Phần 1
Harry thích Draco
Chuyện đó cả trường đều biết. Ngay cả những vị giáo sư .
Vậy mà Draco cái con người lạnh lùng ấy lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu .
Hắn nhận quà của tất cả nữ sinh , ngay cả nam sinh trong trường. Tất cả mọi người trừ cậu .
_Tối hôm ấy_
Đại Sảnh Đường
-Đúng là một ngày dài chứ hả . Mấy bồ biết không trong lớp Độc dược hôm nay giáo sư Snape thậm chí không thèm nhìn mặt bồ luôn đó Harry . Hôm nay ông ta sao vậy chứ nhỉ , bình thường là ông ta sẽ nhắm vào Harry và không ngừng chỉ trích cậu ấy . Khi ông ta đang mắng Harry , đương nhiên tên chồn sương chết tiệt kia sẽ cười nhạo cậu . Tớ đã quá quen với việc này rồi. _Tên nhóc đầu đỏ nhanh nhảu lên tiếng , trên tay cậu vẫn là cái đùi gà nướng mật ong, miệng phồng to chỉ để chứa một đống thứ đồ ăn trong đó.
- Ron, đây sẽ là lần cuối cùng mình nhắc bồ nhai xong đi rồi hãng nói !. Đúng là không lịch sự chút nào!. _Cô nàng biết tuốt của nhà Gryffindor lên tiếng nhắc nhở , có vẻ cô nàng đã quá chán nản với hình ảnh cậu bạn của mình với cái miệng nhồm nhoàm thức ăn và nói liên tục.
- Harry , chuyện gì với bạn thế ? Bạn đã lơ đễnh cả ngày hôm nay . Thậm chí còn không thèm ăn gì! Thật tồi tệ Harry , mau ăn chút gì đó ,mình tin là bồ cần năng lượng để hoàn thành đống bài tập mà lão Snape giao . _ Dean bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở . Có vẻ như không chỉ Ron mà mọi người trong Nhà đều lo lắng cho cậu.
- Haizz, bồ tèo của mình bồ đúng là thật không phải ... ờm .. thật khó nói nhưng ... mình cảm giác cậu nên thôi suy nghĩ về cái tên chồn sương chết tiệt kia và lấy lại tinh thần đi ! _ Ron khuyên ngăn cậu một cách chân thành . Có thể nói từ lúc cậu chơi với người bạn này chưa thấy lần nào mà Ron ngốc nghếch có thể đưa ra những lời khuyên như vậy.
Vừa nói Ron đặt cá hồi rồi sườn nướng và đùi gà , nói chung là tất cả những gì cậu ta có thể thấy trên chiếc bàn dài của nhà Gryffindor trong Đại Sảnh Đường vào cái đĩa bạc bóng loáng của Harry. Trước mặt Harry nhanh chóng là một núi đồ ăn cao ngang mặt nó .
Hermione giờ đây đã uống cạn cốc nước bí ngô ngon lành của cô bé . Hít một hơi thật sâu như chuẩn bị bài diễn thuyết cho Harry.
- Harry , mình biết bồ cảm nắng Malfoy , và mình không hề có bất kỳ ý kiến phản đối nào về việc này thậm chí mọi người đều ủng hộ bồ . Nhưng đừng vì mấy thứ tình cảm đó ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của bồ . Tât nhiên đây chỉ là mình muốn góp ý với bồ để bồ có thể lạc quan hơn , đừng cứ ủ rũ như vậy . Bồ không giống với Harry Potter mà mình biết. Mình và mọi người đã vô cùng lo lắng khi thấy bồ như vậy... _ Con bé nói mà như là ấm ức một chuyện gì đó , như thể nó đã nhịn điều này lâu lắm rồi, Harry nhìn nó cảm tưởng như nước mắt của con bé sắp trào ra đến nơi.
Qủa thật dạo này cuộc sống của Harry tẻ nhạt và buồn bã biết bao. Không nói chuyện hay giao lưu với ai , thậm chí trong tiết của giáo sư Snape nó vẫn có thể ngồi như một khúc gỗ , chính vì chuyện đó mà đã nhiều lần giáo sư đã gần như nổi điên và nó làm cho nhà mình bị mất hẳn 20 điểm chỉ trong 3 tiếng đồng hồ của giáo sư . Nó đã như vậy kể từ lúc nó yêu thầm Malfoy , thật không thể tin nổi.
~Ba tháng trước~
Gần đây nó hơi kì , thỉnh thoảng lại lén lút nhìn cậu ta rồi lại cười một mình. Mỗi đêm khi mở về cậu ta liền bị mộng xuân cho đến sáng ngày hôm sau đó là điều vô cùng xấu hổ khi Ron nằm giường bên cạnh nhìn thấy.
Bước trên hành lang với tâm trạng ủ rũ , nó bên cạnh là hai người bạn Ron và Hermione xuống Đại Sảnh Đường để ăn sáng. Trên mặt nó hiện rõ vẻ mệt mỏi , đôi mắt xanh dương khẽ liếc sang dãy bàn của Slytherin. Bắt gặp cái đầu vàng quen thuộc nó lại đần người ra đó , mải mê ngắm đến nỗi khi nhân vật " bị ngắm " kia ngước lên , Cứu Thế Chủ vẫn không biết gì, nó bắt đầu trở về với thục tại khi Hermione huých vào vai nó .
Nhanh chân đi đến chỗ ngồi của mình , lặng lẽ lấy cho mình một lát bánh mì phết bở đậu phộng uống thêm một cốc nước bí ngô . Coi như bữa sáng của nó đã chấm dứt , khác hoàn so với hàng ngày khi nó thấy bữa ăn sáng thế này nó sẽ phàn nàn đủ điều rằng sao lại không có trứng, hay không cho cả thịt xông khói vân vân và mây mây .
Hình như trong bữa ăn Harry khong thể nào rời mắt khỏi cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top