Chương 4. End

Draco ban đầu thực sự ghét Potter.

Anh nghĩ tên này từ trong ra ngoài là một kẻ đạo đức giả chán ngắt.

Rõ ràng cậu ta tỏ ra không thoải mái khi người khác nhắc đến những thành tích chói sáng của mình trong cuộc chiến với Chúa tể bóng tối, nhưng vẫn mỉm cười rồi tiếp tục cống hiến cho họ; Rõ ràng cậu ta chỉ thích cảm giác phấn khích khi xé gió và đuổi theo Snitch vàng, nhưng lại vẫn có thể ngoan ngoãn quay lại hợp tác với mọi chiến thuật của đồng đội. Cũng rõ ràng là không tán đồng với mấy lời nói phi thực tế của chồn đỏ, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười lắng nghe.

Draco luôn cho rằng Harry có tố chất Slytherin, bởi vì cậu rất giỏi che giấu cảm xúc, ngụy trang quá hoàn hảo, nếu không phải anh chính là một Slytherin điển hình, nhất định cũng không phát hiện được.

Anh luôn cho rằng Potter sẽ có tham vọng của riêng mình, chẳng hạn như dùng danh tiếng sau chiến tranh để leo lên vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, hay bề ngoài giả vờ tốt bụng và thân thiện nhưng thực chất lại độc ác và xảo quyệt, chỉ để có thể đạt được mục tiêu của mình dễ dàng hơn.

Nhưng anh phát hiện ra rằng Potter hoá ra thực sự từ trong ra ngoài chỉ là một kẻ ngốc ngây thơ.

Cậu ta rõ ràng không thích chồn cái Weasel, nhưng vẫn sẽ hẹn hò với cô ta để làm cho người bạn thân nhất của mình hạnh phúc; rõ ràng là rất mệt mỏi với những lời dạy dỗ dai dẳng của Granger, nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn để cô bạn mình yên tâm; cậu ta ghét anh đến mức chỉ muốn nguyền anh vài bùa thâm độc, nhưng vẫn không ngần ngại cứu anh ra khỏi biển lửa; cậu ta rõ ràng rất phẫn nộ với Tử thần Thực tử vì chúng đã cướp đi gia đình và rất nhiều bạn bè của mình, nhưng vẫn sẽ thương lượng với Bộ Pháp thuật cân nhắc đúng tội trạng của từng người, cố gắng xin giảm nhẹ cho các Tử thần thực tử bị ép buộc hoặc tuổi thành niên. Bằng cách sử dụng chính uy tín và hình ảnh của mình, đổi lại cậu ta gần như trở thành nô lệ trung thành của mấy lão già cổ hủ đó.

Draco rất ghét cậu ta, tên này ngu ngốc, vụng về, ngây thơ đến mức không thể tin được, nhưng lại kiên trì đến lạ thường với nguyên tắc của bản thân mình. Cậu ta biết rất rõ ràng việc gì nên làm, việc gì không nên, và nghiêm túc đi đúng trên con đường mình đã chọn.

Draco ghét cậu ta, dù cậu ta đã cứu anh, dù cậu ta còn giúp giảm nhẹ tội trạng của gia đình anh khỏi sự trừng phạt nặng nề, dù cậu ta đã cho anh có được cơ hội thể hiện tài năng của mình trong Bộ Pháp thuật.

Trên đời sao có thể có người như vậy? Có thể hoàn toàn bỏ qua những suy nghĩ thực sự của bản thân, chỉ làm những gì nên làm mà vẫn nỗ lực hết mình để tiến về phía trước?

Còn bản thân cậu ta?

Còn cuộc sống của chính cậu ta?

Chúng sẽ thế nào?

Draco bắt đầu ngày càng chú ý tới từng hành động của Potter, thấy cậu ta thường xuyên ra vào Bộ Pháp thuật, trải qua nhiều thủ tục phiền phức khác nhau, tham gia các nghi lễ lớn nhỏ và đọc các bài phát biểu với đủ mọi chủ đề. Hình ảnh cậu ta luôn ở trang nhất Nhật báo tiên tri. Có những bức ảnh tham dự một vài buổi lễ. Có cả phiên bản giải trí, khi cậu ta bị một cô bạn gái lừa dối. Có cả phiên bản sức khoẻ, một bác sĩ nói rằng Potter đã đến gặp anh ta để hỏi cách điều trị tâm lý. Tất nhiên sau đó anh ta bị luật sư và đoàn đội của Granger kiện cho phá sản.

Draco phát hiện, thân ảnh Potter bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt anh càng ngày càng thường xuyên, trong lòng anh gióng chuông inh ỏi như đang cảnh báo có kẻ địch xâm lược, nhưng anh lại chẳng thể làm gì khác. Anh chỉ cố gắng hết sức để tránh mặt và cố tình nhắm mắt làm ngơ khi lỡ gặp nhau, thường xuyên ra vào những nơi lãng mạn cùng những người bạn nhà Rắn. Cho đến một lần thậm chí khi đã lên giường với một cô gái quyến rũ, khoảnh khắc đạt đến cao trào, trong đầu óc anh hoàn toàn chỉ có khuôn mặt của Potter. Và khi ấy anh biết rằng mình thực sự xong rồi.

Harry.

Draco cẩn thận lẩm bẩm cái tên đó trong đầu, lưỡi cong lên theo bản năng khi anh thì thầm tên thánh của cậu.

"Harry."

Quyết định sẽ không ngược đãi trái tim mình, Draco bắt đầu lên kế hoạch mời Harry đi ăn tối, dưới nhiều lý do khác nhau. Ở bên cậu ấy nhiều nhất có thể, không nhất thiết phải nói chuyện, chỉ vừa đủ để Harry có thể nhìn thấy. Bí mật điều tra sở thích của cậu, vô tình thể hiện sự hiểu biết lẫn nhau khi thỉnh thoảng trò chuyện và pha những trò đùa vui vẻ mà không ảnh hưởng đến tâm trạng.

Anh biết rằng nếu mình tỏ ra quá lộ liễu, kẻ ngốc đó sẽ xù lông sợ hãi rồi bỏ chạy mất dạng. Quả nhiên, Harry chỉ đơn giản nghĩ rằng sau chiến tranh, Draco đã dần dần trưởng thành và ổn định hơn, cậu thậm chí còn rất vui mừng vì sự thay đổi này và sẵn sàng kết bạn với anh, bắt đầu đáp lại lời mời của anh, thậm chí còn chủ động mới anh cùng đi ăn tối. Khi có việc đến Bộ Pháp thuật, Harry đôi khi còn chu đáo mang cho Draco vài món đồ Muggle nho nhỏ mà anh từng "vô tình" nhắc tới.

Draco bắt đầu bổ sung những lời phàn nàn và bất mãn với phụ nữ trong cuộc trò chuyện, và Harry luôn đáp lại bằng phản ứng vừa phải, thỉnh thoảng miễn cưỡng đồng ý. Để giành được sự ưu ái của Harry, Draco đôi khi phải nhịn đau, trái lương tâm cho cậu một số lời khuyên hữu ích để lấy lòng phụ nữ, dần dần, Harry bắt đầu coi Draco như một người bạn tốt, cậu sẽ chủ động mời anh đi uống nước để hỏi ý kiến, dần dần từ nước non buổi chiều chuyển sang quán bar thân mật ấm cúng hơn vào buổi tối, thậm chí còn mời anh đến nhà Weasley.

Tất nhiên, Draco từ chối một cách lịch sự, vì anh sẽ không bao giờ tỏ ra quá phấn khích trước sự tiến triển nhất thời, nóng vội quá chỉ làm mất tất cả. Anh đang chờ cơ hội, anh biết chuyện giữa Harry và mấy cô bạn gái hiện tại không suôn sẻ, tuy chỉ nói vài câu nhưng Draco đã đoán được rằng cô bạn gái thứ hai mươi của Harry lại lừa dối cậu.

Nhưng anh không ngờ rằng lý do người phụ nữ này bỏ đi chỉ là vì Harry không quan tâm đến cô, cô ta cần sự quan tâm sâu sắc hơn nữa. Draco không khỏi trợn trắng mắt trong đầu, nếu cô ta nói mình mắc bệnh nan y và muốn có một tình yêu đích thực trước khi chết, có thể cô sẽ nhận được vài điểm đồng cảm từ Harry. Nhưng hẳn rồi, đó chỉ là một cái cớ của mấy kẻ ngốc không có đầu óc thôi.

Vì vậy Harry kiên quyết từ chối thỉnh cầu được tha thứ của cô, đương nhiên cậu cũng nhận được thêm một dấu tay đỏ chói trên má coi như đền bù.

Harry mặc dù không thực sự yêu sâu sắc nhưng chắc chắn là cậu không vui, trước tiên cậu đi báo cáo tình hình với Hermione, khi quay lại, cậu nói với Draco rằng mình không có ý định dây dưa với bất cứ cô gái nào nữa, vì cậu thực sự quá mệt mỏi.

Trên mặt Draco không có chút cảm xúc nào, ngồi trong góc quán Ba Cây Chổi đưa cho cậu một ly bia bơ, lắng nghe Harry than thở với cảm xúc chán nản. Cuối cùng đã đến lúc thu lưới, anh bình tĩnh nhìn cậu, cất giọng nói trầm ổn và nghiêm túc: "Vậy cậu muốn thử với tôi không?"

Draco biết rằng vì mọi mối tình của Harry đều thất bại nên mọi người bắt đầu lo lắng, ai cũng mong rằng cậu sẽ tìm được một tình yêu hoàn hảo, không quan trọng đối phương là trai hay gái hay địa vị ra sao. Hơn nữa, Draco biết danh tiếng của anh trong đám bạn bè của Harry không được tốt lắm, mọi người đều sẽ vui mừng khi trông đợi hình ảnh anh thảm bại gục ngã trước mặt Harry, vì vậy đúng như dự đoán, không một ai phản đối.

Sở dĩ Draco có thể bình tĩnh nhìn vào mắt Harry là bởi vì lúc này anh rất tự tin, anh tin tưởng vào sự chuẩn bị của mình, anh biết Harry sẽ không thể tìm được lý do gì để cự tuyệt.

Vậy mà lúc đó anh không nhận ra, hoá ra mình vẫn còn quá ngây thơ.

Anh hy vọng Harry có thể hoàn toàn thư giãn trước mặt anh và vứt bỏ những ràng buộc vớ vẩn đó, nhưng anh không ngờ rằng Harry lại dễ hoà nhập đến như vậy.

Đó là một buổi chiều, khi anh tan làm về nhà, nhìn thấy Harry trần trụi đổ mồ hôi đầm đìa trong vườn hoa, anh đã lập tức đứng hình tại chỗ, không phải vì người cậu đầy bùn và mồ hôi như tắm, mà là vì cậu đang khỏa thân.

Thân thể của Harry hơi gầy, khung xương không cường tráng nhưng đám cơ bắp nho nhỏ rất dẻo dai và xinh đẹp, tuy không cao lớn nhưng eo nhỏ chân dài, làn da màu sữa đặc hơi tỏa sáng trong ánh mặt trời, hình ảnh rung động đến mức Draco gần như không thể mở nổi mắt.

Sau đó anh ngơ ngác nhìn Harry đứng thẳng, cầm một chiếc xô sắt bên cạnh, tạt nửa xô nước lạnh vào mặt. Harry vui vẻ luồn tay hất ngược mái tóc bồng bềnh, nở một nụ cười trong trẻo như thiếu niên, những giọt nước trong suốt từ từ trượt xuống cổ và dọc theo đường cong của cơ thể rồi biến mất vào trong quần, khiến Draco gần như rên rỉ trong tiềm thức. Lúc này Harry mới để ý thấy anh đã về, mỉm cười chào anh với nụ cười rạng rỡ khác thường, đôi mắt xanh lá sáng chói đáng kinh ngạc.

Draco ngay lập tức quay đi và lao về phòng.

Merlin biết anh phải tự chủ đến mức nào để không vồ vập lao tới.

Sau đó, Draco tuyệt vọng nhận ra rằng dường như anh chưa bao giờ cân nhắc khía cạnh này trước khi mời Harry đến sống trong nhà. Bởi vì trước đây khi gần gũi với người khác, anh không cần phải suy nghĩ những chuyện khó hiểu như vậy.

Merlin, thật là điên mà.

Và điều này gần như xảy ra thường xuyên, khi thoa thuốc cho Harry, anh sẽ chạm vào làn da mịn màng của cậu, ngửi được mùi hương thoang thoảng và nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của cậu. Harry có thói quen liếm môi, nhẹ nhàng mút ngón tay và hơi nheo mắt khi ăn. Cậu thích nằm trên sofa đọc sách, vừa đọc vừa ngủ quên, chiếc áo sơ mi cài nút nửa chừng bị tư thế ngủ vặn vẹo làm hé mở, lồng ngực mềm mại với đầu vú nho nhỏ lấp ló như mời gọi. Harry cũng có thói quen tắm xong không lau tóc, mái tóc đen ướt dán xuống mắt, không có vẻ gì là lộn xộn bướng bỉnh như mọi khi, khiến cậu lúc này đặc biệt ngoan ngoãn.

Draco ngày nào cũng đau khổ, và hành động thường xuyên nhất mà anh làm mấy ngày nay là dùng nắm đấm đập vào trán.

Anh biết việc liều lĩnh để bắt được con cá lớn là một trong những mánh lới ít khi thất bại của gia đình Malfoy, anh cũng biết rằng nếu bây giờ quá vội vàng, hậu quả sẽ khiến Harry sợ hãi và không có khả năng sửa chữa. Nhưng sức chịu đựng của anh đã gần đến giới hạn rồi, người chiếm hết suy nghĩ của anh ngày nào cũng quanh quẩn bên cạnh mà không thể chạm vào, điều này quá tàn nhẫn, anh phải ra tay thôi.

Draco biết Harry vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ mọi thứ về Tử thần Thực tử, quá khứ vẫn còn đó, sừng sững đứng giữa hai người họ. Harry không muốn nhắc đến chuyện này vì cậu không muốn phá hỏng mối quan hệ hai bên, nhưng sớm muộn gì những thứ đó cũng sẽ phải lật ra. Draco suy nghĩ một chút và quyết định tìm cơ hội.

Thế mà Nhật báo Tiên tri còn hợp tác đến mức đã đăng một bài báo về Tử thần Thực tử trong vòng vài ngày sau. Anh cố tình để tờ báo trên bàn và nói điều gì đó chọc tức Harry để xem phản ứng của cậu. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên là Harry gần như ngay lập tức trở nên tức giận, và rất nhiều điều cậu nói ra thực sự khiến Draco tổn thương, anh gần như không kiềm chế được cảm xúc của mình, giận dữ đi ra khỏi không gian chung định để Harry bình tĩnh lại. Nhưng anh không ngờ, khi bước ra khỏi phòng, anh thấy Harry đã dọn dẹp gần xong số hành lý ít ỏi cậu mang đến.

Sự sợ hãi như một cơn lốc trong nháy mắt bao trùm lấy thân thể, anh thẫn thờ trên ghế sofa, gần như mất phương hướng, điều duy nhất chắc chắn là Harry vẫn chưa đi, anh cũng rất chắc chắn rằng Harry có thể sẽ ra ngoài tìm Granger và Weasley, cho nên ít nhất sự an toàn của cậu không phải là chuyện đáng lo ngại lúc này. Nhưng vấn đề là, nếu họ thuyết phục Harry chuyển đi thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nói xấu về anh và nói rằng hai người không nên ở bên nhau? Tại sao ba người này lại có mối quan hệ gắn bó đến như vậy? Draco biết rất rõ ảnh hưởng của hai người bạn thân thiết này đối với Harry.

Draco lâm vào trạng thái sỉ vả bản thân. Anh thật thiếu kiên nhẫn, anh đã nghĩ rằng mình biết mọi thứ về Harry và rằng anh có thể kiểm soát mọi thứ về cậu. Không ngờ, chính anh mới lại là người bị dẫn dắt, chỉ mới nhìn thấy hành lý và ý nghĩ rằng Harry sẽ bỏ đi thôi đã khiến anh hoàn toàn gục ngã.

Draco cười khổ, ước gì mình có chiếc Xoay quay thời gian trong tay ngay lúc này, để có thể quay ngược vài giờ bù đắp những lỗi lầm ngu ngốc mình đã gây ra. Nhưng anh không có thứ quý giá đó, nên giờ đây, anh chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Anh giống như một tù nhân sắp bị xử tử, hồi hộp lắng nghe phán quyết cuối cùng.

Thời gian từng chút một trôi qua trong sự hoảng loạn và sợ hãi của Draco, khiến anh như sắp phát điên, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó một mái tóc bù xù rất quen thuộc xuất hiện trước mặt. Anh gần như lập tức lao tới trong vô thức, ôm chặt Harry trong vòng tay. Draco vùi mặt vào vai cậu, nặng nề thở dài, mùi hương mát mẻ đặc trưng của Harry chui vào khoang mũi, sự an ủi lập tức làm dịu đi mọi dây thần kinh căng thẳng, và đột nhiên anh hiểu bản thân mình một cách sâu sắc.

Anh đã yêu Harry mất rồi.

Lúc này Draco rất chắc chắn, nhưng không biết tại sao mình lại yêu cậu, anh chàng này luôn dũng cảm, ngây thơ, chậm phản ứng, bướng bỉnh, thô lỗ và khó có thể tìm thấy ưu điểm nào khiến anh thích. Nhưng mọi hành động cậu làm đều đánh vào phần mềm mại nhất trong trái tim Draco, khiến Draco chỉ muốn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, ôm thật chặt và giữ cậu tránh xa mọi tổn thương.

Anh yêu Harry.

Draco nhắm mắt cam chịu, run rẩy không thể kiểm soát.

Chỉ có thể là Harry thôi.

Harry của anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top