004
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress
Edit: Chè
Harry nắm chặt lấy chuôi kiếm - tất cả các sợi dây xích bắt đầu chấn động... nhưng mà vẫn không đủ, không đủ.
Harry hét lên, "Giúp em với Draco!"
Draco giẫm lên vai một con Giám ngục rồi nhảy bật lên bệ đá, cầm lấy chuôi kiếm cùng với Harry. Ngón tay bọn họ đan chặt vào nhau, chặt quá, nó khiến cho nhịp tim đập của người còn nhanh hơn cả ngọn cỏ si mê trong Rừng cấm...
Rắc.
Một dây xích đã bị đứt gãy.
Tiếp theo là dây thứ hai, dây thứ ba...
Cùng lúc đó, toàn bộ bệ đá rung chuyển điên cuồng, tất cả đám Giám ngục giống như thể bị trục trặc vậy chúng không thể phân biệt nổi địch ta mà bắt đầu tấn công mãnh liệt.... trên bệ đá đã xuất hiện một vết nứt.
Con dơi lớn giọng: "Rời khỏi chỗ đó đi, Potter! Draco!"
Khóe miệng Draco căng chặt lại: "Chỉ còn một chút nữa thôi..."
Harry nghiến răng: "Cho dù nó thực sự là ở trong một giấc mơ, thì cũng không thể bỏ cuộc được!"
Ngay lúc thanh bảo kiếm đó bị rút ra, bệ đá đã hoàn toàn vỡ vụn. Một cái hố lớn đen như mực xuất hiện ở bên dưới Harry và Draco, trong nháy mắt khi rơi vào trong đó, Harry mơ hồ nhìn thấy hai con nai xinh đẹp nhảy vào chiến trường.
Con dơi và con chó đen cùng lúc hét lên sợ hãi:
"Lily!"
"James!"
Harry và Draco cố gắng ôm chặt lấy đối phương, bọn họ bị cái lỗ đen sì đó nuốt chửng.
Khi Harry mười bốn tuổi, lần đầu tiên tỉnh dậy ở bệnh viện, bác sĩ đã hỏi anh, "Tên của cháu là gì?"
Harry không thể nhớ nổi. Bộ não của anh trống rỗng, giống như một tờ giấy đã bị xóa tất cả mọi dấu vết viết lên đó. Cho đến ngày thứ ba, anh mơ thấy một một giấc mơ đầy màu sắc: Trong mơ có khu vườn xinh đẹp, phép thuật kỳ diệu, mũ biết nói chuyện, cái cây thích đánh nhau. Trong giấc mơ này, anh không hề đơn độc, anh có một người cha cao lớn anh tuấn và một người mẹ dịu dàng xinh đẹp, còn có rất nhiều bạn bè, họ gọi anh là...
"Harry, cậu cần phải chấp nhận sự thật."
Harry cầm lấy giấy chẩn đoán bệnh của mình. Bị chấn thương sọ não. Có hiện tượng bị ảo giác. Cần được chăm sóc cấp độ hai.
Không có phép thuật, không có cha mẹ. Chỉ có một người bạn đến thăm anh, đó là Hermione.
Hermione sẽ luôn lắng nghe Harry miêu tả những giấc mơ kỳ diệu đó, nhưng Harry có thể dễ dàng phát hiện ra rằng cô nàng không hề tin anh một chút nào. Harry mười bốn tuổi quấn chặt mình vào trong chăn, mùi nước khử trùng kích thích anh đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt: Tại sao? Những cái đó rõ ràng đều có thật, tại sao mọi người lại không tin điều đó chứ?
"Harry, tỉnh lại nào."
Harry mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn ngay trước mắt. Đôi mắt màu xám nhạt, mái tóc vàng nhạt... Đó là Draco. Draco.
Harry đột nhiên ngồi dậy: "Hình như bọn mình bị ngã xuống rồi!"
Draco nói, "Ừ, rơi xuống chỗ này."
Harry nhìn thoáng qua mọi thứ chung quanh, gần như bị choáng váng đến ngây người.
Khắp mọi nơi đều là quả cầu có ánh sáng vàng... có hàng ngàn hàng vạn quả, mỗi một quả đều bị xích sắt rỉ sét khoá chặt lại. Hơn nữa, đằng trước mỗi quả cầu ánh sáng đều có một tấm biển nhỏ ghi tên, bên cạnh tấm biển nhỏ nghiêng nghiêng đó có cắm một cây gậy gỗ nhỏ sẫm màu.
Harry đọc tất cả các tên trên tấm biển nhỏ đó: Luna Lovegood, Alastor Moody, Rubeus Hagrid... Cũng có những cái tên mà Harry biết, chẳng hạn như Ron Weasley, và rất nhiều các Weasley khác...
Harry đọc lần lượt từng cái tên một, cảm thấy như thể mình đang ở trong một nghĩa trang trống trải. Cuối cùng, anh đã tìm thấy tên của mình. Harry Potter. Ở đằng sau James Potter và Lily Potter, cách Draco Malfoy vài hàng.
Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là, thậm chí anh còn nhìn thấy tên của Hermione Granger, ở ngay bên cạnh Lily Potter. Đằng sau tấm biển của cô ấy còn có một thanh gỗ nhỏ ở phía sau, còn có một quả cầu ánh sáng vàng.
Harry thì thầm: "Chỗ này là đâu vậy?"
"Không biết." Draco lẩm bẩm, "Không ai biết trong lâu đài Hogwarts lại có một nơi như thế này, nhưng tôi đoán... Hẳn là Voldemort đã bí mật tạo ra nó."
Harry nói: "Em đồng ý."
Tất cả bọn họ đều đã nhìn ra. Những quả cầu màu vàng này, cùng với quả cầu màu vàng được đặt trong thân thể đám Giám ngục để làm nguồn năng lượng, trông giống y như đúc. Trước đó không ai nghĩ đến nguồn năng lượng điều khiển đám Giám ngục rốt cuộc là cái gì, cũng không ai tìm hiểu lý do tại sao quả cầu màu vàng này khi vận hành lại phát ra âm thanh buồn thảm như vậy...
Bây giờ Harry đã biết rồi.
"Là ký ức." Harry nói một cách khẳng định, "Tất cả những ký ức bị mất của tất cả mọi người đều ở đây... Mười lăm năm trước... Trùng hợp quá, đáng lẽ ra em phải nghĩ đến từ lâu rồi chứ... Nhưng mà..."
Draco chần chừ nói, "Ý em là, mười lăm năm trước, em cũng ở Hogwarts sao? Bọn mình đã quen biết nhau từ mười lăm năm trước?"
Harry cầm lấy một sợi dây xích rỉ sét, lắc lư nó về phía Draco: "Đến đây đi, bọn mình nhìn xem rốt cuộc mười lăm năm trước đã xảy ra chuyện gì."
Draco đi về phía anh: "... Cũng để cho tôi xem Harry Potter năm mười bốn tuổi, dễ thương như thế nào."
Harry mím môi lại, vẫn không thể nhịn nổi nở nụ cười: "Em tưởng rằng, suốt cả đời này anh sẽ không nhắc tới tai nạn của thuốc Chân dược kia nữa mà."
"Vốn định là như vậy." Draco lộ ra vẻ ảo não, "Nhưng tôi vẫn muốn hẹn hò với em cơ."
"Sau khi giết được Voldemort?"
"Sau khi giết được Voldemort."
"Ngài Draco Malfoy." Giọng điệu của Harry đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, "Công tố viên cho rằng, hiện tại anh và Harry Potter đang hẹn hò."
Draco ngây người ra một lúc, rồi bất lực nói: "Tôi đã thua kiện rồi."
Hắn dùng hết sức bình sinh đặt một nụ hôn đè lên môi Harry.... lưỡi của bọn họ chạm vào nhau, từ thử thăm dò lẫn nhau cho đến quấn quýt dây dưa. Ngọt ngào, hạnh phúc, giống như cảnh trong mơ vậy...
Harry nhắm mắt lại, cảm thấy sợi dây xích trong tay đang rung lên. Nó sắp bị tách ra. Thanh kiếm của Gryffindor không phải là thứ cần thiết, tình yêu mới là. Cách rút thanh kiếm ra cũng giống như cách giải phóng tất cả các ký ức ở đây.
Nhưng Harry tạm thời không rảnh để quan tâm đến điều đó, bởi vì Draco đang vuốt ve lưng của anh đầy khiêu khích. Không cần lấy lại ký ức anh cũng tin người đàn ông tóc vàng này chính là phù thuỷ, bởi vì đôi bàn tay đó thật sự có sức mạnh phép thuật. Cơ thể Harry thả lỏng trở lại, ngay cả cái cổ cứng ngắc cũng không còn đau đớn nữa. Trong nụ hôn dày đặc không bờ bến này anh nghĩ: Ngày mai sẽ đưa Draco đến văn phòng, để cho đám Evans nhìn xem, Harry Potter sẽ không bởi vì quá bận rộn với công việc mà không thể tìm nổi một người bạn trai...
Ngay lúc này sợi dây xích rỉ sét đã hoàn toàn bị ngắt đứt.
Trong nháy mắt, tất cả quả cầu màu vàng bị giam cầm trong nghĩa trang ký ức này đều nhảy dựng lên, giống như một đám bươm bướm phá kén, không hề lưu luyến phá tan hài cốt của xích sắt, bay tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Hai quả cầu ánh sáng gần như cùng một lúc xâm nhập vào bóng dáng của Harry và Draco, khiến cho đôi tình nhân đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt đành phải tạm thời tách ra, cảm nhận được cơn chấn động do ký ức bị rút lui đã quay trở về.
Sau đó.
Harry kêu lên: "Là anh! Năm nhất anh đã cười nhạo mái tóc của em còn bù xù hơn cả tổ chim!"
Draco cũng hét lên: "Là em! Hại tôi kỳ nghỉ nào cũng đều bị cha nhốt lại!"
"Malfoy, anh tự làm thì tự chịu đi!"
Draco tạm dừng lại một lúc rồi nói, "Nhưng mà, Harry Potter mười bốn tuổi, đúng là cực kỳ đáng yêu."
"... Nhưng Draco Malfoy mười bốn tuổi đã nhét hai mươi con sâu lông Flobber vào cặp của em."
"Cậu ấy mới mười bốn tuổi thôi, tha thứ cho cậu ấy đi mà. Draco Malfoy hai chín tuổi, đã học được cách trân trọng rồi mà."
Bọn họ áp trán lại vào nhau, và trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.
Mười lăm năm trước tại Hogwarts, vào đêm trước hôm khiêu vũ Giáng sinh, Ron và Harry ngồi với nhau, đều lo lắng vì bạn nhảy của mình.
Ron lớn tiếng nói: "Điều gì sẽ xảy ra nếu như cô ấy từ chối mình? Nhỡ đâu cô ấy muốn ở với Krum hơn thì sao?"
"Hermione đã từ chối Krum, tin tức đó là sự thật." Harry nói, "Cậu chỉ cần hỏi cô ấy 'ngày mai có thể làm bạn nhảy của mình có được không' là được rồi, nó sẽ không khó khăn hơn cái câu 'có thể cho mình mượn bài luận văn Độc dược có được không' đâu. "
"Khó khăn hơn nhiều chứ!" Ron thở dài, "Quên đi, hay là nói chuyện về Malfoy đi... cậu sẽ không thật sự chuẩn bị khiêu vũ cùng với hắn ta vào ngày mai chứ?"
Sắc mặt Harry trở nên xanh lét: "Đương nhiên là không rồi! Nhưng mà, mình cũng không thể làm người đầu tiên rút lui được, như vậy là mình đã thua cược rồi."
Ron nói: "Malfoy đã đặt một đôi giày có đinh, để chuẩn bị giẫm lên chân cậu vào bữa tiệc khiêu vũ ngày mai. Tin tức này là thật đấy. "
Harry giật mình nói: "Vậy thì có ích lợi gì cơ chứ? Chắc chắn mình mới là người giẫm lên hắn ta."
....Ngay lúc này, bóng tối đã ập đến.
Khi Voldemort đuổi tới tầng hầm, tất cả đều đã quá muộn.
Những quả cầu ký ức mà hắn ta phải tốn bao công sức để giam cầm đã trở về hết với chủ nhân của chúng, Giám ngục thì mất đi nguồn năng lượng, cả đám giống như đống sắt vụn tê liệt nằm trên mặt đất.
"Ai! Là ai đã làm chuyện này!" Voldemort phẫn nộ hỏi, đôi mắt đỏ tươi đảo qua tất cả mọi người ở đây, "Severus, tốt lắm, lại là mi. Đáng lẽ ra ta phải giết mi luôn từ ba năm trước rồi, có đúng không?"
Con dơi nói: "Giết người sẽ chỉ làm cho ngài càng thất bại nhanh hơn thôi, thưa chủ nhân."
Voldemort giơ cánh tay lên, dùng một cây gậy nhỏ màu đen chỉ vào con dơi... nhưng điều khiến hắn ta sợ hãi hơn cả chính là một con nai cao lớn bước ra.
"Không thể." Voldemort lẩm bẩm, "Rõ ràng ta đã giết tất cả tụi mi! Tụi mi, và cả thằng nhóc kia..."
"Nhưng tôi là 'cậu bé được chọn'." Harry nhảy xuống từ trên không trung... đúng hơn là, nhảy xuống từ chổi bay của Draco. Bác sĩ điều trị mới là một kẻ ngốc, cây chổi đúng là có thể dừng lại được ở bên ngoài cửa sổ lầu năm.
Voldemort chậm rãi gọi tên anh: "Harry Potter."
"Là tôi." Harry giơ cây gậy gỗ nhỏ trong tay lên... cây đũa phép của anh, vừa mới lấy ra từ trong nghĩa trang ký ức kia, "Ông không thể thắng được tôi đâu. Ông không thể đánh bại nổi bất cứ ai được yêu thương, và luôn sẵn lòng yêu thương người khác cả. Hogwarts sẽ không chúc phúc cho ông, ở nơi đây, ông không có cách nào để giết người được cả, ngay cả những câu thần chú ác độc nhất cũng chỉ có thể biến phù thủy thành động vật... không phải ông đã phát hiện ra nó từ lâu rồi sao?"
"Nhưng ta đã giết cả nhà mi ở thế giới Muggle!" Voldemort hét lên.
"Ồ, đại khái chính là bởi vì như vậy, nên tôi mới là "người được chọn". Harry sờ trán mình, "Đã từng chịu phải câu thần chú mạnh nhất nhỉ?"
Hai con nai bước lên trước, nhẹ nhàng cụng đầu vào Harry.
"Sẽ ổn thôi mà." Harry ôm bọn họ, "Rất nhanh thôi, con sẽ làm cho mọi người ổn hơn..."
Voldemort khàn giọng nói: "Mi không thể làm được, ta đã nắm giữ được cái gọi là sức mạnh của tình yêu..."
"Ông gọi cái 'nắm giữ' của ông, chính là cướp đi trí nhớ của mọi người, sau đó rút đi cảm xúc trong đó để sử dụng làm năng lượng ư?" Harry nói, "Nhưng đám Giám ngục của ông lại quá nhỏ yếu, đến nỗi ngay cả những động vật nhỏ cũng có thể đánh bại được chúng. Có lẽ tôi có thể cho ông nhìn xem, cái gì mới gọi là sức mạnh chân chính."
Ánh sáng vàng từ trên người Harry khuếch tán ra, tất cả các loài động vật đều cảm thấy thoải mái và an toàn hơn, chỉ có Voldemort, giống như một con ác quỷ bị đốt cháy bởi mặt trời đang kêu la thảm thiết.
Harry dùng đũa phép nhắm thẳng vào ông ta, sử dụng một câu thần chú không hề có một tí uy lực nào: "Lumos Maxima."
Nhưng mà Voldemort đã bị đánh trúng. Tên ác quỷ đã thống trị thế giới phù thủy trong suốt mười lăm năm đã bị một câu thần chú ánh sáng nhỏ nhoi đánh trúng. Hắn ta há miệng, không thể nói nổi nên lời, cùng lúc đó, thân thể hắn bắt đầu vỡ vụn giống như tảng đá bị phong hóa, cuối cùng dưới ánh mắt của mọi người biến thành một đống cát nhợt nhạt.
Mặt trời lại mọc trở lại ở Hogwarts.
Mỗi góc tối đều được lấp đầy bởi ánh nắng mặt trời vàng tươi, những con sông bắt đầu tan băng, cây cối lại lần nữa chuyển sang màu xanh lá, tất cả bông hoa đều đã nở rộ.
Tất cả mọi người đã biến đổi trở lại, Ron, và cả nhà Weasley, James và Lily, Sirius, Remus Lupin, tất nhiên là còn có Severus Snape...
Lucius đang định đi xem con trai mình có ổn không, nhưng trong hầm lại đầy ắp những người từng có mối thù xưa với ông ta, vì vậy quý ông này quyết định quay đầu chạy về phía rừng cấm, để đi tìm vợ của mình.
Một con phượng hoàng lông vàng đang ngậm một cái mũ bay phía trên đỉnh đầu Harry, nó phát ra tiếng kêu to rõ ràng... chiếc mũ rơi xuống, đáp chuẩn xác ngay đầu Harry.
"Thưa quý vị!" Harry nghe chiếc mũ trên đầu mình và nói, "Theo mong muốn của cụ Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, kể từ hôm nay, Harry James Potter đã chính thức trở thành người bảo hộ của Hogwarts."
"Hãy hoan hô cho anh ấy, hỡi các bạn thân yêu ơi!"
Trong tiếng reo hò hoan hô, Harry nắm chặt tay Draco, cùng hắn đi về phía James và Lily.
"Ừm." Harry nói, "Có thể là sẽ khiến cho mọi người ngạc nhiên... Thực ra là, con và Draco vừa bắt đầu hẹn hò với nhau."
James khó hiểu hỏi: "Tại sao chúng ta lại phải ngạc nhiên chứ? Ngày mai... ý cha nói 'ngày mai' là vào đêm mười lăm năm về trước, không phải con định khiêu vũ tại bữa tiệc Giáng sinh với thằng ranh này sao?"
Harry tịt họng không nói nên lời, quay đầu lại thì nhìn thấy khóe miệng Draco đang nhếch lên một độ cong nho nhỏ.
Hắn đang cười. Sau mười lăm năm ở cái nơi mà mọi hạnh phúc bị cấm tiệt, hắn đã mỉm cười lại một lần nữa.
Harry nhắm mắt lại, cũng mỉm cười theo.
* * *
Vào buổi sáng, tại căn hộ một người ở của Harry.
Có tiếng động rơi xuống đất vang lên từ phòng chứa đồ bên cạnh tủ lạnh, tiếp theo đó là giọng nói tức giận của Harry: "Sao anh nói anh đã nắm giữ rất tốt câu thần chú này cơ mà!"
Một người đàn ông khác trả lời anh: "Nhưng mà, tôi đã không sử dụng đũa phép suốt mười lăm năm rồi."
Sau vài tiếng động kỳ quái, cửa phòng chứa đồ được đẩy ra từ bên trong. Harry bước ra ngoài, quần áo còn khá là chỉnh tề, nhưng khóe miệng lại đỏ bừng, nhìn qua trông giống như bị thứ gì đó hung ác gặm cắn một ngụm.
Ngay sau đó, tên thủ phạm cũng đi ra khỏi phòng chứa đồ: Một người đàn ông tóc vàng nhạt, mặc một chiếc áo sơ mi phong cách thời Trung cổ, trong tay cầm một chiếc túi nilon rất hiện đại, trong đó có chứa bao cao su mà hắn và Harry vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
Harry mở tủ lạnh ra, lấy ra một lon bia ném nó cho Draco: "Câu chuyện cổ tích đã có một kết thúc hoàn mỹ, chào mừng anh đến với thế giới của người lớn."
Draco đi đến, đẩy Harry lên ghế sofa: "Người lớn càng thích cái này hơn là rượu."
Họ bắt đầu hôn nhau trên ghế sofa. Harry nhanh chóng cởi tất cả các nút cúc áo của Draco ra; Draco thò tay vào trong quần Harry. Ngay khi bọn họ đang kịch liệt thở dốc, lập tức chuẩn bị bắt đầu sang bước tiếp theo, thì chuông cửa đột nhiên vang lên điên cuồng.
"Chết tiệt!" Harry miễn cưỡng đứng dậy khỏi sofa, sửa sang lại quần áo một chút, rồi mở cửa ra.
"Harry!" Hermione lao vào như một viên đạn, không thể kiềm chế nổi mà hét lên, "Hogwarts! Bọn mình đang học ở Hogwarts!"
"Đúng vậy......"
"Tất cả những cái đó đều là sự thật! Vì vậy mình mới mơ thấy... Mình thậm chí còn tưởng rằng đó là vì cậu đã từng nói những lời..."Cô nắm lấy tóc của mình (đã bị làm cho rối xù hết lên), "Ký ức của mình... Tại sao mình lại quên hết tất cả chứ!!!"
Draco lười biếng nói trên ghế sofa: "Nếu quý cô biết tuốt đây sẵn sàng kể cho tôi nghe Harry Potter đã làm những gì trong suốt mười lăm năm ở thế giới Muggle, thì tôi sẽ sẵn lòng nói cho cô tất cả những gì đã xảy ra ở thế giới phù thủy."
Harry nói với vẻ không vui: "Em đã nói là em không có bạn trai Muggle mà! Muốn đạt được thành tựu như em ở tuổi hai chín bây giờ, thì vốn dĩ không hề có thời gian để hẹn hò!"
Draco nói khoa trương: "Chẳng lẽ tôi có quan tâm đến điều này sao?"
Hermione nói to: "Hắn ta là Malfoy!"
Harry nói: "Đúng vậy, là Malfoy. Có thể sẽ khiến cho cậu ngạc nhiên, nhưng tóm lại mình và anh ấy hiện đang hẹn hò..."
"Vì vậy, tối hôm đó cậu và Ronald trốn sau lưng mình bí mật thương lượng chuyện này sao?" Trông Hermione như sắp khóc tới nơi, "Ý mình là, mười lăm năm trước... Mình còn tưởng rằng... Mình vẫn luôn chờ đợi, cho đến khi..."
Một lần nữa, có một tiếng động lớn đến từ phòng chứa đồ bên cạnh tủ lạnh.
"Hermione!!!" Ron tóc đỏ mở cửa lao vọt ra ngoài, "Mình biết có thể tìm thấy cậu ở chỗ Harry mà."
Hermione giật mình: "Cậu..."
"Có thể là, có lẽ, muộn mất mười lăm năm rồi, bây giờ có nói thì cũng vô dụng, nhưng mà..." Ron nắm lấy bàn tay của Hermione, lắp bắp nói, "Nhưng mà, em, có thể làm bạn nhảy của anh có được không?"
Hermione ngây cả người ra. Không nói nổi nên lời.
"Em không cần phải trả lời bất cứ cái gì cả. Từ chối anh ngay lập tức cũng không không sao cả." Ron nhanh chóng nói, "Chỉ là... anh nhất định phải nói ra với em. Mười lăm năm, cuối cùng chỉ có một mình anh là có thể nói chuyện, chính là bởi vì anh... Anh vẫn còn có lời mời này chưa thể nói với em."
Harry mặt không cảm xúc đưa một cái túi nilon nhỏ cho Hermione, đẩy cô và Ron ra khỏi cổng: "Bao cao su vừa mới mua đấy, chia cho các cậu một nửa. Bây giờ, trả lại căn hộ cho mình đi... mình chỉ có một ngày nghỉ phép thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa."
Có lẽ cần phải giải thích bối cảnh giả thiết của Alice, đại khái là:
Hogwarts độc lập với thế giới thực, từng là nơi các phù thủy nhỏ học phép thuật. Sau khi cụ Dumbledore chìm vào giấc ngủ sâu, Voldemort nhân cơ hội đó đã chiếm được Hogwarts. Những người không vâng lời sẽ bị biến thành động vật, lúc đầu họ còn có thể nói chuyện, sau đó dần dần sẽ không thể nói được nữa, họ sẽ hoàn toàn biến thành động vật thực sự.
* Hogwarts có được sự bảo vệ của phép thuật, chính vì vậy Voldemort không thể dùng câu thần chú tà ác nhất để giết người được, mà Harry thì có thể đánh bại ông ta bằng cách sử dụng một câu thần chú nhỏ nhoi.
* * *
Khi Harry và Draco mười bốn tuổi họ không hề nói chuyện yêu đương cũng không có sự mập mờ gì hết, chỉ đơn thuần là thanh thiếu niên hay đánh nhau thôi, cho nên sau khi khôi phục trí nhớ thì phát hiện ra đối tượng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lại chính là kẻ năm xưa mình ngứa mắt nhất [cách xưng hô không văn minh đã bị lược bỏ]. Vì vậy, khi Snape thấy bọn họ cãi nhau như mọi khi, nhưng lại tuyên bố rằng mối quan hệ của bọn họ rất tốt thì tâm trạng của ông ta rất khó tả (đúng vậy, Snape vẫn luôn nhớ rõ tất cả mọi chuyện)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top