Chương VI: Lời nói từ trái tim

Harry vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ ngồi trong phiên tòa và nghe phán quyết về chính bản thân cậu. Ngồi trên chiếc ghế tòa án ở Bộ Pháp Thuật, không khí tĩnh lặng và áp lực tới sợ, phía trước mắt là người thầy mà cậu kính mến, hiệu trưởng Dumbledore đang ra sức bảo vệ cho cậu. 

Cái không khí ảm đạm này, thật kinh khủng. Phía trước mắt cậu là những ánh mắt phán xét đầy sự nghi hoặc. Trong đó cậu để ý nhất là một quý bà với khuôn mặt đầy đặn, bên trong áo của tòa án có mặc một bộ váy hồng phấn nhàn nhạt khá bắt mắt. Không hiểu sao, Harry thấy rằng nụ cười trên môi bà ta mỗi khi ra câu hỏi để phản biện những là Dumbledore nói lại ngày lộ rõ cái vẻ giả tạo và thảo mai đến tởm. 

Mội chuyện dần đi đến kết thúc, nhất là cái lúc bà Figg bước vào, bà ta như một người sống mà chưa từng gặp con người cứ lắp ba lắp bắp lo lắng mà nói từng chữ. 

Phiên tòa kết thúc với phán quyết "Cậu vô tội" 

.

.

.

Về tới nhà của Ron, Harry sau khi vui mừng vì nhận trắng án thì lại nhận được tin hai người bạn thân của mình nhận chức huynh trưởng. Bà Weasley đã vô cùng vui vẻ vì điều này, Harry cũng thế. Rồi chợt Harry thấy một con cú bay từ ngoài cửa sổ vào rồi nhả bức thư trên tay nó ra sau đó bay đi mất. Harry nhận ra luôn, rằng con cú ấy là cú của Draco vì mới vài tuần trước thôi nó đã đưa thư của hắn cho cậu. 

Tìm một chỗ nào đó khuất tầm nhìn, Harry lặng lẽ mở lá thư. Không hiểu sao Harry lại có chút mong chờ cùng với cái cảm giác rạo rực thích thú như được người mình thích gửi thư hỏi thăm. Nội dung bức thư có vẻ đã dài hơn lần trước, Draco kể một số chuyện mà hắn nghe được và kết thúc bằng câu nói hẹn gặp lại. 

"Harry, bồ nhận được thư của ai vậy" Ron chạy tới ngay khi thấy Harry tủm tỉm cười khi đọc mấy dòng chữ trong tờ giấy. 

"Không có gì, chỉ là một tờ giấy mình nhặt được" Harry thản nhiên buông lời nói dối. 

Ron đương nhiên không tin, mới ban nãy Ron đã thấy tờ giấy này được lấy trong lá thư của con cú mới bay ra khỏi nhà cậu chàng, Ron tò mò và bắt đầu nháo nhào đòi giật bức thư trong tay Harry. Harry phản ứng tuy nhanh nhưng sức lực của một Alpha lúc nào cũng vượt trội hơn so với những loài còn lại. Ron nhanh chóng chiếm lợi thế và chộp được lá thư. Harry hết  lên "Trả Đây!" rồi đuổi theo Ron nhằm lấy lại thư. 

"Malfoy? Bồ với nó thân nhau như vậy à" Ron híp mắt nhìn Harry. Harry chợt thấy hơi chột dạ dù không có làm gì sai, môi cậu mím lại rồi chạy tới giật thư. 

"Không liên quan tới bồ"

Đại Sảnh Đường vẫn vô cùng náo nhiệt, đó là trước khi giáo viên mới của bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám xuất hiện. Khi người ấy xuất hiện cả không gian trong Đại Sảnh Đường im lặng và đưa mắt nhìn cục bông màu hồng đứng phát biểu bên trên. Harry thấy có cái cảm giác gì đấy khá quen thuộc khi nhìn khuôn mặt này, nhìn một lúc lâu liền nhận ra rằng đây là quý bà đã ra sức phản bác lại những lời bao biện cho cậu. 

Bữa tối kết thúc, Harry trên đường về ký túc xá thì bắt gặp Draco. 

"Này Malfoy" Cậu chạy tới chỗ hắn và cười như thể họ rất thân thiết, hành động này cũng khiến Draco vô cùng hoang mang và có chút thích thú. 

"Gì vậy" Đáp lời một cách nhẹ nhàng, Draco dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Harry. 

"Thư mà mày gửi, là ý gì" 

"Ồ, mày đúng là một con sư tử ngốc nhỉ" Hắn cười, cái câu hỏi này của Harry đã nằm trong dự đoán của hắn từ lâu. "Thử đoán xem nó là ý gì đi"  

"Mày với tao bình thường ghét nhau, vậy mà giờ mày gửi thư hỏi thăm vậy tao không hỏi chẳng nhẽ mày là đang quan tâm tao..." 

"Thì đúng mà......tao thích mày" Draco mặt không đó nhưng tai lại đỏ, trái tim trong lồng ngực cũng đập liên hồi như trống đánh, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng và hồi hộp. 

Một lời tỏ tình theo cảm tính và không có sự chuẩn bị. Nó có vẻ là trong vô thức đã nói ra.

Harry không nói gì chỉ cười gượng một cái rồi rời đi, chẳng nói câu nào làm Draco không những  nhẹ lòng mà còn lo hơn nữa. Trong 2 tháng nghỉ hè, đầu óc hắn như quay cuồng khi chẳng tài nào quên được Harry, mà còn thấy nhớ nhung nhiều hơn. Cho tới cái lúc mà nghe cha hắn nói về vụ việc mà Harry trải qua, mọi chịu đựng dường như bị tràn ra khỏi cái lọ mà đó đáng ra nên ở yên không tự chủ viết thư cho Harry, cho tới cái lúc gửi đi mới thấy sợ hãi. 

Đôi lúc hắn ngồi trong chính căn nhà của mình cũng chẳng thể ngừng nghĩ về Harry, dù cho là đang làm bất cứ chuyện gì kể cả khi đang nói chuyện với người khác. Vốn dĩ ngay từ đầu Draco chọn chấp nhận cái tình cảm này cũng đã là một quyết định đưa cuộc đời hắn vào trong nhà tù toàn hình ảnh của cậu vậy nên hắn cũng có chút mãn nguyện. 

Cầm thời khóa biểu mới trên tay, Draco về phòng rồi bắt đầu đọc. Hắn nhíu mày khó chịu, năm học này chỉ có môn Độc Dược và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là học chung với nhà Gryffindor, đồng nghĩa với việc cả năm học này chỉ có thể học cùng nhà Gryffindor vài buổi trong tuần. 

"Gì vậy chứ" Draco bất mãn vứt luôn từ thới khóa biểu lên bàn rồi vào nhà tắm thay đồ. 

Phía bên kia, Harry sau khi về phòng thì mặt đỏ tía tai, lao về giường đập mặt vào gối khi nghĩ lại về lời nói của Draco. Hệt như thiếu nữ mới biết yêu. 

__________________

Tuy đây là ABO, nhưng thay vì ngay từ đầu đã ở bên nhau thì tôi thích họ từ từ cảm nhận tình cảm của nhau 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top