Chapter 7: Bí Mật Chết Người
Malfoy uể oải bước lên cầu thang dẫn đến văn phòng của cụ Dumbledore. Harry và Hermione, mỗi người giữ chặt một bên cánh tay của hắn đề phòng trường hợp hắn chạy thoát. Hắn bên cạnh liên tục rên rỉ tên Harry, nắm chặt lấy cánh tay cậu như thể chỉ cần buông ra một giây thôi thì hắn sẽ ngay lập tức khuỵu chân rồi té nhào xuống ngay. Để đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra, Harry hờ hờ đưa tay đỡ lấy thân người tên Slytherin, nói thế thôi chứ hắn mà có té thì cậu cũng chả đỡ nổi, cái tướng ốm tong ốm teo như cậu sao mà giữ được cái tên to lớn cao nhòng kia.
Các giáo sư trường Hogwarts đã đến văn phòng từ rất lâu khi Malfoy, cùng với Hermione và Harry bước vào. Họ đã ở đó, trò truyện nhẹ nhàng cùng nhau, có vẻ cũng đã được một hồi lâu rồi. Họ lập tức dừng nói chuyện khi nhận thấy sự hiện diện của cả ba.
Một sự im lặng khó xử bao trùm toàn bộ gian phòng. Im ắng đến nỗi, cậu có thể nghe được tiếng hít thở của từng người. Draco vẫn còn sụt sịt bên tay cậu, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Harry, tay kia ôm lấy lòng ngực chính mình. Hắn làm trò gì thế? Cậu đang sợ rằng có khi nào Malfoy lại lên cơn tim rồi chết không? Harry có chút lúng túng không biết làm gì để ngăn Draco bớt lo lắng, cậu đành xoa xoa lưng an ủi hắn.
Chờ đợi ai đó phá vỡ bầu không khí im lặng được hồi lâu, cụ Dumbledore cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ta nghĩ rằng, tụi ta nợ chúng con một lời giải thích nhỉ?"
Nhưng cụ chỉ vừa cất lời chưa được bao lâu thì đã bị cắt ngang bởi tiếng rít lên của không ai khác, chính là Snape.
"Ta không thể nói với bọn nó được!"
Snape gầm gừ, liếc mắt nhìn Harry Potter đang trừng lại Snape.
"Yên tâm đi Severus, ta biết ta không thể nói chúng nghe hết thảy mọi chuyện." Dumbledore nhẹ nhàng nói.
Mỉm cười, cụ quay sang nhìn Harry.
"Để xem nào," cụ trầm ngâm.
"Ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"
"Thế còn, Draco, cậu ấy vừa mới biến thành cái quái gì vậy?" Harry làm mặt ghê tởm nói, nghe có vẻ thô lỗ nhưng ý cậu không phải thế, chỉ là, cậu không thể chịu nổi sự tò mò đang lớn dần.
Draco, hắn đã sớm không còn tỉnh táo, nét mặt lờ đờ, môi hé mở, cả người dựa vào vai Harry.
"Có lẽ, đó là cách bắt đầu tốt nhất, nhỉ?"
Nói xong cụ quay sang các giáo sư, thấy giáo sư McGonnagall đã ra hiệu đồng ý, nhìn cụ Dumbledore một cách sắc sảo. Ta có thể dễ dàng thấy rằng, ngay cả giáo sư McGonnagall cũng không hề hay biết gì về vấn đề này.
Dumbledore mỉm cười xin lỗi với bà trước khi bắt đầu.
"Trước hết, nghe có vẻ không thực tế và buồn cười, nhưng, Draco là một Akharfruthi,"
Cụ giải thích chậm rãi để chắc chắn rằng tất cả mọi người đều kịp tiếp thu để tránh phải lặp lại một lần nữa. Dumbledore trông có vẻ thích thú với biểu cảm kinh ngạc và bối rối trên gương mặt của Harry.
"Thật ra thì từ ngàn năm trước, những phù thuỷ ai ai cũng muốn có sức mạnh. Vì vậy, họ buộc phải biến mình thành người sói hay ma cà rồng để có được sức mạnh họ mong muốn. Nhưng còn có những người lại muốn nhiều hơn thế. Nhiều ngừoi khao khát sức mạnh đến mức, họ đã đi đến con đường xa hơn, là gây giống từ cả hai loài người sói cùng với ma cà rồng, nhưng kết quả chỉ gây đến tử vong."
"Chà, để xem, câu chuyện bắt đầu khi một số phù thuỷ bắt gặp một nhóm Akharfruthi, rồi họ sớm tìm ra cách tăng sức mạnh bằng cách để loài Akharfruthi ấy cắn. Nhưng, để có được sức mạnh bởi loài Akharfruthi thì phải trả giá. Những Akharfruthi được tạo ra đều chết ở tuổi ba mươi. Cảnh tượng hay mùi hương của máu, những cảm xúc mạnh mẽ của chúng khiến chúng không thể kiểm soát được bản thân và bắt đầu tấn công bất cứ thứ gì chúng nhìn thấy."
"Cuối cùng thì chúng bị huỷ diệt bởi những Akharfruthi bản địa, hay có thể nói là thuần chủng cùng với những pháp sư, phù thuỷ mà không bị ảnh hưởng bởi máu nhiễm độc. Nhưng những con Akharfruthi bản địa dần dần cũng biến mất hoàn toàn, thế nên người ta cho rằng chúng đều bị giết bởi phù thuỷ và pháp sư."
"Nhưng chúng đã không chết..."
Harry thay Dumbledore hoàn tất câu nói, đôi mắt có hơi liếc sang nhìn tên Slytherin cao hơn cầu cái đầu đang gục bên vai mình, rồi lại nhìn lên cụ Dumbledore đang cười buồn với cậu.
"Ừ, chúng đã không. Những con Akharfruthi chỉ ẩn náu, trốn tránh ở đâu đó, đề phòng những vị pháp sư sẽ săn giết chúng."
Cụ nhìn Draco, đôi mắt thoáng đượm buồn.
"Những Akharfruthi bản địa trốn tránh được một thời gian, rồi chúng đi tìm những phù thuỷ và giao phối với họ. Vài trăm năm sau, bởi những lý do không rõ ràng, lại tạo ra những đứa con lai có ảnh hưởng tương tự như Akharfruthi bị cắn, nhưng điều khác biệt ở đây là chúng có thể sống lâu hơn và có khả năng kiểm soát bản thân tốt hơn một chút." Ông nhìn Harry và nói.
"Đây là lý do tại sao giáo sư Snape và trò Draco bảo con phải tránh xa. Họ không muốn bất cứ điều gì gây tử vong xảy ra với con."
Phải mất một lúc Harry mới thông suốt được tất cả những điều cụ Dumbledore nói từ nãy đến giờ. Cậu chậm rãi nói.
"Vậy, Draco là đứa con lai Akharfruthi?"
"Đúng vậy, có lẽ Lucius Malfoy là con lai Akharfruthi, rồi ông ấy lại truyền dòng máu đó sang con trai của ông ta."
Dumbledore nói. "Harry, con có biết rằng, hiện tại xung quanh con đang vô cùng nguy hiểm không?"
Harry gật đầu, nét mặt vẫn còn bàng hoàng rồi buột miệng.
"Đó là lý do vì sao Voldemort lại khó chịu, đúng chứ?"
Tất cả mọi người tại đó đều khó chịu nhăn mặt với cái tên phát ra từ miệng Harry, ngoại trừ chính cậu, Dumbledore và Draco còn đang ngủ say.
"Làm thế nào mà trò biết về chuyện đó?"
Snape gầm gừ, trừng mắt nhìn Harry.
"Tôi đã nghe Draco cùng những học sinh nhà Slytherin khác nói về nó." Harry nói, rồi giải thích những gì đã xảy ra giữa Draco và các Slytherin.
"Hmm, đây, là một vấn đề."
Dumbledore trầm ngầm nhìn Snape.
"Severus, ta tin rằng ngươi phải đi bàn chuyện với những 'người bạn' Slytherin của mình, nhỉ?" Cụ nhướng mày nói thêm.
Nhẹ gật đầu, Snape chầm chậm bước ra cửa, như sực nhớ ra điều gì, Snape bỗng dừng lại và nói khẽ.
"Potter... điều này không có nghĩa là ta thích trò, nhưng ta phải nói rằng ta thực sự đánh giá cao việc trò đã ngăn được Draco đúng lúc."
Xoay người lại, Snape bỏ đi để lại Harry vẫn đang bối rối.
Cụ Dumbledore hằng giọng nhằm kéo sự chú ý của Harry trở lại.
"Harry, con nên biết rằng thông tin con đang nắm giữ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của con." Cụ Dumbledore nói nhỏ.
"Nếu Bộ Pháp Thuật biết được vụ việc, họ sẽ giết chết con cũng như Draco để làm yên chuyện này rồi để nó đi vào quên lãng. Sau tất cả, mọi người sẽ cứ mặc định rằng Akharfruthi là một huyền thoại và đã sớm không còn tồn tại trên đời. Và nếu mọi người phát hiện ra, họ sẽ lại thèm khát sức mạnh đó, cũng giống như hàng nghìn năm trước kia..."
Harry gật đầu đã hiểu.
"Tốt." Dumbledore rạng rỡ nói.
"Mọi thứ bây giờ đã được giải quyết, con có thể đưa Draco đến Phòng Yêu Cầu, để tránh cho Draco gặp phải những đứa Slytherin lúc nãy. À, nhờ con, Harry, để ý Draco giùm ta nhé? Ta cần phải kể lại cho giáo sư McGonnagall nghe chuyện gì đang xảy ra nữa." Cụ cười mỉm với con người đang sốc nặng đứng ngay kia, chính là giáo sư McGonnagall.
Cùng nhau, Harry cùng Hermione kéo Draco lên khỏi văn phòng của cụ.
__________
bằng băng. xin lỗi mọi người vì ba ngày liền hổng ra chap nhaa huhu. do bận với mới hết bệnh nên tui lật đật viết lẹ lẹ cho mn nèe.
cảm ơn mọi người nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ tui nha.
iu iu iuuu.
tui làm biếng quó nên chưa có beta, lát tui beta kĩ lại nha. mn xem có lỗi gì hông nhé. cám ơnn mn!!
yêu lắm áaa.
một lần nữa, xin lỗi mọi người nhìuuu vì đã khiến mọi người chờ lâu nhaa huhu. để đền đáp thì mình sẽ viết một chiếc oneshot, đoán xem là kết gì nhoeee.
merci boucoup and je t'aime!
btw, chúc mọi người tháng 8 dui dẻ ạaa.
p/s: tròi oi mn, tui có quá trời idea luôn mà hông có thời giannn. longfic, shortfic quá trời, một đống truyện hay tui muốn hốt dề dịch cho mn lắm luôn huhu. oneshot thì thôi khỏi nói rồi, 1001 cái ý tưởng bay bổng trong đầu tui đó. mn ráng đợi nhoeee, tương lai gần tui sẽ ra rất là nhiều tác phẩm mới, ủng hộ tui nhaaa.
amyiebeanss | august 1st 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top