Chương VIII: Quan hệ của Harry và Draco

Draco và Harry bắt buộc phải ngồi chung một bàn do chủ đề mà Harry nói kéo quá nhiều thời gian. Tiết Độc Dược bắt đầu đã được nửa tiết học, Harry nằm dài trên bàn đọc sách và cố gắng hiểu trong sách viết gì sau đo mới thực hành. Điều này ngược lại hoàn toàn với Draco, hắn có le là do bẩm sinh có thiên phú trời cho nên học rất nhanh. 

"Tiếp theo là đến Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhỉ" Harry nói và giọng bắt đầu mang ý chán ghét cái môn học mà cậu từng coi là môn mình thích nhất. 

Harry nghĩ tới cái viễn cảnh phải ngồi trên chiếc bàn gỗ sau đó đọc một đống sách mà chẳng được thực hành liền khó chịu. Nó chẳng khác nào đang khiến môn học này là một phiên bản khác của Lịch Sử Pháp Thuật cả. 

Draco cười ra tiếng với cải vẻ mặt chán ghét mà vẫn đáng yêu kia của Harry. Hắn nghĩ cái gì đó rồi nói: "Harry này, mày...sao mày nhớ ra cái chuyện đấy đấy giữa hai mình vậy" 

Mặt Harry đỏ lên, cậu không muốn nhắc lại nó, vì chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bằng cách nào mình lại có thể nhớ ra cái vấn đề rất chi là vớ vẩn này. Hắn thấy cậu như vậy liền không nói gì tập trung vào quyển sách trên tay mình. 

Chợt trong lòng Harry đặt ra một câu hỏi "Liệu mình là vì cảm giác tội lỗi với Malfoy hay là tình cảm thật lòng?". Thở dài một cái, cậu ngồi thẳng dậy nghĩ đến cái cảnh Draco biết mình không phải vì có tình cảm với hắn mà tự nhiên như thật đi đòi làm người yêu xong chịu trách nhiệm với người ta. Harry liền buồn nhiều chút, tội lỗi nhiều chút. 

"Harry, bồ sao vậy. Hết tiết học rồi" Hermione chạy lại vỗ vào vai Harry một cái thật mạnh. 

Harry hoàng hồn đứng phắt dậy sắp sách vô cặp rồi ngó nghiêng xung quanh phòng học. Draco đã đi ra khỏi lớp từ lúc nào, nhưng điều quan trọng chính là hắn chưa trả lời câu hỏi của Harry. 

.

.

.

Nhìn cuốn sách đang mở những trang đầu tiên, Harry bắt đầu thấy chán và rơi vào mộng mị của bản thân. Nhưng may sao cậu không bị phạt cũng như không bị phát hiện. Hết tiết học, cả người cậu rã rời và chỉ muốn bỏ cái tiết học ngớ ngẩn này đi. Một bộ môn tuyệt vời như vậy mà sao lại vào tay mụ già đó chứ. 

Đi trên hành lang dài, Harry gặp Draco. Hắn đang đi một mình, đây là một điều hiếm gặp vì bình thường sau mỗi tiết học hắn thường đi với hai cô cậu nào đó cũng như hai người không thể thiếu là Goyle và Crabber. 

Draco thấy Harry thì hớn hở chạy lại rồi ôm cậu một cái khiến Harry không phản ứng kịp. 

"Làm cái gì vậy?" Cậu hỏi, khuôn mặt hơi nhăn lại. 

"Này, chẳng phải mày bảo sẽ chịu trách nhiệm sao" Draco nói sau đó nở một nụ cười mỉm. Khuôn mặt đắc ý vô cùng nhưng trong đôi mắt lại có chút gì đó rất kì lạ, như là đang lo sợ điều gì vậy. 

"Vậy là mày đồng ý" 

"Đúng vậy, em yêu" Hắn nói và thêm ở đằng sau là cách xưng hô mới khiến Harry nổi hết cả da gà, ngay lập tức đẩy hắn ra. 

"Kinh quá đấy" 

"Thì có sao" Draco vòng tay qua ôm Harry một lần nữa, lần này chặt hơn lần trước làm Harry không thể cựa quậy. Cậu cảm thấy bất mãn vì thể lực của Alpha quá tốt làm cậu không thể thoát ra khỏi vòng tay hắn. 

Nhưng rồi Harry cũng chấp nhận cái ôm này, bởi vì trong đầu cạu đang có môt cậu hỏi khác nữa. Cậu thắc mắc rằng pheromone của Draco như thế nào. Từ lúc phân hóa tới giờ, Harry vẫn luôn thắc mắc mùi hương của mọi người như thế nào, nhưng có lẽ đối với Draco là tò mò nhất. 

"Này, Dr...Draco mày không định bỏ tao ra à, tao sắp chết đói rồi" Harry nói. 

Cửa Đại Sảnh Đường vẫn mở, Draco cầm tay cậu tiến vào Đại Sảnh một cách đầy tự tin trước con mắt đầy săm soi và bất ngờ của người hai nhà Gryffindor và Slytherin. Nhất là hững người bạn của cả hai người. Harry gỡ tay ra khỏi tay Draco sau đó về chỗ trước ánh nhìn đầy bất ngờ của đám sư tử. 

"Harry, bồ với tên đó đã làm cái gì vậy, người bồ toàn mùi của tên đó." Ron kinh hãi nhìn Harry, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Trong đầu nghĩ ra đủ thứ chuyện có thể xay ra. Nào là Harry bị cưỡng hôn, nào là hai người họ hôn nhau thắm thiết, hay cả hai đã hú hí với nhau được một chút. 

"À, mình quên chưa nói với hai người, mình với Draco đang có quan hệ đó đó" Harry  e thẹn nói, nhìn gióng hệt ra mắt bạn trai với bố mẹ. 

Hermione nghe vậy không ý kiến gì, cô thấy chuyện đấy cũng được. Ron ban đầu cũng khuyên Harry đồng thời nói xấu Draco và kể ra chiến tích đào hoa của hắn cho Harry nghe nhưng cuối cùng vì thấy bạn mình quá nghiêm túc nên đành chấp nhận. 

"Harry, sao hai người đến với nhau hay vậy" Ron hỏi, mà câu hỏi này làm Harry chết sặc khi uống cốc nước bí ngô. 

Cười gượng một cái, cậu cố gắng vận dụng bộ não của mình nghĩ ra một lí do hoàn hảo thay cho cái tình huống khó xử mà cậu thật sự trải qua kia. 

_________________________________

Tôi chăm chỉ nhưng mà vẫn bị bí ý tưởng nên nhiều chỗ cụt ngủn hà:(((

Bây giờ là trong giao đoạn Harry xác định tình củm nì:>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top