Chapter 5: Tránh Xa
Trong suốt hai tuần gần đây, Harry đã quyết định nghe theo lời khuyên của Snape và tránh mặt Malfoy, một phần cũng là để cậu cảm thấy tỉnh táo và không lo nghĩ nhiều. Cậu cũng thấy được Malfoy đang cố gắng tránh xa cậu hết mức có thể. Điều này gần như là quá rõ ràng. Mỗi lần chạm mặt Harry, hắn sẽ đột ngột quay người và đi theo hướng ngược lại với cậu, cả Ron cũng nhận thấy điều khác thường mà hỏi Harry, nhưng cậu chỉ ngậm ngùi lắc đầu.
Về phần Hermione, cô mỗi ngày gần như trở nên 'chính mình' nhiều hơn một chút. Nàng bắt đầu cười nói nhiều hơn, cởi mở và trò chuyện hoà nhã cùng mọi người. Ít nhất Hermione không còn la hét quá nhiều nữa, mặc dù đôi lúc cô vẫn còn phát điên không lý do. Cô nàng có vẻ đọc sách nhiều hơn thường ngày. Kỳ lạ thay, cô không bao giờ đọc những cuốn sách liên quan đến trường học như trước kia, mà thay vào đó cô đọc những cuốn về thần thoại hay huyền bí. Harry và Ron có một lần hỏi Hermione vì sao, nhưng cô nàng từ chối trả lời boin họ và nói rằng đó chả phải là chuyện họ cần quan tâm.
Severus Snape, ông ấy hầu như không bao giờ dùng bữa tại Đại Sảnh, và bất ngờ thay, đôi khi Snape thậm chí còn bỏ tiết học, không đến lớp dạy, thay vào đó học sinh phải nghe những bản ghi âm giọng nói của Snape và làm theo chỉ dẫn. Mỗi lần Harry trông thấy Snape, ông ấy dường như trở nên xanh xao và ốm yếu hơn. Những thứ kì lạ cứ liên tục xảy ra và Harry chưa bao giờ cảm thấy bối rối và lo lắng hơn thế này. Cậu biết rằng mình chẳng thể nào có một năm bình yên bình thương tại Hogwarts, nhưng mọi thứ có cần phải tệ đến mức này không?
Harry, cậu bỗng nhận thấy mình đang cầm trên tay tấm bản đồ Đạo Tặc để tìm Malfoy và Snape, thật sự thì chỉ để xem họ đang ở đâu thôi. Harry không biết vì sao, nhưng mỗi khi cậu nghĩ đến Malfoy, trái tim cậu lại cồn cào, khuôn mặt bỗng nóng lên rồi đỏ bừng. Kể từ khi cậu chạm lên gò má gầy guộc đó, cậu cảm thấy bản thân mình ngứa ran và... muốn thêm nữa. Điều này thực sự doạ cậu sợ chết khiếp. Cậu không phải là gay! Thật đấy! Và nếu có gay, thì chắc chắn sẽ chẳng phải là Malfoy.
Harry chán ngắt đang lang thang dọc những hành lang mập mờ ánh đuốc tại Hogwarts vào ngày Chủ Nhật, cậu tranh thủ tận hưởng không khí vào những ngày nghỉ học cuối tuần, nhưng thực sự mà nói, cậu cũng không biết phải làm gì.
Harry vừa đi quanh hành lang vừa nhìn qua cửa sổ, cậu thấy có đám học sinh đang đùa giỡn dưới cây Liễu Gai, mấy tụi trai gái nắm tay nhau tung tăng bên Hồ Đen. Đột nhiên, cậu thấy có chút đau, nhận ra bản thân đang nằm sõng soài trên mặt đất và biết chắc rằng cậu đã đâm sầm vào ai đó.
"Mình thật sự cần phải ngừng gặp gỡ người quen bằng cái cách chết tiệt này."
Cậu rên rỉ, tay xoa xoa cái mông đang nhức. Harry nghe thấy tiếng cười khúc khích có mang chút tính khinh người, ngay lập tức cậu liền không còn nghi ngờ gì nữa, Draco Malfoy đang đứng trước mặt cậu.
"Thực sự đấy Đầu Bô, mày có cần phải lúc nào cũng đâm sầm vào tao như thế này không?"
Hắn giở giọng trêu chọc với vẻ cau có, khó chịu. Đưa một tay ra cho Harry. Cậu có hơi nghi ngờ trước khi nắm lấy nó và để Malfoy kéo cậu lên.
"Cái vẻ mặt trước khi mày đụng phải tao là có ý gì đấy?"
Malfoy hỏi với cái chất giọng chọc ngoáy khó ưa thường ngày của hắn ta.
Cậu vẫn còn hơi sốc trước hành vi của Malfoy, Harry trả lời một cách có đề phòng.
"Vẻ mặt gì chứ? Tao... tao chỉ đang nghĩ...-"
Harry quan sát gương mặt Malfoy kĩ hơn một chút và hoảng hốt khi nhận thấy nó trông thật khủng khiếp.
Malfoy trông tiều tuỵ hơn nhiều. Khuôn mắt hóp vào, đôi mắt khô khốc, cậu có thể thấy được quần thâm rõ rệt và những vết bầm tím bên dưới bọng mắt, làn da vốn nhợt nhạt nay còn nhợt nhạt hơn. Không nói suông, nhưng Malfoy không khác nào là một bộ xương khô, mặc một chiếc áo chùng thùng thình quá cỡ, trông tồi tệ vô cùng, mu bàn tay đã sớm không còn chút thịt nào, chỉ hoàn toàn là da bọc xương.
"Cái... cái quái...gì-"
Harry thì thầm, cậu không biết làm gì hơn ngoài trố mắt nhìn Malfoy.
Malfoy bỗng trở nên bối rối rõ thấy, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ ngoài, lạnh lùng nói.
"Tạm biệt, Potter."
Hắn quay lưng định bước đi, nhưng Harry không kièm được lại nắm lấy vai hắn, mặc kệ những luồng điện đang chạy dọc cơ thể cậu. Malfoy nhăn mặt, Harry lại sơ ý kéo áo chùng của Malfoy xuống trong lúc cậu định bỏ tay khỏi người Malfoy, vô tình làm lộ vô số vết bầm trên cánh tay hắn khiến cậu không khỏi hoảng hốt.
Malfoy, hắn nhún vai rồi gầm gừ.
"Đi đi Potter, hãy đi đi trước khi mày bị thương."
Harry hoàn toàn sững sờ trước những lời nói của Malfoy.
Harry một lần nữa nắm lấy tay Malfoy, cầu xin.
"Làm ơn Ma-er D-Draco."
Cảm thấy thật lạ khi cậu nói ra tên của Malfoy, rất rất lạ.
"Tôi muốn giúp, thật đấy."
"Tất nhiên là mày muốn giúp rồi! Giống như cái bản chất tốt bụng, dũng cảm của một Gryffindor như mày."
Malfoy cười khổ.
"Mày từ khi sinh ra đã được gọi là Chúa Cứu Thế, chẳng phải bổn phận của mày là đi bảo vệ hết thảy tất cả mọi người sao? Thậm chí là một Slytherin như tao..."
Nói xong, hắn ngưng một chút rồi nhìn chằm chằm xuống đất.
"Nghe đây Potter, tao không thể nói cho mày những gì đang xảy ra được. Đây là tất cả những gì tao có thể nói cho mày, đó là mày cần phải biết điều gì tốt nhất cho bản thân ngu ngốc của mày, và để bảo cái thân người của mày, hơn hết hãy tránh xa tao, càng xa càng tốt."
Giọng nói từ tức giận của Malfoy bỗng dưng trở thành những lời cầu xin.
"Tôi không muốn làm tổn thương em, tin hay không thì tuỳ em, Harry."
"Draco." Harry nói nhẹ nhàng.
"Tôi biết và tôi sẽ không xía vào chuyện của cậu."
Rõ ràng đây là một lời nói dối trắng trợn.
"Nhưng Ma-Dr-Draco, cậu phải hứa với tôi rằng, cậu sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc đi?"
Tại sao Harry lại quan tâm đến Malfoy như vậy, người trêu chọc cậu, người cậu ghét cay ghét đắng trước kia đây mà? Có phải là vì cậu thương hại hắn không?
Malfoy gật đầu, mắt vần dán xuống mặt đất.
"Tôi sẽ làm điều em muốn, nếu em tránh xa tôi."
Malfoy dường trở nên bình tĩnh hơn, hắn nhẹ nhàng nói.
Harry đành gật đầu đồng ý và cuối cùng, họ chia tay nhau. Harry nhất quyết phải tìm ra cho bằng được chuyện gì đang xảy ra, cho dù có phải trải qua thử thách hay khó khăn.
__________
huhu xin lỗi mọi người rất là nhiều aaaa. hôm qua mình có chút việc nên không ra chap kịp. mình hứa sẽ tăng tiến độ lên một chút. mong mọi người đừng vì thế mà ngừng ủng hộ mình nhe. cảm ơn mọi người nhiều!!!! yêu yêu yêuuuu.
p/s: mình lại chưa beta, lười quáaaa. để lát mình rảnh mình sẽ beta kĩ lại nheee. thế nên nếu mọi người đọc thấy có lỗi gì mọi người nhớ nói để mình sửa lại nhéee.
btw, dịch xong mới thấy mình cùi bắp ỉa.
merci boucoup and je t'aime.
amyiebeanss | july 26th 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top