đốt.

warning cho kẹo con: fic này mình được inspired khá nhiều bởi đốt của ngọt.

--

sau cùng thì, thứ lưu giữ chúng ta chỉ là những kỉ niệm.

đúng thật nhỉ? tôi với em, harry à, chẳng còn chút xíu liên hệ nào với nhau nữa. bởi tôi với em, trên danh nghĩa, không còn là người yêu, chẳng phải bạn bè. chẳng là gì của nhau cả. tôi chỉ ước, tôi với em có thể quay lại được với nhau, tìm được những mảnh vụn tình cảm để quên trong trái tim, trong tiềm thức để tiếp tục đồng hành. nhưng đến cả những vụn vặt ấy còn không tồn tại, thì tôi còn cách nào để tự giải thoát mình khỏi thứ tình cảm u uẩn ấy?

đốt.

đốt sạch hết. đốt hết kí ức về em. đốt hết kí ức về tôi. đốt cho cháy rụi tất cả mọi thứ gợi cho tôi nhớ rằng tôi và em từng là mảnh ghép tuyệt vời của nhau. đốt cho thành tro tất cả mọi yêu thương. đốt cho hóa thành than tất cả mọi ràng buộc của tôi với em.

mồi lửa đây em, tôi nhen lên rồi.

--

'- đốt hết đi, được không?'

ừ thì, chính em cũng đã nói vậy mà. hết rồi. chẳng còn gì níu kéo nữa, thì tôi cũng không tiếc nuối mà buông xuôi. kí ức về em, sau đêm nay, sẽ hóa tro tàn. tâm trí tôi, sau đêm nay, sẽ cháy thật to. kỉ niệm về em, giờ với tôi chỉ như 1 tờ giấy. trắng tinh, không vướng bận bụi đời.

 nhưng tôi phải đốt nó. phải quên đi.

tôi còn sự lựa chọn nào nữa đâu?

--

'nốt tên em là xong 

phần não này

coi như rỗng.'

là xong. thật đấy, em ạ. 

tôi muốn giải thoát em khỏi bóng ma tâm lý mà tôi mang lại cho em. tôi muốn giải thoát tôi khỏi cái bóng mà tình yêu của em đặt nặng lên vai tôi. tôi muốn giải thoát tất cả, giải thoát hết, để mọi thứ về hai ta tự do hết. và tôi nghĩ, em cũng muốn vậy.

đốt hết đi, để chúng tự do. cũng như em và tôi vậy.

obliviate 1 cú thì dễ lắm. nhưng tôi chọn đốt. ngọn lửa bùng lên, như mang hết đi những phẫn uất, đau đớn trong tôi thiêu thành tro tàn. để ngọn lửa thanh tẩy tất cả, xóa nhòa tất cả, và giết chết tất cả. 

rốt cuộc thì cũng thành tro cả mà.

--

tôi lang thang bước dọc phố london. đèn đường sáng trưng. người đi lại tấp nập. tôi gặp cả vạn người, đau khổ có, vui sướng có, hạnh phúc có, phẫn uất cũng có, nhưng tôi không thể gặp được ai như em và như tôi. không gặp được một người thứ 2 mang tâm thế buông xuôi tất cả như tôi nữa đâu. tôi chấp nhận cả rồi.

đêm nay, có lẽ là đêm cuối.

'-harry, em đến chỗ tôi 1 chút được không? mang theo tất cả kỉ vật của tôi và em. draco.'

đồng hồ điểm từng nhịp tích tắc. tiếng chuông đồng hồ quả lắc báo 11 tiếng nặng nề. và em, cùng với quá khứ, đang đến với tôi đây.  tôi sẵn sàng đón nhận định mệnh của đời mình rồi. 

'- cốc cốc.'

em đến rồi. quần áo, những món trang sức đắt tiền, những bức ảnh, mọi thứ về tôi, em đều mang theo cả. tuyệt hơn nữa, em mang theo cả xăng, có lẽ để đốt chúng cùng tôi, thực hiện 1 nghi lễ hỏa táng một tình yêu chết yểu theo cách vô cùng cuồng tín, dấy loạn, đầy chất điên. để hóa tàn tro tất cả mọi thứ về nhau, em nhỉ?

tôi quẹt diêm. ánh lửa xanh lơ rồi cam vàng bùng lên, soi tỏ ánh mắt em trong bóng tối. vẫn màu xanh dương sâu thẳm như biển cả ấy, vẫn ánh mắt đượm buồn mà cuốn hút vô cùng ấy, em nhìn tôi. ánh lửa bùng lên, đúng vào thời khắc nửa đêm.

tôi cười. 1 điệu cười man dại. nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài.

trong suốt thời khắc ấy, tay tôi nắm tay em, không nói câu gì. 

tôi cháy lụi tàn, em đứng trông.

trong thời khắc ấy, tôi biết kí ức về em thật sự đã hóa tro tàn.

--

'vậy đốt hết đi được chưa ?

vương vấn gì 

ở tôi nữa ?'

tiếng còi cứu hỏa vang lên, mang theo đầy sự bất an.

có những xác người nằm lẫn với nắm tro tàn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drahar