7
[Chapter 8]
Tháng 2 năm 2005, Berlin, Đức.
Khi bọn họ ra ngoài, trời bỗng nhiên đổ tuyết.
Tuyết rơi rất lớn, phủ lên khắp các đường phố một lớp băng bàng bạc. Các cửa hàng cũng đóng cửa sớm, mới 8 giờ tối mà trên phố đã không một bóng người.
Cyril trùm kín khăn quàng lên cả đầu, vội vàng chạy ra khỏi một siêu thị sắp đóng cửa, trong tay anh là hai hộp sữa bò, một hộp bánh quy Đan Mạch cùng với hai chai bia đen.
Anh đi tới công viên gần đó, trong công viên chỉ có vài người đứng ngắm tuyết rơi. Anh thấy có hai đứa nhóc mặc áo lông thật dày, đầu đội mũ len, vô cùng nổi bật trên nền tuyết trắng.
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua. Phía xa loáng thoáng vang lên tiếng gọi con trẻ, hai đứa nhỏ đáp lại, nhanh chóng chạy về.
Cyril đứng cạnh một bồn hoa, anh nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa cuộc họp mới kết thúc. Anh nhàm chán nhìn nhánh cây trên đỉnh đầu; lá cây trụi lủi, bên trên còn đọng mấy cây băng nhũ. Tuyết đọng bị gió thổi bay, một ít phấp phới trong không trung, một ít rơi xuống hòa làm một với đất mẹ.
"Em đang nhìn gì thế?" Một cái ô xuất hiện trên đầu anh, che khuất nhánh cây.
"Sao lại ra đây sớm như vậy? Không phải cuộc họp còn nửa tiếng nữa mới kết thúc à?"
"Tôi rời đi trước." Desio đưa ô cho Cyril, "Cuộc họp lần này rất không khả quan. Phe Đồng minh và phe Đức cãi nhau to, bọn họ cảm thấy thay vì nghiên cứu nội dung sổ công tác, gia phả của Harry Potter có sức hấp dẫn hơn nhiều. Một đám ngu ngốc, bọn họ dám nghi ngờ cả việc liệu ông Harry có thực sự là người Anh hay không."
Cyril nhận lấy cái ô, thuận tiện chìa cái túi siêu thị ra, "Là hãng bia đen này có đúng không?"
"Đúng rồi —- sao tôi cảm thấy em có vẻ thờ ơ thế nhỉ?"
"Ông ấy là ông nội tôi, tôi quan tâm chết đi được."
Hai người ngược gió tuyết đi về phía trước.
Cyril xoay đầu nhìn hắn, nói: "Nhưng tôi tin tưởng anh."
Desio ngẩn ngơ một lát: "Vô cùng vinh hạnh?"
"Thôi ngay!" Cyril bật cười, "Anh biết lý do tôi nói vậy."
Desio nhún vai, "Bởi vì tôi là người duy nhất theo 'phe Potter'?"
Hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Chỉ trong giây lát, Desio thu lại ý cười, hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: "Hiện giờ toàn bộ Viện Nghiên cứu đều tập trung vì vấn đề này, lần trước tôi đã phá nguyên tắc mang trộm tài liệu ra ngoài, lúc này tất cả mũi nhọn đều hướng về phía tôi. Tình thế của tôi bây giờ là 'được ăn cả, ngã về không'."
"Ông nội của tôi tuyệt đối không phải là gián điệp."
"Tôi hiểu ---- nhưng tôi đang nghĩ, tại sao em lại chắc chắn tin tưởng ông ấy như vậy?"
Cyril ngẩn người, đáp: "Cũng không biết nữa. Khi còn bé tôi cũng chỉ gặp ông ấy một lần, trước khi ông ấy qua đời. Lúc đó ba tôi đưa tôi tới bệnh viện, tôi thấy ông ấy đang nằm trên giường bệnh.
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, tôi cảm thấy trên người ông ấy có rất nhiều bí mật, nhưng lúc đó tôi quá nhỏ, căn bản là không nhận thức được, vậy nên hiện giờ người duy nhất biết chân tướng chắc chỉ có ba tôi mà thôi."
Hai người trầm mặc hai giây, Desio nhích gần tới bên Cyril, cái ô che trên đầu hai người, tuyết vẫn rơi lả tả.
"Chúng ta rồi cũng sẽ biết." Desio nhìn khuôn mặt căng thẳng của Cyril, "Chúng ta cùng nhau khiêu vũ đi."
"Hả?"
"Khiêu vũ. Nào lại đây." Cái ô trên tay Cyril bị Desio cầm đi, sau đó bàn tay anh bị hắn giữ lấy. "Tôi nhớ ngày xưa tôi đã từng dạy em." Hắn lôi kéo anh, "Còn nhớ không?"
"Vì vũ hội Giáng Sinh chết tiệt đó?" Cyril hừ một tiếng. Dưới chân anh hơi loạng choạng, thân thể lung lay, bị Desio ôm lấy.
"Thôi, kỹ năng của em vẫn chẳng ra gì." Desio bật cười. Cyril ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn.
Cyril có tóc vàng. Desio chăm chú nhìn anh, hệt như hai năm trước. Thời gian qua đi không làm ký ức của hắn về người trước mặt trở nên lu mờ, hắn vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ ---- mái tóc vàng, đôi mắt màu lục lam, nụ cười, bàn tay, giọng nói...
Hắn cố gắng bằng toàn bộ sức lực, trong lòng lại vẫn không kiềm được sợ hãi.
Nửa tiếng trước ---
"'Kế hoạch Sư tử biển' được đưa ra vào năm 1940, trong Chiến dịch nước Anh về sau, Harry Potter đã ở nước Anh; mặc dù trước đó ông ấy đã từng mất tích một thời gian, thế nhưng cũng không thể khẳng định trong thời gian này ông ấy trở thành gián điệp của Đức. Chuyện này không thể xảy ra!"
Viện Nghiên cứu Chiến tranh Thế giới thứ II, Berlin, Đức.
"Tôi cho rằng các vị ngồi đây đều biết rất rõ những cống hiến của Harry Potter trong Chiến dịch nước Anh, ông ấy dùng mọi con đường để nâng cao dũng khí và chí khí của người dân nước Anh. Những người đã từng đọc qua các tác phẩm của Harry Potter đều có thể thấy được nhân cách cao thượng của ông ấy. Sở dĩ ông Potter được cho là 'Chúa Cứu thế' chính là bởi vì sau khi chiến tranh kết thúc, ông ấy đã quyên góp nặc danh một số tiền khổng lồ để giúp đỡ không chỉ nước Anh, mà còn cho tất cả những đất nước nằm trong liên minh chống lại chủ nghĩa Phát xít. Buộc tội ông ấy, chính là buộc tội tinh thần của cả nước Anh."
"Tôi cho rằng chúng ta nên đặt trọng điểm lên nội dung của cuốn sổ công tác, chứ không phải việc sau cuộc Di tản Dunkirk ông Potter đã đi đâu làm gì. Tôi đã trình bày xong quan điểm của mình."
Desio hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Những lời này của hắn rất có tính ám chỉ, đánh thẳng vào phe Đồng minh. Trước mặt hắn chính là toàn bộ thành viên của Sở nghiên cứu Chiến tranh thế giới lần thứ II. Ván cờ này vô cùng hiểm hóc; dưới mặt bàn, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, đã hai tháng trôi qua, hắn vẫn không tìm thêm được manh mối nào. Vậy nhưng một vài người trước mặt hắn đã có trong tay một ít manh mối quan trọng, họ tìm được bằng chứng về sự mất tích của Harry Potter sau cuộc Di tản Dunkirk, còn nghi ngờ trong lúc này Harry Potter đã tới Đức. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
"Tôi nghĩ tôi đã nói rồi," một thanh niên tóc nâu đứng lên, "Ông ta đã từng xuất hiện ở Đức."
"Anh không có bằng chứng!"
"Tôi sẽ có!..... Tôi nghe nói, Harry Potter có một người cháu ở nước Anh."
"Ông dám đánh chủ ý lên cậu ấy? Bentley?"
"Được rồi!" Một người phụ nữ mặc áo gió màu đen đứng lên, đập bàn quát: "Tất cả bình tĩnh lại. Bộ dáng hùng hổ của các anh bây giờ trông giống một học giả không?"
Phòng họp trở nên yên lặng, Bentley trợn mắt nhìn Desio, cuối cùng không mở miệng. Desio khiêu khích dương cằm lên, hắn đứng dậy, phủi phủi chiếc áo khoác đen trên người, "Xin phép." Hắn lạnh giọng nói, sau đó xoay người rời khỏi phòng họp.
Hắn đi qua chỗ ngoặt, gió thổi vô cùng mạnh.
Cyril đứng gần một bồn hoa, xách theo một cái túi, ngẩng đầu nhìn nhánh cây.
Bọn họ về tới nhà lúc gần 9 giờ, hai người lấy ra hai chai bia, ngồi trên sofa cụng ly.
Tuyết lấp đầy khung cửa sổ, trên mặt kính phủ một lớp băng thật dày. Cyril đốt lò sưởi, nhiệt độ trong phòng dần dần cao lên, thế nhưng bia đen vẫn lạnh, cầm trong tay như cầm một chai băng vậy.
Bọn họ hồi lâu không nói chuyện, chỉ ngồi dựa sát vào nhau, nheo mắt nhìn ra băng tuyết bên ngoài cửa sổ.
Đã hai tháng trôi qua, bọn họ không tìm thấy bất cứ manh mối nào khác. Câu chuyện của 60 năm trước bỗng trở nên hư vô mờ mịt, vẫy tay với bọn họ, lại đuổi theo mãi mà không kịp. Bọn họ cần một manh mối, một trung gian, bọn họ hiểu rõ điểm này, nhưng lại không có biện pháp nào cả.
Cyril uống một ngụm bia, sau đó đứng dậy, chạy về phòng lấy đàn ghita. Anh ngồi trên thảm, nhìn Desio khụ một tiếng.
"Em làm gì vậy?"
"Hát."
Cyril gảy đàn, Desio nhận ra, đây là bài hát mà cô Tina bật lúc ở Pháp.
"Em học được từ khi nào vậy?" Hắn hỏi.
Cyril chớp mắt nhìn hắn, "Từ lâu rồi."
Desio cười khẽ.
Nhiệt độ trong phòng lên cao, lớp băng trên cửa sổ cũng dần tan biến, để lại trên kính một lớp sương mù, che khuất bóng tối ngay phía sau nó.
Cyril bỗng nhiên đổi bài hát.
Bọn họ nhìn nhau, đồng thời mở miệng: "Điểm bắt đầu."
Cyril cười rộ lên vì sự ăn ý này, "Thật đúng là một ca khúc tràn ngập lý luận triết học."
"Câu nói lần trước của cô Tina, 'chúng ta lại quay trở về điểm bắt đầu', em nghĩ thế nào?"
"Mấy người kỳ quặc các anh, nói chuyện toàn nói có một nửa."
"Biện hộ một chút, đây không phải phong cách của tôi."
"Đúng đúng, anh thích tiền trảm hậu tấu."
Ánh mắt bọn họ theo từng câu nói toé ra từng chuỗi tia lửa. "Hai năm trước tôi chưa kịp nói với em." Desio nói.
"Đúng, thế cho nên tôi mất một người bạn trai?"
Desio chớp mắt, "Tôi đảm bảo em có thể tìm cậu ta trở về."
Cyril trợn trắng mắt, để cây đang sang một bên: "Quay về chính sự, rốt cuộc cô Tina có ý gì?"
"Ban đầu tôi cho rằng cô ấy ám chỉ chúng ta tới Đức, nhưng giờ xem ra, có vẻ như 'điểm bắt đầu' không phải nơi này." Desio hơi gật đầu, "Tôi nghĩ, chúng ta nên chuyển trọng tâm tới Draco Malfoy, đây là một trong số ít manh mối mà chúng ta có."
"Chiếc đồng hồ kia cũng phải tra xét rõ ràng. Tôi không muốn nghĩ rằng nó là do ông nội tôi lấy trộm."
Hai người nhìn nhau, đồng thời bật cười thành tiếng.
Cyril túm lấy cánh tay Desio: "Ngày mai tôi muốn cùng anh tới Viện Nghiên cứu."
Desio sửng sốt: "Tại sao?"
"Đủ lắm rồi," Cyril oán giận, "Tôi chán những ngày chỉ có thể Google tìm kiếm thông tin rồi, cho tôi xem thêm một vài tư liệu kỹ càng tỉ mỉ hơn đi, quý ngài Bách khoa toàn thư."
"Nhất định em sẽ hối hận." Desio uy hiếp anh, "Em sẽ nhìn thấy nơi lưu trữ đáng sợ nhất thế giới cộng với đoàn nghiên cứu cũng đáng sợ không kém."
"Mỏi mắt mong chờ."
"Ngày mai tôi có thể đưa em tới." Desio nói, Cyril vui vẻ hoan hô một tiếng
"Nhưng em phải làm theo lời tôi." Desio nhìn anh chằm chằm.
Cả người Cyril trở nên căng thẳng, ".... Ví dụ như?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top