Chapter 9: Bạn Đời Của Tôi

Harry và Draco buộc phải trốn trong Phòng Yêu Cầu hàng giờ cho đến khi cụ Dumbledore chắc chắn rằng hai người họ đã an toàn thực sự. Trong thời gian chờ đợi, cả hai không biết làm gì ngoài ngồi kế bên nhau rồi nhìn chằm chằm vào những bức tường trống. Chán quá thì cả hai lăn ra ngủ. Đôi khi Harry tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, Draco sẽ là người ôm lấy cậu, nắm lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy mà trấn an. Draco và Harry rồi lại nhìn nhau chằm chằm cho đến khi một trong hai người (thường là Harry) ngủ thiếp đi. Lạ lùng làm sao, có lúc khi thức dậy lại thấy bàn tay của của tên rắn và nhóc sư tử đan vào nhau.

Thật sự thì, Harry cũng phải thú nhận rằng, nắm tay Draco cũng không tệ, mặc dù cậu và hắn đã từng là kẻ thù đối đầu với nhau suốt mấy năm trời. Và khi cậu nói điều này với cô bạn tâm lý Hermione, người hay ghé thăm cậu và hắn một tuần một lần, cô chỉ dửng dưng nói: "Bởi vì hai bồ là bạn đời của nhau."

Việc cậu và Draco là bạn đời của nhau quả thật là rất sốc, nhưng cuối cùng cậu cũng chấp nhận. Cậu thực chất là chả còn cách nào để phản đối. Draco dường như cũng chấp nhận điều đó, vì hắn dạo đây không còn chế nhạo hay buông lời cay độc, trừ những lúc hắn lên cơn muốn chọc cậu, và Draco thường hay ôm lấy cậu khi ngủ hay vỗ về Harry lúc cậu gặp ác mộng, hắn đã sớm không còn xỉa xói chọc ngoáy cậu như trước nữa rồi.

Hôm nọ, Hermione đi đến Phòng Yêu Cầu, trông cô có vẻ vui.

"Ron biết rồi." Cô nói với cậu và hắn, khiến cả hai ngạc nhiên đến đứng hình.

"S-Sao có thể...?"

Harry hỏi với chất giọng run run, nhìn cô nàng chằm chằm.

"Không ai được biết cơ mà..."

Cậu cảm thấy Draco đang siết chặt tay cậu hơn một chút.

Hermione đảo mắt một vòng rồi nói.

"Mình đã nói với bồ ấy Harry. Đừng lo, cụ Dumbledore bảo rằng nó không sao hết."

Hermione nhanh chóng nói thêm vế sau khi cô nhận thấy vẻ mặt cau có của Draco.

"Bồ ấy không quá vui khi biết Draco là một 'quái vật', và còn không vui hơn khi biết bồ và Draco là bạn đời của nhau, nhưng cuối cùng thì bồ ấy cũng cho qua."

Ba người họ cùng ngồi nói chuyện thêm chút nữa về bài vở ở trường, Hermione đưa cho cậu bài tập, nói rằng tất cả giáo sư ở Hogwarts đều biết chuyện và họ đều đồng ý việc Hermione đưa bài tập về nhà cho cậu làm rồi thu lại bài khi cậu hoàn thành. Draco cũng thế. Cô đưa cho cả hai mỗi người một vài cuốn sách, mấy tờ giấy da cùng với vái cây bút lông ngỗng.

Hermione bảo rằng Halloween sắp đến, cũng chính là lúc mà cô ngước nhìn đồng hồ và bảo.

"Chết rồi, mình phải đi!" Rồi chạy đi mất tăm mất tích không nói lời nào.

Cũng đã trễ, cậu và hắn đều định đi ngủ. Khi ổn định chỗ, Draco trầm ngâm nói.

"Em biết đấy, tôi đã định hỏi Granger một điều..."

"Về cái gì?"

Harry hỏi với giọng mũi, ngước mắt nhìn hắn, người đang nằm trên băng ghế dài. Cậu hơi nhích người nép vào lòng hắn, thư giãn nằm trên khuôn ngực rắn chắc của Draco đang áp vào cậu.

"Thì, em nhớ không? Lúc Granger bảo rằng những phù thuỷ không có hào quang hay đại loại mấy thứ như thế trừ khi họ đang hẹn hò phải chứ?" Hắn nói nhẹ nhàng.

"Và khi hẹn hò, ánh hào quang của họ sẽ là màu tím..."

Hai người họ đều trầm nghĩ một lúc rồi cùng cười lên nói.

"Ron Weasley!"

Và cuối cùng họ lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Harry lại một lần nữa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng đêm hôm đó, cậu liên tục động đậy người, trằn trọc không yên giấc khi hình ảnh cha Sirius Black bỗng dưng biến mất, thấy bản thân đang đuổi theo ả Bellatrix trong khi ả cứ thản nhiên hô to: "Tao đã giết Sirius Black, tao đã giết Sirius Black!"

Cậu giật mình tỉnh dậy, đầu ong ong, trán nhễ nhại những giọt mồ hôi và cảm thấy cơ thể cậu như đang di chuyển trên chiếc ghế dài.

"Harry? Harry, em không sao chứ?"

Hơi thở ấm áp của Draco phả vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nước mắt của Harry. Cậu ngước nhìn lấy Draco rồi thấy được đôi đồng tử xam bạc lộ đầy vẻ lo lắng.

"T-tôi không sao..."

Harry run rẩy đáp. Nhưng Draco thừa biết rằng cậu rõ ràng là đang nói dối hắn. Nước mắt chảy xối xả, hắn thấy cậu chớp chớp đôi mắt xanh biếc, dùng tay chùi nước mắt đi nhưng có vẻ cậu không thể ngừng khóc. Thấy vậy, Draco ngăn nước mắt cậu rơi bằng cách đưa tay xoa lấy gò má nóng hổi của Harry, nhẹ vuốt đi những dòng lệ lăn dài trên gương mặt cậu.

"Harry, đó chỉ là một giấc mơ thôi." Draco nhẹ giọng trấn an cậu. "Có tôi đây rồi, em không sao hết."

Draco ôm lấy Harry, đặt đầu cậu lên đùi hắn. Draco lầm bầm an ủi cậu, trong khi đó những giọt nước mắt đau đớn vẫn cứ lăn dài trên má cậu, Harry bật khóc như một đứa trẻ. Cậu chưa từng cảm thấy tổn thương, đau đớn hơn như thế này trước đây. Cậu muốn chết, chết theo đúng nghĩa đen ấy. Gia đình duy nhất của cậu sau khi ba James và mẹ Lily chết là gia đình Dursleys, và họ ghét cậu cay đắng. Một nửa thế giới ngoài kia thì chỉ muốn bắt lấy cậu rồi tống nộp cho Voldemort, cha đỡ đầu thì lại chết đi vì cậu, vì cứu lấy cậu, và cậu có thể gây nguy hiểm đến Draco cũng như gia đình của hắn, và kéo thêm nhiều rắc rối khi cậu và Draco giờ đây đã làm bạn đời. Những dòng suy nghĩ khiến cậu rơi vào sợ hãi, chỉ muốn chết đi để khỏi phiền hà đến mọi người. Cậu không chịu nổi mà buột miệng nói hết ra, mặt vùi sâu trong lòng ngực Draco, nức nở ôm lấy vai hắn.

"Harry, em không được nói như thế!"

Draco gằn giọng khiến Harry có chút giật mình. Hắn... vừa quát cậu?

"Em không được nói như vậy nữa có rõ chưa? Thật điên rồ nhưng, em bây giờ đã là bạn đời của tôi, là vợ tôi, là người của tôi, CỦA TÔI! Rõ chứ? Và tôi không bao giờ để bất kì ai làm tổn thương bạn đời CỦA TÔI! Đây không chỉ là trách nhiệm của một Malfoy rằng họ phải chăm sóc những người họ yêu thương, mà còn là bổn phận của một Akharfruthi rằng họ phải bảo vệ bạn đời của họ. Em đang bị tổn thương, Harry à, tôi thấy được, tôi hiểu được mà. Những kết cục sẽ chả bao giờ là tốt hay đúng đắn nếu em cứ tự ghê tởm, dằn vặt bản thân rồi tự tử. Em hiểu chứ?"

Harry sợ hãi gật đầu, cậu cảm thấy có một giọt nước vẫn còn đọng lại trên trán.

"Tốt."

Draco thì thầm, hơi thở nóng hổi một lần nữa phả vào trán Harry.

"Đừng để tôi lập lại điều này làn nữa, Đầu Bô ạ."

Harry mỉm cười khúc khích, cậu rúc sâu hơn vào tỏng lòng Draco như một con mèo nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ. Và đoán xem! Harry đã mơ thấy vô số điều đẹp đẽ sau cuộc trò chuyện đó! Có lẽ đây là đêm đẹp nhất trong đời cậu rồi!

Buổi sáng ập đến, ánh nắng chói chan của ngày mới khiến Harry lờ đờ mở mắt. Cậu nhận rằng Draco vẫn còn đang ôm chặt lấy cậu như thể sợ rằng sẽ có ai đó đến mà bắt cậu đi mất. Khẽ nhích người để giảm bớt cơn đau dữ dội ở cổ, rồi lại vùi mặt mình vào lòng ngực Draco. Nếu như có ai nói với cậu rằng cậu sẽ nằm đây ôm lấy Draco ngủ vào một tháng trước, cậu chắc phải hỏi rằng chúng đang mắc phải bệnh gì.

Draco hơi động người, gầm gừ vài tiếng nhỏ.

"Đầu em rốt cuộc là nặng bao nhiêu vậy. Chục kí hả?"

"Thực chất một cái đầu bình thường nặng có 4 cân hơn thôi."

Harry nói với hắn, chợt cảm thấy bạn thân trông thật giống Hermione.

"Im đi, Potter."

Harry bật cười, lần đầu tiên cậu cảm thấy thật yên hình và hạnh phúc. Draco đưa tay xoa lấy mái tóc nay rối bù của cậu, khẽ ngâm nga vài tiếng. Harry cảm thấy thật thư thả, cậu vốn định nhắm mắt đánh thêm giấc nữa nhưng giọng nói của Draco kịp thời ngăn cậu lại.

"À Harry, đêm qua em mơ thấy gì đấy?"

Harry bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng tột độ. Đáng lẽ cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cậu hỏi này, nhưng nó vẫn khiến cậu ngạc nhiên vô cùng.

"Cha đỡ đầu của tôi..." Cậu nói khẽ.

"Ông ấy bị gì?"

"Cha bị giết, vào năm ngoái..." Harry lầm bầm.

"Bởi Bellatrix Lestrange."

Lần này đến lượt Draco, hắn trông hoảng hốt thấy rõ.

"Xin lỗi em, Harry."

Harry ngồi dậy, phớt lờ những lời nói của con rắn Slytherin kia mà quấn lấy Draco, vùi đầu vào cổ của tên gian tà. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Draco khi môi hắn nhẹ đặt lên mái tóc cậu. Môi hắn lướt qua để lại cho cậu cảm giác ngứa ran khi hắn di chuyển xuống hàm rồi lại áp lên gò má cậu.

"Harry..."

Hắn thì thầm bên tai cậu. Draco hơi nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên khoé môi Harry. Một luồng điện chạy dọc cơ thể cả hai. Harry ngước đôi mắt xanh lục bảo nhìn lấy đôi mắt xám lạnh của Draco, hơi chồm lên phía trước, chủ động ấn môi mình lên môi hắn.

Lại một dòng điện nữa chạy dọc cơ thể cậu khi Draco cắn lấy môi dưới của Harry. Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống chiếc ghế dài, lấy thân hắn đè lên người cậu. Mạnh bạo hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cậu khiến Harry chỉ muốn chìm đắm trong nụ hôn mãi chẳng muốn dứt ra. Thè lưỡi liếm liếm lấy môi đỏ, nhằm đòi hỏi tiến vào trong. Harry nhanh chóng hé môi, Draco ngay lập tức đưa lưỡi khuấy đảo mọi thứ trong khoang miệng thơm mùi kẹo bơ của cậu, lấy đi hết thứ mật ngon ngọt, liên tục bắt lấy đầu lưỡi mà cắn mút.

Một lần nữa, Draco lại nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của cậu khiến Harry bật ra tiếng rên, vòng tay qua cổ Draco.

Sau vài phút, cuối cùng cả hai cũng nuối tiếc rời nụ hôn, thở hổn hển. Draco nhìn chằm chằm Harry bằng một ánh mắt thèm thuồng khiến cậu có chút rùng mình. Harry kéo nhẹ cổ áo Draco, hắn hiểu ý mà cúi xuống hôn lấy cậu. Lần này mãnh liệt hơn rất nhiều. Draco không ngừng cắn mút môi cậu, chính xác hơn là hắn tìm cách hôn lấy tất cả mọi điểm mà hắn có thể chạm tới trên môi và khoang miệng cậu, nâng niu, hôn lấy cậu như một món quà quý giá nhất đời. Harry bây giờ nhạy cảm hơn nhiều, cậu trông như một cục thạch dâu, người run rẩy, mặt mày đỏ bừng, miệng không ngừng bật ra âm thanh rên rỉ nỉ non mỗi khi da thịt cậu bị đụng chạm. Draco ghé bên tai cậu, cắn mút vành tai đỏ bừng, thì thầm bằng tông giọng khàn đặc khiến Harry vốn đã đỏ mặt giờ còn đỏ hơn.

"Xem kìa, em biết khi em rên trông rất đáng yêu không hả, mèo con?"

"Im đi Malfoy..."

Harry bực mình rên lên, cậu nắm lấy tóc Draco, luống cuống hôn hắn để chặn cái miệng rắn láo toét khỏi phải nói những điều cậu không muốn nghe.

Vài phút sau, Hermione bước vào phòng để rồi chứng kiến cảnh tưởng Harry và Draco bối rối đến buồn cười. Cô nàng như hiểu chuyện mà cười khúc khích, cuối cùng lại thấy hai chàng trai nhìn chằm chằm lấy cô. Harry đúng thật là một mớ hỗn độn, đầu tóc rối bù hết cả lên, cặp kính thì lệch sang một bên trông vừa ngố ngố lại vừa dễ thương. Harry nhanh chóng chỉnh lại cặp kính mắt trong khi Draco cố gắng sửa lại mái tóc cho cậu rồi đến của hắn. Lần đầu tiên chứng kiến Draco có vẻ bối rối như vậy. Mệt mỏi vì công cuộc chỉnh sửa lại hình tượng, cả hai chỉ thở dài rồi nằm ngửa lên ghế, Harry ngại muốn chết, cậu chủ muốn đào đất mà chui xuống đó trốn thôi! Đành cọ cọ đầu lên cánh tay Draco nũng nịu. Hermione không chịu được mà cười một tràn thật lớn.

_____________

hai em iu hôn nhau ròi đây bà con ơii.

và mình cũng xin lỗi mấy bạn thật nhiều vì mấy nay không ra chap, thời tiết sài gòn chuyển mùa liên tục nên mình cứ cảm hoài thôi hic hic. với cả 22/8 đi học ròi, mình bận học trước bài vở nên gất là bận aa. xin lỗi mấy bạn nhìu nhe, hứa sẽ tăng tiến độ làm diệc!

chưa beta, chưa beta nữaaaaa-! mn có gì nhắc mình để mình sửa lỗi nhe! love love love love 💕

khoe dới mấy bồ chiến tích ngày hôm quaaa.
rách sâu như vầy, ba má kêu phải đi khâu ròi nma thôi kệ, đi khâu phiền quá nên ở nhà khỏi khâu kakakaka.

btw, nói bnhiu lần ròi nhưng mà vẫn cứ nói. là tui cbi viết oneshot đâyyyy.

ay da, plot đã có sẵn trong đầu ròi nè he, chỉ cần triển thoi. mà kh biết khi nào triển hé hé.

plot đợt này mình thấy cũng, hmmm thôi không spoil, khi nào ra ròi biết hí hí hí.

nma mọi người chuẩn bị tinh thần, plot hay nma, kết se nhé, ngược nhé, chuẩn bị khóc đi nhé.

bái baii. iu iu iu iu.

__________

amyiebeanss | august 10th 2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top