khi cả hai kết hôn tới nay, Harry sau mấy năm cũng đã quen với cái việc bị anh em bỏ rơi rồi. Nhưng vẫn ổn vì ngồi cạnh Harry và George và Ginny chứ không phải ai đó xa lạ. Harry sau bao năm không tới thế giới pháp thuật cũng có chút e ngại với việc bắt chuyện. 

"Ôi, chào Harry, lâu quá không gặp" 

"Neville, là bồ đó à, dạo này nhìn bồ khác quá" 

Neville vừa mới vào Đại Sảnh, cậu ta trong lúc đang loay hoay muốn tìm chỗ ngồi thì liền thấy đám Harry nên tới chào hỏi tụi nó, dù sao thì trong khi học ở Hogwart, đám Harry vẫn là mấy đứa mà Neville có hảo cảm nhất. 

Harry khi vừa thấy Neville cũng vui lắm, dù gì thì cậu ta cũng đã cùng Harry vào sinh ra tử tới mấy lần trong trận chiến với Voldermort mà. 

Bữa tối kết thúc khi đêm xuống, giáo sư Mcgonagall thông báo cho tụi nó biết rằng chúng nó vẫn sẽ ở như cũ nên tụi nó nhanh chóng quay trở về ký túc xá các nhà như khi tụi nó còn đi học. 

Bữa tiệc này được giáo sư Mcgonagall tổ chúc là để gặp lại những đứa học trò còn sống sót sau trận chiến Hogwart, đấy là những gì bà đã nói. Còn sự thật là do bà nghe theo lời khuyên của giáo sư Dumbledore ở trong bức tranh các vị hiệu trưởng ở trong văn phòng hiệu trưởng. 

Bà nhanh chân quay lại văn phòng hiệu trưởng sau khi đã xác nhận rõ ràng rằng các cựu học sinh của trường đều đã về phòng hết. Bà định cho tụi nó ở lại 1 2 tuần gì đó để xử lí xong công chuyện mà giáo sư Dumbledore muốn làm, mà cái việc cụ muốn làm là gì thì bà cũng chẳng biết rõ. 

Cái bức tượng bằng đá từ từ di chuyển, hiện ra trước mắt giáo sư Mcgonagall chính là bậc cầu thang quen thuộc, gương mặt bà lại có chút buồn rầu, nhưng rất nhanh liền biến mất. Bà vẫn như mọi ngày mà bước vào văn phòng hiệu trưởng, chỉ là hiện tại bà bước vào với tư cách là một vị hiệu trưởng chứ không phải là một vị phó hiệu trưởng. 

"Cô Mcgonagall, thế nào rồi?" 

Giáo sư Dumbledore trong bức tranh niềm nở chào đón giáo sư Mcgonagall bằng một câu hỏi. Chỉ thấy bà đáp lại cụ bằng một cái lắc đầu buồn bã. Tuy vậy, cụ vẫn nở một nụ cười. 

"Vậy cô cứ để vài ngày đi, nếu vẫn không được thì cứ như tôi đã nói" 

"Cụ định làm gì?" 

"Tôi muốn giúp đứa trẻ ấy nói sự thật, dù gì thì trong việc này tôi cũng có lỗi mà" 

.

.

.

Chương XVII: Trò chuyện. 

"Tối qua các con ngủ ngon chứ" 

Giáo sư Mcgonagall nở một nụ cười khi thấy Đại Sảnh Đường đã đông đủ học sinh. 

"Ngủ ngon ạ" 

Lũ học sinh trả lời, Harry cũng nói theo nhưng thực ra nó chỉ là một lời nói dối. Harry không thể ngủ vào tối qua bởi vì mỗi lần cậu nhắm mắt là cái viễn cảnh giáo sư Dumbledore bị trúng lời nguyền chết chóc lại hiện về và cậu lại thấy lại hình ảnh Draco khi ấy. Cảm giác nhìn người mình yêu giết người mình kính trọng và tin tưởng nó thật sự rất khó chịu. 

"Chào buổi sáng, Harry" 

Một giọng nói trầm vang lên, Harry xoay người sang một bên và nhìn người vừa cất lời. Người đó không ai khác là Draco, hắn ngồi ngay phía sau lưng cậu, lưng cả hai đối nhau và hắn đang vẫy tay với cậu khi cất lời chào.

Harry nhướn một bên mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rõ ràng hôm qua rõ lầm lì khó gần, sáng nay đã làm như chẳng có gì mà chào như hai người bạn thân. Cậu đời nào cho phép như vậy, thế nên cậu phớt lờ lời chào ấy rồi quay phắt đi, mặc kệ Draco mặt mày buồn bã quay đầu về phía bàn ăn. 

"Bồ làm vậy thực sự không hay lắm đâu, Harry" 

Hermione khẽ nói, nhưng Ron bên cạnh lại ngay lập tức phản bác: "Bồ làm vậy là đúng lắm, thằng tệ bạc đó nên bị như vậy" 

Cô nàng đảo mắt rồi mặc kệ những lời Ron nói, tiếp tục ăn bữa sáng. Cả ngày hôm nay bọn họ sẽ được chơi tự do ở trong trường nên phải ăn thật no mới có sức chơi tới trưa được. Nhưng Harry thì khác, cậu vừa nhìn vào phần bánh của mình liền thấy bụng mình hết đói. Ban nãy, thật ra Harry muốn chào lại Draco nhưng cậu lại trốn tránh một lần nữa vì cậu sợ làm như vậy thì bản thân thật có lỗi. Cậu không thể nào kết thân với kẻ thù của mình, hay nói đúng hơn là không muốn quá thân thiết với Draco vì sợ bản thân sẽ một lần nữa động lòng với kẻ đã từng phản bội mình. 

Đau đớn như vậy là đủ rồi, cậu không cần thêm nữa. 

Draco lại một lần nữa lủi thủi một mình đi trên dãy hành lang đông người quen thuộc. Nhưng chỉ tiếc giờ đây hắn lại chỉ có một mình, cảm nhận sự lạnh lẽo nơi lòng bàn tay, đã bao năm trôi qua cớ sao hắn vẫn chẳng thể tiếp nhận việc chẳng còn người ấy ở bên cạnh. Draco bước đi mà không biết là bản thân đang đi đâu, hắn cứ đi và mắt thì cứ nhìn đăm đăm cành vật xung quanh. Nơi nào cũng đầy ắp hình ảnh cậu và hắn. 

Bước chân hắn chợt dừng lại khi tới được Tháp Thiên Văn. Draco đứng nhìn một lúc, đầu óc lại chợt nghĩ về những mảnh kí ức khác của hắn và Harry. Suốt mấy năm qua, chưa một lần hắn quên được bóng hình cậu, chưa một lần nào. 

Giấc mộng có em luôn là giấc mộng đẹp nhất. 

Cũng giống như khoảnh khắc tôi có được em trong trí nhớ của tôi vậy. 

Rất đẹp và rất quý. 

Từng bước từng bước đi lên từng bậc cầu thang, Draco từ từ đi lên đỉnh tháp. Bóng lưng hắn trông thật đẹp với bờ vai rộng cùng sống lưng thẳng tắp nhìn vô cùng quyền lực nhưng cũng thật cô độc khi chỉ có một mình hắn bước đi. Draco đã lên tới đỉnh tháp, đôi mắt hắn nhìn quanh. Tháp Thiên Văn vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người, có lẽ do bây giờ người ta lên đây cũng chỉ mong sự yên tĩnh chứ thực chất chẳng ngắm được gì nên thường rất ít người lên đây, vào ban ngày. 

Draco cũng vậy, cũng mong có được sự thanh tĩnh, nhưng có lẽ trong tâm hắn phần lớn là muốn khơi gợi lại những khoảnh khắc bản thân được ở bên Harry. Hắn chưa bao giờ quên những buổi hẹn hò vào ban đêm của hắn và cậu trên Tháp Thiên Văn và hắn cũng chẳng muốn quên. Dáng vẻ cậu khi kể về những chuyện mà cậu gặp phải, những lời tâm sự và niềm vui. Lúc ấy chính là lúc Harry đẹp nhất, vì đôi mắt cạu tràn ngập cảm xúc vui vẻ và thoải mái, chứ chẳng phải thứ cảm xúc đau khổ, hối hận và căm tức hay cái sự mệt mỏi, buồn bã trong đôi mắt cậu bây giờ dành cho hắn. 

Draco biết bản thân mình ngu tới mức nào khi không nói ra sự thật với cậu. 

Nhưng hiện tại thì cũng đã muộn rồi...

Phía cầu thang có tiếng bước chân, đôi mắt hắn liếc nhìn phía cầu thang, một cái đầu có mái tóc đen rối tung đang di chuyển, quan trọng hơn là người ấy mặc đồng phục nhà Gryffindor. Hắn mong đó là Harry. 

"Sao..." 

Harry giật mình khi vừa ngẩng đầu lên liền thấy Draco ngồi ở Tháp Thiên Văn. Mắt ha người chạm nhau, Harry và Draco cứ như vậy mà mắt đối mắt. 

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đã bao lâu rồi hai ta chưa được nhìn nhau lâu như vậy?

Draco tự hỏi khi thơ thẩn nhìn Harry. 

Cậu vẫn vậy, vẫn mái tóc màu đen có chút rối, đôi mắt xanh lục tựa như viên ngọc lục bảo quý giá, cái kính màu đen, làn da trắng hồng có chút ngăm đen do đi nắng. Nhưng chỉ khác là cậu cao hơn, cũng gầy hơn rất nhiều. Dưới mắt có quầng thâm, tuy không rõ nhưng vẫn có thể thấy. Draco tự hỏi, những năm qua cậu sống thế nào và nếu những năm qua hắn ở với cậu thì cậu sẽ khá hơn như bây giờ hay tệ hơn? 

"Dạo này khỏe chứ" 

Draco tươi cười nhìn Harry. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với cạu, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chỉ có thể thốt ra lời này. Nó cũng giống như thế ta muốn nói rất nhiều điều với một người nhưng chỉ có thể hỏi "em ăn cơm chưa?" khi gặp người ta vậy. 

"Cũng tạm"

Harry nói rồi ngồi về phía đối diện Draco. Thật ra Harry không muốn ngồi đây đâu, nhưng cậu muốn nhìn Draco thêm chút nữa nên mới ngồi xuống nghỉ một chút. Dù sao ở đây cũng rất yên tĩnh mà. 

"Tạm?" 

Draco thắc mắc.

"Tôi đang là 1 Thần Sáng" 

Harry nói. 

"À, ra vậy...." 

Hắn nói xong thì lại im lặng. 

Hắn không biết mình nên nói gì tiếp theo nữa. 

"Còn....cậu thì sao, dạo này sống thế nào" 

Harry không chắc khi mình hỏi như vậy thì có đúng hay không. Nhưng cậu thực sự muốn biết cuộc sống của hắn như thế nào. 

Draco im lặng, cuộc sống của hắn như thế nào ư? Hắn cũng không rõ nó là tốt, ổn hay tệ nữa. Mỗi ngày hắn đi làm rồi về nhà, ăn uống, tắm rửa rồi đi ngủ, chỉ có mỗi vậy. Nhưng tiếc là không có Harry bên cạnh hắn. 

"Tôi không chắc, nhưng có lẽ là ổn" 

Draco trả lời, mắt hắn từ nãy tới giờ vẫn chưa rời khỏi Harry dù chỉ một chút, đột nhiên hắn muốn tới bên cậu và ôm lấy cậu như đã từng làm vào nhiều năm trước. Hắn muốn nói cái gì đó nhưng chúng lại ghẹn ở cổ họng. 

"Nghe nói cậu có hôn ước với con gái nhà Greengrass nhỉ?" 

"Cập nhật thông tin nhanh đấy Harry, có vẻ thông tin củ cậu chỉ dừng ở năm trước nhỉ?" Draco cau mày khi nghe về cái hôn ước đó của mình. Bản thân hắn không có ý định kết hôn, nhưng năm trước cha mẹ hắn chợt nói về cái hôn ước của hắn và cô con gái nhà Greengrass, hắn lúc ấy thực sự rất khổ sở. "Harry, tôi nghĩ cậu nên đọc lại báo của 3 tháng trước, cậu sẽ thấy thông tin tôi hủy hôn ước đấy" 

Harry nhướn mày: "Sao lại hủy hôn ước" 

Draco lần này nhìn thẳng mắt Harry mà nói: "Tại sao không?" 

Harry là muốn hắn kết hôn với người khác sao?

.

.

.

Chương XVIII: Sự thật muộn màng. 

Harry ở thời điểm hai ngày sau đó vẫn không tài nào quên được cái dáng vẻ tức tối của Draco trong cuộc trò chuyện ở Tháp Thiên Văn. 

Tại sao cậu ta lại tức giận như vậy? 

Tại sao lại khổng là có ý gì?

Mình đã làm cái gì sai ư?

Liệu khi đó...mình ở lại nói chuyện với Draco có phải quyết định đúng đắn không?

Tất cả câu hỏi đó đều không có câu trả lời. 

Harry, Hermione và Ron hôm nay tới phòng Độc Dược. Môn Độc Dược hiện tại do giáo sư Horace Slughorn đảm nhận, sau chiến tranh ông đã quyết định về lại trường để dạy môn Độc Dược thay giáo sư Snape, mặc dù hiện tại Harry đã không còn học ở trường nữa. Phòng Độc Dược khi còn ở trong hè thì trống không, chẳng có lấy một bóng người mà chỉ có mấy lọ dung dịch, thảo mộc và mấy con thú được ngâm trong chất lỏng gì đó còn mở mắt thô lố. 

"Chà...mới hôm nào mình còn đứng trong đây loay hoay với vạc độc dược, vậy mà bây giờ mình đã trở thành một Thần Sáng rồi. Tưởng không có hi vọng cơ" 

Harry tươi cười nói, tạm gác lại hình ảnh Tháp Thiên Văn hôm nào. 

"Đúng vậy nhỉ, mới hôm nào bồ còn bỏ nhầm cái này và quên cái kia, vậy mà bây giờ vẫn qua được môn Độc Dược ha" 

Hermione cũng đáp lại, khuôn mặt cô tràn đầy sự hoài niệm tuổi tre của bản thân.Dù cho quãng thời gian ấy không hoàn toàn chỉ có những kí ức tươi đẹp. 

Cả ba nói chuyện một hồi rồi cũng rời đi, cả bọn thật ra tới các phòng học chủ yếu là để gặp lại mấy giáo sư mình yêu quý. Chỉ tiếc là không phải ai cũng đang ở trong phòng học thôi. 

"Tụi mình tới chơi với bác Hagrid đi, dạo này mải chơi quá, mình quên mất vụ này" 

Hermione đột nhiên thốt lên. Lúc này, Harry mới sực nhớ ra cậu đã hứa với bác Hagrid rằng sẽ tới chơi vào ngày hôm kia. 

"Ừ, mau đi thôi" 

Harry vội vã đồng ý rồi chân nhanh thoăn thoắt bước đi tới túp lều nhỏ bé của bác Hagrid. 

Khi đã gần tới nơi, cả ba người liền thấy ở phía trước đoạn đường mà tụi nó đi, có ba bóng người đang đứng đó nói cái gì đấy với nhau. Tới gần hơn nữa liền phát hiện là đám Draco, Pansy và Blaise. Tụi nó đang đứng nói chuyện với nhau, tuy không biết chúng nó nói gì nhưng nhìn thì có vẻ rất cuốn hút đấy. 

"Nhìn kìa...." 

Chợt Pansy ré lên khi trông thấy bọn Harry đang đi tới. Draco ngay lập tức quay cái đầu của hắn lại để nhìn. Hai mắt hắn sáng lên khi trông thấy Harry, nhưng cuối cùng lại tự mình vụt tắt tia sáng ấy khi trông thấy khuôn mặt thờ ơ của cậu khi thấy hắn. 

Tốt nhất vẫn là không nên nhìn...

"Chào nhé" 

Harry nói rồi vẫy tay với Draco, thật ra có mình hắn nghĩ thế thôi, chứ Harry là đang vẫy tay với cả ba người Draco, Pansy, Blaise. 

"Chào" Pansy cùng Blaise 

Riêng Draco không nói gì. Hắn ngoài mặt không có gì bất thường, bên trong sớm đã giãy đành đạch lên vì vui rồi. Harry thực sự đang chủ động nói chuyện, đây là một điều khá tốt, nhỉ?

"Draco, đi thôi, chẳng phải mày nói muốn xin lấy vài nhánh cây sao, mau đi thôi bà ấy trở lại nhà kính rồi" 

"Được" 

Harry thơ thẩn nhìn Draco bước đi, bây giờ Harry mới phát hiện ra Draco đã cao lên rất nhiều, nhìn cũng trưởng thành hơn cái hồi mà tụi nó vẫn còn đằm thắm yêu nhau. Tính tình cũng lãnh đạm hơn, không còn trẻ con và xốc nổi nữa. 

Giá như thời gian cứ dừng lại vào khoảng thời gian đẹp đẽ ấy thì tốt. 

"Harry, bồ đứng đó làm gì, mau đi thôi" 

Giật mình bởi tiếng gọi của Ron ở phía túp lều của bác Hagrid, Harry vội vàng chạy tới mà chẳng hề hay biết bản thân vừa mới rơi nước mắt khi nhớ về hồi ức tươi đẹp nhất của bản thân. 

Tụi nó ở lại chơi cùng bác Hagrid tới tận bữa tối mới chịu về. Đường bây giờ khá tối, Harry, Hermione, Ron nhanh chóng đi thật nhanh về phía Đại Sảnh Đường. Đang đi thì bị giáo sư Mcgonagall chặn lại giữa chừng, bà im lặng một lúc rồi bảo Harry đi theo bà và nói hai đứa bạn thân của cậu mau chóng về Đại Sảnh Đường ăn tối. 

"Thưa giáo sư, cô gọi em có chuyện gì không ạ?" 

Harry hỏi. 

"Có, cụ Dumbledore muốn gặp trò" 

Giáo sư Mcgonagall trả lời sau khi đọc mật khẩu của phòng Hiệu trưởng. Harry khá bất ngờ khi giáo sư Dumbledore muốn gặp mình. 

Nhưng gặp bằng cách nào?

"Trò đợi một chút nhé, cụ ấy sẽ quay lại sớm thôi. Trong lúc đợi, trò có thể ăn vài cái bánh cho đỡ đói" 

Nói rồi giáo sư Mcgonagall vẫy câu đũa phép, một cái hộp bánh khá lớn bay ra từ trong hộc bàn và mở ra. Bên trong đừng nhiều loại bánh kẹo khác nhau được cất và phân chia từng loại cẩn thận. Harry lấy một viên kẹo socola bỏ vào miệng. Tinh thần cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. 

Được một lúc như vậy, Harry lúc ấy đã ăn được tầm 4 viên kẹo rồi thì giáo sư Dumbledore dần xuất hiện ở phía bức tranh. Cụ có lẽ vừa mới đi đâu đó quanh trường để trò chuyện hoặc ngắm thứ gì đó thú vị. 

"Con tới rồi đó hả, Harry" 

"Vâng" 

"Ồ, có vẻ con đã đợi khá lâu nhỉ, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé, à...cô Minerva, phiền cô ra ngoài một chút nhé" 

Giáo sư Dumbledore mỉm cười. 

Sau khi cô Mcgonagall rời đi, trả lại sự yên tĩnh trong căn phòng, cụ Dumbledore mới rời sự chú ý về phía Harry. 

"Ta nghĩ con nhớ rất rõ sự việc xảy ra trên tháp thiên văn vào năm thứ 6"

"Vâng" 

Harry trả lời rất nhanh, khuôn mắt ban nãy còn có chút ý cười khi nhìn giáo sư Dumbledore bây giờ lại trở nên méo xẹo. Ánh mắt cậu trầm xuống, cái việc năm đó là cái việc mà Harry có chết chắc cũng chẳng thể quên nổi. Không phải vì cái chết của cụ Dumbledore mà là vì việc phải chứng kiến kẻ mình yêu tới chết đi sống lại phản bội lại chính mình. 

"Con biết không Harry, đôi khi những việc ta thấy lại không phải là sự thật đâu" 

Giáo sư Dumbledore nói, khuôn mặt vẫn giữ nguyên cái mỉm cười dịu dàng mà bao năm cụ vẫn dành cho Harry. 

Lúc này đây, Harry cảm thấy có chút ngờ ngợ trong câu nói của giáo sư Dumbledore, cậu bắt đầu đặt ra hàng tá câu hỏi ở trong đầu. Và tất cả câu hỏi ấy đều chỉ là để tìm ra câu trả lời rõ ràng nhất cho câu nói của cụ Dumbledore. Và tất cả câu trả lời cậu đưa ra, đều đúng y như mong muốn của cụ. 

"Ta nghĩ con cũng đã đoán ra được phần nào câu chuyện ta muốn kể rồi phải không?" 

Cụ Dumbledore nhìn Harry rồi nói. 

"Thầy đang nói về cái gì vậy?" 

Harry cố hỏi, cậu không chắc là mình có nghĩ đúng không nữa. 

"Thì con là người rõ nhất mà, con biết rõ ta đang nói về Draco mà." 

Harry gật đầu, vậy là cậu đoán đúng rồi. 

"Vậy ý của thầy là..." 

Harry vẫn cảm thấy khá mờ mịt mặc dù cậu cũng đã đoán ra được. Nhưng cậu vẫn không chắc chắn lắm. 

"Draco, trò ấy không hề phản bội con, Harry. Con biết đó, người giết ta không phải trò â..." 

"Nhưng chính nó đã đưa đám tử thần thực tử vào còn gì?" 

Harry vội ngắt lời, cậu biết thừa là Draco không có giết cụ, nhưng rõ ràng hắn cũng đã gián tiếp giết cụ khi thông đồng cùng đám tử thần thực tử còn gì? Cụ Dumbledore khi bị ngắt lời cũng không có ý định trách Harry nhưng cũng có hơi khó chịu một chút. 

"Harry, con hãy nghe ta nói hết đã. " 

Cụ ôn tồn nói.

"Ta biết là Draco đã đưa đám tử thần thực tử vào trường, nhưng trò ấy là nghe theo lời chỉ thị của ta. Lúc đó hình như ta đã quên không nói với con rằng Draco đã tham gia Hội Phượng Hoàng nhỉ?" 

"Cái gì..." 

Cậu ngu ngơ nói, cụ Dumbledore mỉm cười nhìn cái vẻ đăm chiêu của Harry. 

"Và cả Draco cũng không nói với con nữa, có đúng không nào" 

"Đúng" 

Harry trả lời, đầu óc cậu bắt đầu rối lên, cậu có thể đoán ra được phần nào câu chuyện rồi. 

"Vào cái ngày trò ấy nhận mệnh lệnh từ Voldermort ấy, trò ấy đã có đến gặp ta để nói chuyện. Trò ấy tới để thông báo và nói với ta rằng không có ý định sẽ làm chuyện đó. Nhưng chính ta đã khuyên trò ấy nên làm như vậy..." 

Cụ tiếp tục nói, Harry lại càng cảm thấy rối hơn, cậu cảm thấy mờ mịt với câu chuyện mà giáo sư Dumbledore đang kể và dần dần cảm thấy có chút đau buồn. Nếu như những chuyện này là thật, thì tại sao Draco không nói cho cậu, tại sao lại tự mình chịu đựng?

"Harry, ta biết trò đang nghĩ gì, nhưng đôi lúc trò nên tự tìm hiểu vài thứ nếu trò không quá chắc chắn về nó. Ta biết trò biết rõ câu trả lời nhất mà, sau ngần ấy năm?" 

"Con không biết..." 

"Trò ắt hẳn cũng đã nghĩ tới việc, vì sao trong khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau, Draco không giết trò phải không, dù chỉ một lần" 

Harry lần này im lặng, không phải chối cãi cũng chẳng phải thừa nhận. Cậu im lặng rồi ngẫm nghĩ về khoảng thời gian cậu sống trong suốt mấy năm nay. Cố nghĩ xem bản thân đã nghĩ những gì, đã cảm thấy như thế nào và đã sống ra sao với vô vàn câu hỏi vì sao trong đầu. Đôi mắt Harry thơ thẩn nhìn lên cái trần nhà trắng toát, cậu cố gắng nghĩ lại, nhưng rõ ràng bản thân đã quá rõ câu trả lời. Bản thân Harry thực sự biết rõ Draco không hề phản bội mình, chỉ là chưa chưa có câu trả lời một cách đầy đủ và có bằng chứng xác thực mà thôi. 

Hiện tại thì đã có...

Vậy là tốt phải không? 

.

.

.

Chương XIX: Chúng ta chưa chia tay. 

"Bồ ổn không, Harry?" 

Hermione nhìn khuôn mặt vẫn còn ngơ ngẩn của Harry mà nói, thực tình từ khi Harry về lại Đại Sảnh Đường tới giờ cậu cứ giữ nguyên cái giáng vẻ đầy suy tư như vậy mà chẳng để ý thức ăn đã nguội, thật khiến hai đứa bạn thân của cậu cảm thấy khó chịu. 

"Mình ổn, Hermione..." Harry ngân giọng dài một chút, hình như đang nghĩ thêm vế sau, cuối cùng cậu nhìn Hermione và Ron, có chút chần chừ nhưng vẫn nói: "Mình muốn hẹn M...à không, Draco để nói chuyện riêng" 

"Bồ hẹn gặp nó làm quái g-" 

Ron gần như gào lên nhưng bị Hermione nhét một cái đùi gà to bự vào miệng để chặn họng. Sau đó, cô nàng mỉm cười với Harry. 

"Thì bồ cứ hẹn thôi" 

"Nhưng mà, bồ biết đó...." 

Harry ngập ngừng, trong đầu câu bây giờ vẫn còn là một mớ hỗn độn. Cậu có cái cảm giác gì đó đang đè nặng lên tâm trí cậu, đè nặng lên đôi vai cậu khiến Harry trông thật mỏi mệt. Là cái cảm giác bứt rứt, tội lỗi, cậu cảm thấy xấu hổ khi bản thân lại không tin tưởng nổi người mình yêu. Nhưng ngay chính thâm tâm cậu cũng có thể hiểu rõ, khi ấy, chính bản thân cậu còn chẳng có thời gian để suy xét mọi thứ, mãi tới sau này, Harry mới có thể ngồi ngẫm lại. 

Trong cái khoảng thời gian mệt nhoài khi chiến tranh xảy ra, Harry đã phải trải qua biết bao nhiêu là chuyện, nào có thời gian để dừng lại và ngẫm nghĩ lại cuộc đời. Cũng chính cái lúc mọi việc xảy ra, Harry thân là người trong cuộc, tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào thì làm sao có thời gian để nghĩ rằng, hắn vì sao lại như này, vì sao lại như kia. Cậu chỉ có thể tin vào mọi việc trước mắt. 

Cuộc đời...

quả thực đã xoay Harry như chong chóng. 

"Harry, giáo sư đã nói gì với bồ à?" 

Hermione gặng hỏi, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Harry hiện tại vẫn chưa muốn nói cho hai người bạn của mình biết mọi việc mình đang trải qua. 

"Mình sẽ nói với hai bồ sau, à....Hermione bồ biết gấp hạc không?" 

Draco thơ thẩn ngồi ở dãy bàn nhà Slytherin, đôi mắt chăm chú nhìn vào quả táo xanh đang bị bản thân tung lên rồi lại chụp đã mấy chục lần. Hắn vẫn thường hay trầm ngâm như vậy mỗi khi nhớ tới cậu và những người gần gũi với hắn sẽ chẳng lạ lẫm gì với cái vẻ trầm ngâm đầy ngu ngốc này của Draco mỗi khi hắn nhớ về cái tên mà hắn từng yêu tới phát điên, mà hiện tại hắn vẫn yêu như vậy, chỉ là giấu nhẹm cái tình yêu đó đi thôi. 

"Xem ai đang hồi tưởng kìa" 

"Im đi Blaise" 

Draco đứng dậy với quả táo trên tay, hắn có hơi bực mình vì bị châm chọc. Đáng ra hắn sẽ không bực cơ, nhưng ai bảo tên đó nói đúng quá làm gì, vậy nên Draco đứng dậy đi luôn cho bõ ghét. 

Đi được vài bước, hắn chợt thấy có thứ gì đó vừa mới nhẹ lướt qua mặt. Draco có chút giật mình dừng lại, sau khi chắc chắn rằng mình có lẽ đã nhìn nhầm, hắn tiếp tục bước đi. Lúc này, cái thứ mới vừa lướt qua mặt hắn lại ở trước mắt hắn. 

Là một con hạc giấy màu trắng. 

Con hạc nhẹ nhàng vỗ cánh, nó lả lướt bay bay trước mắt hắn. Draco đưa tay ra, con hạc ngay lập tức đậu vào, một cách đầy nhẹ nhàng. Hắn có chút thích thú nhìn con hạc giấy, con hạc nhìn đẹp vô cùng được gấp rất tỉ mỉ. Nhưng có điều hắn vẫn vô cùng thắc mắc, không biết ai là người gửi tặng hắn con hạc này nhỉ. 

Bàn tay nhanh nhẹn gỡ từng nếp gấp, con hạc xinh đẹp ban nãy giờ đã trở thành một tờ giấy đầy rẫy những vết gấp tứ tung. Hắn đọc dòng chữ trên tờ giấy, đôi mắt có chút hiếu kì hiện lên. 

"8 giờ tối nay, tại Tháp Thiên Văn, tôi chờ cậu" 

Không biết mình nên đi không nhỉ, dù sao cũng không biết đây là của ai-Hắn nghĩ. 

Cứ như vậy, Draco bước ra khỏi Đại Sảnh Đường, đôi mắt lại trở về nguyên hình mà chăm chăm nhìn quanh. Harry nhìn Draco, trong lòng tràn đầy hồi hộp vì không biết Draco liệu có muốn đi hay không. Thế là tầm 7 rưỡi tối, Harry xử lí xong bữa tối thì nhanh chóng chạy tới Tháp Thiên Văn như đã hẹn. Từ Đại Sảnh Đường tới Tháp Thiên Văn chỉ mất vài phút, Harry khi tới nơi thì cũng đã là 5 phút sau. Cậu từ từ đi lên cầu thang. 

Có lẽ Draco vẫn chưa đến, dù sao...bây giờ cũng vẫn còn khá sớm. 

Mình đến sớm một chút....có lẽ khá tốt. 

Nhưng mọi chuyện lại không đi theo suy nghĩ của Harry, khi cậu lên tới nơi, cậu có thể thấy cái bóng người cao đang ngồi ở hàng ghế trên Tháp Thiên Văn ngắm nhìn bàu trời đêm đầy sao. Dựa theo ánh sáng mập mờ của mặt trăng khuyết trên bầu trời, Harry có thể nhận ra ngay mái đầu vàng đặc trưng của Draco cùng làn da nhợt nhạt không đổi. Cậu đứng im ở phía đầu cầu thang, có chút bất ngờ vì Draco đến sớm hơn cả mình. 

"Bây giờ mới 7 giờ 45 thôi...." 

Draco nói khi nhìn vào đồng hồ. Harry giật nảy người, cậu đoán rằng hắn đã phát hiện ra cậu đã đến khi cậu mới tới. 

"Cậu tới từ bao giờ vậy?" 

Nói một cách chậm rãi, Harry cố gắng bình tĩnh đi tiếp những bậc cầu thang cuối cùng. Giống như từ nãy giờ cậu vẫn chưa hề đứng ngơ ngẩn ở đó mà chỉ mới tới nơi vậy. 

"Mới tới thôi, vậy cậu là người hẹn tôi?" 

Draco mỉm cười, hắn ngồi ở một góc khuất ít có ánh sáng chiếu vào nhất nên Harry cũng chẳng rõ Draco đang giữ cho mình vẻ mặt gì. 

Nhưng Harry có thể đoán ra rằng, Draco đã ngồi đây rất lâu, nhưng tất cả chỉ là đoán thôi.

"Ừ" 

"Vậy chúng ta sẽ nói về cái gì?" 

Harry tiến tới ngồi xuống bên cạnh Draco, tuy nhiên, Harry vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ. 

Draco thấy vậy cũng vui, dù sao thì cũng đã rất gần rồi chứ không phải là mặt đối mặt mà nói chuyện. 

"Draco này...cậu có thể kể tôi nghe về việc, hm...để xem nào. 1...2...3..., à, 6 năm về trước, ngay trên Tháp Thiên Văn"

"6 năm về trước?" 

"Ừ, 6 năm về trước" 

"Ồ...tất nhiên là được" 

Draco kể lại tường tận những việc mà hắn đã làm vào 6 năm về trước. Khi hắn đang học năm thú 6 tại Hogwart và là một Tử Thần Thực Tử. Mọi chi tiết dù cho nhỏ nhặt nhất vẫn được Draco kể ra và có những cái nếu hắn không nói ra, chính Harry cũng không tài nào nhớ nổi. Harry im lặng ngồi nghe, nghe mãi nghe mãi vẫn chưa hề nghe thấy điều mà mình muốn nghe. Thứ cậu muốn nghe không phải những thứ hắn đang kể, thứ Harry muốn nghe là một cái gì đó khác. 

"Xong rồi?" 

Harry nhướn mày hỏi khi Draco trả lại sự im lặng.

"Xong rồi" 

Draco gật đầu. 

"Cậu biết không, tôi nghĩ cậu đã kể thiếu đó" 

"Cũng lâu rồi m..."

"Cái này tôi nghĩ cậu là người rõ nhất mà nhỉ, về cái việc cậu tham gia Hội Phượng Hoàng?" 

Harry bình tĩnh nói và cố gắng quan sát biểu hiện của Draco. 

Hắn ban đầu cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về khuôn mặt như cũ, có lẽ cũng đã đoán ra một chút gì đó. 

"Cậu biết rồi còn hỏi tôi làm quái gì?" 

Draco gắt gỏng. 

"Xác nhận" 

"Nếu bây giờ tôi nói tôi không làm mấy cái đó, cậu có tin không?" 

"Tất nhiên là không" 

"Thế thì xác nhận làm mẹ gì" 

Draco khẽ chửi thầm trong miệng. Harry đa nghe thấy điều đó và cậu cười rộ lên. Draco khi nghe tiếng cười cảm giác như khoảng thời gian ấy đã quay trở lại vậy, khoảng thời gian Harry và hắn vẫn còn yêu nhau say đắm, lúc đó Harry rất hay cười như vậy khi Draco giận dỗi điều gì đó. Hoặc hắn làm cái gì đó ngu ngốc mà chính hắn không nhận ra, khi ấy Harry thường rộ lên cười như vậy. Tiếng cười không chút vướng bận, thuần khiết và đẹp đẽ trong mắt hắn. 

"Draco...tôi biết đây không phải lúc, nhưng chúng ta quay lại được không" 

Harry cất tiếng, nói ra những lời mà cậu vẫn luôn mong muốn được thực hiện.

"Quay lại?" 

Draco hỏi lại cậu. 

"Không được sao?" 

Có chút gì đó thất vọng bên trong Harry. Nhưng ngay lập tức nó vụt tắt khi cậu thấy được đôi mắt của Draco đang nhìn cậu và cái sự ấm áp ở mu bàn tay khi hắn ngồi lại gần hơn. 

"Chúng ta vốn dĩ vẫn chưa chia tay" 

À...phải rồi nhỉ. 

Năm đó tôi vẫn chưa hề nói chia tay với cậu. 

Vậy thì chúng ta cần gì phải quay lại. 

Harry nghĩ. 

"Chúng ta xa nhau lâu quá nhỉ" 

"Phải" 

.

.

.

Chương XX: Cuộc sống sau này. 

"Vậy là bồ quyết định quay lại với tên Malfoy đó?" 

Ron sau khi nghe câu chuyện mà Harry kể thì chỉ biết hỏi mỗi nhu vậy. Dù sao thì viẹc này cũng hơi đột ngộ nên chắc nó vẫn chưa hoàn toàn nuốt trôi được đống thông tin dồn dập này. Cả Hermione còn đang ngơ ra một lúc để suy nghĩ cơ mà. 

"Tụi này chưa chia tay đâu mà quay lại" 

Harry nhe răng cười hì hì khi nói. Ron nhìn cậu gật gù cũng coi như đã hiểu. 

"Cái gì? Chưa chia tay" 

Cuối cùng thì nó cũng nhận ra đôi chút cái gì đó không đúng ở đây. 

"Thì năm đó mình với chỉ tạm thời tách nhau ra thôi"

"Tên đó nói với bồ như vậy?" 

"Ừ" 

"..." 

Cuối tuần đó, tụi nó đã phải chào tạm biệt các giáo sư và đi tới ga tàu để trở về. Hôm đấy có nhiều đứa buồn lắm, có lẽ cái việc trở lại trường đã gợi cho tụi nó quá nhiều kỉ niệm, tới nỗi tụi nó quên mất rằng mình đã trưởng thành rồi chứ không còn là lũ học trò còn ngồi học ở Hogwart. 

Harry soạn đống đồ vào trong cái vali xong xuôi thì để trên giường. Bây giờ cậu phai xuống Đại Sảnh Đường dự tiệc, nếu không cậu sẽ phải trải qua cái đói trong khi đi tàu và Harry không muốn mình phải chịu cái đó. Khi vừa ra khỏi tháp Gryffindor, Harry liền chạm mặt Draco đang đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh bức tranh Bà Béo. Hắn lúc đó đang ngẩng đầu ngắm nghía xung quanh nên có lẽ đã không để ý thấy Harry đã ra ngoài. 

Có một ý tưởng táo bạo trong đầu của Harry. Ngay khi cái ý tưởng ấy xuất hiện, Harry liền làm luôn, cậu nhướn chân lên hôn vào môi hắn một cái. Draco giật mình nhìn sang. 

"Chà...lâu không gặp, em ngày càng bạo nha" 

Tay hắn nắm lấy tay cậu. Harry chỉ biết cười và đi theo Draco. 

Khoảng thời gian này thực sự rất hạnh phúc nha. Nó giống như khoảng thời gian hai người còn học ở Hogwart vậy, khi ấy trong mắt cả hai chỉ có đôi phương, xung quanh cũng chỉ toàn trái tim thôi. Nhưng bây giờ, tuy cũng vẫn như vậy, nhưng cả hai lại chẳng tài nào giữ nổi cái dáng vẻ ngây ngô khi còn bé nữa mà là hai người hoàn toàn trưởng thành. Harry mãi mãi không thể tìm thấy Draco ở thời điểm 15 tuổi, cũng như Draco không thể tìm thấy Harry khi còn 15 tuổi. 

Nhưng thật tốt khi hai người vẫn có thể ở bên nhau, dù cho cả hai đã chẳng còn là hai thiếu niên 15 16 tuổi. Nhưng cả hai vẫn có thể tìm lại những cảm giác khi đó và dành cho nhau thứ tình cảm chân thành nhất mà bao năm qua bản thân không thể dành cho đối phương. 

Chúng ta vẫn chưa chia tay.

Chúng ta chỉ là tạm xa nhau và bỏ lỡ thời gian ở bên nhau. 

Nên bây giờ chúng ta mới ở bên nhau. 

---

Căn nhà số 4 đường Privet Drive. 

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, đối với Draco. Còn Harry thì thấy hôm nay khá bình thường, bởi vì cậu vẫn chưa biết cái gì đang nổ ra trong đầu tên người yêu của mình. Hiện tại là 8 giờ và Harry chỉ vừa mới thức dậy, hôm qua cậu đã phải đi làm tới đêm muộn và may mắn là không có bất cứ vết thương nào xuất hiện. 

Harry đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và ra phòng khách như mọi khi, nhưng hôm nay Harry lại thấy rất lạ, vì căn nhà của mình đang có thêm hai người nữa. Cậu bước xuống cầu thang, hai mắt nheo lại, hôm qua Harry đã để quên kính ở phòng khách nên giờ phải xuống đó lấy mới thấy được hai người đang ngồi trên sofa là ai. 

"Em dậy rồi hả?" 

Draco mỉm cười khi thấy Harry đã thức dậy sau một đêm ngủ say. 

"Nhà mình có khách à?" 

Harry ngu ngơ nói. Draco có chút bất ngờ trước câu hỏi của Harry, rõ ràng hôm trước hắn đã có nói trước với cậu về điều này. Hắn cầm lấy cái kính tối qua cậu để quên trên bàn, xin phép hai người ngồi trước mặt rồi đứng lên để đeo cái kính cận vào cho Harry. 

"Không phải chúng ta đã nói với nhau vào mấy hôm trước rằng ba mẹ anh sẽ đến gặp em sao?" 

Draco nhướn mày. 

"Chết...em quên mất, giờ sao??" 

Harry hốt hoàng. Draco nhìn Harry, có chút bất lực nhưng vẫn bình tĩnh an ủi cậu bằng một nụ hôn chào buổi sáng mà cả hai vẫn thường hay làm khi dọn về ở với nhau. 

Tuy cả hai có thể mua một căn nhà khác ở giới phù thủy, nhưng Harry không thích việc đó nên Draco đã đồng ý với đề nghị về ở nhà của cậu. 

"Dạ, con chào hai bác" 

Harry lễ phép chào hai vị phụ huynh trước mặt. Ông bà Malfoy nghiêm túc nhận xét Harry bằng ánh mắt sau đó mỉm cười chào lại theo. Dù sao cả hai cũng đã gặp Harry rồi nên không còn gì xa lạ nữa. 

"Chúng ta nói tới đâu rồi ạ?" 

Draco nói, tay nắm lấy tay Harry đang ngồi ben cạnh, cậu có vẻ hơi căng thẳng vì cả hai người lớn tuổi nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Harry. 

"Chúng ta nói tới việc..."

"Con nhớ rồi, về chuyện đó thì con đã có cách, còn nếu không có thì chúng ta có thể cho một người họ hàng nào đó tiếp nhận vị trí của con khi con về già cũng được" 

Chà,bọn họ có lẽ đang nói về dòng dõi nhỉ. Harry có chút buồn khi nghe thấy vậy, thật tiếc khi cậu là một Beta. 

"Ta mong con sẽ có cách, Draco. Vậy hai đứa đã chọn được ngày chưa?" Lucius

"Cả địa điểm nữa." Narcissa 

"Harry thích như nào thì con sẽ làm y như vậy, chỉ là con vẫn thích cưới ngay ngày mai hơn" 

"Thôi đi" 

Harry ôm mặt bất lực. 

Vậy là tụi nó đã được hai bên gia đình công nhận, mặc dù nhà Malfoy có vẻ hơi khó khăn chút, nhưng vẫn thật tuyệt khi họ đồng ý. 

--

"Harry, anh bực mình quá, em dạy nó đi" 

Draco gào thét bước ra khỏi căn phòng ngủ nhỏ nhất trong nhà. Cả hai đã kết hôn được 12 năm và đã có một đứa con, do chính Harry sinh ra. 

9 năm trước, Harry đột nhiên phân hóa thành Omega. Draco lúc đấy rất hoảng hốt và cả ngày hôm đó hắn phải đối mặt với việc Harry thật sự là một Omega, tuy nhiên hắn khá vui vì điều này và ông bà Malfoy nghe vậy thì còn vui hơn. 

"Scorpius, con lại nghịch nữa hả?" 

Harry bước ra từ phòng tắm, trên người cậu tỏa ra mùi kẹo ngọt của sữa tắm cùng mùi hoa lan dịu nhẹ. Draco ngay lập tức vồ lấy Harry ăn vạ. 

"Đáng ra con mới là người ôm ba Harry mà ăn vạ chứ. Rõ ràng ba Draco ăn hiếp con trước" 

Đứa nhỏ chạy ra khỏi phòng ngay sau đó có dáng người cao, mái tóc màu vàng cùng làn da nhợt nhạt rất giống Draco, nhưng đôi mắt lại có màu xanh lục ngọc giống Harry. 

Scorpius là tên mà cả hai đặt cho nó, năm nay đứa nhỏ ấy đã 8 tuổi và phải đối mặt với việc mình có hai người ba rất bênh nhau và rất thích trêu ghẹo nó. 

"Anh đã bắt nạt con sao?" 

Harry cười hỏi Draco đang ôm mình. Người hắn đang tỏa ra hương hoa mẫu đơn. 

"Không nhé, tại nó học không nghiêm túc đó" 

"Ba cứ gõ bút xuống bàn đó chứ"

"Ba gõ bút thì liên quan gì tới việc con viết bài chứ, Harry em thấy chưa, thằng bé đang mắng ba nó đó." 

Harry bất lực lắc đầu cậu bắt đầu nói: "Ba Draco gõ bút thì con phải bảo ba dừng lại chứ, hửm" 

"Lại nữa đó, hai người chỉ biết bênh nhau thôi, con sẽ méc cô Hermione khi cổ đến tối nay, hai người chờ đó" 

Scorpius nghe Harry nói xong liền rút lui, nó đã quá quen rồi. Nếu như nó cố cãi lại thì cả hai sẽ lao vào ghẹo nó nữa cho coi, khổ lắm. Nhà này chắc chỉ có nó là lớn thôi, hai người ba của nó hễ cứ ở gần nhau là nhây kinh khủng và nó biết thừa ba Draco của nó đang cố đuổi nó đi để hú hí với ba Harry của nó. Scorpius nó lại chả quen quá. 

"Tụi mình tới ròi nè" 

Tiếng cửa mở vang lên, Hermione và Ron đồng thanh nói khi bước vào.

"A, cô Hermione, cô tới rồi" 

Scorpius vội chạy tới, nó phải hớt cô Hermione về việc nó đã bị bắt nạt như thế nào mới được. 

.

.

.

_end_ 

Xin chân thành cảm ơn những người đã đọc cái fic này của tôi. Và rất cảm ơn những ai đủ kiên nhẫn để đọc hết chương cuối này. Tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một fic nào đó của tôi. 


Thứ 6 ngày 7 tháng 7 năm 2023.

Cảm ơn vì đã đọc ạ. 

Tác giả: Shin 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top