/ 01. / sài gòn năm 2000.
sài gòn. 2020.
một món quà nhỏ, một chiếc truyện be bé, về hai người mình yêu, và về thành phố mình đang học tập, sinh sống.
lâu rồi không còn viết nữa, không biết có lục nghề không. nhưng vẫn mong các cậu thích nó ♡.
.
.
.
__________
nắng chiều đẹp quá.
thụy thầm nghĩ, nheo mắt ngước đầu nhìn lên phía bầu trời, nơi có mặt trời đang dần lặn xuống, khuất sau những con phố xa xa ngoài kia. mặt trời lặn, gọi là hoàng hôn. hoàng hôn luôn tắt nắng vào sáu giờ chiều khi sài gòn bước vào tháng mười, nên mỗi khi tan học về, thụy vừa chậm rãi chạy chiếc xe đạp cũ cọt kẹt ven vỉa hẻ, vừa chăm chú ngắm cái sắc đỏ như rượu ấy của nó.
ngày trước, thụy sống ở một thành phố ven biển ngoài bắc cùng bố và mẹ. sau này, lúc cậu tầm mười tuổi thì bắt đầu chuyển về sài gòn. lý do là vì cha cậu có việc công tác, mà lúc ấy mẹ cậu lại có mang em gái, nên cha chỉ còn có thể đem cả gia đình theo cùng. ông ấy bán căn nhà ở quê, rồi dùng số tiền ấy cùng thêm một chút tiền tiết kiệm đã dành dụm vài năm để mua được một căn nhà cấp 4 đơn sơ, nằm ở phía tây thành phố.
thật ra thì, thụy vẫn thích sống ở nhà cũ hơn. bởi ở đấy, cậu có thể ngắm bình minh một cách chân thực và rõ rệt hơn. mỗi sáng cậu sẽ thức dậy thật sớm, rồi dành ra một ít thời gian trước giờ đi học để ngắm nhìn mặt trời đang trồi lên tựa một quả cầu lửa khổng lồ từ mặt biển.
nhưng nếu để nói đúng hơn thì, thụy thích biển nhất.
cậu thích mỗi lần gió lướt qua đều mang theo vị mằn mặn của biển. thích cái không khí khô nóng hầm hập mỗi khi hè đến. thích nhất mỗi lần nô đùa cùng đám bè bạn chung xóm vọc nước, và cả mỗi lần cuối hạ đều phơi lưng cho nắng trời, mải mê mò óc bắt cua đến cảm.
từ hồi chuyển lên đất thành phố miền nam này đến giờ, thụy cũng không còn được trải nghiệm những thú vui ấy nữa. cậu bắt đầu chuyên tâm vào việc học hành hơn, cũng ít đi chơi la cà đây đó hơn. nhờ đó mà cái kệ đựng sách của thụy bắt đầu nặng thêm vì những cuốn tài liệu, đề cương, cùng với hơn chục quyển bách khoa mà bố đã cất công mua về cho cậu ôn tập.
dẫu sao thì, mong muốn trước giờ của ông vẫn là chuyện cậu có thể đỗ vào trường y mà. nếu nói ông đang quá mức kì vọng vào cậu thì cũng không sai.
thụy khẽ thở dài, bóp thắng dừng hẳn xe lại rồi dắt bộ, tắp vào một quá cà phê nhỏ ven đường. đây là nơi cậu làm thêm để kiếm thêm tiền thu nhập. gia đình thụy nom cũng chẳng phải khó khăn. bố cậu làm cán bộ nhà nước cấp cao, tuy vậy đồng lương vẫn chỉ đủ để cả nhà ăn uống và sinh hoạt hàng tháng. hiện tại thụy đã học đến lớp mười một rồi, tầm hơn một năm nữa sẽ vào đại học, khi ấy thì học phí còn đắt đỏ và cắt cổ người hơn cả vài trăm đồng như bây giờ. đến lúc đó thì chưa tính nhà cậu đang có em gái nhỏ vừa bước vào tiểu học, chắc chắn bố cậu sẽ phải vào viện sớm vì quần quật kiếm tiền nuôi hai anh em cậu ăn học.
thụy thương bố, thương mẹ, thương em gái, thế nên đã bỏ qua sự khuyên ngăm của mẹ, và cả những đòn roi trách phạt của bố để đi làm thêm. bố mẹ không nói, nhưng thụy biết rõ họ muốn cậu chú tâm vào chuyện học hành hơn. ấy nhưng, cậu vẫn không đành lòng để bố mẹ tiếp tục nai lưng ra để nuôi cậu, trong khi cậu cứ ăn không ngồi rồi thế này.
bỏ qua chuyện này, thì tính ra việc đó cũng đã xảy ra từ gần hai tháng trước rồi. mấy vết sẹo từ đòn roi bố đánh trên lưng cậu cũng đã mờ hẳn đi nhờ thuốc mỡ. thụy cũng không còn cảm thấy đau rát mỗi lần vải áo sơ mi chà xát lên vết thương nữa.
và cũng tròn một tháng rưỡi từ khi cậu bắt đầu làm việc ở quán cà phê này.
"thằng thụy! hôm nay vẫn đúng giờ như thường lệ hén?"
thụy cười tươi, gật đầu đáp lại lời chào nồng nhiệt của ông chủ quán. cậu loẹt quẹt đôi xăng đan đi vào bên trong, đem cặp xách chéo vai nhét vào hộc tủ rồi lần nữa quay ra bên ngoài.
quán cà phê này là của ông chín, một hàng xóm thân thiết với nhà thụy. ngoài cái quán này lấy mặt bằng thuộc sở hữu của ông chín ra, thì ông còn một căn xập xệ cuối hẻm, nằm chéo với nhà cậu. ông chín mở quán cũng hơn mười năm rồi, từ cái hồi sài gòn còn chập chững những bước tiến vào đầu mấy năm chín mươi của thế kỉ trước, rồi cho đến tận ngày hôm nay.
quán của ông chín trông qua cũng nhỏ lắm, vì lấy được khoảng sân trống trước nhà với vài mét lùi vào trong nên chỉ rộng hơn hẳn mấy quán khác một chút về diện tích. tuy nhiên, nhỏ nhưng lại có võ. cà phê nhà ông chín xay rồi chế biến thật sự là ngon hết xảy con bà bảy. thụy không phải dân nghiện cà phê, hay nói tọc hẳn ra thì chỉ biết uống đôi chút, nhưng mỗi khi uống ly cà phê ở đây cậu đều ghiền cái mùi hăng hắc thơm thơm đặc trưng, cũng như cái vị đăng đắng của nó.
"thụy! bưng khay này ra cho hai ông khách đằng kia đi em."
anh tuấn vừa bảo, vừa đưa cái khay nhỏ nhỏ màu đỏ cho cậu. trên khay là hai ly cà phê đá, một cà phê đen, một cà phê sữa.
thụy gật gù, cười cười, vâng vâng dạ dạ rồi thoăn thoắt đi ngay. nhắc đến tuấn, thì anh ấy là con trai cả của ông chín. dáng người anh cao dỏng, gầy gầy, da có hơi ngăm ngăm, trông khỏe khoắn lắm. mái tóc đen tuyền, cắt ngắn gọn gàng, cùng với khóe miệng hay nhoẻn lên cười cùng đôi mắt cứ vui tít hết cả lên khiến người nhìn luôn có thiện cảm đặc biệt với anh.
nói đến công việc, thì hiện giờ tuấn đã ra trường được vài năm. anh không học đại học, mà hết cấp ba rồi đi làm luôn. nghe đâu hình như anh muốn kiếm thêm tiền phụ giúp ba má để lo cho người em trai nhỏ hơn bốn tuổi ăn học đến nơi đến chốn. tuấn đi làm gần như cả tuần, đến tầm thứ năm hoặc thứ sáu mới có mặt ở nhà cho đến hết chủ nhật. và trong quãng thời gian đó, tuấn sẽ lại thường quần quật không ngơi nghỉ để xay cà phê. xay xong lại chả ngồi yên rồi lại loay hoay ngay hàng quán, hết phụ bưng bê thì dọn dẹp.
nói về mối quan hệ, giữa cậu và tuấn cũng có chút ít thân thiết. vốn dĩ cả hai cũng ít nói chuyện với nhau do tuấn cứ vắng nhà riết thôi. ấy mà chẳng hiểu có phải do hợp tính nhau không, mà thụy cùng tuấn mỗi lần nói chuyện đều hợp cạ ghê gớm. cả hai đều có chung vài sở thích, cho nên thụy mới thấy làm thân với tuấn thật dễ.
"cà phê của hai ông đây ạ."
thụy nói, vừa đặt hai ly cà phê xuống bàn cho hai ông khách. không biết có phải vì cậu là người miền bắc nên giọng đặc sệt chất bắc hay không, mà trông vẻ mặt hai ông nọ có vẻ cáu bẳn ra vẻ cơ. thụy thấy thế, cũng biết rén mà gật đầu thêm một cái, lủi đi mất, không hó hé thêm câu nào.
dẫu sao thì, cậu vẫn chưa muốn bị tẩn cho vài phát đâu.
quay về, vừa đặt khay xuống, thụy liền dựa vào cái cửa sắt đằng sau nghỉ một chút. cậu đi đi lại lại nãy giờ chắc mẩm cũng gần cả ba chục phút. quán nhỏ xíu, nhưng đắt khách dã man. thụy thầm than, đưa tay quệt bớt mồ hôi rịn trên trán, bết vào tóc mái của cậu. thụy thở ra một hơi dài, cẩn thận lau mặt kính vào vải áo cho sạch, rồi đeo lại lên mặt. vừa ngay khi cậu chuẩn bị đứng thẳng dậy tiếp tục quá trình chạy đông chạy tây, thì tuấn đột nhiên từ đằng sau vỗ 'bộp' lên vai cậu một cái, làm giật hết cả mình.
"ơ, anh?"
"em nghỉ tẹo đã. đưa đây anh làm cho, ra đón khách của em kìa!"
tuấn cong môi cười, đáp, đôi mắt vẫn như thường lệ nheo lại, lấp lánh dưới ánh đèn đường. tay anh vươn ra, ngón tay chỉ về một hướng, nơi mà bóng người đàn ông nào đó đang ngồi rít từng ngụm thuốc, trên cái bàn là một ly trà đá bình thường.
"anh khoa?"
"nó đó. hình như chờ em nãy giờ rồi. nhanh nhanh ra, không lại giận lẫy!"
tuấn xua xua tay, nhanh nhẹn chộp lấy cái khay trước khi thụy chạm vào, giấu sau lưng. hành động kiên quyết rằng nếu cậu không đi, anh sẽ không cho cậu làm nữa.
mà thụy lại là thiếu niên mới lớn, tận tâm, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc. thế nên cậu trai trẻ tóc đen chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đi ra theo lời anh tuấn. trước đó còn không quên gửi lời cảm ơn.
.
.
.
___________
lần đầu thử sức việt văn nên có chút bỡ ngỡ hic :"(((. có gì sai sót mong mọi người góp ý cho mình nhee.
yêu ♡
[18.10.20]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top