𝙙𝙚𝙡𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚
Harry ngồi trên chiếc ghế xoay mềm, không ngừng cự quậy hối Draco lấy kéo ra. Draco kéo một màn vải trắng qua rồi dính hai mảng đen lại với nhau. Kéo một chiếc kệ không khác gì thợ cắt tóc chuyên nghiệp, đương nhiên hành động ấy không thể làm cho Harry ngừng cười khúc khích khi nhìn thấy anh chuyên nghiệp như vậy, Malfoy cũng đâu thua. Harry đã thấy không ít lần Malfoy từng cắt lông cho cún hay con hegwid, nhưng đây là lần đầu nó được cắt. Không hể ngừng cười dù chỉ một lát. Nhìn qua gương, chợt thấy bạn người yêu của mình cũng thật vững chãi, mà cũng thật rộng. Draco chắc là tạo vật hoàn hảo nhất trên đời, kể cả khi không còn trong bộ suit màu đen tuyền hay cùng bất kì thứ gì khác.
- " Dù sao thì, thưa ngài giáo sư độc dược à, ngài nên làm thợ cắt tóc không?"
Draco quay sang nhìn em bị phủ với thứ màu trắng, quay sang từ tốn ngồi trên chiếc ghế. Bàn tay rắn chắc uyển chuyển mượt mà trên từng kẽ tóc, nâng niu từng chút một rồi kẹp chúng lại thành một chỏm. Tóc em hiện tại như cái tổ quạ mọc dài, Harry cảm thấy rối cực kì. Draco thích thú đề xuất muốn đổi cho em thành wofl cut chỉ vì anh vô tình nhìn thấy hình em với tóc dài, Draco xin thề với merlin là sẽ cầu xin em để cho hắn cắt bằng mọi giá, đương nhiên là giờ thành công miễn mãn rồi, em đồng ý không chần chừ. Đa số thì Harry muốn biết để coi tiểu tử này có nghề như thế nào, phần còn lại thì lớn hơn một chút, vì Draco thích.
- " Ý kiến hay lắm, trò Potter, nhưng có lẽ chúng ta sẽ cần giải quyết cái đầu của trò một chút"
Draco vừa cặp nốt vừa làm trò bông đùa với Harry. Draco thì không muốn mọi thứ ảnh hưởng tới từng sợi tóc em, Draco thích luồn tay qua tóc em. Cảm nhận được cái ấm áp mà chỉ riêng em, Harry có thể mang lại được. Hay là hôn lên mái tóc em, dường như chỉ là thói quen sau chừng ấy thời gian không ai có thể nhìn nhặt mà ngờ, chính cả hai thanh niên tuổi xuân cũng chẳng phát hiện ra.
- " lần sau em sẽ cắt đầu ngựa cho bạn xem "
Ngồi đằng sau, Draco cầm chiếc kéo hợp kim thép thoăn thoắt tỉa từng chút một cho người còn lại. Nhìn anh lúc nào cũng làm Harry dễ chịu, có thể nhất là lúc bật cười. Draco là tảng băng lạnh lẽo may sao có thể làm tan loãng bao nhọc nhằn đã nặng nề hoá đá, nhưng khi lúc chỉ có hai người, em lại yêu biết bao nụ cười của Draco. Có thể nói, trăng, ánh trăng đã để lại những cảm giác vật chất lên thân xác nên đôi khi anh có hơi kiêu ngạo, sau mới hiểu tất cả vì Harry, một mình Harry. Thế nên ôi chao, em yêu tha thiết tiếng cười giòn giã xuất phát từ người mình thương biết nhường nào. Nụ cười đủ chiếu sáng sự sống thêm đôi mắt hồn nhiên của khúc hoan ca vĩnh hằng. Chẳng thể hình dung thứ gì đang đến gần, chỉ có mình đôi ta.
Nhiều lúc nghĩ, Harry muốn đặt anh nơi đất lành phúc hạnh. Nơi khóm hoa tươi cười, mây trắng cất tiếng hát của khúc ca hồn nhiên tươi sáng vĩnh hằng, nơi biển lặng lẽ lăn tăn sóng bạc đầu rón rén chạm bầu trời xanh ngát và thế là nắng vỡ thành từng lát mỏnh. Hay là đặt Draco cạnh gần với an yên ha! cho gió mát đem mái tóc anh vén gọn rồi ráng chiều hong khô lưng áo ướt và vầng trăng non hôn lên má anh mềm. Nhưng cuối cùng em chọn viết chàng thành một khúc ca, muốn nuôi một chú mèo..Chưa bao giờ Harry thôi mơ về Draco.
Draco chải đều tóc, thổi nhè nhẹ để những sợi tóc bị cắt ra thành nhiều mảnh vương vấn trên khuôn mặt của Harry, từng chút một cẩn thận khuyên nhắm mắt lại sợ em đau. Mọi người luôn thích bàn tán rằng Draco vốn chẳng ôn tồn hay có thể gần gũi quá thể với bất kì ai, nhưng chẳng ai biết được ngay bây giờ đây, ở trong phòng tắm này, một Draco Malfoy thật từ tốn và ôn nhu âu yếm Harry như thể em là bến đỗ yên bình chưa từng bị di dời mà anh may mắn có được.
Hạnh phúc của Draco lớn lắm hạnh phúc không thể nào chỉ là riêng Harry, nói sao có thể là vẫn may vì chưa chết yểu ở ngày hôm qua, hay cũng có khi là que kem đầu tiên khi hạ chí vừa nhen nhóm trước ngưỡng cửa thay mùa, nhưng cũng có lúc nó lại chỉ đơn giản là một cuộc hẹn mong chờ ở bạn bè vẫn chưa kịp đến. Draco đã từng bỏ Harry lại khô cằn nơi đó để tìm kiếm những thứ mới mẻ hơn mà cuộc đời đang giấu diếm như một kẻ keo kiệt, hẹp hòi. Nhưng dù bất kể thăng trầm như nào, Harry chưa từng thay đổi, quanh đi quẩn lại vẫn là em.
Draco cẩn thận phủi đi đám tóc khỏi tấm màn trắng để không vương vãi ra, bỏ nó ra khỏi Harry. Sấy lại một chút tóc em một lần nữa, những búp tóc uốn xõa xuống lấp lánh dưới ánh đèn trắng. Từng hơi nóng khiến tóc em bồng bềnh phiêu bay, Draco ngỡ ngàng trong một kiệt tác gì đó rất khác. Một cái gì đó diễm phúc luyến thoắt nhảy nhót qua từng phiến lá xanh rì và tràn đầy sức sống hơn cả tiếng cười nắng hạ của một đứa trẻ. Draco ngay đi cắt máy sấy kia rồi bất giác quay lại.
Bình thường, mỗi khi nhìn thấy Harry, nỗi chán chường được rịn ra từ màn đêm trong Draco bị xua tan như những rừng thông đổ bóng khi mặt trời lên cao và ngự trị ở đỉnh đồi. Lần này, trong gian diện mới còn khiến anh đơ ra một lúc.
- "Bộ trông em kì lắm hả?"
-" Không đâu mèo nhỏ" Draco nhấn vào mũi Harry " bạn rất đẹp, bạn rất hơn với kiểu tóc này hơn anh tưởng"
Harry vừa hay khi mình ngẩng đầu , cũng vừa hay Draco đang kề mặt với khuôn mặt của mình. Liệu Draco có hay mỗi khi anh cười, những ngấn sóng ồn ào đậy trời đắp đất trong lòng Harry đã thôi bổ nhào, chỉ yên ả lăn tăn và hát vang khúc đồng ca vô nghĩa. Harry lặng lẽ siết lấy đôi bàn tay Draco, để những ngón tay của anh và của em đan vào nhau, xua tan bớt hơi lạnh của cơn mưa chiều.
Giá mà Hary có thể giữ hơi ấm này cho riêng mình mãi mãi.
-" Em yêu bạn "
Harry tự hỏi những bến bờ xúc cảm thẳm sâu trong mảnh hồn rằng nhớ nhung là gì mà với anh lại có thể thốt ra dễ dàng đến thế.
Tự hỏi rằng sẽ bao nhiêu lần mình được âu yếm trong cái kén của tình yêu này.
Có lẽ từ sau luôn luôn thế, sự chân thành sâu trong tâm khảm đối với từng giây từng phút của cuộc đời hữu hạn, luôn có Draco Malfoy và Harry Potter.
𝘨𝘶̛̉𝘪 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘮 𝘵𝘳𝘰̣̂𝘮 𝘯𝘩𝘰̛́ 𝘦𝘮.
__________________________________
𝙨𝙤𝙥𝙝𝙧𝙤𝙣𝙞𝙖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top