Chapter 12: Buổi Hẹn Hò Của Snape

Harry chạy nhanh đến ôm chầm lấy người giáo sư cao hơn cậu. Vị giáo sư bất chợt bị một con gấu có cái sẹo tia chớp trên trán ôm chặt lấy mà khó thở, cho đến khi thằng nhóc nhỏ phía dưới lên tiếng nói.

"Giáo sư Lupin! Thầy làm gì ở đây vậy?"

Harry hỏi, tinh nghịch đấm vào cánh tay ông.

"Ui da Harry, con làm cái gì vậy?!"

Ông hỏi, xoa xoa lên chỗ nhứt nhứt vừa bị Harry đánh vào.

Ông không làm gì, chỉ nhún vai nhẹ một cái, rồi lại tinh nghịch mỉm cười, quay lại nhìn Snape.

"Xin chào, Severusss..."

Ông gầm gừ, tiến gần vài bước để có thể ngồi vào bàn làm việc của mình. Snape thoáng trông có vẻ khó chịu, nhưng rồi cũng mặc kệ. Cặp má ngăm nâu của Snape thường ngày bây giỡ bỗng ửng lên một chút hồng khi bắt gặp ánh mắt của tên người sói kia, người đang nằm dài duỗi thẳng chân lên bàn như thể đang tạo dáng siêu mẫu kia.

Tất cả học sinh ngồi trong lớp học nhìn Snape bằng những ánh mắt tò mò, nhưng ông chỉ xua tay khó chịu, khàn giọng nói.

"Tập trung quay trở lại làm bài đi!"

Remus bất giác mỉm cười vẫy tay với cô nàng Hermione đang nhẹ đỏ mặt, cùng Ron đang ngơ ngác ngồi kế bên.

"Ông muốn gì, Lupin?"

Snape cáu kỉnh ra mặt, cố gắng kéo người đàn ông thấp hơn nhưng khoẻ hơn ra khỏi bàn làm việc của mình.

Remus cười khỉnh, tự nhiên vòng tay qua cổ Snape. Harry vô tình thoáng lướt qua, nhìn thấy Remus nhẹ cúi đầu hôn lướt lên môi Snape. Snape cáu kỉnh cau mày nhăn nhó, đưa ánh mắt sắc bén hướng về phía tên người sói lưu manh đang bụm miệng cười khúc khích như thể vừa nghe được trò cười hài hước nhất quả đất này. Harry không biết làm gì ngoài đừn bất động, mồm há hốc.

Snape mạnh tay đẩy Remus ra, quay sang phía Harry vẫn còn chưa hoàng hồn, đưa tay thô bạo nâng cầm cậu lên, nghiến răng nói:

"Trò dám cất tiếng nào thì biết ta."

Harry ngậm ngùi gật đầu.

Bỗng, cậu lầm bầm gì đó, khó hiểu nói:

"Nhưng... nhưng mà...cô Tonks... đó... đó là Snape mà?!?!?"

Harry nói một cách ngốc nghếch đần mặt ra, nhìn qua phí Snape đang hả hê, theo cách nào đó, cậu không hiểu.

Remus chủ cười rồi vỗ vai cậu.

"Thật ra, ta và Snape nói chuyện cùng nhau cũng được một thời gian, và ta thấy, Snape khá thú vị."

Ông nói, nháy mắt với Snape.

"Cuối cùng thì Snape cũng nhận lời, sau hàng chục lời nài nỉ từ ta..."

"Đừng có mà nói kiểu đó! Ông đã treo tôi lủng lẳng trên trần nhà rồi dùng bùa Cù Lét khiến tôi phải ra nông nỗi như thế này, ép tôi phải đồng ý, vớ vẩn!"

Snape gần như gào lên, Remus chỉ nhẹ nhàng cười.

"Thôi, chẳng phải giờ em cũng yêu tôi không?"

Remus nói, đấm nhẹ vào vai Snape:

"Đau đấy!"

Harry trợn lòi con mắt nhìn chằm chằm hai người, Snape thì trông hạnh phúc hơn bao giờ. Ít nhiều gì thì Harry cũng hiểu được phần nào của Snape, rằng ông cũng không hề chán ghét sự đồng hành của Giáo Sư Lupin. Remus bất thình lình quay sang hỏi Harry:

"Điều này không làm trò hoảng sợ chứ?"

Harry cười phá ra khi nghe câu này:

"Thầy đùa con à, sốc tận óc luôn đấy!"

Harry cười, nói:

"Nhưng con không bận tâm lắm đâu, thầy vui là được."

Remus quay sang Snape, nhận thấy ông đang luồn tay vào mái tọc mình nghịch.

"Sev à, đừng tự vò tóc nữa nào!"

Ông đùa, gỡ tay Snape ra.

"Chả hiểu tại sao tôi lại để ông cắt tóc tôi nữa, lưu manh!"

Snape chán nản đá chân Lupin. Harry cười thâm. Tất nhiên là Snape bị thầy Lupin bắt cắt rồi, chứ còn lậu Snape mới tự nguyện cắt mái tóc dài óng ả của mình.

"Anh chẳng bao giờ hẹn hò với ông già tóc dài đâu Snape à..."

Remus chọc ghẹo, kết quả nhận được là một cú đâ mạnh gấp đôi hồi nãy của Snape.

"Anh nên cảm thấy may vì có bọn trẻ ở đây đi, nếu không tôi phanh thay anh từ lâu rồi."

Snape giận dữ kêu, khuôn mặt sẫm màu phần nào ửng hồng, Remus thoả mãn cười.

"Lupin?"

Harry hỏi:

"Thế... còn cô Tonks thì sao ạ?"

Nimphadora Tonks đang tính kết hôn với Remus... đó là những gì cậu biết...

Nụ cười Remus lúc này phai dần, ông trông buồn và có phần cay đắng.

"Ta không chịu được khi phải để cô ấy sống cùng với sự đau đơna khi có một người bạn đời là người sói."

Ông nói.

"Tụi ta sẽ chẳng thể có con, và nếu có, tụi ta sẽ bị ruồng bỏ, cả thế giới này sẽ ruồng bỏ đứa con ta và Tonks sinh ra."

"Với Sev, ta có thể đè ông ta ra bất cứ lúc nào..."

Ông nói, có phần bỡn cợt.

"Với lại, Snape có một lượng dược Wolfsbane, phòng cho ta khỏi mất khống chế mỗi khi trăng tròn."

Snape đỏ mặt khi nghe thoáng thấy từ 'đè', nhưng bỗng cười thầm, điều này làm Harry ớn da gà...

Rốt cuộc Remus đã làm gì với Snape vậy, vốn dĩ Snape chẳng bao giờ cười dịu dàng như thế này.

Bỗng Harry tưởng tượng ra cảnh hai người soạt nhau, thân hình không mảnh vải của Snape run rẩy dưới thân Lupin, cầu xin: "Làm ơn... chậm lạ-"

Không! Không được! Không được nghĩ bậy bạ!

Harry vỗ mặt mình cho tỉnh, cùng lúc Snape và Lupin đứng dậy rời đi.

Snape hơi quay lại, thay vì lườm Harry như mọi khi, ông thì thầm nói:

"Voldemort."

Harry hiểu ý. Y rằng, như cậu vẫn luôn nghĩ, mọi thứ ngày càng trở nên rắc rối và phức tạp.

Dường như Snape đã đồng ý (hoặc có thể là bị ép) hẹn hò cũng Lupin. Harry bắt gặp thầy Lupin và Snape đứng trò chuyện tại Shrieking Shack. Harry quyết định đi tìm hiểu xem đang có việc gì, an toàn khi cậu có được chiếc áo choàng tàng hình.

Remus trông buồn vô cùng, Harry sẵn sàng quăng Snape hẳn một bùa Choáng nêu biết được ông là người làm đau Lupin. Nhưng cậu nghe thấy Snape nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi, em thật sự không thể nói anh biết...em thậm chí không nên cho anh biết rằng Chúa Tể đang mưu tính việc gì, nhưng Potter cần biết rằng Draco đang gặp nguy."

"Anh cần biết rằng em đang trong nguy hiểm, Sev!"

Remus gào khóc, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo gầy của Snape.

"Hai ta đã hẹn hò thầm kín được một năm rồi, Sev. Em vẫn chưa tin anh, kể anh biết mọi thứ, không tin anh để rồi không kể anh nghe khi nào em gặp nguy ư?"

Harry nhận được cú sốc tiếp theo. Hai người họ hẹn hò được tận MỘT NĂM rồi ư?!?!?

Snape vuốt lấy mái tóc óng vàng của Lupin.

"Em nghĩ rằng anh có thể biết được ai đang làm hại em, Remus. Chính là Chúa Tể, anh thật ngu ngốc khi không hay hiết điều này, Remus ạ! Nhưng chảng phải phép khi em nói anh biết vì sao, em cũng không được phép nói anh khi nào ngài ấy có ý định giết em. Nhưng dù sao thì em hứa, mọi thứ sẽ không sao đâu."

Remus cúi xuống hôn Snape nhẹ nhàng, đẩy ông vào gốc cây gần đó.

Nước mắt Lupin chảy thành dòng, nói:

"Nếu em chết, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em."

Harry đang mồm mặt trợn lòi núp trong ngọn cỏ, quyết định rời đi trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay cậu.

____________

phù~ bữa giờ tui quên mật khẩu nên chưa ra chap cho các nàng. tạ lỗi tuiiii. viết chap này mà tui nổi da gà hết trơn lun âuiahahajajjajananan
iuiuiuiu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top