Chapter 11: Vị Khách Không Ngờ
Draco và Harry, cả hai đều sốc ra mặt khi họ nhận thấy rằng, hầu như không một ai ngoại trừ những Gryffindors để ý sự biến mất kỳ lạ của hai người. Trên thực tế, người duy nhất có vẻ để ý điều đó không ai khác ngoài Luna Lovegood, cô nàng thông minh nhà Ravenclaw.
Tại Sảnh Đường, Harry tất nhiên là được mọi ngừoi dang rộng cánh tay chào đón vô cùng niềm nở sau một thời gian thiếu vắng hình bóng cậu. Ban đầu mọi người có vẻ còn chút dè chừng và đề phòng đối với Draco, nhưng chập sau họ lại quen dần và miễn cưỡng đồng ý ngồi cùng với hắn.
Draco căng thẳng nhìn chằm chằm vào bàn ăn bên dãy Slytherin, hàng tá đứa phù thuỷ sinh đang liếc hắn bằng cặp mắt như muốn hắn chết quách đi. Harry có chút bối rối, do dự lén lút đưa tay xuống bàn, run rẩy vỗ vỗ nhè chân Draco trấn an, mặt cậu bất giác đỏ ửng lên vì ngại. Draco ngầm hiểu được hành động của Harry, đưa tay bóp nhẹ lấy đùi cậu, mỉm cười thật ôn nhu rồi tiếp tục ăn.
Harry đưa mắt nhìn lấy cụ Dumbledore và vô tình thấy được cụ ấy dường như là đang dò xét cậu và hắn rất cẩn thận. Cụ mỉm cười với cậu, Harry cũng nhẹ đáp trả. Nhưng nhanh chóng cậu đã nhận ra chiếc ghế bên cạnh Dumbledore hiện tại trống không, Snape một lần nữa vắng mặt. Cậu cũng chả làm gì được, chưa nói còn có hơi lo lắng cho Snape, mặc dù họ cũng không thân nhau là mấy.
Bỗng cậu cảm thấy một bàn tay đang mon men bên đùi trong của cậu, hắn nhẹ nhàng kéo khoá quần cậu xuống, miết nhẹ dương vật nhỏ của cậu. Khỏi cần đoán, Harry thừa biết đó là tay của Draco.
Quay sang thì thấy hắn nhếch mép một tiếng chuẩn Malfoy, tay vẫn xoa nắn thằng nhỏ của cậu, tay còn lại bắt lấy bàn tay nhỏ của cậu đặt lên thằng em nóng hổi của hắn, cậu có thể cảm nhận được dương vật của Draco cương cứng, và nó đang to dần lên, nóng đến rát tay cậu.
"D-Draco-a... a-anh đang làm gì... vậy?... ưm"
Harry không chịu được mà rên lên một tiếng, nhưng liền sợ hãi bịt miệng lại. Tên ngáo đá này rốt cuộc là đang nghĩ cái ôn gì, tại sao laj dửng dưng mà tuốt lộng cho cậu ở nơi đông người thế này, chưa kể còn là ở Đại Sảnh, nếu bị phát hiện thì thôi, cậu không dám tưởng tượng nỗi.
Tay Draco không ngừng vuốt ve cậu nhỏ của Harry, hắn an ủi bản thân bằng cách đưa tay cậu cọ xát đũng quần hắn. Liên tục sục mạnh dương vật nhỏ của cậu khiến Harry mặt đỏ bừng chỉ biết gục xuống, bịt miệng, rên vài tiếng ứ ự trong cuống họng, thầm mắng chửi tên vô liêm sỉ Draco Malfoy đang làm chuyện xấu hổ chốn đông người. Nhưng cậu giờ đây vốn dĩ cũng không còn chút sức mà đẩy hắn ra, tay chân run rẩy để mặc khoái cảm xâm chiếm trí óc, mặc hắn làm gì thì làm, cho cậu lên đỉnh luôn cũng không sao.
"Harry, tôi muốn chơi cùng em một chút..."
Chơi cái con khỉ mốc nhà anh chứ chơi, chơi kiểu gì mất dạy, mất nết, mất duyên. Thật sự Harry đang khó xử lắm rồi, rất muốn chửi một tràn vào mặt hắn, nhưng thứ cậu làm chỉ là run rẩy, ngồi im cho hắn sục dương vật cậu một cách thô bạo.
"Nhưng em xem, thằng em của tôi nó cứng đến phát đau, giúp tôi một chút nhé?"
Hắn nhìn lấy cậu cười đểu cáng. Tay không ngừng tuốt lộng dương vật, tay còn lại vẫn mà xát thằng em của hắn bằng tay của cậu, Harry vẫn còn cảm thấy nó căng cứng, nóng hổi không khác gì lúc đầu.
Hắn dụ dỗ xoa nắn cặp đùi non của cậu qua lớ quần âu, luồn tay ra sau mà nắn nhẹ cặp mông tròn trịa. Lại một lần nữa dời tay đến dương vật cậu mà tuốt lên xuống khiến Harry không khỏi thở dốc, rên rỉ càng lớn hơn.
Hermione, người đang ngồi không xa ở phía bên kia dãy bàn, cô tò mò nhìn sang rồi lập tức giật mình quay đầu lại, mặt cô đỏ bừng như ớt, có vẻ là vì xấu hổ, bối rối nhích sát lại gần Ron.
"Draco... Dr-ưm~ dừng l-lại..."
Harry cố gắng cảnh cáo Draco nên liền nhỏ tiếng kêu hắn dừng lại. Nhưng hắn như bỏ ngoài tai lời nói của Harry, hắn còn khoái trá kéo quần cậu xuống thấp hơn một khúc, đưa tay miết lấy quy đầu hồng nhạt nhạy cảm của cậu, liên tục sục lên xuống khiến cậu chỉ biết run rẩy.
Cuối cùng, một loạt tinh nóng hổi từ dương vật của cậu cũng xuất ra. Cậu mệt mỏi thở hổn hển, cố gắng kiềm nén những tiếng rên rỉ của bản thân, ngay cả khi cậu đang cố mặc lại quần. Cậu nhắm mát, hít một hơi thật sâu, cuối xuống nhìn vào đống hỗn đỗn dưới quần, không khỏi ngượng ngùng khi thấy một mớ tinh dịch nhớp nháp nóng hổi dính trên quần cậu. Nụ cười nhếch trên khuôn mặt nhợt nhạt của Draco ngày càng rộng hơn, hắn cười cưng chiều, nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu của Harry, vơ lấy đũa pháp trong túi áo chùng, vẫy vẫy vài cái, lập tức đống bừa bộn hắn gây ra đều ngăn nắp sạch sẽ.
Harry quay sang tặng cho Draco một cái liếc mắt có lẽ còn đáng sợ hơn cả Hermione, nhưng hắn ta chỉ từ tốn mỉm cười thật tươi với cậu như chả có chuyện gì xảy ra cả. Đúng là tên khó ưa vẫn mãi là tên khó ưa!
Hermione ngồi đối diện dãy bàn chỉ biếc cười, lắc đầu ngán ngẩm, còn Ron, khuôn mặt anh chàng hiện rõ chữ 'không hiểu' trước hành động mờ ám của cả Harry và Draco.
Vào tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, bất ngờ thay, Snape đã có mặt ở đó. Điều khác lạ ở đây, như thể ông ta vừa bị một con gấu vồ, Snape trông tái xanh mặt mày, da dẻ không còn chút màu sắc, đôi mắt đỏ hoe những tia máu, và cái tướng đi khập khiễng của ông ta trở nên tệ hơn bao giờ hết. Giọng ông run rẩy và trầm hơn mọi ngày, nghe rất mỏng manh, như sắp vỡ đến nơi.
Snape ra lệnh cho mọi người bắt đầu tập luyền những câu thần chú phòng vệ, như Protego chẳng hạn, rồi lập tức ngồi phịch xuống ghế, thở dài.
Nhưng điều duy nhất khiến Harry sốc ra mặt đó là mái tóc của Snape. Nó trông vẫn hơi dài, nhưng điều đáng nói là nó nhìn rất SẠCH. Mái tóc của Snape áp sát mặt ông ta, cũng góp phần giúp ông trông bớt giống một con chuột thối tha hơn. Snape có vẻ như không thích mái tóc của ông lúc này cho lắm, vì Snape cứ liên tục vuốt mái tóc qua lại tạo nên những tiếng sột soạt khó chịu.
Trong lúc mọi người đang luyện tập bùa chú, Harry nhẹ nhàng bước đến chỗ Snape, người đang quan sát cậu một cách thận trọng.
"Giáo sư," Cậu nhỏ tiếng, đề phòng ai khác có thể nghe thấy.
"Chuyện gì đã xảy ra với thầy vậy?"
Cậu vốn định đề cập đến chuyện cắt tóc của Snape để chọc ông ấy một chút, nhưng trông ông ấy như muốn yểm một bùa Crucio vô mặt cậu rồi nên thôi, im lặng vẫn là tốt nhất.
"Không đến lượt trò quan tâm, trò Potter."
Snape gằn giọng nói, như phun hết nọc độc vào cậu, nhưng giọng nói của ông ấy vẫn nghe rất mệt mỏi và thảm hại. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Snape nói thêm.
"Tối nay lúc 8 giờ, trở lại đây."
Harry nghe xong gật nhẹ đầu, nhẹ nhõm vì có thể cậu sẽ nhận được câu trả lời thực sự từ Snape.
Cánh cửa đột ngột mở ra và có một bóng dáng quen thuộc bước vào trong, Harry trong một thoáng lại bất ngờ đến không nói nên lời. Những lọn tóc vàng nâu rũ xuống che đi những nét điển trai, đậm chất anh tuấn của ông. Những vết sẹo nổi bật bất thường lấp ló sau chiếc áo và cả trên khuôn mặt, cơ thể vạm vỡ được bó sát bởi chiếc áo sơ mi mỏng manh. Đôi mắt nâu to tròn của ông láo liên xung quanh trước khi nhìn thấy Harry và cười rạng rỡ với cậu.
"Harry."
Remus Lupin, giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Harry vào năm 3, đang chào cậu.
_________
ngủ đông gần 1 tuần, mấy cô chắc quên tui luôn ròi.
nói chứ do sắp vô học với cả chứng đau bao tử của tui đang tiến triển không có tốt là mấy nên việc ra truyện có hơi bị trì hoãn một chút. tui nhớ tui có hứa với mọi người là sẽ ra oneshot phớ hơm, oke, sẽ ra nhưng mà không biết khi nào thoi, tui còn nhiều idea chưa triển lắm lắm, nên mn đừng lo, còn ra truyện dài dài💕
đừng quên tui nhe!
amyiebeanss | august 22nd 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top