Chapter 4: Cuộc Gặp Gỡ
Harry chạy đến văn phòng của thầy Dumbledore. Càng ngày càng có những điều kì lạ đang xảy ra với Draco Malfoy và điều đó làm cậu sợ chết khiếp. Malfoy đáng lẽ không nên hành xử như vầy. Như thế thật khó chịu, cậu thà phải đối mặt với Malfoy kiêu căng, láo toét thường ngày hơn là với một Malfoy bỗng dưng nhảy dựng lên sợ hãi. Hơn nữa, cậu cảm thấy như thầy Dumbledore cũng có liên quan phần nào trong vụ việc này. Điều này thật quá sức tưởng tượng, Harry nghĩ.
Khi đã đến được văn phòng của thầy Dumbledore, Harry mới chậm trễ nhận ra rằng, cậu không biết mật khẩu. Harry tức giận buộc miệng chửi thề một tiếng, cậu bước lên phía trước, cầu xin cánh cửa cho cậu gặp Dumbledore.
"Làm ơn. Tôi cần gặp giáo sư Dumbledore."
Tất nhiên, con Gargoyle canh cửa không hề động đậy chút nào. Harry, cậu quá mệt mỏi, thở dài một hơi, liền lần lượt lôi hết đống kẹo cụ Dumbledore thích ra mà đọc.
"Hmm, Đũa Phép Cam Thảo, Acid Pops, Giọt Chanh, Kẹo sô cô la ếc-"
Con Gargoyle ngay lập tức nhảy sang một bên, cánh cửa văn phòng liền hiện ra. Harry nhanh chóng bước lên mấy bậc thềm rồi ra sức đập cửa.
"Thầy, thầy Dumbledore. Con cần nói chuyện với thầy ạ!"
Cánh cửa bỗng mở toang ra và Harry ngã nhào xuống sàn, tay chân xụi lơ. Cậu ngước mắt lên thì thấy được một cặp mắt đen láy đang nhìn chằm chằm cậu.
"Giáo sư Snape-"
Cậu nghiến răng nghiến lợi nói. Thực sự, Snape dù có ra sao đi chăng nữa, trong mắt Harry thì Snape vẫn trông rất khó ưa.
Snape đưa mắt liếc nhìn Harry, lỗ mũi phập phồng như thể ông đang chế nhạo thằng nhóc Gryffindor dước chân.
Harry thoát khỏi anh nhìn lạnh băng của Snape và rồi thấy thứ gì đó còn kinh khủng hơn.
Chân của Snape gần như bị xé toạc làm đôi. Máu chảy xối xả từ một khoảng không và Harry còn có thể thấy được một số xương nhô ra khỏi phần thịt bị rách của Snape. Nói thật, cậu muốn bịt miệng mình để tránh nôn mửa ngay tại chỗ, cảnh tượng trông vô cùng khủng khiếp. Vết thương của Snape còn tồi tệ hơn gấp vạn lần so với lúc trước cậu bị con Fluffly cắn ngay cổ chân.
Snape dường như đã nhận ra nhóc Harry đã phát hiện vết thương của mình, liền quấn áo chùng quấn quanh người, che đi bắp chân rồi quay sang cau có vố Harry như thể cậu chính là người gây ra vết thương cho Snape.
"Có lẽ ta nên rời đi thì tốt hơn..."
Snape nói một cách cứng nhắc, khập khiễng đi qua Harry.
"Chúng ta sẽ nói về điều này sau."
Snape quay lưng rời khỏi căn phòng mà không nói thêm bất kì lời nào. Harry, cậu đưa mắt liếc Snape một cái rồi mới hẳn hoi quay sang thầy Dumbledore. Ánh lấp lánh trong đôi mắt xanh biếc của Dumbledore trông như mờ đi khi cậu cười với thầy.
"Harry, thật tốt khi lại được thấy con." Dumbledore mở lời.
"Kì nghỉ hè của con thế nào?"
"Er dạ, rất tuyệt ạ."
Harry vội trả lời, cậu vẫn đứng hình, thẫn thờ nghĩ về vết thương kinh khủng lúc nãy của Snape. Cậu nghĩ rằng cậu không nên hỏi Dumbledore về chuyện đó, vì cậu biết chắc rằng thầy ấy cũng sẽ chẳng nói cậu biết.
"Ừmm giáo sư?... con đến đây, thật ra là...con muốn hỏi về chuyện của Malfoy."
"Sao Harry?" Dumbledore nhấn mạnh nhẹ nhàng.
"Dạ... Malfoy, cậu ấy cư xử rất kỳ lạ." Harry thốt lên.
"Cậu ấy luôn tỏ ra lo lắng và sợ hãi khi con bảo cậu ấy đừng xía mông cậu ấy vào chuyện của con, cậu ấy bắt đầu nói mấy thứ về thầy rồi cậu ấy nói rằng thầy bảo cậu ấy theo dõi con và-
"Khoan đã nào, Harry." Giáo Sư Dumbledore nói.
"Trước hết, ta biết rõ mồn một về hành vi kỳ lạ của cậu Malfoy. Ta tình cờ nghe Severus thông báo về vấn đề của cậu ấy, nhưng thực sự thì việc này không dính dáng gì đến con nên, con không cần lo, Harry."
Mắt của thầy ấy híp lại một lúc rồi lại sáng lên, mở to.
"À, còn việc con bảo rằng, Malfoy nói rằng ta sai cậu ấy theo dõi con, tại sao nhỉ? Ý ta là, ta làm điều đó để làm gì chứ? Con chắc hẳn đã nghe nhầm."
Thầy mỉm cười, chớp mắt.
"Sao, con còn gì muốn hỏi ta không?"
Harry mím môi, quyết định chơi dại một lần, sẵn sàng chấp nhận may rủi.
"Thưa thầy... chuyện của Snape..."
"Giáo Sư Snape, Harry." Dumbledore nhắc nhở cậu.
"Ừm, ta biết rằng chân thầy ấy trông có hơi kinh khủng, nhưng ra chắc rằng thầy ấy sẽ sớm ổn thôi."
Dumbledore đứng dậy, bước đến bên Harry rồi vỗ vai cậu.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá nhiều Harry." Dumbledore tươi cười nói.
"Bây giờ thì đi ngủ đi nào, ta không muốn thấy con uể oải vào tiết Biến Hình sáng hôm sau. Ngủ ngon Harry."
Nhận thấy mình đang bị đuổi khéo, Harry liền đứng dậy và tạm biệt thầy Dumbledore.
Sau khi rời đi, cậu nắm lấy chiếc áo tàng hình, khóc lên người, không mấy quan tâm rằng cậu đã có thể bị phát hiện. Rẽ sang góc khuất, một lần nữa, giống như việc xảy ra giữa cậu và Malfoy, Harry lại đâm sầm vào ai đó.
"Ui da." Harry càu nhàu.
"X-xin lỗi."
Harry nói xin lỗi, nhưng bỗng khựng lại khi thấy một cục than đen thui đang nhìn mình.
"Cẩn thận, Potter."
Snape rít lên, Harry ngay lập tức trừng mắt nhìn Snape. Rõ ràng là cậu đâu có cố tình va phải Snape.
"Xin lỗi ngài."
Harry thì thầm, cậu cắm mặt nhìn chằm chằm xuống đất và lại vô tình nhìn phải vết thương trên chân Snape.
Severus Snape, hắn cáu kỉnh lướt nhanh qua để tránh nhìn phải thằng Potter phiền phức ấy nữa.
Harry có hơi tuyệt vọng vì câu trả lời lưc nãy của cụ Dumbledore, nhưng cũng không biết cậu đã nghĩ gì mà lại buột miệng nói:
"Thưa giáo sư, chân ngài bị gì thế ạ?"
Snape quay người lại và lườm cậu, bằng ánh mắt chế nhạo, tất nhiên.
"Đó không phải là việc của trò, phải không Potter?"
Cảm thấy tức giận, Harry cáu kỉnh phản bác lại.
"Con chỉ muốn hỏi rằng thầy có ổn không-"
Harry bỗng nhiên dừng lại. Tại sao cậu lại quan tâm tới Snape nhiều làm gì chứ? Tại sao những thứ kỳ quặc cứ tìm đến cậu?
Snape như buồn cười, liếc nhìn cậu.
"Cảm ơn vì sự quan tâm đáng kính của trò, Potter. Nhưng ta thực sự không cần trò thương hại."
Snape bắt đầu nhả nọc độc. Snape nói thêm với một tông giọng... đau khổ?
"Và trò tốt nhất nên tránh xa Malfoy. Ta sẽ không nói cho trò lý do vì sao, nhưng ta cảnh cáo trò, nếu quanh quẩn bên thằng nhóc đó quá lâu, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, trò không thể lường trước được."
Nói xong, Snape quay người, khập khiễng bỏ đi.
Hiện tại đây, Harry tin chắc rằng có gì đó không ổn. Dumbledore dường như là đang giấu diếm gì đó với cậu, Malfoy có thể đang gặp nguy hiểm, Snape như trà trộn vào tất cả mọi vấn đề. Harry hẳn phải tìm ra nguyên nhân thực sự trước khi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
__________
huhu mai mình note, tối ròi mình buồn ngủ quáaaaa. với cả mình chưa beta, mọi người thấy có gì sai thì sửa giúp mình nha. và thực xin lỗi mọi người vì hôm qua không ra chap, hôm nay bù nè. cảm ơn mọi người vì đã đọc bộ transfic này nhoa. mai sẽ có chap 5 noè. yêuuuu.
goodnight mí bạng nhoe.
merci boucoup and je t'aime.
p/s: btw, hôm qua là sinh nhật thứ 33 của em bé daniel đóoo!
thiệc luôn mn ơi, bây giờ mình có đổi plot truyện tác giả cũng chả quan tâm nữa luôn, truyện đỉnh vậy mà tác giả lại bỏ xó. huhu.
tại chap cuối có phân đoạn em bé hawwy của mình nằm trên=)))) và mình ghéc cực, nên xin phép tác giả switch position thì tác giả nói thế này đây.
truyện hay xỉu mà tác giả chôn luôn=)))
mang tiếng là dịch nhưng mà để cho nó drahar hơn, mình sẽ thay đổi một chút tình tiết.
amyiebeanss | july 24th 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top