9
[Chapter 10]
Nhà Braun, Berlin, Đức.
Ánh mặt trời chiếu xuống một ông lão đang ngồi trong sân, trên tay ông là một ly trà hãy còn bốc khói. Trên nhánh cây còn vương chút tuyết đọng, thi thoảng loé lên dưới ánh nắng ôn nhu.
Ông nhắm mắt lại, nắng ấm và gió nhẹ khẽ khàng vây quanh ông. Sau trận tuyết cuối cùng của Berlin, mọi thứ đều dần dần tan chảy.
---- ông cảm giác, sinh mệnh của mình đã đi tới điểm kết thúc rồi.
Nhưng vẫn chưa tới lúc.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, chờ tới khi tiếng bước chân tới gần, ông lão mới mở mắt.
Ông nhìn thấy có người đứng trước mặt, dẫu cho ngược sáng, mái tóc vàng kia vẫn vô cùng loá mắt.
Ngón tay ông nhẹ nhàng run rẩy.
"Xin chào, ông Schilling." Người kia nhẹ giọng nói: "Cháu là Cyril, Cyril Potter."
Ông lão chậm chạp ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt màu xám: "... Potter?"
Cyril ngồi xổm xuống: "Vâng, thưa ông."
Ông lão bỗng nhiên bật khóc. Bàn tay ông run rẩy vươn tới, giữ chặt lấy tay Cyril.
Thời gian trôi qua một lúc lâu, tưởng như đã trôi qua nửa đời người. Cho tới khi ly trà biến lạnh, ông mới nói, "------- tôi đã chờ giây phút này cả đời."
"Bác sĩ nói ông nội của tôi không có nhiều thời gian còn lại." Ngoài sân, cô Braun dựa người vào một cây cột, nói chuyện với Desio đứng bên cạnh, "Cả đời ông ấy chỉ có một nguyện vọng, từ sau khi Chiến dịch Berlin kết thúc, ông ấy liều mạng thu thập bằng chứng chứng minh ý nghĩa to lớn của Harry Potter đối với cuộc chiến tranh này. Bởi vì đó chính là di nguyện của ngài Malfoy." Cô nở nụ cười, "Các cậu tới rất đúng lúc."
Desio không đáp, ánh mắt của hắn vẫn luôn ở trên người Cyril và ông lão kia. Sau đó một hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi: "Phu nhân, cô biết 'điểm bắt đầu' không?"
Cô Braun sững sờ: "Điểm bắt đầu?"
"Đúng thế."
Cô nghi hoặc nhíu mày, "Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này?"
Desio nhún vai, "Có khi đây chính là manh mối cuối cùng của chúng ta."
Cô Braun nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, hai người rơi vào trầm mặc, mãi cho tới khi cô Braun sực nhớ ra lời của ông nội nói rất nhiều năm về trước ----
"Rất nhiều người nói 'tử vong' là điểm cuối, thực ra cũng không phải. Tử vong là bắt đầu của vạn vật, một sinh mệnh muốn hoàn thành một vòng đời cần phải trải qua từ sinh ra đến chết đi. Tử vong, thực chất chính là điểm bắt đầu của tất cả."
....
"Ý của cô là bảo tôi đi tìm chết?" Desio vẻ mặt kinh ngạc nói.
Cô Braun nhướng mày.
Trong sân, Cyril đột nhiên đứng bật dậy, bước chân hốt hoảng chạy tới bên Desio, "Chúng ta phải đến Na Uy, ngay bây giờ!"
"Chuyện gì vậy?"
"Tử vong, Desio, tử vong chính là điểm bắt đầu! Còn nhớ câu nói cuối cùng của ba tôi khi chúng ta ở Pháp không? ---- ông Harry được an táng ở Na Uy, chúng ta sẽ tìm thấy bằng chứng!"
Tháng 2 năm 2005, Tromso, Na Uy.
Lúc máy bay hạ cánh, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Ban đêm vào mùa đông ở khu vực vĩ độ cao vẫn luôn kéo dài như vậy. Sau khi rời sân bay, bọn họ ngồi xe 4 tiếng đồng hồ tới một vùng ngoại ô yên tĩnh, xuyên qua rừng cây tới một tòa biệt thự bỏ hoang. Trước biệt thự là một cái hồ đã đóng băng, thoạt nhìn như nó được xây dựng trên đó vậy.
Berlin đã nghênh đón trận tuyết rơi cuối cùng, mà nơi đây vẫn còn là mùa đông lạnh giá. Bởi vì đã bỏ hoang rất nhiều năm, toà biệt thự đã trở nên cũ nát đến không thể ở được. Nghe nói, 60 năm trước nó được sang tên cho một đôi người trẻ tuổi, thế nhưng từ sau tháng 2 năm 1945, bọn họ chưa từng quay trở lại.
Cyril dẫm lên băng tuyết đi về phía ngôi nhà, trong tay anh là một chiếc chìa khoá đã rỉ sét, mùi rỉ sắt lan truyền trong không khí. Anh cắm chìa khoá vào ổ, một tiếng "cùm cụp" vang lên, cánh cửa từ từ mở ra.
Ánh nắng ban mai mang theo chút ấm áp, nhờ có nó, bọn họ có thể quan sát bên trong toà nhà. Căn biệt thự cũ mang theo hơi thở mốc meo, thế nhưng dưới lớp tro bụi này chính là một bí mật không người biết đến.
---- bọn họ biết rõ điểm này.
Bọn họ phát hiện một cuốn sổ nhật ký cũ nát trong phòng ngủ, tên của người viết bị xoá đi viết lại rất nhiều lần, nhưng bọn họ biết, họ đã tìm thấy bằng chứng cuối cùng.
--- chân tướng sẽ được công bố với người đời, linh hồn cuối cùng cũng về tới nơi an nghỉ. Ước nguyện của bọn họ cuối cùng cũng được thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top