Start in a rain

Voldemort đã chết
Để lại niềm hân hoan chiến thắng.
Để lại nỗi thương đau mất đi người thân.
Để lại cho Hogwarts một đống đổ nát.
Để lại cho mọi người một kí ức không thể quên, một lịch sử hãi hùng.
Và hơn cả, để lại cho thế giới một bình yên sau hàng chục năm sống trong lo sợ.

"Cậu bé sống sót" hay "Cứu thế chủ", bây giờ đã hoàn toàn gỡ bỏ được những gánh nặng bao năm qua của mình.

Từ giờ về sau sẽ không còn ai phải chết nữa, sẽ không còn chiến tranh khốc liệt chia cắt bao người. Cậu sẽ được tự do làm điều mình thích, và mọi người cũng vậy.

Một niềm hạnh phúc mạnh mẽ dâng lên trong ánh mắt thiếu niên. Cậu-Harry Potter-đã chờ ngày này lâu lắm rồi!

Harry thoải mái ngã xuống nền gạch đã vỡ nát từ lâu,  mặc kệ nó bụi bẩn thế nào, l úc này cậu chỉ muốn nằm như vậy thôi.

Phải, chỉ nằm xuống như vậy thôi. Tạm thời bỏ qua trách nhiệm và công việc trong tương lai mà cậu phải gánh vác, Harry thở phì một hơi thỏa mãn.

Nỗi niềm hưng phấn không kìm được bật ra, tiếng cười lanh lảnh từ vị cứu thế chủ nọ vang vọng trong sân trường tan hoang. Mọi người đang thu dọn tàn tích đồng loạt nhìn về phía cậu, không ai di chuyển, cũng không ai cất lời, họ chỉ đứng tại chỗ và nhẹ nhàng nở nụ cười về phía cậu...

Bầu trời dần chuyển sáng, mặt trời ló dạng sau dãy núi xa xa. Một ngày mới bắt đầu với trăm nghìn công việc để dọn dẹp lại Hogwarts sau chiến tranh.

Trong đại sảnh đường, bầu không khí ấm áp bao trùm nơi đây, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Họ có đau buồn cho những người đã hi sinh, nhưng họ được an ủi vì người thân của họ không hy sinh vô ích.

Bọn họ đã chiến thắng.

Hogwarts giờ đây không còn phân chia nhà nào nữa,tất cả đều ngồi xen lẫn nhau, cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.

Một nhóm trộn lẫn Slytherin với Hufflepuff bây giờ cũng chẳng còn gì xa lạ. Griffindor bá vai bá cổ với Ravenclaw hay một cặp đôi Sly-Griff đang ôm hôn nồng nhiệt cũng vậy, tất cả đều trở nên quá đỗi bình thường.

Harry đứng tựa lưng vào cửa lớn, trên môi hiện lên một nụ cười hài lòng.

Đây chính là cái kết mà cậu hằng mong muốn. Không còn sự đối đầu hay những cuộc cãi cọ. Bất cứ ai cũng đều quá chán nản với điều đó rồi.

Lưu lại cửa lớn một lúc ngắm nhìn hai người bạn của mình-Ron và Hermione-bây giờ đã thành một cặp, đang ôm hôn thắm thiết, Harry tự có cảm giác mình không nên xuất hiện thì tốt hơn.

Nghĩ rồi cậu nhanh chóng quay đi, tránh để cho mọi người phát giác ra sự có mặt của cậu.

Vừa rồi lúc Harry mới tỉnh dậy trong bệnh thất đã thấy gần hết mọi người trong Hogwarts đứng ở đó cảm ơn cậu rồi, cậu không muốn trải nghiệm lại lần nữa đâu.

Harry thắc mắc không biết đối thủ của mình-người đã bất chấp phản bội lại Voldemort-Draco Malfoy giờ phút này đang ở đâu. Cậu tò mò muốn tìm hiểu vì lí do gì cậu ta lại liều mình làm vậy.

Harry cứ đi mãi, đi mãi,  không biết mình đang đi đến đâu, ánh mắt luôn chăm chú chờ đợi một màu bạch kim xuất hiện.

Ngoài trời mây đen đang kéo đến, cũng chẳng biết vì sao tự dưng lại đổ mưa khi mới nãy trời vẫn còn ngập nắng.

Từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, rồi dần dần chuyển thành những hạt mưa to nặng nề rơi xuống.

Không sấm chớp cũng không có gió to, tuy mưa lớn nhưng lại bình yên đến lạ.

Harry vẫn tiếp tục đi, không ý thức được mình đang ở chỗ nào trong lâu đài Hogwarts.

Chợt cậu nhìn thấy một khu vườn rộng phía trước, cảnh vật cực kì lạ lẫm, cậu chưa đến đây bao giờ.

Bước chân vội vã hơn một chút, cậu tò mò muốn biết khu vườn kia có cái gì.

Đứng tại cánh cổng khu vườn, ánh mắt cậu tìm thấy một băng ghế bơ vơ dưới mưa. Harry bước lại gần thêm vài bước, rất nhẹ nhàng.

Dù mưa chắc chắn sẽ lấn át hết những âm thanh cậu tạo ra nhưng linh cảm vẫn khuyên cậu nên nhỏ nhẹ.

Trên băng ghế kia dần hiện ra một bóng người.

Ngồi một mình trên băng ghế dưới mưa, người kia trông thật cô đơn.

Không có ô, cũng chẳng dùng bùa chống thấm, mưa thấm qua lớp áo chùng dính chặt lên băng ghế, dội ướt mái tóc ngắn khiến nó ôm sát vào gáy và má người nọ.

Và cũng nhờ mái tóc, Harry biết được danh tính người kia. Mái tóc bạch kim quen thuộc, chính là bóng hình mà cậu đang tìm kiếm, Draco Malfoy.

Không còn tư thế dè chừng hiếu kì như trước, Harry thả lỏng bước chân đi về phía người kia. Cậu có dùng bùa chống thấm, nó là một loại bùa rất có ích, cậu nghĩ vậy.

Đơn giản là vì nó giúp cậu không trở nên thảm hại như người trước mắt.

Áo chùng nhà Slytherin te tua ướt nhẹp, đầu tóc lộn xộn không theo nếp cũng ướt nốt, từ trên xuống dướt tất cả đều ướt.

Làn da bình thường vốn đã nhợt nhạt nay hứng mưa còn tái đi thêm vài phần. Đầu cậu ta ngửa ra sau, một cánh tay đặt lên che mắt, khuôn mặt cậu ta ướt đẫm, hiển nhiên là do mưa rồi.

'Cậu ta không khóc đâu ha?'

Trong giây lát khi nhìn vào khuôn mặt đó, Harry lại nhớ tới lần trong nhà vệ sinh hồi năm 6.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy nước mắt rơi trên mặt cậu ta, đôi mắt xám khi nhìn cậu lúc đó khiến cậu ám ảnh đến tận giờ.

Nó đục ngầu, và tràn đầy đau khổ.

Bởi vì Draco đang che mắt nên hoàn toàn không phát hiện ra có một người đang đứng trước mặt mình, chính là đối thủ 7 năm của anh, kiêm luôn kẻ luôn chiếm lĩnh tâm trí anh, hơn nữa lúc này còn đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Giải đáp câu tự hỏi của Harry, Draco quả thực đang khóc.

Nhưng chỉ là những giọt nước mắt tràn ly, anh đang cắn chặt răng để cố gắng không khóc thật sự.

Cái lạnh thấu xương do ngấm mưa bây giờ hoàn toàn không cho phép anh vận hành bất cứ giác quan nào.

Có thể nó sẽ khiến não anh ngưng hoạt động luôn.

Một nụ cười chua xót hiện lên môi anh, Harry có thể nhìn thấy nó.

Anh tự cười bản thân mình ngu xuẩn, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận để nước mưa đánh gục mình.

Khi ý thức của Draco đang dần dần mất đi, anh chợt cảm nhận có một bàn tay ấm áp chạm vào má anh, anh giật mình tỉnh dậy.

Đối diện với với đôi mắt ngọc lục bảo trong veo trước mặt mình, một thứ cảm xúc khó nói lấn áp anh.

"Potter?"

Draco ngập ngừng một lúc rồi mới cất tiếng hỏi, một câu nghi vấn thừa thãi.

Người kia mãi không chịu trả lời, bàn tay vẫn đặt trên má anh mà anh không có can đảm gỡ xuống, còn đôi mắt kia thì cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Bụng anh nhộn nhạo khó chịu. Đến khi gần hết kiên nhẫn anh mới gằn giọng hỏi lại lần nữa.

"Tại sao mày lại ở đây?"

"Tao không được phép ở đây sao?"

Lần này người kia trả lời rất nhanh, nhưng nó lại làm anh khó xử.

Potter chết tiệt, cậu ta đặt tay còn lại lên má anh.

"Ý tao là, sao mày biết được nơi này?" Giọng anh lộ ra vẻ khó chịu.

"Mày đang khóc sao Draco?" Harry dường như không nghe thấy câu hỏi, tiếp lời.

"Trả lời câu hỏi của tao!" Anh sắp hết kiên nhẫn rồi đấy. Cậu ta dám lờ đi câu hỏi của anh!

Quan trọng hơn là Harry cậu ta vừa mới gọi anh là Draco, chứ không phải Malfoy như mọi khi. Họ trở nên thân thiết từ lúc nào vậy?

"Vô tình thôi."

Câu trả lời chậm trễ của Harry kéo anh về từ dòng suy nghĩ của mình.

Tâm trí Draco dường như tiếp tục bị rối loạn bởi câu trả lời của cậu.

Đây là khu vườn do cha anh bí mật tạo ra, không một ai biết đến sự tồn tại của nó trừ nhà Malfoy. Cánh cổng chỉ mở ra với người nhà Malfoy, đừng nói với anh Harry cậu ta là anh em họ hàng xa gì gì đấy nhá?

"Sao, có chuyện gì à?"

Quan sát biểu cảm đờ đẫn của Draco, Harry cảm thấy có chút tò mò.

Chẳng lẽ khu vườn này bí mật hay sao? Và nó chỉ mở ra cho cậu ta? Hay người nhà Malfoy chẳng hạn?

"C...à không, không có chuyện gì cả" Draco tự cắn lưỡi mình khi suýt lỡ miệng nói "Có".

Suốt bảy năm anh đã rèn luyện để không trở nên thất thố trước cặp mắt tuyệt đẹp kia rồi, cớ sao lúc này lại mất kiểm soát như vậy.

"Vậy trả lời câu hỏi của tao đi."

"Câu gì cơ?"

"Mày đang khóc à, Draco?"

Câu hỏi của Harry lại tiếp tục khiến não anh ngưng trệ.

Tại sao thằng nhóc này toàn nói ra mấy câu khó xử vậy.

" Dựa vào đâu mày bảo tao đang khóc, không phải trời đang mưa à?" Draco kiên định trả lời câu hỏi của người kia bằng một câu hỏi khác. Lòng kiêu ngạo của anh không cho phép anh khóc trước mặt người khác.

"Trông mày rất buồn, Draco. Rất...cô độc."

Harry chậm rãi trả lời, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt anh, ánh mắt đăm chiêu xoáy sâu vào đôi mắt xám bạc.

Trong đầu cậu ùa về hình ảnh đôi mắt xám đục tuyệt vọng năm xưa, tự nhủ rằng thật may mắn vì đôi mắt ấy lúc này không giống như vậy.

Draco khẽ lặng đi, anh cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời từ người đối diện. Một thứ cảm xúc không tên dâng lên trong lòng anh.

"Lần đầu tiên có người bảo tao như thế đấy, Harry."

Môi dâng lên một nụ cười nhẹ, thứ mà trước đây chưa từng xuất hiện, anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay vẫn đang vuốt ve khóe mắt của mình, tùy ý để nó sưởi ấm những ngón tay lạnh ngắt.

"Mày lạnh quá, Draco"

Harry thì thào rồi ngồi xuống bên anh.

Cậu tạo ra một bùa chắn, ngăn cho những hạt mưa tiếp tục làm lạnh cơ thể người kia.

Cũng cho một bùa vắt khô vào quần áo của anh, chúng ngay lập tức trở nên khô ráo như bình thường, duy chỉ có tấm áo chùng vẫn te tua như cũ.

Xong xuôi, cậu nhẹ nhàng ôm lấy hai bả vai to lớn của Draco, để anh dựa vào mình.

Draco vùi khuôn mặt tím tái vào hõm cổ Harry, thoải mái nhận lấy hơi ấm từ người nhỏ hơn, giọng nói thều thào vang lên bên tai cậu.

"Mày biết không Harry. Ba mẹ tao luôn kì vọng tao phải thật hoàn hảo, thật toàn vẹn. Họ bảo người nhà Malfoy không được phép mắc lỗi."

Dừng lại một lúc, Draco thở ra một hơi như để lấy dũng khí tiếp tục 

"Nhưng mày lại xuất hiện. Tao không thể làm mọi thứ hoàn hảo như cha mong muốn. Tao không thể vượt qua thành tích của Granger, không thể đấu thắng mày trận Quidditch nào cả. Đến cả lọ Phúc Lạc Dược nhỏ nhoi cũng không giành được. Cha tao....ông ấy....ghét bỏ tao. Tao không muốn như vậy, Harry à. Có phải tao yếu đuối lắm không?" Toàn thân anh bắt đầu run rẩy, giọng nói lạc đi khi anh hỏi Harry điều đó.

"Không Draco, mày không yếu đuối. Chẳng ai có thể chịu được việc bị người thân ghẻ lạnh cả."

Cậu nhẹ giọng an ủi,một thứ cảm xúc mang tên đau lòng dấy lên trong cậu.

"Tao tự hỏi tại sao mày lại xuất hiện chứ Harry? Nếu không có mày tao đã là một kẻ hoàn hảo giống như nguyện vọng của cha. Nếu mày không ở đây, không vào Hogwarts, tao đã có thể tự tin mình là kẻ số một rồi, tao cũng không rơi vào hoàn cảnh như vậy..........." 

Lời nói thốt ra kèm theo cái ôm ngày càng chặt, giống như muốn bóp vỡ người kia rồi thu về cho riêng mình vậy.

Harry biết được Draco đang chán ghét cậu đến mức nào.

Nếu không có cậu, người con trai này sẽ có được tất cả. Nhưng nếu không có cậu, một Harry Potter là đối thủ của cậu ta, Draco có thể sẽ lạc lối.

Và cậu, không muốn điều đó xảy ra.

"Draco, tao luôn ở đây, vì mày." Cậu muốn ở bên cạnh trợ giúp cho người này, mãi mãi.

Vào khoảnh khắc Harry cất lời tim Draco như chết lặng.

Anh không thể ngờ người này sẽ vì anh mà nói ra điều đó. Người mà anh luôn thương nhớ nhưng không dám nói ra, giờ phút này lại sẵn sàng thốt ra một câu "vì mày, Draco".

Cục đá đè nặng trong lòng đã tan biến mất, cảm xúc của anh hiện tại chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "hạnh phúc".

Nước mắt vô thức trào ra thấm đẫm gương mặt đang tràn ngập niềm vui của anh.

Draco không ngại buông thả hết muộn phiền trong lòng. Anh cho phép mình được khóc trước mặt người này.

Bên tai anh vẫn vang vọng những lời an ủi đầy yêu thương từ Harry. Hẳn là cậu đã thấy bối rối khi anh đột nhiên khóc lớn lên như vậy.

Sau một hồi thì Harry đã hoàn toàn từ bỏ việc dỗ dành Draco. Bởi cậu càng nhỏ nhẹ vỗ về anh bao nhiêu thì anh càng ra sức gào lên bấy nhiêu, vô tư chùi hết nước mắt nước mũi vào áo chùng của cậu.

Còn về Draco, sau khi nhận thấy người kia hoàn toàn dừng việc thốt ra những lời yêu thương, bèn dùng khuôn mặt ngây thơ nhưng vô số tội của mình, ngước lên hỏi.

"Không dỗ tao nữa à?"

"..." Harry triệt để im lặng

Trong lòng cậu lúc này đang cảm thán dòng dõi quý tộc Malfoy tại sao lại có thể đẻ ra đứa con vô liêm sỉ nhường này.

"Đồ trẻ con!" Harry sau khi cảm thán đủ rồi mới thốt ra được một câu.

Còn Draco chẳng những không cảm thấy bất mãn mà còn vui vẻ cầm tay cậu lên hôn nhẹ một cái, động tác cực kì dịu dàng, thành công làm khuôn mặt cậu chuyển sang màu hồng phấn đáng yêu.

Mắt xanh nhìn mắt xám một lúc rồi đột nhiên bật cười, mắt xám thấy vậy cũng bật cười theo.

Không có lí do gì cả, chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc nên cười thôi.

Hai con người nắm tay nhau ngồi trên băng ghế đá, bầu không khí bình yên bao trùm cả khu vườn.

Mưa lúc này đã tạnh, từng tia nắng rẽ mây rơi xuống mặt đất.

Những hạt mưa còn đọng lại ánh lên lấp lánh như ngọc, tăng thêm vẻ đẹp cho từng ngọn lá, cành hoa.

Một khung cảnh hoàn hảo cho một đôi tình nhân bày tỏ với nhau.

Hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt của họ còn lung linh xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Mưa qua đi để lại tình yêu thương đã bắt đầu nở hoa. Một đóa hoa rực rỡ mãi mãi không bao giờ tàn.

"Họ bắt đầu trong một cơn mưa,và tiếp tục với những ngày đầy nắng......."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top