Chương XIII: Nhẹ nhàng.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái lần Harry và Draco giận dỗi nhau, Harry cũng vì vậy mà quên luôn cái vụ đó mà lao vào học như điên, cả ngày dìm mình trong đống sách vở để chuẩn bị cho kì thi sắp tới cùng Ron và Hermione, tới nỗi không có thời gian để mà chủ động tới gặp Draco. Nhưng không sao, hắn vẫn luôn có thời gian, hoặc là tự dành thời gian ra để tới chỗ Harry. Mặc dù khi tới gặp cậu thì cũng chẳng thể nói chuyện hay ôm hôn, nhưng đối với hắn và cậu, có lẽ chỉ cần nhìn nhau một cái đã là mãn nguyện trong cái thời gian đầy mệt mỏi này. 

Harry lại bước đi trên hành lang, lần này không phải cùng hai người bạn thân, mà là cùng Draco, cả hai đang đi tới phòng thi. Harry lo lắng nắm chặt lấy vạt áo chùng, căng thẳng bước đi, dù cho đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ tối qua, dù cho đã học rất kĩ, nhưng cậu biết rất rõ nếu như bản thân mà trượt một cái là toi ngay, nên Harry rất lo. Draco nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười, hắn cuối cùng chẳng nhịn nổi mà bật ra tiếng cười khúc khích khe khẽ trong cổ họng, đối với cậu mà nở một nụ cười. 

"Anh cười cái gì?" Harry đang căng thẳng thì nghe tiếng cười giòn tan ở ngay bên tai, cậu biết Draco hắn là đang cười cậu liền cau mày liếc sang phía hắn mà nói, giọng có chút tức. 

"A...haha, không có gì đâu" 

Hắn nói với cái giọng hơi run vì cười, khuôn miệng nhếch lên dịu dàng cười với Harry dù trong cổ họng hắn vẫn phát ra tiếng khúc khích. Draco đưa tay lên xoa đầu Harry, quậy tung mái tóc đã rối, nay còn rối hơn của cậu. Hắn đang trấn an cậu, đang an ủi cậu. Harry nhận ra hắn đã nhận thấy sự lo lắng trong cậu liền quay mặt đi rồi cứ thế bước đi, hơi đỏ mặt vì ngượng nhưng cũng đi vì không biết phải đáp lại sự an ủi ấy như thế nào. 

"Harry, đợi tôi với" Draco nói lớn rồi chạy đuổi theo bước chân Harry, chân hắn dài hơn cậu nên đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bắt kịp Harry. 

Rất nhanh, bên mũi cậu ngửi thấy được một mùi hương dịu dàng và vô cùng dễ chịu, một mùi hương vô cùng thanh cao và tao nhã. Chân vẫn bước đi nhưng lòng Harry đã chìm đắm trong mùi hương trên người Draco khi hắn khoác vai cậu, hắn vẫn mỉm cười dịu dàng và trong ánh mắt có chút gì đó mong đợi mà cậu chẳng biết là đang mong ngóng cái gì. 

"Anh xịt nước hoa à?" Harry nói, đôi mắt cậu ngước lên nhìn Draco trong khi cả hai vẫn bước đi, hành lang dần trở nên đông hơn trước. 

"Ừ" Hắn khúc khích cười rồi nói, có lẽ đây chính là điều hắn mong đợi từ nãy tới giờ. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Harry, ánh mắt dịu dàng và đầy si mê chỉ dành cho mình cậu. 

"Đã có pheromone còn xịt thêm nước hoa, ngạt chết mất" Harry lại nối tiếp Draco mà khúc khích cười, giọng nói có chút trêu chọc, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng kìm được sự tò mò nãy giờ của bản thân mà hỏi tiếp: "Đây là mùi của cái gì vậy?" 

Bước chân cả hai dần nhanh hơn khi đi trên hành lang đông người, Draco mặt mày tươi rói khi nghe Harry hỏi tiếp, trực tiếp vứt câu trước của cậu đi. Tay hắn nắm lấy bàn tay Harry, khi bước đi còn khẽ đung đưa. 

"Là mùi của hoa mẫu đơn...cũng là pheromone của tôi" Hắn trả lời trong khi mắt nhìn thẳng phía trước. 

Harry gật đầu và mỉm cười với hắn, sau đó cũng nhìn về con đường phía trước mà đi. Chẳng mấy chốc cả hai đã tới phòng thi, tâm trạng Harry lại có chút căng thẳng, tay lại siết chặt bàn tay hắn một chút. Draco thấy cậu lo lắng như vậy thì cũng nắm chặt lấy tay cậu, mắt lại nhìn xuống mặt cậu. Hắn dịu dàng đặt lên môi Harry một nụ hôn trấn an trước bao nhiêu con mắt ở trước cửa phòng thi rồi ôm cậu. 

"Eo, hai người có thôi đi không" Hermione từ đâu bước ra, phía bên cạnh là Ron. 

"Hai bồ đi cùng nhau à, làm mình tìm mãi" Harry gãi gãi bên má, mặt có chút ửng đỏ mà nhìn hai người bạn. 

"Hai đứa mình mới là người nên nói câu đó, Harry, bồ rõ ràng là vì đi với người yêu nên mới bỏ tụi này đó chứ" Ron uất ức nói, giọng cậu ta cao và gần như muốn hét lên ngay giữa hành lang. 

Tay Harry buông tay Draco ra, cậu ngượng ngùng vỗ vai Ron và rối rít xin lỗi cả hai người Hermione và Ron. Draco cảm giác bàn tay mình trống rỗng thì lại có đôi chút mất mác liền chạy tới chỗ Harry, hắn lôi cậu về bên hắn và xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, Harry có chút bối rối khi nhận lại cái ánh nhìn đầy ẩn ý của Hermione và Ron. Cái ánh nhìn "hai người có thôi đi không" vẫn luôn hiện hữu khi hai người bạn thân này thấy Draco và Harry thân mật. 

"Hai người đừng có nhìn kiểu đấy chứ, ngại lắm" Draco đột nhiên lên tiếng khi bắt gặp hai cái nhìn của hai cặp mắt trước mặt, bàn tay hắn lại kéo Harry về phía mình rồi ra vẻ ngại ngùng các thứ. 

Ron và Hermione nhìn cái cảnh này mà tức tới ứa máu, cả hai cay cú nhìn thằng đang ôm đứa bạn thân của mình, tay hơi ngứa ngứa muốn đấm vào cái bản mặt hắn, chỉ thiếu điều đem hắn đi chôn sống. Cả hai không hẹn mà cùng cảm thán "thằng chó Malfoy này, nhìn mặt vẫn thiếu đòn như ngày nào". Nhưng khó chịu là vậy, nhưng Hermione và Ron vẫn rất vui vẻ, vui vì Harry thật sự đã có một khoảng thời gian tốt đẹp với Draco,vui vì cuối cùng Harry cũng tìm được một người yêu thương mình thật lòng, một người không quan trọng tới giới tính và con người Harry. 

Giờ thi đã tới, cánh cửa phòng thi mở ra và đem tới cho đám phù thủy sinh biết bao nhiêu là cảm giác khi biết giờ thi đã tới gần và sự lo lắng của tụi nó lại dâng lên, chúng nó vội vàng đọc lại một lượt những gì tụi nó đang đọc sau đó vội vã đi vút vào trong. Harry bước vào phòng thi, không phải bước đi một mình mà là đi cùng với người cậu yêu. 

_________________________

Chuyện đi thi của hai đứa nhỏ, tôi thề là tôi viết xong chương này tôi phải cảm thán là sao bản thân viết được mấy cái kiểu thân mật này hay vậy:)

Về chi tiết miêu tả hương hoa mẫu đơn ý, tôi cũng không chắc mùi hương của mẫu đơn ra sao nên tôi cũng có tham khảo trên mạng, nhưng mà trên mạng nó cũng mờ nhạt y chang cái sự hiểu biết của tôi, nên là ai thấy nó cứ cấn cấn thì kệ đi nhé, tôi miêu tả nó mờ nhạt vậy cho gọn:)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top