Chương XII: Omega hay Beta(2)

Chương này là một chương rất là rối loạn, các tình tiết đều rối, rối như não tôi khi viết nó=)
Đừng hi vọng gì ở chương này, tôi cũng chẳng biết tôi viết cái gì nữa:(

_______________________

Harry nào phải không biết đó chỉ là trò đùa của Draco. 

Chỉ là cậu sợ....

Sợ một ngày nào đó bản thân sẽ phải thấy cảnh hắn ôm một Omega trong lòng. 

Cho dù là hắn tự nguyện hay bị cưỡng ép, Harry đều sợ. 

Bởi vì cậu vốn vẫn luôn tỉnh táo, mà đã tỉnh táo thì luôn hiểu một điều, Alpha và Omega sinh ra là để dành cho nhau, để thu hút nhau. Nếu một ngày hắn bị thu hút bởi pheromone của Omega nào đó. 

Beta như cậu cũng chỉ có thể im lặng đứng nhìn, cựa quậy phản kháng cũng chẳng có ích....

____

Nâng đôi mắt xanh lục ngọc của bản thân lên, hàng lông mi Harry khẽ rung vì điều đấy, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Draco và chẳng nói nổi lời nào. Đôi mắt xám kia ẩn hiện sự lo lắng và sợ hãi khi nhìn vào cậu, điều này khiến cậu cảm giác ngột ngạt và chẳng nói nổi lời nào. 

Có lẽ....cậu đã thực sự yêu hắn mất rồi...

Draco định đưa tay chạm vào má cậu thì bị cậu đẩy ra, Harry nhanh chóng nắm lấy cổ tay vừa nâng lên của hắn và lôi đi, bước chân cậu lướt trên sàn nhà dầy vội vã trước những ánh nhìn đầy dị nghị của biết bao người. Harry cảm thấy có thứ gì đó đè lên lồng ngực của bản thân khiến hơi thở của cậu dồn dập, trái tim cậu đạp nhanh...nhanh tới nỗi cậu có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân ở bên tai và cảm giác lồng ngực có chút nhói. 

Chỉ vài phút sau, cả hai đã dừng lại ở một phòng học bỏ trống, Harry dừng lại và kéo Draco vào trong. 

"này, em ổn không?" Hắn lên tiếng, đôi mắt vẫn ghim chặt vào khuôn mặt không rõ cảm xúc của cậu. 

Hắn cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt màu lục ngọc mà hắn vẫn luôn yêu thích và quý trọng. Đôi mắt sáng lấp lánh và ngập tràn niềm vui cùng xinh đẹp khi nhìn vào, đôi mắt của người hắn yêu. Ấy vậy mà giờ đây đôi mắt ấy lại chẳng ngập tràn niềm vui, nó ảm đạm một cách kì lạ khiến hắn cảm giác khó chịu và đau nhói trong tim. Hắn cảm thấy bản thân thật ngu dốt khi có thể lấy tình cảm của cả hai ra làm trò đùa để bây giờ cậu phải buồn như vậy. 

Draco vòng tay ôm lấy Harry và đôi mắt hắn khép lại, chê giấu cảm xúc của bản thân :" Tôi xin lỗi, Harry....đáng ra tôi không nên đùa như vậy, em yêu tâm tôi với Omega đó chỉ là quan hệ xã giao thôi" 

Harry cảm nhận hơi ấm từ người Draco đang bao phủ lấy bản thân, cậu im lặng và chẳng nói gì. Ngay từ đầu, Harry vốn biết thừa đây là một trò đùa ngu xuẩn mà Draco tạo ra để chọc tức cậu nhằm trả thù chuyện cậu và cô bạn Omega kia có chút qua lại. Vậy nên cậu chẳng thèm để tâm tới nó, cho tới cái lúc Harry nghe cả hai nói về pheromone của nhau, ngay khi ấy cậu chợt tò mò không biết pheromone của hắn là gì và liệu hắn có thực sự thích pheromone của Omega kia?

Không gian im lặng bao trùm lấy cả hai, Harry nâng hai tay và ôm lấy tấm lưng của người mình thương: "Draco...." 

"Tôi đây" 

Cậu lại im lặng, cậu chẳng biết bản thân nên nói từ cái gì, Harry bối rối cậu chẳng biết rốt cuộc bản thân đã chìm vào cái suy nghĩ ngu si của mình, cái suy nghĩ luôn hoài nghi về tình yêu mà hắn dành cho cậu, cái suy nghĩ một ngày nào đấy hắn sẽ bỏ cậu theo một Omega nào đấy có pheromone ngột ngào cùng sự xinh đẹp và thân hình bốc lửa đầy quyến rũ. 

Hai hàng lông mày của cậu cau lại, Harry lắc đầu với mong muốn vứt hết những suy nghĩ đầy điên dại của bản thân ra khỏi đầu. 

"em sao vậy?" Draco hỏi cậu, hắn buông cậu ra và nắm chặt vai cậu để mắt cả hai đối nhau mà nhìn. 

"Anh vẫn sẽ mãi ở bên em chứ...dù cho em có là một Beta và...và không thể sinh con" Harry bối rối nói, cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn mà nói mà chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất. 

Đôi mắt Draco mở to vì sự ngạc nhiên, hắn chẳng biết hắn vừa nghe cái quái gì: "Tất nhiên là anh sẽ ở bên em rồi" 

"Nhưng...nếu gia đình anh...phản đối thì sao?" 

Harry lại tiếp tục nói, lần này thì Draco chưa trả lời luôn, hắn im lặng hồi lâu, nhưng đôi mắt vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào Harry. Hắn cảm thấy đầu mình bắt đầu rối tung lên như tơ vò bởi hàng tá suy nghĩ chen chúc nhau. Hắn bối rối trước câu hỏi của Harry, về việc cả hai yêu nhau và về việc một ngày nào đó gia đình hắn biết và ngăn cản hắn với tình yêu của bản thân. Hắn yêu gia đình của mình và tô trọng họ nhưng cũng rất yêu Harry, người yêu của hắn và trân trọng cậu như viên ngọc quý trong tay. Hắn hít sâu một hơi. 

"Nếu một ngày nào đó chuyện đó xảy ra....anh sẽ cố gắng thuyết phục họ" 

"Nhưng nếu họ không thể thuyết phục" Harry lại nói tiếp. 

"Anh sẽ cùng em bỏ trốn, cho tới khi họ chấp nhận chuyện này." 

Lần này Draco trả lời rất nhanh, gần như đã vô cùng chắc chắn với câu trả lời của mình. Hắn như vậy tuy chẳng có tí hiếu gì với ba mẹ nhưng bây giờ hắn vốn đã đắm chìm trong tình yêu, đắm chìm trong cảm xúc cá nhân của bản thân mà chẳng thể nghĩ nổi thứ gì nữa.

Harry khá bất ngờ trước câu trả lời của Draco. 

"Vậy nếu....." 

Lời nói vừa mới thoát ra chợt bị chặn lại. Harry mở to mắt khi cảm thấy một sự ấm áp bao bọc lấy môi của bản thân. Draco bất ngờ hôn lấy đôi môi của Harry, hắn cau mày và chẳng muốn nghe thêm lời nào của Harry nữa, trái tim hắn đau nhói khi nghe những lời kì lạ đấy của Harry đối với bản thân, nghe những lời nghi hoặc từ sâu trong trái tim cậu, nghi ngờ một ngày hắn sẽ rời xa cậu. 

"Anh biết thừa em đang lo lắng điều gì đấy" Môi hắn rời môi cậu và chúng cố gắng níu kéo nhau bằng một sợi chỉ màu bạc mỏng manh, hai bên lông mày hắn nhăn lại. 

"Cho dù em có là gì đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em, vẫn ở cạnh em...đấy là lý do bây giờ anh vẫn ở đây, ở trước mặt em, Harry!!" 

Draco quát, hắn sau khi nhận ra sự nghi hoặc của cậu với bản thân thì trở nên vô cùng tức giận. Nhưng dù vậy thì giọng điệu của hắn vẫn chẳng có gì là nặng nề, vẫn dịu dàng nhưng chỉ có chút lớn hơn so với bình thường, chỉ một chút. 

.

.

.

.

Cả hai trở lại phòng học trước khi giáo sư Snape vào lớp, Harry cúi gằm mặt xuống bàn và chẳng nói nổi một câu từ khi về lớp. Còn Draco vẫn cố gắng bình tĩnh lại bằng cách ép bản thân đọc đi đọc lại một trang sách. Cái không khí gượng gạo của cả hai đã khiến Hermione và Ron chú ý tới và hai người họ nhìn cả hai (thật ra chỉ có mỗi Harry thôi) đầy lo lắng. 

"Hai người ôn không vậy, giận nhau à" Ron rụt rè thì thầm với Harry. 

"Không có giận...chỉ là có chút xích mích thôi" Harry thở dài và vùi mặt vào cánh tay của mình đanh khoanh trên bàn. 

"Xích mích gì vậy" Ron tò mò

"Này..." Hermione gõ đầu Ron. 

__

"Cho dù em có là gì đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em, vẫn ở cạnh em...đấy là lý do bây giờ anh vẫn ở đây, ở trước mặt em, Harry!!" 

"Tại sao em lại nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em, chẳng lẽ nó chưa đủ lớn để cho em thấy ư, chẳng lẽ việc em là Omega hay Beta nó quan trọng đến vậy?" 

"Anh đã nói rồi, anh không quan tâm em là gì, anh chỉ quan tâm em là Harry Potter, người anh yêu" 

"Omega hay Beta thì quan trọng quái gì, chỉ cần chúng ta được ở bên nhau thì cho dù em có là Alpha anh cũng chẳng quan tâm, nói gì tới việc em là Omega...Chỉ cần anh yêu em thì cái gì về em anh cũng chấp nhận"

Lời của Draco vẫn văng vẳng bên tai Harry khiến cậu mất tâp trung. 

Harry bất lực nằm dài ra bàn và không ngừng nghĩ về những lời Draco nói, cũng vì những lời ấy mà Harry lại càng cảm thấy có lỗi. 

Draco từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn Harry, không dừng lại một giây, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu và lo lắng. ban nãy hắn có chút quá lời, hắn lo sợ cậu sẽ suy nghĩ nhiều và tủi thân. Nhưng hắn cũng thật giận Harry khi cậu nghi ngờ vào tình yêu hắn dành cho cậu nhiều như vậy, tới nỗi không tin tưởng hắn mà sợ hắn sẽ cùng Omega khác ngoại tình, làm sao có loại chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra? 

"Harry, anh chỉ cần em biết một điều thôi, rằng anh rất yêu em, vì vậy...đừng lo lắng gì nữa nhé" 

Sau một hồi lâu chần chừ, cuối cùng hắn cúi xuống và thì thầm vào tai Harry những lời nói nhằm chấn an cậu. Nhưng nó lại làm trái tim Harry đập nhanh hơn, hơi ấm của hắn phả vào tai cậu khi hắn nói khiến Harry phát ngại nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. 

______________________

dạo này tôi bắt đầu đi học thêm rồi, thời gian để chill cũng còn ít nữa bởi v, lo vaiz. Nhưng mà cái đấy không quan trọng, cái quan trọng là tôi đã dựng xong cốt truyện của một bộ fanfic Drahar và lần này tôi sẽ không để nó có cái tình trạng dở dở như cái fanfic này của tôi nữa:") 

Tôi đang tự hỏi là nên viết cái kết như thế nào cho bộ fanfic này:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top