Dear Draco; Dear Harry.
Mọi thứ bắt đầu bằng một sự cố độc dược xui xẻo.
Đáng lẽ hôm đó sẽ chỉ là một ngày bình thường nếu Harry Potter không bị nhầm giữa hai công thức điều chế và không làm một cột bọt khí khổng lồ đầy mùi quái lạ và khó chịu xuất hiện trong lớp học. Mặc kệ mấy lời cười nhạo của đám Slytherin, Harry chỉ quan tâm đến một sự thật duy nhất rằng cậu không xong rồi, cuộc đời cậu đến đây là hết vì Harry biết giáo sư Snape còn lâu mới tha cho cậu, chắc chắn ông ấy sẽ lại hành cậu ra bã bằng những lời mỉa mai và những hình phạt quái gở.
Và đúng là... kỳ dị thật.
Vì Harry đã trở thành "bạn" cùng bàn của tên chim công kiêu ngạo xấu tính nhất Hogwarts - Draco Malfoy.
Đừng nói là Harry, đến Draco cũng chẳng hiểu vì sao phải hứng chịu một quả tạ từ trên trời rơi xuống này. Cậu không có mù mà không thấy khuôn mặt đắc ý kia bỗng tối sầm lại chỉ sau một câu nói nhẹ bẫng như lông vũ của giáo sư Snape, hoang mang phản đối.
"Giáo sư, em không nghĩ mình muốn ngồi cùng Potter."
Làm như tôi muốn lắm ấy.
Lão Snape thật kinh khủng, điều này còn tệ hơn mọi hình phạt mà ông ấy từng dùng với nhóm của Harry. Ôi thật đấy, Harry thà bị phạt vào Rừng Cấm để tìm lại nguyên liệu hay gì đó còn hơn là phải chịu đựng tên Draco độc mồm độc miệng này suốt khoảng thời gian còn lại.
"Trò Malfoy, trò đừng nghĩ tôi không thấy trò đã nhầm lẫn giữa bước bốn và bước năm, một lỗi sai ngớ ngẩn và xấu hổ. Trò sẽ không thể đứng đầu lớp độc dược này nữa đâu. Không nói nữa, mở sách ra trang 266."
Ồ hay thật, tên Malfoy đó hẳn cũng xấu hổ lắm. Dù sao thì hắn lúc nào cũng ba hoa về năng khiếu của mình trong môn học oái oăm này mà.
Blaise nhìn Draco, nhún vai một cách bất đắc dĩ rồi cầm sách rời đi. Harry thì hậm hực vô cùng, luyến tiếc nhìn Ron và Hermione trước khi chuyển sang vị trí kế bên Draco, nghe hắn thở dài một tiếng rồi thì thầm.
"Đừng có làm vướng chân tao đấy, đồ cừu đen."
Xin lỗi nha?
"Còn mày thì đừng có lác mắt nhé đồ lú lẫn."
"Ừ, tao lác mắt cũng không lợi hại bằng mày."
Không thể ưa nổi cái tên kiêu căng này.
Nhưng sự bực tức đó cũng không kéo dài được lâu. Ngay khi Harry vừa thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra buổi thực hành điều chế độc dược này sắp kết thúc thì trước mặt cậu lại xuất hiện một tờ giấy chi chít câu hỏi. Harry choáng hết đầu óc, rủa thầm chắc chắn hôm nay cậu mở mắt sai cách và bước nhầm chân xuống giường chứ một ngày không thể nào tệ hại đến như vậy được.
Harry thấy đắng ngắt trong họng, một câu cũng không nói nổi.
Cậu liếc mắt nhìn về phía Hermione, sau đó quay sang nhìn Draco ngồi kế. Được rồi, Merlin thương xót, cậu vẫn được ngồi kế một trong hai người giỏi nhất lớp độc dược... Nhưng một người bên kia thì sẽ không cho Harry chép bài, một người bên này thì có khả năng hơn, nhưng mà...
Harry xé một tờ giấy, viết nguệch ngoạc lên đó rồi lén lút truyền qua cho Draco.
...
Đúng là sống lâu chút thì cái gì cũng thấy.
Draco nhìn chằm chằm vào tờ giấy vừa được truyền sang, trên đó là dòng chữ viết vội đầy cẩu thả đến từ Đấng cứu thế tội-nghiệp.
𓄂Malfoy, tao không biết làm câu 3.
Draco níu mày, sau đó lạnh lùng ghi xuống câu trả lời.
𓆚Tập viết lại chữ đi. Chữ của mày trông như một đống bùi nhùi, tao đọc không ra.
𓄂Mày thật xấu tính.
𓆚? Cảm ơn nhé?
Harry mếu máo nhìn vào bài kiểm tra, rồi lại nhìn vào tờ ghi chú Draco ghét bỏ ném lại cho cậu ban nãy. Harry không còn cách nào khác, chỉ đành cố gắng làm cho xong những câu hỏi cậu có thể làm được, hoặc có chút kiến thức để làm được. Qua được nửa tiếng và cả bọn chỉ còn hai mươi phút trước khi nộp lại bài cho giáo sư Snape, Harry còn chín câu, Draco thì đã xong bài từ thuở nào.
Mình chỉ đang yêu cầu sự trợ giúp thôi.
Harry tự thôi miên mình như vậy.
𓄂Malfoy.
𓆚Làm sao nữa?
𓄂Gợi ý thì sao?
Draco thở dài một tiếng, nhìn Harry khi cậu không chú ý, trong mắt hắn chỉ toàn bất đắc dĩ.
𓆚Mày muốn hỏi câu nào.
Harry mừng rỡ như hứng được vàng.
𓄂Câu 3, câu 7, câu 9, câu 10, câu 11, câu 12, câu 14, câu 20, câu 25.
𓆚Ba câu thôi, mày muốn giáo sư hủy bài cả hai đứa à?
𓄂Vậy thì câu 3, câu 10, câu 25...
Draco nhướng mày, sau đó xem lại câu trả lời của mình rồi sao chép sang tờ giấy note. Trong lúc chờ đợi hắn thì Harry lại thả hồn trôi theo mây, thật lòng khen ngợi và cảm thấy chữ của tên kiêu ngạo ấy rất đẹp - ít nhất là so với tưởng tượng của Harry thì chúng gọn gàng hơn nhiều - thậm chí Draco còn có thể viết một đường thẳng tắp mà không cần dòng kẻ... Hay thật đấy, có lẽ sinh ra trong một gia tộc lớn thì những yêu cầu về rèn luyện của hắn vẫn cao hơn những người bình thường.
Draco nhìn cũng biết Harry lại lo ra. Hắn khá sợ việc bị phát hiện nên chỉ đành đá nhẹ vào bắp chân cậu để kéo Harry về thực tại, sau đó truyền tờ giấy sang, chi chít chữ.
𓆚Câu 3: Alihosty - độc dược tạo ra Alihosty Draft sẽ gây ra sự hưng phấn chỉ bằng cách hít phải hoặc uống. Không khuyến khích sử dụng tại Hogwarts và những trường học khác vì tác dụng của nó - bao gồm: tinh thần hưng phấn điên loạn, cười không kiểm soát nếu hít phải hoặc uống quá nhiều.
𓆚Câu 10: Phần hai trong quá trình điều chế Thuốc lú gồm các nguyên liệu: Bột thảo dược tiêu chuẩn hỗn hợp, cây tầm gửi.
𓆚Câu 25: Để điều chế thuốc trị mụn nhọt, các nguyên liệu cần có là cây tầm ma khô, răng nanh rắn, sên có sừng và lông nhím. Có hai giai đoạn để diều chế thành công, tổng thời gian để hoàn thành sẽ từ ba mươi đến bốn mươi lăm phút.
𓆚Đừng có chép y chang.
Harry nhìn Draco đầy ngưỡng mộ rồi cặm cụi chép xuống bài làm của mình thật nhanh. Cậu nhóc lúc ấy đã tạm tha thứ hết mọi điều xấu xa mà Draco từng làm với cậu, cũng không còn nghĩ hắn là một tên quá dở hơi hay xấu xa vì cái miệng độc địa đó nữa.
𓄂Malfoy, mày giỏi thật đấy.
𓆚Mày không học bài nên mới không làm được chứ gì.
𓄂Đừng có coi thường tao, tao học không vào và tao chỉ không giỏi độc dược thôi.
𓆚Mày chỉ không giỏi độc dược thôi á?
𓄂 :) Đồ xấu tính, tao nghĩ tao vẫn ghét mày lắm Malfoy.
𓆚Cảm ơn, làm như tao cần mày có thiện cảm với tao. Nhìn mày tao cũng ngứa mắt chết đi được, chẳng ai vô ơn như mày.
𓄂??? Tao khen mày giỏi rồi mà???
𓆚Ai dạy mày khen thưởng cái là coi như xong vậy??
𓄂Tao thấy vậy?
𓆚Đừng có chấm hỏi với tao.
𓄂Chứ không phải vậy à??? :(
𓆚Giờ tao phải mở cả lớp học dạy ứng xử cho mày à?
𓄂Về ứng xử thì tao là thầy mày được luôn.
𓆚Ừ, thầy tao mà không biết cảm ơn.
𓄂???
𓄂Malfoy, đừng quên điểm bộ môn biến hình của mày thua tao.
𓆚Im đi đồ đầu sẹo chết tiệt, điểm môn độc dược lần trước mày đứng gần cuối lớp.
𓄂Im đi đồ con chồn xấu tính.
𓆚Tao không phải chồn?
𓄂Đầu sẹo cũng kệ tao?
𓆚Mày chọc tao trước?
𓄂Ừ?
𓆚Tao chỉ bài cho mày?
𓄂... Tao xin lỗi.
Sau đó Harry lại gửi thêm một dòng.
𓄂Làm gì mà giận dai thế.
Sẽ có vài lần mọi người phải chứng kiến cảnh Harry và Draco không biết vì lý do gì mà lại đánh nhau ở dưới lớp, kết quả là cả hai đều bị các giáo sư phạt rồi trừ điểm. Sau những chuyện đó, Harry vẫn sẽ truyền tờ ghi chú sang cho Draco, Draco nhận lấy và lại giả vờ khó chịu trả lời cậu. Cứ thế và cứ thế, số giấy Harry phải xé khỏi tập ghi chú càng lúc càng nhiều, nhưng cậu không bận tâm về điều đó cho lắm.
Có vài lúc Draco cũng sẽ là người chủ động bắt chuyện với Harry, điều đó luôn khiến Harry rất vui vẻ và nổi hứng chọc ghẹo hắn.
𓄂Ngạc nhiên quá ngài Malfoy.
Và sau đó Draco sẽ trả lời cậu bằng vài câu hăm dọa.
Tất cả những cuộc trò chuyện trên giấy này là bí mật nhỏ của cả hai. Harry gọi tình bạn giữa cậu và Draco là mối quan hệ khó nói và kỳ lạ nhất Thế giới Phù thuỷ này, để mặc nó phát triển mãi rồi mới ngỡ ngàng nhận ra họ càng lúc càng gần gũi và trở nên quan trọng với nhau. Khi ấy thì đã quá trễ, tình cảm cũng vượt qua giới hạn bạn bè từ khi nào.
Thế nhưng đấy là chuyện sau này thôi.
...
𓆚Cậu đần quá, tôi không hiểu cậu nghĩ cái mẹ gì trong đầu nữa. Mắc gì cậu lại đâm đầu vào Rừng Cấm để tìm cái cây quái quỷ đó làm gì? Nó chọc cậu cái là cậu đi thật à? Kệ xác thằng đó đi chứ? Não cậu để đâu vậy? Hàng trưng bày à? Đồ kiểng à? Dùng nó dùm cái đi.
Năm thứ tư, Harry Potter chỉ vì một lời thách thức của Goyle mà hùng hổ xông thẳng vào khu rừng tối tăm, muốn chứng minh cho cái tên ngốc đó thấy bản thân không hề yếu đuối hay bịa chuyện như nó nói. Tất cả chuyện này Draco đều không biết, mãi cho đến khi Harry xuất hiện ở lớp tiên tri với khuôn mặt trầy xước và người thì toàn vết thương thì mới thành công doạ hắn một trận ngớ người. Draco chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, đợi tới lúc hắn nghe tiếng Goyle cười xấu xa bên tai thì mới tường tận ngọn ngành. Goyle, thằng đểu ấy, cười cợt:
"Tao đã thách nó vào Rừng Cấm, xong thằng ngốc ấy chạy như điên vào đó để chứng minh cho tao thấy cái cây quỷ Rutline mà Diggory nói với nó thật sự có thật. Ai mà quan tâm."
Sẽ thật là một hành động khờ khạo nếu Draco đứng lên và đánh Goyle một trận, vậy nên hắn chỉ còn cách viết xuống "vài dòng" cho Harry.
Thật là một ngày tuyệt vời khi vừa bị thương, vừa bị Draco mắng té tát.
𓄂Mình chỉ muốn nó thấy nó không thể kiếm chuyện với mình thôi.
𓆚Ờ, xong giờ thì nó đang cười cợt cậu đây?
𓄂Cậu đánh nó giúp mình đi.
𓆚Tôi đấm nó thì cậu cộng cho nhà Slytherin 50 điểm nhé? Rồi sao, sao cậu bị thương?
𓄂Thì cái cây đó nó phóng gai... Ý là mình không bị thương bởi nó, mình té vì bị bất ngờ ấy.
Harry thề là mình đã nghe tiếng Draco bật cười thành tiếng khi hắn đọc mấy dòng cậu vừa viết. Ừ cứ cười đi đồ chết tiệt, vừa nãy mạnh miệng mắng người ta ghê gớm lắm cơ mà? Ôi Merlin ơi, sao cậu có thể quên rằng Draco Malfoy sẽ luôn là người đầu tiên đem cậu ra làm trò vui cho hắn chứ.
𓆚Tuần sau cậu phải tham gia Giải đấu Tam Pháp Thuật rồi, đừng có bộp chộp như mấy đứa con nít ngớ ngẩn nữa. Cậu không nhớ mấy hôm trước đã nghe cha tôi nói về cậu thế nào à, đừng để ông ấy thấy hài lòng.
𓄂Biết rồi mà...
𓆚Tên Weasley thì sao? Cậu với nó làm lành chưa?
Harry nhìn Ron, người đang ngồi cách rất xa cậu vì sự hiểu lầm giữa cả hai. Điều đó làm Harry chán nản đã mấy hôm rồi.
𓄂Chưa, cậu ấy vẫn nghĩ mình gian lận.
𓆚Thôi đành vậy, nếu được thì đợi xong Giải đấu rồi làm lành. Thằng chết nhát đó dù sao cũng là bạn thân cậu nên chắc sẽ ổn thôi.
Harry đã tính chọc ghẹo Draco đôi khi cũng là một tên chết nhát, thế nhưng cậu không làm thế nữa.
𓄂Cảm ơn, mình cũng mong thế.
𓆚Nếu nó không đồng ý làm hòa thì cậu biết phải làm gì rồi đấy.
𓄂Làm gì là làm gì?
𓆚Đấm nó.
𓄂Thôi đi.
Harry liếc mắt nhìn Draco. Hắn cũng nhìn về phía cậu và nhướng mày, chắc chắn là cố tình ghẹo gan cậu.
𓆚Chứ giờ sao, xin lỗi sướt mướt à?
𓄂Slytherin ai cũng dùng cái cách tệ hại như thế à? Cao quý chỗ nào??
𓆚Không, chỉ có tôi thôi, tại tôi ghét tên đầu đỏ đó.
𓄂Đừng để mình đấm luôn cậu đấy Draco.
Draco nhún vai đầy khiêu khích khi Harry lại dùng đôi mắt xanh lục nhìn hắn một cách thiếu thiện cảm.
Giải đấu Tam Pháp Thuật là một sự kiện, một trải nghiệm mà Harry không bao giờ quên được. Ba nhiệm vụ khó khăn và Harry đã suýt chết trong lần đầu, cũng may mạng cậu lớn, còn Ron đêm đó cứ khóc lóc trong hối hận vì đã giận dỗi Harry, tưởng đâu sẽ không gặp lại cậu nữa.
Harry đã phải dỗ Ron cả đêm, còn Draco thì đã cười khẩy khi biết chuyện - như thể chuyện này đúng là không nằm ngoài dự đoán của hắn vậy.
"Tôi đã bảo là không sao rồi, cậu lo gì chứ."
Bộ dạng của Draco khi nói câu đó trông tuỳ tiện hết sức.
Đêm giáng sinh cũng đến vài ngày sau đó cùng một buổi Dạ vũ đặc biệt. Ghét bỏ làm sao khi Harry vội vàng chạy đến vì trễ giờ, người đầu tiên cậu trông thấy là Draco và cậu thừa nhận mình đã không thể dời mắt khỏi hắn. Bộ phục trang của "cậu Malfoy" ngày hôm ấy thật sự làm Harry phải lóa mắt, không thể không tìm một tờ giấy nào đó và viết xuống vài dòng cho hắn trong sự hâm mộ của mình.
Thật ra cảm giác hâm mộ này cũng không đúng lắm.
Harry không thể đi thẳng một đường đến nơi Draco đang đứng và đưa trực tiếp cho hắn, vậy thì kì dị chết đi được. Chính vì thế, cậu chọn cách vờ như đụng phải Draco rồi gây sự, tiện thể nhét vào tay hắn vài dòng chữ nho nhỏ này của mình.
"Xin lỗi nhé."
Draco nhướng mày.
"Trông được đấy Đầu Thẹo, không nghĩ cái mùi hôi thối đó lại biến mất nhanh thế."
Draco mỉa mai, tỏ ra thật bình thường khi nhét tờ giấy Harry vừa lén đặt vào tay mình vào túi quần rồi nhanh chóng quay đi, bỏ ngoài tai những lời gây sự đầy ghét bỏ của Ron Weasley sau lưng. Draco rời khỏi hội trường, đứng qua một bên và mở tờ ghi chú xem Harry muốn nói gì với hắn - nếu là mấy câu chọc ghẹo, hắn hứa sẽ chọc lại gấp đôi cho xem vì Harry với bộ phục trang hôm nay của cậu ấy thật sự khiến Draco thấy... khó nói. Còn nếu là...
𓄂Trông cậu ổn đấy Draco :) hơn mọi hôm.
Tên ngốc này kiếm cớ với Draco chỉ để gửi cho hắn một dòng khen ngợi này thôi à?
Draco mỉm cười, vuốt phẳng tờ giấy rồi cất thật cẩn thận vào túi áo.
Sau đó, ở nhiệm vụ thứ hai, Harry chứng minh được khả năng và lòng dũng cảm của mình khi cứu cả Ron lẫn em gái của Fleur. Như một thói quen, khi Harry hướng mắt mình nhìn lên phía khán đài, cậu đã thấy Draco Malfoy nhìn chằm chằm cậu và âm thầm cổ vũ.
Draco dùng khẩu hình miệng, nói với Harry rằng "Cậu làm tốt lắm, Đầu Thẹo."
Harry mỉm cười đầy tự hào.
Thế nhưng mọi thứ cũng không được suôn sẻ như thế mãi.
Ở nhiệm vụ cuối cùng để giành lấy cái cúp, Harry cảm tưởng cậu đã dùng hết may mắn của mình cho hai phần đầu. Xui xẻo cứ liên tục ngáng chân cậu, và điều tồi tệ nhất xảy đến khi Harry phải chứng kiến cái chết của Cedric. Đó là một cú sốc lớn, rất lớn đối với một đứa trẻ mười bốn tuổi và nó quá khủng khiếp.
Chúa tể cũng đã hồi sinh, gã đã suýt giết chết Harry bằng Lời nguyền Chết chóc.
Cậu không thể nhớ bằng cách nào mà cậu có thể trốn thoát và mang Cedric về trường, cậu chỉ biết bản thân cậu đã vô cùng tuyệt vọng và khổ sở. Thậm chí giáo sư Moody cũng là giả mạo, và nếu như không có sự giúp đỡ từ các giáo sư thì có lẽ Harry đã thật sự biến mất khỏi cõi đời này. Cậu đã bị đuổi giết hai lần, điều đó khiến Harry nhận thức được rằng bắt đầu từ đây, cuộc đời của cậu đã thật sự thay đổi.
Đêm ấy, Draco và Harry lén lún hẹn gặp nhau trên tháp thiên văn của trường, và khi chỉ vừa gặp mặt, Harry đã khóc nức nở trong vòng tay của hắn.
"Cậu đã làm rất tốt rồi, tôi thề đấy. Cậu không làm sai gì cả, đừng tự trách khi không cứu được Diggory... Thôi nào Harry, mặt cậu khi khóc cứ nhăn nhúm lại như trái mận thối ấy... Thôi nào."
"Mình mệt mỏi quá, mình chỉ muốn sống thật bình thường thôi..."
"Tôi biết." Draco dịu giọng. "Tôi biết..."
Khi Harry trở về phòng với đôi mắt sưng húp, cậu mới phát hiện trong túi áo chùng của mình có một mảnh giấy được gấp rất ngay ngắn và chỉnh chu.
Đừng tự đổ lỗi cho chính mình, cậu đã chứng minh cho cha tôi thấy cậu không tầm thường. Đó là điều tuyệt nhất đấy Harry, tôi không muốn nói xấu cha mình nhưng cậu phải thấy khuôn mặt thất vọng của ông ấy khi biết tin cậu đã trở về an toàn. Vì thế, cậu rất giỏi!
Còn tôi thì sẽ luôn ở đây với cậu.
Đừng lo lắng.
...
Giá mà cuộc đời của Draco và Harry vẫn có thể tươi sáng và rực rỡ như khi họ còn nhỏ.
Số lần họ có thể viết cho nhau cứ thế giảm dần kể từ ngày Umbridge xuất hiện và trở thành hiệu trưởng. Harry và Quân đoàn Dumbledore bị mụ ta quấy phá và trừng phạt, Draco trở thành người ở bên kia chiến tuyến khi tham gia Biệt đội Điều tra của mụ - tất cả trở thành một đống hỗn độn.
𓆚Tôi không còn cách nào khác.
Đó là những gì mà Draco viết và đưa cho Harry khi mọi người không chú ý.
Mãi cho đến tiết học của giáo sư McGonagall thì họ mới có chút thời gian để trò chuyện với nhau mà không phải chạm mặt người đàn bà xấu xa đó.
𓄂Mình biết, mình hiểu vì sao cậu phải làm vậy. Mình không có giận cậu đâu.
𓆚Mụ ta sẽ lại kiếm chuyện đấy, hôm qua tôi nghe mụ gọi về cho Bộ Pháp Thuật và rất tự hào vì đã trấn áp được cậu.
𓄂Vậy cậu cũng biết cả chuyện Cho phản bội mình à?
𓆚Ừ... tôi đã không thể báo cậu kịp thời, chỉ có thể làm những gì họ yêu cầu mà thôi.
𓄂Thôi chẳng sao đâu mà.
Qua một lúc, Draco mới gửi sang một tờ ghi chú mới toanh khác.
𓆚Nhưng cậu có thật sự ổn không? Tôi hỏi thật đấy, nhìn cậu tồi tệ kinh.
𓄂... Thật ra dạo gần đây mình có vài giấc mơ không được hay cho lắm, nó làm mình mệt quá.
𓆚Giấc mơ?
𓄂Ừ... nó như kiểu... vừa là ác mộng vừa giống tiên tri ấy.
𓆚Được rồi, tôi hiểu... Tôi cũng không thể tiết lộ cho cậu thêm điều gì vì bản thân tôi cũng không nắm rõ, nhưng cha tôi chắc chắn đang có một kế hoạch gì đó và cậu nên cẩn thận thì hơn. Chúng ta không thể cùng phe ở hiện tại, tôi không thể ở bên cậu quá lâu hay có nhiều cơ hội thông báo cho cậu mọi thứ như trước được.
𓄂Nhưng cậu vẫn sẽ ở đây chứ?
𓆚Sao cậu hỏi thế?
𓄂Mình cần được biết.
Mãi cho đến khi buổi học sắp kết thúc, Harry mới nhận được lời hồi âm từ Draco.
𓆚Tôi sẽ luôn ở đây, kể cả khi cậu hận tôi thì tôi vẫn sẽ ở đây.
𓄂Sao mình lại hận cậu được?
Nhưng Draco không trả lời nữa.
Khi Draco rời đi, bóng lưng của hắn khiến Harry bỗng thấy chạnh lòng.
Và rồi, mọi thứ diễn ra sau đó càng lúc càng tăm tối và bi kịch.
Những nỗi đau cứ liên tục chồng chất lên nhau, bện thành một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ Harry. Harry gào thét đến mức khản đặc giọng khi mất đi cha đỡ đầu của mình, cậu đã nghĩ rất, rất nhiều lần, rằng cậu không xứng đáng để mất đi người thân của mình thêm lần nữa và không xứng đáng để chịu những tổn thương khủng khiếp này. Cậu mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Tại sao...
Cậu hận chúng, cậu hận bọn Tử Thần Thực Tử, hận người đàn ông đã bày mưu hãm hại cậu, hận mụ đàn bà đã đẩy Sirius vào cái chết, hận mọi thứ. Căm hận, giận dữ, khổ đau, tất cả mọi thứ đều quá sức với Harry.
Vì thế, khi Harry trở về trường và nhìn thấy Draco vẫn đứng trên tháp thiên văn chờ đợi mình, mọi thứ như vỡ òa.
Harry chạy vội lên tháp, Draco vội vàng đỡ lấy cậu khi Harry suýt té ở bậc thang cuối cùng và họ lại ôm chầm lấy nhau. Harry run rẩy, không thể nào khóc thêm nữa, chỉ có thể bấu chặt lấy áo chùng của Draco để bản thân mình có thể đứng vững.
"Ơn Merlin, bọn chúng vẫn không thể giết cậu."
Ơn Merlin, cậu không hận tôi.
"Cha đỡ đầu của mình... ông ấy bị Bellatrix giết chết."
Draco xót xa vuốt tóc Harry.
"Mình đã suýt giết được mụ ta Draco, mình muốn mụ phải trả giá!"
"Ừ..."
"Cái tên đó, gã ta đã có thể giết được mình nếu cụ Dumbledore không đến kịp... Atrium đã bị phá hủy, Bellatrix đã trốn thoát... Draco, mình không còn ai nữa, mình đã không thể trả thù..."
Harry như vụn vỡ thành trăm nghìn mảnh, hy vọng về cuộc sống gia đình chưa được cảm nhận bao lâu thì đã vỡ nát ngay trước mắt.
"Tôi vẫn ở đây mà, Harry."
Đôi mắt xám bạc không giấu nổi những xót thương.
"Đừng lo, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, được không? Tôi sẽ không chọc ghẹo cậu, tôi hứa đấy."
Harry ôm hắn chặt hơn, nước mắt rơi ướt vai áo Draco.
Trong đêm tối ấy, giữa muôn trùng thống khổ chèn lên nhau và đè nặng nơi huyết quản, họ vùng vẫy, mò mẫm tìm về nhau, hôn nhau lần đầu để chắc chắn với đối phương về sự hiện diện của mình, và rằng mình sẽ không rời đi.
"Đừng biến mất, được không, Draco? Đừng chết."
"Anh sẽ không chết đâu, anh thề đấy."
Và như mọi lần gặp gỡ lén lút, Draco sẽ luôn nhét vào túi Harry vài dòng ghi chú nhỏ.
Anh xin lỗi, anh không có cách nào để đền tội với em vì những gì gia tộc mình đã gây ra. Anh cũng không chắc đến khi nào em mới nhận được tờ giấy này, có lẽ là không bao giờ, nhưng nếu anh thật sự có thể đưa nó cho em...
Cảm ơn em vì đã không hận anh.
Anh vẫn sẽ ở đây, Harry.
Ngày hôm sau, khi họ đi ngang qua nhau trên hành lang Hogwarts, Harry cũng đã dúi vào tay Draco lời hồi đáp.
Em biết, Draco.
Em yêu anh.
...
Lần đầu tiên trong đời Harry Potter chứng kiến một Draco Malfoy đầy bàng hoàng và tuyệt vọng đứng trước mặt mình là khi trận chiến đã kết thúc.
"Anh đã nghĩ em đã chết, đồ chết tiệt."
Đó là điều đầu tiên Draco nói khi đã xác nhận rõ ràng người trước mặt là Harry bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo cảnh trong đầu hắn.
"...Em xin lỗi."
Harry tội lỗi đáp lời.
"Tại sao em không nói cho anh biết em là Trường Sinh Linh Giá? Em muốn hành hạ anh đến mức nào nữa? Khi nãy, anh đã nghĩ tên khốn đó đã giết được em, và... và..."
Draco ôm lấy mặt, còn Harry thì lại vội vàng chạy đến và ôm lấy hắn, liên tục xin lỗi và giải thích về mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy. Thật quá hỗn loạn, mọi thứ giống hệt một cơn ác mộng tối tăm kéo dài ngày khiến người ta khó thở cùng cực và chỉ có thể kết thúc khi "kẻ đó" thất bại hoàn toàn dưới tay Harry.
Họ đã thoát khỏi giấc mộng khủng khiếp ấy rồi.
"Anh đã không biết gì cả, đồ chết tiệt, anh còn tưởng em đã bỏ lại anh và để anh vật lộn với ảo ảnh về em cả đời. Em không sống nổi nếu thiếu anh, còn anh thì sao? Em ích kỉ đến thế cơ à? Ít nhất... ít nhất em cũng phải nói sự thật với anh chứ? Anh có thể dùng Bế quan Bí thuật cơ mà?"
"Em xin lỗi, em hứa em không bao giờ làm thế nữa, em hứa đó."
"Em có thể sẽ chết, em hiểu không vậy Harry?"
"Em hiểu... em biết, anh đừng khóc, em vẫn ở đây mà... Em xin lỗi. Em không còn là Trường Sinh Linh Giá nữa đâu, em sẽ không đi đâu nữa và em không chết, chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình thường như chúng ta mong muốn, được không?"
Harry hôn Draco, lên trán, lên khóe mắt và lên đôi môi tái nhợt khô khốc của hắn. Bóng tối đã rời đi và bình minh đã ló dạng sau khu rừng cấm, kết thúc kỉ nguyên mà cả giới phép thuật từng phải sống trong lo âu và thống khổ.
Sau tất cả, người vẫn ở đây.
"Draco, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em."
Cảm ơn về những chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra ngày hôm ấy ở lớp độc dược của giáo sư Snape, về bài kiểm tra, về những dòng ghi chú mà Harry cắn răng dẹp bỏ tự tôn để truyền qua cho đối thủ của mình, hình thành một tình cảm đặc biệt nhất trên cõi đời. Nếu không có chúng, có lẽ cậu vẫn sẽ cứu được cả thế giới, có lẽ cậu vẫn sẽ được tung hô và sống một cuộc sống khác sau trận chiến, nhưng Harry cũng biết dẫu thế nào thì cậu vẫn khát cầu cuộc sống có Draco hơn, hơn bất cứ thứ gì.
"Nếu em không muốn anh rời bỏ em thì đừng có rời bỏ anh cái kiểu như thế lần nữa, anh sẽ xử em đấy."
Harry bật cười.
"Em hứa mà. Ôi anh giận dai quá đi."
"Em thử đi rồi hiểu sao anh giận em. Anh tưởng đâu anh đã chết theo em luôn rồi, tim anh lúc đó cứ như bị căng phồng lên và chuẩn bị phát nổ vậy."
"Ừ ừ."
"Đừng có ừ với anh."
Harry lại hôn hắn, không còn lén lút trong đêm đen tối tăm hay qua những dòng ghi chú nhét vội vào tay nhau vì sợ ai đó nhìn thấy. Không còn lặng thầm, không còn sợ hãi, không còn khổ sở thao thức cả đêm vì lo lắng cho đối phương. Họ sẽ bắt đầu mọi thứ lại cùng nhau, và Harry biết tương lai phía trước vô cùng rực rỡ.
"Anh biết là anh rất quan trọng với em mà."
Harry mỉm cười, còn Draco thì ôm cậu chặt hơn. Hắn thì thầm.
"Ừ, anh biết rồi... Anh yêu em, Harry, cảm ơn em vì đã sống."
"Em cũng yêu anh, cảm ơn anh vì chưa từng phá vỡ lời thề với em."
Họ nhìn nhau, bật cười.
Đôi mắt xanh tựa ngọc lục bảo lấp lánh chỉ chứa bóng hình của một người thanh niên duy nhất.
Và đôi mắt xám bạc sắc bén kia cũng như vậy.
...
Một tệp hồ sơ cũ được cất giấu rất cẩn thận mang tên "Đầu sẹo Potter ngu ngốc" - đó là những gì Harry Potter đã tìm thấy hôm nay khi đang dọn dẹp lại phòng đọc sách của cả hai.
Harry bất ngờ vô cùng.
Dựa vào ghi chú của chủ nhân nó trên bìa hồ sơ, Harry biết tuổi đời của những kỉ niệm này đã lên đến hơn mười năm. Kí ức về một thời vừa oanh liệt vừa tăm tối ùa về làm người ta không thể không bồi hồi, thậm chí là cảm thán về nó.
Nhanh quá nhỉ, Harry nghĩ. Cậu vuốt ve dòng chữ viết "Potter" trên bìa rồi mở ra, đọc thật cẩn thận từng tờ giấy ghi chú chứa đầy những cuộc trò chuyện ngốc nghếch mà cả hai người họ truyền tay nhau trong giờ học. Harry cảm thán rằng chữ viết tay của Draco Malfoy sau từng ấy năm vẫn đẹp như thế, thậm chí lúc ấy còn phóng khoáng và tự do hơn khiến cậu vô cùng ghen tị.
Ôi Merlin ơi, làm sao người ta có thể ngờ được khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy lại có hai đứa trẻ ngốc nghếch lén lút hình thành một tình yêu cấm đâu chứ.
Harry hoài niệm vô cùng.
Một tình yêu đến từ một sự cố, từ những nét bút nguệch ngoạc, từ những tâm tình bỏ ngỏ, từ những lời cổ vũ lặng thầm không thể và không dám hồi đáp, chỉ dám giữ thật kĩ trong túi áo. Một tình yêu bắt đầu bằng sự ghét bỏ, có chia ly, có tuyệt vọng, nhưng cuối cùng họ vẫn chạy về bên nhau trong nỗi nhung nhớ tột cùng, ôm lấy nhau thật chặt để níu giữ điều quan trọng nhất cho phần đời còn lại của mình, mò mẫm môi hôn trong nước mắt và hạnh phúc vì sự chấm dứt của bóng tối cô quạnh - tất cả đều đang nằm trên tay Harry, chờ đón cậu trở về với muôn vàn kí ức đọng lại trên từng con chữ.
May mắn làm sao, thật may mắn làm sao khi họ vẫn còn có nhau.
Thật may mắn làm sao khi anh cũng yêu em nhiều như thế.
"Harry? Em dọn dẹp lại phòng sách... ồ."
Draco mỉm cười khi nhìn thấy đồ vật Harry cầm trên tay.
"Cứu thế chủ lại lục lọi đồ của tôi à? Cứu thế chủ giờ đã viết chữ đẹp hơn chưa đây?"
"Anh đừng chọc em."
Harry đứng lên, tay vẫn cầm tệp hồ sơ không buông và lại gần ôm lấy Draco.
"Mừng anh về nhà."
Draco cũng hôn lên trán cậu.
"Ừ, anh về rồi."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top