Chương XI: Omega hay Beta? (1)
Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng vô cùng tuyệt vời, đấy là với người khác còn đối với Harry thì không.
Cậu hiện tại chính là cảm thấy ghét cái bầu trời ngày hôm nay khi nó trái ngược hoàn toàn với tâm tình của cậu.
"Harry, bồ ổn chứ?" Ron nói sau khi uống một ngụm nước bí ngô.
"Không ổn....không hề ổn" Harry trả lời, khuôn mặt vốn đã không mấy vui vẻ nay lại càng lộ rõ vẻ chán nản cùng bực tức.
"Bồ với Malfoy vẫn chưa hết giận?"
"Một phần thôi, bồ biết không, tên khốn đó hôm trước mới được tỏ tình đấy!" Harry nhíu mày khi nhớ tới chuyện đó.
"Trời...thằng đó chắc chẳng đồng ý đâu nên bồ như vậy làm gì" Ron nói, chất giọng vang lên chắc nịch. Cậu ta vốn đã quan sát rất lâu về cái chuyện tình của đứa bạn thân, nói đúng hơn là bị ép thì với cái ánh mắt của tên Draco kia cậu ta chắc chắn hắn sẽ không đồng ý.
"Tên khốn đó đã nhận quà của Omega đó đó và bồ biết gì không, thằng khốn đó đã ở ngay trước mắt mình và hỏi Omega đó thích hắn ở điểm nào đấy!" Harry gần như hét lên mà nói với Ron.
"Omega đó nói sao"
"Cậu đó nói thích mùi pheromone của Draco mà cái đó không quan trọng mà quan trọng là...." Harry đang nói chợt hạ thấp giọng rồi im lặng. "Hắn cũng thích mùi pheromone của cậu đó"
"Cái gì?" Hermione ngồi bên cạnh nghe nãy giờ nghe tới đay không nhịn nổi mà thốt lên.
Cả Ron và Hermione đều biết rất rõ Draco đối với Harry cái cái dạng gì, vì bọn họ đã rất nhiều lần bắt gặp (bị ép nhìn) cảnh hai người Draco và Harry ở bên nhau. Và thử ngẫm mà xem, cả hai người họ chưa mù nên đều có thể thấy rõ cái ánh mắt mà Draco dành cho Harry là loại ánh mắt gì, cái ánh mắt tô đậm vẻ si mê và thỏa mãn của hắn khi đứng bên cạnh Harry đó chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được vì đó là cái ánh mắt có thể coi là dễ nhìn nhất mà bọn họ có thể chấp nhận ở Draco, vì vậy khi nghe Harry nói về cái vấn đề mà cậu gặp phải cả hai lại có chút bất ngờ.
"Mình nghĩ nó cũng không tới nỗi nào đâu Harry, có khi nào..." là đùa không.
Lời đã ra tới miệng nhưng vẫn phải ngưng lại, Harry đáy mắt đỏ hoe, có thể khóc bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian này thực sự rất mệt mỏi, cậu dạo gần đây đã cấp tốc ôn thi và ở dí trong thư viện, vì vậy tâm trạng cũng chẳng mấy thoải mái và cũng chẳng thể nào suy nghĩ cho thông được, bởi lẽ đó nên Hermione và Ron có thể hiểu phần nào tâm trạng của Harry.
"Mình biết đó là một trò đùa, để trả thù cho vụ mình và cô bạn Omega kia" Cậu đưa hai tay lên che đi đôi mắt tuyệt đẹp của mình, giọng có hơi run có lẽ đã sắp khóc. "Nhưng mà, mình lại có một suy nghĩ rằng có khi nào Draco thích Omega kia hơn mình vì pheromone của cậu ấy không"
"..." Cả hai bất chợt im lặng chẳng nói thành lời, điều Harry nói tuy có lẽ chẳng tài nào xảy ra trong suy nghĩ của họ. Nhưng đôi khi điều không thể ngờ nhất lại có thể là sự thật, tới khi Harry nói điều này thì cả hai mới bắt đầu nghĩ tới vấn đề này.
"Bồ thử hỏi nó xem, Malfoy ý" Ron nói.
"Minh....không dám" Harry bất lực nói, tay bỏ ra khỏi hai mắt khi đã ổn định được cảm xúc.
"Bồ không thử sao biết?" Ron cau mày.
Harry thấy vậy cũng chẳng thèm ngồi lại ăn thêm nữa mà trực tiếp đứng dậy đi luôn trong cái ánh nhìn đầy bực bội của Ron và khó xử của Hermione. Cậu đi dọc theo dãy hành lang quen thuộc để tới hầm Độc Dược của giáo sư Snape, trong đầu thì rối tung. Cậu bất chợt nhận ra một điều, rằng bản thân chẳng biết từ lúc nào đã quan tâm tới Draco nhiều như vậy. Cũng chẳng biết bản thân cậu từ khi nào đã đắm chìm vào nó, cái tình yêu không biết là thật hay giả này.
Vốn dĩ ban đầu bản thân với Draco chỉ là qua lại vì cái sự cố kia, chẳng biết từ bao giờ Harry đã thực sự thích Draco.
Có lẽ là khi cậu chủ động nhiều hơn với Draco chăng?
"Malfoy....tôi thích cậu"
Harry đang lạc trong đống suy nghĩ vớ vẫn của bản thân thì nghe thấy giọng nói rất ngọt ngào của một bạn nữ, điều đó khiến cậu tỉnh hẳn ra. Chẳng biết Harry đã tự đi tới hầm Độc Dược bằng cách nào, nhưng khi đến thì liền nghe thấy cái gì đó không nên nghe thì phải. Cậu ngó đầu vào nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng đang đứng trước mặt Draco rồi ép hắn vào tường bằng cặp ngực khủng sau hai lớp áo, còn Draco thì mặt không có gì, cũng có chút cợt nhả khi nhìn cô gái trước mặt. Harry nhíu mày, tay siết chặt thành nắm đấm, chỉ cần có chút gì đấy không đúng ý thôi Harry chắc chắn sẽ lao vào đấm nát mõm Draco.
"Pheromone của cậu đang tỏa ra rất nồng đấy" Draco nhếch miệng lên cười, vẻ mặt tuy chẳng có lấy nửa phần khó chịu nhưng trong lòng sớm đã nôn ra mấy bãi. Đối với hắn chỉ có mùi trên người Harry mới là dễ chịu nhất.
"Tôi đang...quyến rũ cậu"
"Ha....xin lỗi tôi có người yêu rồi và mùi của cậu ấy khiến tôi dễ chịu hơn cậu nhiều"
"Ể...Potter sao cậu lại ở đây?" Bàn tay ai đó vỗ lên vai Harry khiến cậu giật mình, giọng nói dịu nhẹ của ai đó cũng theo đó vang lên.
Harry quay người nhìn.
Là Omega hôm trước mới tỏ tình Draco xong.
"Tôi đang nghe lén..."Harry hơi cau mày mà nói, tuy cậu biết người này chẳng có lỗi gì nhưng mà trong lòng vẫn khá khó chịu, khó chịu kiểu ghen tức ý, mà cậu lại chẳng biết vì sao.
"Nghe lén?"
"Đúng, tôi nghe lén người ta đi tỏ tình"
"Cậu thẳng tính nhỉ?" Omega kia khẽ cười rồi đẩy cửa bước vào, đôi mắt ban nãy mới trầm lặng không chút lung lay để nhìn cậu, bây giờ lại sáng lên khi vừa thấy Draco ở bên trong.
Chẳng biết cảm giác hiện tại như thế nào nữa, Harry cảm thấy con tim mình có chút nhói, toàn thân dâng lên cái cảm giác khó chịu, gần như muốn lao vào móc hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào người thương của mình ra cho bõ ghét. Tuy trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt cậu lại chẳng có tí cảm giác gì chỉ im lặng bước vào thôi.
Vẫn như thường lệ, Harry sẽ tới chỗ cạnh Draco để ngồi đó vì hắn sẽ lo liệu phần thực hành còn cậu chỉ việc nhìn, nhưng hôm nay thì khác. Trước khi mông Harry kịp đặt xuống chỗ đó thì đã có người xen vào ngồi trước, Omega kia rất tự nhiên mà ngồi xuống, miệng còn cười rất tươi và khen lấy khen để mùi hương của pheromone trên người Draco trong không khí.
Mẹ kiếp pheromone của tên đấy có gì hay mà cậu ta bâu như ruồi bâu c** vậy?
"Người yêu à?" Harry lên tiếng trong lúc Draco đang ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của Omega trước mặt.
"Kh...."
"Không phải đâu, tụi này vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu đó" Omega kia mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa đang nở rộ.
Omega xinh đẹp thật nhỉ, cũng chẳng tầm thường như một Beta.
Thân hình cậu ta cũng đẹp, giọng nói thì nhẹ nhàng chẳng giống mình.
Nhìn thế nào cũng thấy Omega tốt hơn một đứa Beta như mình gấp bội nhỉ, không ngờ ngày này tới cũng thật nhanh.
Đã chẳng ít lần Harry nghĩ về việc bản thân mình liệu có ngày nào bị thay thế bởi một người khác không, ví dụ như một Omega. Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy thì Draco lại vùi lấp nó bằng những lời trấn an cũng cử chỉ ấn cần. Nhưng hiện ại thì sao, một lời hắn cũng chẳng nói chứ đừng nhắc tới hành động. Tuy biết bản thân có chút vô lí, nhưng Harry vốn dĩ vẫn luôn như thế mà, vẫn luôn sợ hãi việc bị bỏ rơi, nhất là trong cái mối quan hệ mập mờ này nữa. Từ nhỏ vốn cũng đã thiếu thốn tình cảm gia đình mất rồi, nào làm gì có thừa thãi thứ đấy, vậy nên Harry vẫn luôn rất sợ, sợ một ngày nào đấy....
Một ngày nào đấy bản thân sẽ mất tất cả.
"Tìm hiểu nhau cơ đấy" Harry nói thầm trong miệng rồi ngoay đi, chẳng kịp nghe tiếng Draco đang gọi từ phía sau.
Dạo gần đây do quá áp lực nên Harry chẳng tài nào kiên nhẫn chịu bất cứ thứ gì, nên cậu cũng chẳng để tâm tới ý cười cợt của Omega nọ khi mới nơi ra câu trả lời thay Draco.
"Harry..." Draco vừa mới bước ra khỏi chỗ ngồi đã thấy Harry ngoay đầu đi mất.
Ghen rồi? Giận rồi?
Hỏng rồi....
Draco chạy nhanh theo Harry đang bước nhanh qua hành lang. Mà chẳng hiểu có cái thế lực siêu nhiên gì đang ngăn cản hắn tiến tới gần Harry nữa, nãy giờ đi đã vấp phải mấy người liền. Hắn vốn nghĩ chỉ trêu cậu một tí để xả giận thì chắc cũng chẳng sao nên mới cùng một cậu bạn cùng nhà trêu Harry, nhưng mà chắc hắn cũng chẳng ngờ tới rằng Harry lại nhạy cảm tới mức như này.
Đúng là một gã tồi chẳng biết suy nghĩ tới tâm trạng người yêu nhỉ?
"Harry, em đứng lại cho tôi" Harry hét to giữa hành lang. "Harry, tôi xin lỗi mà, em nghe tôi nói" Draco lại hét lên. "Harry, tôi chỉ yêu mình em thôi, em đừng hiểu lầm mà. Đứng lại đi" Draco lại hét, mọi người lại nhìn.
Harry khựng cả người khi nghe tiếng hét của Draco, khuôn mặt bất chợt có chút đỏ vì bị mọi người nhìn chằm chằm.
"Cái tên này....sao lại"
"Harry, tôi chỉ đùa thôi...nên em..."
Draco đứng người, khuôn mặt Harry đỏ bừng và cậu đang khóc.
Draco, mày tuyệt vời lắm, mày xem mày làm ra cái trò gì này.
______________________
Tuy nghỉ hè nhma toi vẫn phải đi học, dạo này cũng khá lười nên tới giờ mới ra chương mới, toi cũng không rõ một vài chi tiết ban đầu toi viết mà lười nên có gì mn bỏ qua nhé.
Mấy nay toi đang thất tềnh nên viết nó sad sad tí mà sao toi thấy nó vẫn không sad lắm-)
Còn một đoạn dài nữa cơ, mà toi lười viết quá nên để tầm tuần sau hoặc sau nữa vậy, khi nào rảnh thì sẽ có chương mới :>
Toi cũng đang cbi viết một bộ fanfic nữa về cặp này, nhma chắc phải xong cái fic bị toi lãng quên khá lâu này-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top