Chương 1

Một tác phẩm ra đời cách đây hơn 15 năm rồi, được xếp vào kho 'Lịch sử fandom', nhưng đến nay nhìn lại vẫn là một câu chuyện siêu đáng yêu và dịu dàng 🫶🏻

Đọc một tác phẩm thuộc về 2010 hồi đó lối hành văn có hơi khác bây giờ, nhẹ nhàng ít dramu, nhưng tình yêu ngọt ngào của hai chàng trai ấy chắc chắn sẽ luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho chúng ta 🩶

Harry quyết định hẹn hò với Draco. Vào thời điểm bắt đầu thực sự là có một chút trắc trở, không giống như những trải nghiệm từng có với Ginny và Cho. Cậu vốn là người bất an và dễ cảm thấy cô đơn, nên sẽ thường bị thu hút bởi những cô gái dịu dàng, chủ động. Nhưng những mối quan hệ đó thường không kéo dài được lâu, bởi không phải lúc nào các cô gái cũng có thể đạt được điều họ muốn từ cậu. Không phải muốn nói họ là người thực dụng hay có những động cơ không ngay thẳng, chỉ là như Ginny nói, Harry giống như một phiến đá ấm áp khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái. Nhưng độ thô cứng của nó đồng thời cũng làm người ta bất lực, dù có cố gắng đến đâu thì cậu cũng không tan chảy chút nào, theo thời gian sẽ khiến các cô gái cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Suy cho cùng, hẹn hò là chuyện của hai người, một người có cố gắng đến mấy cũng vô nghĩa.

Nhưng Harry kỳ thực không hiểu lắm, thật kì lạ là trong khi cậu lúc nào cũng nghiêm túc hẹn hò, làm tất cả những gì mà bất kỳ chàng trai nào cũng sẽ làm khi ở cạnh bạn gái, bao dung sự bướng bỉnh của họ, thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của họ, không hề keo kiệt, cố gắng giúp xách đồ khi đi mua sắm và không bao giờ phàn nàn mệt mỏi, kiên nhẫn cùng họ nói về những chủ đề mà cậu không thực sự quan tâm, luôn ở vị thế cho đi, cố gắng tránh mọi cãi vã, xung đột, ngay cả khi xảy ra một số bất hoà thì cuối cùng Harry vẫn luôn là người xin lỗi trước.

Nhưng khi Harry đổi bạn gái hết cô gái này đến cô gái khác không ngừng như thay quần áo, Hermione biết rằng cô cần phải nói chuyện nghiêm túc với bạn thân của mình.

Harry chưa bao giờ nghĩ Hermione luôn đúng, nhưng thực tế, cô ấy luôn đúng.

Câu hỏi của Hermione đi thẳng vào vấn đề, hỏi Harry cảm giác thế nào khi chia tay những cô gái này. Harry thành thật nói với cô rằng: cậu rất không thoải mái với điều đó. Phản ứng của Hermione chỉ là chớp mắt liên tục. Không thoải mái à? Còn nỗi buồn thì sao? Còn nỗi đau thì sao?

Harry đáp lại bằng một cái lắc đầu bối rối.

Hermione cảm thấy não đau dữ dội, sau đó cô hỏi, vậy bồ cảm thấy thế nào khi ở bên họ?

Harry nói với cô rằng tất nhiên là cậu rất vui!

Rồi sao?

Sau đó? Không có sau đó.

Hermione bắt đầu tuyệt vọng trợn mắt, cô đã là bạn thân của Harry quá lâu, nhưng cô chưa bao giờ phát hiện ra Harry có tiềm năng trở thành bad boy đến vậy, trong khi cậu không hề cố ý. Thế mà đây còn là danh hiệu được nhiều người đàn ông ao ước!

Hermione phát hiện ra, trước mặt cậu, con gái chỉ là những cô gái, với đủ loại ngoại hình, đủ loại tính cách và sở thích, nhưng đó chỉ là những đặc điểm riêng để phân biệt họ, chứ cậu thực sự chưa đặt tâm trí mình lên bất cứ ai.

Hoặc, dù là cô gái kiểu nào, Harry cũng sẽ vui vẻ đồng ý hẹn hò với cô ấy, vì tiềm thức của cậu vốn cho rằng những người này không có gì khác nhau.

Đây thực sự không phải lỗi của Harry, người duy nhất đáng trách là gã đầu trọc mặt rắn đã cướp đi mọi thứ của Harry và cuối cùng lại chết trong tay cậu.

Gã đã khiến Harry không thể hiểu được tình yêu là gì.

Ron, Hermione và mọi thứ xung quanh đã dạy cho Harry sự tin tưởng, lòng dũng cảm, lòng bao dung và sự sẻ chia. Cậu cảm nhận được sự ấm áp của bạn bè, sự quan tâm của thầy cô cũng như sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người dành cho mình. Tất cả những điều này khiến cậu trở nên tốt bụng, bao dung, và không bao giờ sợ hãi, nhưng có một số thứ đặc biệt thì không gì có thể thay thế được.

Chẳng hạn như gia đình, chẳng hạn như cha mẹ, chẳng hạn như tình yêu thực sự mà Harry chưa từng trải qua.

Có lẽ Sirius đã từng cho cậu tình yêu của một người cha, cảm giác rằng chú có thể cống hiến, bao dung và hy sinh tất cả vì con đỡ đầu của mình, nhưng điều này thực sự vẫn chưa đủ. Hơn nữa, sau đó Sirius lại nhanh chóng rời bỏ cậu mãi mãi, để lại cho Harry một nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Harry không biết yêu, cậu chỉ biết làm những gì mọi người sẽ làm, bắt chước phản ứng của mọi người và làm những gì người khác bảo cậu nên làm. Giống như khi người khác nói với cậu ấy rằng bạn là vị cứu tinh, hi vọng cậu giết Chúa tể Hắc ám, thế là Harry đã đi giết gã; Các bạn học nói với cậu rằng bạn là Cậu bé vàng, bạn là niềm hy vọng của mọi người và tất cả chúng tôi đều trông cậy vào bạn, nghe theo dẫn dắt của bạn, thế là cậu đi làm thủ lĩnh DA; Đồng đội Quidditch nói, bạn là thiên tài bay lượn trăm năm mới xuất hiện một lần tại Hogwarts, Nhà chúng ta cần bạn cống hiến để giành được cúp Quidditch, sau đó Harry sẽ không chút do dự lao mình đi truy đuổi Snitch vàng, dù khó khăn đến đâu, không quản ngại mình có bị thương nặng hay không.

Vì vậy khi một cô gái đứng trước mặt cậu và nói: Harry, em thích anh, hẹn hò nhé - Harry sẽ đồng ý, coi rằng việc đó có thể trốn chạy nỗi cô đơn và bù đắp sự lạc lõng, nhưng sao đây giống tâm lý hoàn thành nhiệm vụ quá vậy?

Harry không có cha mẹ, cậu không biết vợ chồng hay người yêu nên đối xử như thế nào mới hòa hợp được với nhau, cũng không hoàn toàn hiểu được quá trình hai người vốn dĩ không có quan hệ họ hàng hay bạn thân lại có thể trở thành tri kỉ. Cậu chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này. Người thân duy nhất của cậu - gia đình Dusley chỉ mang đến cho cậu sự ngược đãi, ngăn cấm và phủ định mọi bản chất tốt đẹp của cậu.

Về phần ông bà Weasley, dù yêu cậu thế nào thì họ vẫn là cha mẹ của Ron.

Hermione ngồi trước mặt Harry mà rơi nước mắt, Harry tuy không hiểu gì nhưng vẫn vội vàng an ủi cô trong sự bất lực. Hermione thầm nguyền rủa sự yếu đuối của chính mình trong khi xin lỗi Harry với những giọt nước mắt lăn dài trên má, khiến Harry sợ đến mức nghĩ rằng cô bị sốt hoặc đang có tâm trạng tồi tệ sau cuộc cãi vã gần đây với Ron, nên có nhu cầu giải toả cảm xúc.

Harry đã đánh đổi quá nhiều thứ để giết được tên khốn đó - ôi, tên khốn xấu xí chết tiệt. Cậu dần dần bị cạn kiệt cảm xúc bởi tất cả những trải nghiệm sinh tử, trở nên tê liệt và chai lì mất rồi. Cuộc sống của cậu từ khi bắt đầu đến nay, mỗi ngày trôi qua dường như chỉ để hoàn thành nhiệm vụ này, và với cái chết của Voldmort, Harry dường như đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Hermione không thể ngăn cản Harry hẹn hò với con gái, ít nhất Harry vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng Harry sẽ là người bị tổn thương.

Hermione luôn cầu nguyện mỗi khi cô đến Nhà tưởng niệm Merlin, cầu xin ngài ban phước lành cho Harry, giúp Harry có được hạnh phúc thực sự bằng mọi cách có thể. Hermione mong cho Harry được hạnh phúc đến mức cô cầu nguyện rằng Merlin sẽ ban cho Harry một người, bất kể là ai, miễn là người đó có thể thực sự yêu cậu ấy, bao dung, chữa lành và làm mọi thứ cho cậu hạnh phúc, cô đều ủng hộ.

Nhưng có thể tìm thấy một người như vậy ở đâu đây?

Cho nên khi con chồn trắng kiêu ngạo chết tiệt đó bắt đầu theo đuổi Harry, Hermione cũng không hề ngăn cản, mặc dù không biết tại sao tên này lại lên cơn như vậy, nhưng cô biết rằng Malfoy nhất định sẽ thất bại nặng nề. Ron cũng ngầm đồng ý với cô, bởi vì cậu mong đợi Malfoy sẽ thua thảm xấu mặt, để Harry sau này sẽ không thể bị ai châm chọc bêu xấu nữa.

Có lẽ mọi người đều vui mừng khi thấy điều này xảy ra, có thể có quá nhiều cô gái chia tay với Harry, nên thỉnh thoảng khi bạn tình bị đổi thành con trai, cho dù đó là kẻ thù cũ của cậu ấy, mọi người cũng sẽ không nghĩ là quá nhiều. Dường như hai người này là cùng một kiểu người, bọn họ dường như rất hợp nhau, có lẽ là bởi vì thái độ của Draco Malfoy trước nay cũng rất kiên định.

Vì vậy, không ai ngăn cản cậu ta hoặc thậm chí tra hỏi cậu ta.

Chính trong hoàn cảnh như vậy, khi Harry nhận được lời đề nghị của Draco, xung quanh không có ai phản đối, thậm chí có rất nhiều người còn khuyến khích cậu nên thử, trong đó có cả Hermione và Ron. Bởi vậy, Harry không thể nghĩ ra lý do gì để từ chối, kể từ khi người bạn gái thứ 20 của cậu bỏ đi với những giọt nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, Harry thực sự sợ rằng sẽ không có cô gái nào trên đời còn muốn ở bên mình nữa.

Harry gật đầu cộc lốc và vô tình nhìn thấy tia ngây ngất trong mắt Draco, cậu cảm thấy đầu mình ong ong cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top