5

[Chapter 6]

Mặc cho điều kiện mà Đức đưa ra vô cùng ngặt nghèo, chính phủ Pháp vẫn buộc phải chấp nhận. Khu vực phía bắc giàu có của Pháp bị Đức chiếm đóng, thành lập chính phủ bù nhìn, Đế quốc Lục quân số một của châu Âu bị đánh bại, hoàn toàn thua trận.

"Chúng ta chuẩn bị đi đâu?" Trên máy bay, Harry dò hỏi Draco.

"Nước Đức." Draco chỉnh chỉnh lại mũ.

Trên mặt Harry hiện lên biểu tình không thể tin được, "Anh nói đi đâu cơ?"

Draco bị thanh âm mang đầy kinh sợ của cậu làm cho giật mình, "Nước Đức. Em làm sao thế?"

Harry nhận ra bản thân thất thố, vội vàng điều chỉnh về trạng thái bình thường, "Không sao."

"Em không muốn?"

Harry im lặng.

Draco buồn cười, duỗi tay nắm lấy tay áo cậu, "Thế nhưng nơi đó có tôi á," hắn cười khẽ, "em không muốn suy xét thêm một chút hay sao?"

Không biết Draco thích làm mấy động tác nhỏ ái muội thế này từ bao giờ, hắn rất thảnh thơi chờ xem phản ứng hoảng loạn của Harry, mà Harry cũng hoảng loạn lên thật.

Chỉ trong nháy mắt bị Draco chạm vào, khuôn mặt Harry đỏ bừng, vội vàng ném tay hắn ra, trộm nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý tới bọn họ, "Mong anh tự trọng, Malfoy." Giọng điệu cậu cứng đờ.

Draco phát ra một tiếng cười khẽ đầy sung sướng.

Harry cúi đầu, không cho Draco nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Tại sao cậu lại đỏ mặt lên chứ, chết tiệt!

Sau khi xuống xe bọn họ được đoàn đại biểu do Hitler phái tới nhiệt liệt hoan nghênh, Himmler bắt tay với từng người, "Tướng quân Keitel, lần này Ngài đã khiến cho toàn thể nước Đức kiêu ngạo." Hắn lại nhìn về phía Draco, "Cậu cũng đã làm rất tốt, Guderian vẫn luôn khen ngợi cậu trước mặt ta. Cậu phải biết rằng, không có nhiều người lọt vào mắt xanh của Guderian như vậy."

Draco lễ phép cúi đầu, "Quá khen, Heinrich."

Himmler nhìn đồng hồ, "Nguyên thủ tổ chức một buổi yến hội chúc mừng việc Pháp đầu hàng, có xe chuyên dụng để đưa đón người tới tham dự, khoảng 5 phút nữa là tới." Hắn chỉ vào Harry, "Binh lính kia, tại sao không đeo huy hiệu đại bàng?"

Draco nhìn theo hướng tay hắn, "Đó là lính cảnh vệ mới của tôi, hôm qua kim băng đeo huy hiệu bị gãy, huy hiệu không biết rơi từ lúc nào. Tôi cũng quên mất chuyện này, cám ơn ngài nhắc nhở."

Hắn nhìn Harry và Schilling nói chuyện với nhau, không biết họ đang nói gì, chỉ thấy Harry cong cong khóe môi, đôi mắt xanh như phỉ thúy tràn đầy ý cười, tựa như sóng nước lưu chuyển trên mặt hồ, sáng lên lấp lánh. Draco gọi phóng viên chiến trường người Đức tới, nhỏ giọng phân phó: "Nhìn thấy cậu binh lính kia không? Tóc đen mắt lục, đeo kính ấy. Chụp trộm một bức hình của cậu ấy cho ta, đừng để cậu ấy phát hiện." Draco nhướng mày, nhìn Harry đang trò chuyện rôm rả với Schilling, nở nụ cười như có như không, "Tính cảnh giác của cậu ấy khá cao."

Draco nhìn phóng viên chụp hình xong, "Bao giờ có thể đưa cho ta?"

"Buổi tối là có ngay, thưa phó quan."

Draco gật đầu đi về phía Harry, Schilling thấy hắn tới bèn rời đi, để lại không gian cho hai người bọn họ.

"Em và Schilling có vẻ thân thiết nhỉ."

"Đó là do người ta dễ mến hơn anh."

"Tôi đáng ghét như vậy?"

"Chính xác."

Draco dùng ngón tay chọc chọc Harry, "Em thật chẳng thú vị gì cả."

"Anh không sợ người ta trông thấy à?"

"Tôi có quyền." Draco nhỏ giọng: "Trong quân đội ít người như tôi; tôi lấy thân phận trưởng tử quý tộc Junker nhập ngũ, Nguyên thủ còn phải cho tôi vài phần mặt mũi." Hắn nở nụ cười khinh khỉnh, "Những kẻ khác có là gì."

"Xe đến rồi, bớt tự luyến."

Xe dừng bánh trước một tòa biệt thự, Draco dẫn Harry vào trong, "Đây là nơi ở của tôi, trên tầng hai có phòng cho khách."

"Một quý tộc Junker như anh mà ở chỗ bé tẹo như này?"

"Em muốn tới trang viên nhà tôi xem thử không?"

"Không có hứng thú, cảm ơn." Harry ngừng một chút, "Schilling ở đâu? Anh ta không ở đây à?"

"Cậu ta có phòng chung cư của riêng mình."

"Anh thì sao?"

"Ngay cạnh phòng em, em có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào."

Harry trợn trắng mắt nhìn hắn.

"Thực ra tôi không thường về nhà, nhiều khi bận quá sẽ ngủ luôn ở văn phòng."

"Tôi thấy thương cho Schilling."

"Thế sao em lại không thương tôi."

"Anh nói không thấy ngượng à!!"

Gần 5 giờ Draco bưng một khay điểm tâm vào phòng Harry, "6h người giúp việc mới tới, em ăn tạm lót dạ đi."

Harry bỏ cuốn sách xuống, "Anh không ăn à?"

"Đêm nay Nguyên thủ tổ chức yến hội, có lẽ đến khuya tôi mới được về. Schilling đang đợi ở dưới lầu." Draco đóng cửa lại, "Ngủ sớm một chút."

Harry thẫn thờ ngồi trên giường.

Sáng nay cậu nghe Schilling kể chuyện cười về một tài xế của một xưởng sản xuất trái cây đóng hộp ở Berlin; nhà xưởng này mỗi ngày đều sẽ vận chuyển trái cây tươi tới, trước 6 giờ rời khỏi Berlin.

Giờ mới có 5 giờ, nếu như bây giờ rời đi, chắc chắn có thể trộm lên xe trước khi xe rời khỏi Berlin. Cậu không thể bình thường rời khỏi Berlin, nếu biết cậu rời đi, Draco nhất định sẽ đi tìm.

Draco.

Trong đầu chợt lóe lên, Harry nhìn về phía ngăn kéo bàn làm việc, trong đó có một khẩu Luger P08, lần trước sau khi luyện bắn súng Draco đã đưa nó cho cậu, mỹ kỳ danh là để cậu cất giữ. Harry không biết dụng ý của hắn là gì, nhưng cậu nhớ rõ lúc nói đến "người mà em yêu quý", ngữ khí của Draco nghiêm túc như thế nào.

Hắn đang ngầm ám chỉ cậu.

Harry thở dài một tiếng.

Cậu không biết Draco nghĩ về cậu như vậy từ bao giờ, mà đối với Draco, không biết từ bao giờ cậu cũng bắt đầu đỏ mặt, do dự và nhân nhượng.

Loạn, loạn hết rồi.

Từ giờ khắc Draco phát hiện ra cậu trong đám tù binh, tất cả đều loạn.

Cậu đi tới bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra, đèn đường ngoài cửa sổ dần sáng lên, giống hàng ngàn con sứa phập phù trong không khí.

Những con sứa nói với cậu, thời gian không còn nhiều.

Harry cầm lấy balo, bỏ súng vào bên trong. Cậu không thể rời đi bằng cửa chính, vệ binh chắc chắn sẽ báo lại với Draco. Cậu mở cửa sổ, ước lượng độ cao một chút, phía dưới là một mặt cỏ dày, Harry cắn môi trèo ra ngoài, tận lực hạ thấp độ cao giữa mình và mặt cỏ, sau đó nhảy xuống.

Harry đứng dậy, phát hiện cổ tay bị trầy da một chút. Cậu trèo qua hàng rào, chạy thẳng về phía xưởng sản xuất trái cây đóng hộp. Khi cậu vừa kịp trèo lên thùng hàng thì tài xế nổ máy, Harry co người lại giữa một đống rổ, thở phào một hơi. Cách balo chạm đến khẩu súng lục, Harry đột nhiên nghĩ, sau khi biết cậu rời đi, không biết Draco sẽ có biểu tình thế nào. Tức giận? Đau khổ? Xót xa? Tự giễu? Hay là 'quả nhiên là thế"? Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, nếu như khởi đầu là sai, vậy thì đừng nên tiếp tục sai lầm nữa.

Harry bị xóc nảy mở mắt ra, bên ngoài đã tối hắn. Cậu chớp mắt, phát hiện bệnh quáng gà của mình không có dấu hiệu tái phát. Trong lòng mừng thầm, Harry quan sát bên ngoài, chiếc xe dừng trước cửa một quán bar, tài xế đang đi vào nơi đó.

Cậu nhanh chóng nhảy xuống, cậu không thể đi theo tài xế tới cùng một nơi, như vậy rất dễ bị phát hiện. Harry gọi một ly cafe, đã lâu chưa có gì vào bụng khiến dạ dày của cậu bắt đầu phát đau.

"Xin hỏi, nơi này là nơi nào?"

Bồi bàn đặt ly xuống, "Đây là Dielsdorf, thưa ngài."

Harry gật đầu, nhanh chóng giải quyết ly cafe của mình, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cửa quán bar bỗng nhiên bị đẩy ra một cách thô bạo, tiếng pha lê vỡ vụn khiến quán bar chật chội nháy mắt an tĩnh. Cả người Harry trở nên cứng đờ, cậu nghe thấy người bên cạnh dùng thanh âm run rẩy nói, "Đội Phòng vệ tới."

Có tiếng binh lính xếp thành hai hàng đứng ngay ngắn trước cửa quán bar, giống như tiếng lưỡi hái của Tử thần xé gió vung tới, xé tan vẻ ngoài ngụy trang bình tĩnh của Harry. Sau đó cậu nghe thấy tiếng ủng quân đội theo tiết tấu nện lên sàn nhà, không khác gì so với tác phong bất cần đời của chủ nhân nó cả. Thế nhưng Harry biết, người nọ chẳng phải bất cần đời, hắn có thủ đoạn, cũng rất lạnh lẽo vô tình.

Hắn chỉ quen lộ ra bộ dáng ôn nhu vô hại với cậu mà thôi.

Thu hồi nanh vuốt sắc bén, không ngừng nhân nhượng thỏa hiệp.

Nhưng tiền đề là, cậu còn ở bên cạnh hắn.

Harry quay lưng về phía hắn, mồ hôi lạnh thấm ra đầy trên trán. Người nọ đi mấy vòng quanh cửa, sau đó cậu nghe thấy tiếng của Schilling vang lên: "Tất cả những người có mặt ở đây, không ai được nhúc nhích! Sau khi Đội Phòng vệ điều tra xong mới được phép tự do đi lại."

Trong sảnh vang lên tiếng khóc nức nở của một phụ nữ do quá mức hoảng sợ, Harry nghe thấy người nọ mở miệng: "Xin nhân dân của Đế quốc không cần sợ hãi, Đội Phòng vệ tới đây, là để tìm một người, một người thích chạy loạn." Harry bấu chặt lấy mép bàn, cậu cảm thấy cứ như bị người ta bóp lấy yết hầu, khiến cho cậu không thể thở nổi, cậu nghe thấy người kia cười khẽ một tiếng, sau đó giọng điệu lạnh xuống, chạm tới nhiệt độ đóng băng, "Đi vào tra xét! Tìm người ra cho ta!"

Đại não của Harry nhanh chóng chuyển động, cậu bức bách chính mình phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này, thế nhưng ngoài việc gia tăng cảm giác khó thở ra thì hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả. Khoé mắt cậu bắt được một đống thùng rượu trong góc phòng, có lẽ chúng có thể che khuất cậu. Harry mặc kệ có ai nhìn thấy hay không, đánh liều ngồi xổm xuống, dịch người tới trốn sau thùng rượu.

"Đội trưởng, không tìm được người nọ."

"Chết tiệt, em ấy trốn đi đâu rồi!" Thanh âm chứa đầy tức giận của Draco vang lên khiến Harry run rẩy, cậu chờ thêm một lúc rồi mới dám lặng lẽ chui ra tính tiền.

Bên ngoài trời đổ mưa to, Harry hỏi bồi bàn muốn mượn một chiếc ô, lại được báo không có. Harry thở dài, ngay lúc cậu bước ra khỏi quán bar, một chùm sáng mạnh chiếu thẳng vào người cậu. Harry kinh ngạc nhìn về phía phát ra ánh sáng, Draco cầm ô đứng cách đó không xa, phía sau có mấy chiếc xe, toàn bộ bật đèn trước, cụm lại thành một chùm sáng chiếu vào cậu.

Cậu lùi về phía sau theo bản năng, Draco cầm ô, từng bước từng bước một đi về phía cậu. Trên mặt vị quan quân tuổi trẻ này chẳng có vẻ gì là tức giận, hắn vẫn như bình thường, yên lặng nhìn cậu, bình thường đến mức gần như lạnh nhạt. Mọi thứ như quay về lần đầu tiên họ gặp nhau, hắn đứng, cậu quỳ, một cao một thấp, giữa hai người là thù hận và địch ý không gì che giấu được.

Một người căm ghét đến thấu xương, một người kiêu căng đến ngạo mạn.

Như thế mới đúng.

Đây mới là bộ mặt thật của cậu và Draco Malfoy.

Nước mưa xối ướt khuôn mặt cậu, dọc theo quần áo ướt đẫm chui vào trong cổ áo. Harry không nhịn được run rẩy, cậu sợ hãi nghi hoặc nhìn xung quanh, sau đó lùi về phía sau mấy bước, rồi đột nhiên không quay đầu lại bỏ chạy. Ánh đèn từ những cửa hàng xung quanh dần dần vuột khỏi tầm mắt cậu, Harry bị mặt đường gồ ghề vướng ngã, cố gắng giữ vững thân thể trong cơn mưa xối xả.

Bệnh quáng gà tái phát.

Harry sợ hãi bóng tối, cậu chưa từng nhắc đến chuyện này trước mặt Draco.

Năm cậu 10 tuổi, trong một đêm mưa đen kịt, con trai của một người có cấp bậc khá cao trong quân đội đã từng bị ba cậu bắt làm tù binh trên chiến trường tìm tới trả thù. Lúc đó cậu tới tiệm tạp hóa mua việt quất về cho mẹ làm mứt, về tới nhà, bến đỗ bình yên đã trở thành địa ngục nhân gian. Ba mẹ cậu, cùng với cả chú mèo trắng nho nhỏ, không một ai tránh thoát được bàn tay Tử thần.

Sau đó ít hôm, cha đỡ đầu của cậu cũng bị sát hại.

Từ đó về sau, Harry mất đi tuổi thơ vô ưu vô lự; ở nhà dì, sống như một kẻ tôi tớ. Bóng tối cướp đi tất cả của cậu, bao gồm cả đôi mắt; đôi mắt xanh giống hệt như mẹ của cậu không còn nhìn rõ trong đêm được nữa.

Cậu căm ghét bóng tối, thế nhưng hơn cả căm ghét, cậu sợ hãi nó.

Harry loạng choạng bước đi trong mưa, bệnh quáng gà phá hủy cơ hội duy nhất của cậu. Nhưng trong lòng Harry hiểu rõ, thứ phá hủy cơ hội lần này chính là sự do dự của cậu khi ở biệt thự của Draco, là thời gian cậu lãng phí trên người hắn, khiến cho Draco tìm được cậu.

Có nước từ lông mi chảy xuống, là nước mưa chứ không phải nước mắt, nước mắt của cậu đã cạn kiệt từ lâu rồi.

Cậu muốn rời khỏi Draco, thế nhưng vận mệnh đã an bài một loại khát vọng, khiến cho cậu dừng bước trên con đường chạy trốn.

Cậu không thể khuất phục trước nó, cậu thậm chí không được phép sinh ra ý nghĩ đáng sợ như vậy. Thế nhưng tình cảm như nước lũ tràn đê, cậu đã sớm không thể cứu vãn.

Harry liều mạng đi về phía trước, cậu không biết phía trước có đường hay không, cậu chỉ biết rằng, nếu còn tiếp tục dây dưa với Draco, cậu sẽ phát điên. Bị lập trường và khát vọng, bị lý trí và tình cảm của chính mình xé thành hai nửa.

Một nửa nói với cậu, chạy mau, đừng để bị hắn bắt lấy; nửa còn lại nói với cậu, ở lại đi.

Trong cổ họng cậu phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Phải làm sao bây giờ?

"Em tên nhóc này." Cánh tay cậu bị giữ lấy, loạng choạng bị người ta ôm vào trong lòng.

"Harry Potter." Người nọ nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên nhóc nhẫn tâm nhà em."

Thế nhưng động tác của hắn lại vô cùng dịu dàng, hệt như hắn vẫn luôn đối đãi với cậu, che chở một cách cẩn thận tỉ mỉ, cùng với bao dung vô hạn.

Draco ôm lấy cậu, "Tên nhóc nhà em, chết tiệt, em chưa bao giờ suy nghĩ vì tôi cả. Tôi đang dự yến hội thì vội vã dẫn người chạy tới đây, ngày mai Nguyên thủ nhất định sẽ triệu tập tôi."

Dường như hắn cũng chỉ biết mắng mỗi một câu như vậy, "Tôi biết ngay là em sợ tối, em xem em run rẩy như lên cơn động kinh vậy. Tôi ở đây, Harry, tôi ở đây."

Có cái gì đó mềm mại chạm vào khóe môi cậu, mang theo nước mưa lạnh lẽo nhẹ nhàng hạ xuống, rất nhanh, nhưng đủ để Harry nhận rõ Draco vừa mới làm gì.

"Vì sao em lại chạy?"

Nước mưa rơi xuống khuôn mặt luôn mang đến cảm giác trước lạnh sau đau, giống như chạm vào lửa, cái loại cảm giác đau đớn như bị côn trùng cắn này sẽ lại xuất hiện sau khi rút tay trở về.

Người trong lòng hắn lại giãy lên, nhưng Draco không buông tay.

Hắn chỉ hỏi một câu: "Vì sao em lại chạy?"

Draco không hiểu, hắn đã thành tâm mà bày tỏ, thành tâm đến độ sắp đem cả trái tim đào ra. Draco Malfoy chưa từng nghiêm túc với bất cứ ai như vậy, hắn xuất thân quý tộc Junker, tốt nghiệp từ trường học danh giá, hắn theo học một trong những vị tướng quân ưu tú nhất nước Đức, hắn tuổi còn trẻ đã được cấp trên ưu ái vô cùng. Cao ngạo, tự tôn của hắn là cội nguồn gốc rễ; thể giới tinh thần của hắn nhờ thế mà trưởng thành. Hắn đã ăn nói khép nép, dung túng nhường nhịn người này đến vậy rồi, hắn nói hắn không giống với những người kia, đó là lời nói thật, hắn không lừa người Anh quật cường này.

Nhưng cậu ấy vẫn muốn rời khỏi hắn.

Suy cho cùng vẫn chỉ là không tin tưởng nhau mà thôi.

Hắn ôm lấy Harry từ phía sau, không cần nhìn cũng biết biểu tình trên khuôn mặt cậu. Nhất định là hoảng sợ, xúc phạm, chán ghét và hối hận.

Điều này làm hắn vô cùng khổ sở, người phóng viên chiến trường này vẫn không tin hắn.

Ở trong mắt cậu, hắn và những người khác chẳng có gì khác nhau.

Trên đường trở về, không ai nói một câu nào. Schilling ngồi ở phía trước, trong lòng chẳng hiểu ra sao. Hắn không hiểu lý do Draco hưng sư động chúng dẫn theo Đội Phòng vệ ra ngoài tìm người, dẫu cho ai cũng biết Draco thiên vị Harry, thế nhưng rời khỏi yến hội tự mình đi tìm thì hơi quá mức.

Hắn trộm quay đầu nhìn hai người, vẫn không thể tưởng tượng được.

Lúc Draco thay quần áo ngủ tới phòng Harry, cậu đã ngủ rồi. Đèn bàn vẫn mở, chiếu sáng một góc phòng, hắn bước tới, nhìn Harry chăm chú, nhìn khuôn mặt cậu thả lỏng, an tĩnh ngủ say. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng đẩy những sợi tóc mái trên trán cậu, phát hiện nơi đó có một vết sẹo hình tia chớp, ngón tay nấn ná bên trên.

Là trái tim hắn rung động.

Lên trời rồi xuống đất, trái tim liên tục phát ra nhịp đập khiến người ta quay cuồng.

Là mối tình đầu, không sai được.

Draco cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Harry, sau đó đứng dậy rời đi.

Ngay khi cửa đóng lại, đôi mắt xanh kia mở ra, mang theo vẻ khó tin nhìn chằm chằm về phía cửa thật lâu.

Harry chưa hề ngủ.

Cậu vẫn luôn tỉnh táo, như thể cậu vẫn luôn tỉnh táo mà nhìn ra tình cảm Draco dành cho mình.

Cậu nâng cánh tay lên che khuất đôi mắt.

Loạn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drahar