4

[Chapter 5]

Mấy ngày hôm trước khi Harry cùng Draco đi thị sát nhà xưởng, cậu nhìn thấy đứa bé được thả kia trên phố.

Về chuyện Draco tự ý phóng thích tù binh, Harry vẫn chỉ coi là hắn nói chơi, cậu không tin một Đội trưởng Đội Phòng vệ sẽ làm ra việc nhân nghĩa như thế.

Nhưng khi Harry trông thấy đứa bé kia, cậu rất ngạc nhiên. Nhóc con không thiếu tay chân, nước da khỏe mạnh, nhìn không khác trước đó là bao.

Cậu biết Nazi tàn nhẫn, cũng biết Đội Phòng vệ việc ác không từ. Từ sau sự kiện Đêm Thuỷ tinh, những lính phòng vệ mặc quân phục màu đen, tay đeo phù hiệu màu đỏ có chữ thập ngoặc trong mắt cậu chính là một đám sài lang đói khát.

Nhưng mà Draco - người đứng đầu Đội Phòng vệ này lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không làm nhục tù binh, không tra tấn tù binh, hắn coi bọn họ như con kiến, lại chưa từng dẫm chân lên một lần nào.

Cậu vẫn còn nhớ Draco từng nói với cậu, hắn không giống những người đã bị chủ nghĩa quân phiệt tẩy não, và hắn quả thực thể hiện hoàn toàn khác với những người quan quân đó.

Cậu quan sát Draco cả ngày, việc vị tướng Đức trẻ tuổi này thích làm nhất vào ban ngày là ngồi trong thư phòng đọc sách và báo chí. Dĩ nhiên, trong tầm tay hắn phải có một tách trà nóng --- nghe nói đây là thói quen của hắn sau khi du học từ Anh trở về.

Tuy Harry là một người Anh, thế nhưng cậu cũng chẳng thiết tha gì với uống trà, cho nên lần đầu tiên Draco yêu cầu cậu đi pha trà cho hắn cậu đã lập tức từ chối.

Draco oán trách: "Vì sao một người Anh như em lại không biết pha trà?"

Harry cứng đầu nói: "Vậy anh có thể bảo Schilling pha cho anh."

Cậu biết dạo này Schilling rất vui vẻ, bởi vì Draco giao hết mấy việc lặt vặt cho cậu làm, còn hắn chỉ cần phụ trách báo cáo việc quân là được. Hắn có rất nhiều thời gian thư giãn, thậm chí Harry còn biết gần đây hắn đang đi tìm đối tượng hẹn hò nữa.

Nghe được câu trả lời của Harry, Draco đang đọc báo ngẩng đầu, dùng đôi mắt xám sắc bén nhìn cậu chằm chằm: "Em vẫn không coi tôi là trưởng quan đấy à? Việc em có thể làm chính là tuân lệnh."

"Mơ tưởng hão huyền, Malfoy." Harry gằn giọng, "Chính anh giam tôi ở đây, ép tôi làm cảnh vệ chết tiệt của anh!"

"Ép em? Tôi dùng tính mạng những tù binh đó để trao đổi với em, rõ ràng em đồng ý với điều kiện của tôi!"

"Thế cho nên tôi còn đứng ở đây, chứ không đã chết rồi."

Draco đứng dậy, tức giận nhìn vào mắt Harry: "Cửa sổ ở bên kia, em cứ việc nhảy."

Một giây sau đó hắn nhìn thấy đôi mắt xanh kia lóe lên sự cứng cỏi, Harry đẩy Draco ra, sải chân leo lên cửa sổ.

Draco cuống cuồng xông lên ôm lấy eo Harry kéo cậu xuống.

"Em điên thật đấy Potter!" Draco nhịn không được tức giận gắt lên, "Thật đúng là hết thuốc chữa! Em muốn chết ở đây, đúng không? Chết trước mặt tôi, để tôi biết em rốt cuộc hận tôi đến mức nào?"

"Anh buộc tôi chỉ có một lựa chọn, Malfoy!" Harry giãy khỏi tay Draco, "Phải, có người sẽ đầu hàng địch quốc, nhưng anh cho rằng tôi sẽ làm thế ư?"

Bọn họ căm tức nhìn nhau trong thư phòng, lửa giận trong mắt như muốn thiêu rụi nơi này.

"Giỏi lắm, Potter." Draco quay đầu đi, "Giỏi lắm."

Hắn sắp xếp lại mặt bàn, không ngẩng đầu nói: "Pha trà cho tôi, tôi sẽ thả một tù binh, thế nào?"

Giọng điệu hắn đã bình tĩnh trở lại, không còn gắt gỏng nữa, hắn lại ngẩng đầu nhìn Harry, trong mắt cất chứa cảm xúc không rõ.

Harry rất đỗi ngạc nhiên, bờ môi cậu run run, hồi lâu sau mới chần chừ đáp: "Nhưng mà tôi cũng không biết..."

"Tôi dạy em." Draco ngắt lời cậu, "Tôi không cần em phải đạt trình độ chuyên nghiệp, tôi chỉ hy vọng ít nhất em nắm được khẩu vị của tôi."

Hắn đi tới trước mặt Harry: "Được không?"

Harry im lặng hồi lâu: "... Được."

"Nói, vâng thưa trưởng quan."

Harry lùi về phía sau một bước, im lặng, kiên quyết lắc đầu.

Từ hôm nay trở đi, Harry biết được khẩu vị uống trà của Draco, hắn có vẻ thích đường, thế nhưng sẽ khống chế không bỏ quá nhiều. Hắn thích mật ong và đường khối, Harry thừa biết đây là thói quen uống trà của người Anh. Nhiều khi Draco rất giống một người Anh, có lẽ bởi vì từng du học ở Anh, vị tướng Đức này nắm rất rõ các phong tục tập quán nơi đây. Tuy khó để thừa nhận, thế nhưng những điều này thật sự khiến Harry cảm thấy có chút "thân thiết" vi diệu với hắn.

Harry đã ở bên người Draco gần nửa tháng, trong thời gian này cậu không thể tiếp xúc với bên ngoài, Draco đã cắt hết mọi con đường thông tin liên lạc, nhưng hắn lại rất cẩn thận để ý tâm tư muốn hiểu biết thế giới bên ngoài của Harry. Hắn phân phó Schilling để Harry mang báo chí tới cho hắn mỗi ngày, như vậy cậu có thể tiếp cận những tin tức liên quan tới chiến tranh.

Hắn biết Harry đang lo nghĩ cái gì, sau những thất bại liên tiếp của Pháp, cờ xí của Nazi đã phủ khắp châu Âu, trừ một quốc gia - nước Anh.

Hắn nhìn Harry cố gắng lau giọt mực vương trên mặt bàn, hình như tóc mái của cậu dài ra, khe khuất lông mày. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu, phần tóc mái đổ bóng gần như che cả đôi mắt sáng ngời.

"Xem ra em nên cắt tóc." Draco đúng lúc nhắc nhở, "Tóc em có vẻ dài ra rồi."

Harry dừng động tác trên tay, "Anh cho phép tôi ra ngoài?"

"Em coi chỗ này của tôi là chỗ nào, Potter, nhà giam? Hay là trại tập trung?" Draco dùng tay phải chống cằm, cười khẽ, "Tất nhiên là tôi có thể để em ra ngoài."

Harry nghe thế vô cùng kích động, cậu nhanh chóng lau xong mặt bàn, hiếm có nở nụ cười tươi --- đây là lần đầu tiên Draco thấy cậu cười với hắn.

"Cám ơn anh." Hắn nghe Harry nói.

Lúc này Draco khẳng định, nếu Harry Potter biến thành một con chim, cậu đã vui vẻ bay ra ngoài cửa sổ rồi.

"Nhưng tôi chưa nói sẽ cho em ra ngoài cắt tóc." Hắn chậm rì rì mở miệng.

Draco vừa dứt lời, chút ấm áp mới nhú trong phòng lập tức giáng xuống điểm đóng băng. Harry khiếp sợ trừng mắt nhìn hắn, Draco nhướn mày, nói với Schilling ngoài cửa: "Mang đồ cắt tóc của ông Judith đến đây cho ta."

"Vâng, thưa Phó quan."

Harry thấy Schilling đã đi xa, lại nhìn Draco trước mặt: "Anh muốn làm trò gì?"

"Tôn kính, Potter, đây không phải ngữ điệu em nên dùng để nói chuyện với trưởng quan."

Harry nở nụ cười mỉa, hung tơn ném cái giẻ xuống mặt đất.

Schilling nhanh chóng cầm theo một túi đồ dùng lên lầu, lúc đi ngang qua Harry còn dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu một cái, sau đó rất biết ý rời phòng.

"Lại đây." Draco mệnh lệnh nói.

Harry đứng im, không nhúc nhích.

"Em muốn tôi trực tiếp động thủ với em à?"

"Tôn trọng, Malfoy, dẫu cho đối đãi cấp dưới của mình cũng xin cố gắng thân thiện một chút."

"Được, cảnh vệ Potter thân ái, mời em tới trước mặt tôi." Draco nhanh chóng tiếp thu.

Harry hung tợn trừng mắt nhìn Draco, không tình nguyện nhích qua.

Draco ấn Harry ngồi lên ghế, hơi cúi người nhìn cậu, ánh mắt hai người đối diện nhau trong nắng, lam xám va vào ngọc lục bảo, như biển rộng chạm tới rừng xanh. Harry cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng đôi môi mím chặt làm lộ ra sự hồi hộp của cậu.

"Thật ra tôi đã quen tự mình cắt tóc, thẩm mỹ kiểu cũ của ông Judith không hợp với tôi, ông ấy là người cạo tóc cho tù binh." Draco lấy ra một cái kéo sạch sẽ từ trong túi đồ dùng, "Vinh hạnh của em, Potter, đây là lần đầu tiên tôi cắt tóc cho người khác."

"Nhưng trông anh giống như đang lên kế hoạch dùng kéo cắt cổ tôi ấy."

"Không, sao có thể chứ," Draco cười, "Đấy là rõ ràng là việc em sẽ làm."

Ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn xoa lên sợi tóc mềm mại của Harry, hắn rõ ràng thấy được cậu run lên trong nháy mắt ấy.

"Đừng sợ." Biểu tình của Draco hiếm có khi nghiêm túc như vậy.

Harry cứng còng ngồi trên ghế để Draco nhìn một lượt, một tay hắn cầm kéo, vậy nhưng mãi vẫn chưa bắt đầu.

Mà bàn tay trống không còn lại vẫn luôn chải vuốt sợi tóc cậu, nhìn qua như là một động tác trong vô thức. Harry nhướng mắt nhìn Draco, lại tình cờ đối diện đôi mắt hắn.

"Lần đầu tôi nhìn thấy em, mái tóc em rối bù, bên trên toàn bùn đất, tôi đoán em rơi mất mũ, bởi vì khi ấy em không có đội --- em đã trải qua chuyện gì trên chiến trường? Em rơi mất nó trong lúc chạy trốn, hay là vô tình đánh rơi trong lúc né tránh thuốc nổ?"

"Không." Harry lắc đầu, "Tôi đưa nó cho một cậu lính 16 tuổi."

"Vĩ đại thật đấy, Potter." Draco nói. Hắn lại lấy ra một cái lược từ trong túi, cái kéo kia cuối cùng cũng bắt đầu làm việc.

Harry cầu nguyện Draco sẽ không biến cậu thành một con quỷ, nhưng sau khi nhìn vào cái gương được đưa tới trước mặt cậu, kiểu tóc gọn gàng khiến cậu ngạc nhiên nói không nên lời.

"Phải lòng tôi rồi đấy à, Potter? Nhặt cái cằm của em lên, trông buồn cười chết đi được."

Harry trừng mắt một cái, biểu tình lại quay về lạnh băng như lúc ban đầu.

Nhưng trái tim lại ở thời khắc ấy nhảy lên liên hồi.

Harry không biết Draco đang nghĩ gì, cậu tưởng việc Draco nói có thể để cậu ra ngoài chỉ là nói đùa, nhưng ngày hôm sau Draco lái xe chở cậu đi thật. Thành trấn hoang vắng, trên con đường thuộc nước Pháp náo nhiệt nay chỉ còn vài bóng người qua lại, ai nấy cúi thấp đầu, bước chân vội vã. Ô tô Đức vừa tới là bọn họ nhanh chóng trốn vào trong nhà, sợ hãi súng trong xe có thể tùy thời được lôi ra ở một góc phố vắng lặng nào đấy.

Harry không thích bầu không khí hoảng loạn ngột ngạt này, nhưng Draco chỉ ngẩng đầu nhìn đường phố, vẻ mặt lạnh lùng.

"Không thích những gì em nhìn thấy?"

Harry mím môi: "Bọn họ rất sợ hãi."

"Ai cũng sợ."

Harry chất vấn: "Kể cả anh ư?"

"Dĩ nhiên." Draco trả lời, "Nhưng tôi không sợ chết, mà sợ thua. Tôi biết, làm bên khơi mào chiến tranh, nếu thua chúng tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh gì."

Harry im lặng nhìn hắn, rồi xoay đầu đi, không nói một lời.

Bọn họ không ở lại trên phố quá lâu, Harry muốn quay về, Draco nhìn cậu: "Không nhìn vẻ mặt bi thảm của mấy người này thêm một lúc nữa sao?"

"Nếu máy ảnh còn trong tay tôi, vậy tôi sẽ."

Đến bữa tối Draco đem máy ảnh trả lại cho Harry, hắn nhìn ánh mắt chứa đầy kinh ngạc của Harry: "Một cái máy ảnh không có phim sẽ không tạo thành uy hiếp với tôi."

Một lúc lâu sau, Harry nhẹ giọng nói cám ơn với hắn. Lần này cậu thật lòng cám ơn người này, tuy rằng Draco gỡ bỏ cuộn phim vì cẩn thận, nhưng hắn tôn trọng thân phận của cậu. Cậu nghĩ, có lẽ cậu không nên chán ghét Draco một cách quá cực đoan.

Nhưng Draco thì vẫn hết lòng với sự nghiệp trêu cợt cậu.

Ngày hôm sau, Harry nhìn cà rốt trước mặt mình, không nhịn được chất vấn: "Anh có ý gì?"

"Bác sĩ nói em thiếu vitamin A."

Harry không thể tin được mà trợn mắt nhìn hắn.

Draco ngồi trên cái ghế sofa duy nhất trong phòng, chân dài vắt lên, hai tay ôm trước ngực dựa vào thành ghế mềm mại, sợi tóc màu vàng sữa che khuất lông mày, "Em ăn tạm trước đi, về rồi ăn bù sau. Đừng làm như thể tôi ngược đãi em như vậy."

"Anh muốn đi đâu?" Harry nhanh chóng bắt được từ ngữ mấu chốt.

"Chuyện này sao," Draco nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu, trong mắt lóe lên quang mang tươi đẹp, "bí mật."

"Bí mật của anh... là đi cưỡi ngựa à?" Harry tròn mắt nhìn con ngựa đang thở phì phò trước mặt.

"Sáng nay Schilling phát hiện ra hai con ngựa ở một nông trại bị bỏ hoang, vậy nên dắt về." Draco vỗ vỗ lưng ngựa, dẫm bàn đạp thành thục lên ngựa. Hắn ngồi thẳng trên yên ngựa, đường cong ưu nhã được mạ vàng lóa mắt. Hắn đeo găng tay trắng sạch sẽ, nắm chặt dây cương tối màu trong tay, quân phục màu đen thẳng thớm chỉnh tề, nở nụ cười đơn thuần sáng lạn: "Cùng tôi làm vài việc vui đi, Potter."

"Sao vậy Potter, một người Anh như em ấy thế mà lại không cưỡi ngựa!"

"Tại sao anh lại cho rằng hễ là người Anh thì chắc chắn sẽ biết cưỡi ngựa?"

"Đây là tố chất cơ bản!"

"Rất xin lỗi, nhưng tôi rõ ràng chỉ là một người bình thường."

Draco thả lỏng tay cầm cương, không vui nói: "Tại sao một phó quan như tôi lại phải dắt ngựa cho cảnh vệ?"

"Ai bảo anh muốn làm vài việc vui." Harry ngồi trên lưng ngựa, vô cùng đắc chí ngắm phong cảnh.

"Đấy là tôi tưởng rằng em biết cưỡi ngựa."

"Tiếc quá tôi không biết." Harry bình thản nói, "Nếu anh không thích, vậy giờ chúng ta đi về, tôi rất vui lòng nếu anh làm thế. Anh có thể cưỡi, tôi về một mình cũng được."

"Không được, nhỡ em chạy mất thì sao?"

Trong mắt Harry xẹt qua một tia không rõ, nhưng rất nhanh đã khôi phục về bộ dáng ban đầu: "Nếu vậy thì đi mau lên."

Draco đột nhiên ngẩng mặt lên hỏi, đôi mắt màu xanh xám chăm chú nhìn cậu, "Buổi tối em vẫn không nhìn rõ đúng không?"

Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng kẽ lá, lưu chuyển trong đôi mắt hắn. Harry thẫn thờ gật gật đầu, sau đó như sực tỉnh trả lời Draco: "Rõ ràng tôi đã chữa khỏi rồi."

Draco cởi găng tay ra ném vào trong lòng Harry, nhỏ giọng oán giận: "Thế mà không biết cưỡi ngựa." Nhưng hắn vẫn cầm cương dắt ngựa, chậm rãi đi về phía trước.

Tháng Sáu của nước Pháp cũng lãng mạn tươi đẹp như chính quốc gia này vậy, từng tia nắng xuyên qua tán lá dày, cuối cùng chạm tới mái tóc người trước mặt. Mái tóc màu vàng sữa dường như sáng lên, lay động trước mắt cậu.

Harry dời tầm mắt, nhìn thấy bàn tay Draco cầm dây cương, dưới bóng cây trông càng thêm trắng nõn. Một đoạn cổ tay mảnh khảnh lộ ra khỏi tay áo, ngón tay hơi cuộn lại, hiện ra khớp xương đẹp đẽ. Harry cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay duyên dáng như vậy, ngày hôm qua cẩn thận nắm lấy tay cậu, giống như hải đăng trong đêm, chỉ dẫn cậu đi về phía ánh sáng.

Một người khi mất đi một giác quan sẽ càng khiến những giác quan khác trở nên nhạy bén. Ngày hôm qua, khi bóng tối bao trùm lấy cậu, thông qua bàn tay của Draco, cậu mẫn cảm chạm được tới chỉ văn trong lòng bàn tay hắn cùng với sự ấm áp mà mạch máu chuyển động tạo thành, cả những lo lắng quan tâm lộ ra trong lời nói.

Cậu không hiểu vì sao một Nazi lại có tâm tư nhu hoà đến vậy, có lẽ Draco nói đúng, hắn bị ép đi vào một cái vòng lặp luẩn quẩn; cũng có thể đơn giản chỉ là vì hắn khác với những người khác mà thôi.

Cậu cũng không hiểu vì sao thái độ của Draco đối với cậu thay đổi nhanh như vậy, từ việc cưỡng ép cậu trở thành lính cảnh vệ cho tới bây giờ nơi nơi nhường nhịn.

Draco Malfoy, anh thật là một kẻ kỳ quái.

Vó ngựa dạo bước tới bãi cỏ sau rừng, âm thanh bị lớp cỏ dày che giấu. Gió thổi qua hàng cây, mang theo tiếng "rào rạt" tựa mưa rào, tia nắng theo lá cây xao động ôn nhu chảy xuống mặt đất. Bóng chim vụt qua, tiếng hót lanh lảnh từ phương xa truyền đến, như tiếng nước chảy róc rách, bên tai chỉ giữ lại được một đoạn thanh âm thanh thuý như chuông bạc.

"Malfoy." Harry đột nhiên không kìm được mà gọi hắn.

Nghe thấy Harry gọi, Draco ngẩng đầu ý hỏi cậu có chuyện gì. Người con trai Đức kia yên lặng nhìn cậu, tóc mái bị mồ hôi ướt nhẹp, màu sắc trở nên sẫm hơn một chút so với những phần còn lại, vô cùng bắt mắt. Trên chóp mũi hắn có một lớp mồ hôi mỏng, hơi hơi phản xạ, đường cong hàm dưới lưu sướng xinh đẹp, góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt hắn không phải thuần xám cũng không phải thuần xanh, mà là màu sắc giao hoà giữa xám và xanh, vô cùng đẹp đẽ.

Đôi mắt này của hắn hẳn là đã nhìn thấy rất nhiều thứ.

Quyền lực, tiền tài, tội ác và cả giết chóc.

Có đôi khi Harry cảm thấy Draco rất ngây thơ, đồng phục trắng đen đan xen của Đội Phòng vệ như bắc một cây cầu, một đầu hướng thẳng xuống địa ngục, một đầu hướng về phía cậu. Mỗi một viên gạch thấm đẫm máu và thù, thế nhưng đáy mắt hắn lại vô cùng sạch sẽ.

Draco Malfoy, hắn giống như mọi Nazi cuồng tín tôn sùng cái gọi là dòng máu Đức cao quý, cũng vì thế mà kiêu ngạo. Hắn khinh thường chủng tộc khác, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, như một đứa trẻ theo bản năng chống lại một người khác có khả năng lấy mất kẹo của nó vậy.

Hắn không nên giống như bây giờ, sao hắn lại biến thành như thế?

Harry cảm nhận được có gì đó không đúng, bất kể là Draco hay là cậu, bọn họ đều không phải chính mình ban đầu. Draco bây giờ không giống Draco lần đầu tiên cậu gặp, vậy cậu thì sao?

Harry bỗng nhiên hoảng sợ, nhưng cậu không biết mình đang sợ cái gì. Nỗi sợ hãi bất chợt này giống như một tấm lưới trói chặt lấy cậu, cậu kinh hoàng giãy giụa, nhưng không thể nào thoát ra khỏi nó. Càng vùng vẫy, cậu lại càng bị nó trói chặt.

Harry dùng thái độ nghiêm túc nhất nghĩ lại chính mình, nghĩ lại thái độ của mình đối với Draco, cậu phải biết mình đang ở đâu. Liệu đã vượt qua điểm mấu chốt hay chưa, có làm trái lập trường của cậu hay không, có thể... dừng cương trước vực thẳm hay không.

Cậu lạnh nhạt nói: "Tôi không cần anh dắt ngựa, dừng lại đi."

Draco xoay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, hình như hắn đang cười, "Tuy rằng tôi rất vui vì em học được cách thông cảm với trưởng quan, nhưng em vẫn nên ngồi trên đó đi."

Harry bất đắc dĩ hô lớn, "Tôi bảo anh dừng lại!"

Draco không hiểu tại sao Harry bỗng nhiên lại nổi cáu, đáy mắt hắn trào lên một tia phẫn nộ, thế nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là giữ chặt dây cương, khiến cho ngựa dừng lại.

Harry xuống khỏi lưng ngựa, lúc chạm đất còn lảo đảo suýt té. Draco muốn đỡ lấy cậu, Harry đẩy tay hắn ra, chật vật chỉnh chỉnh mắt kính: "Anh đi đi, tôi về."

Draco chăm chú nhìn cậu, đôi mắt màu xanh xám bị ánh nắng chiếu thành trong suốt, giống như pha lê, mỏng manh dễ vỡ. Bờ môi hắn mấp máy không nói thành lời, cuối cùng hắn chỉ nở nụ cười, xoay người lên ngựa. Hắn ở trên lưng ngựa cúi đầu nhìn Harry, quay lưng lại với mặt trời, không nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt. Draco không nhúc nhích, hắn giống như một bức tượng ngồi trên lưng ngựa; ngay lúc Harry định mở miệng giục hắn, Draco vung roi, con ngựa hí vang chạy về phương xa.

Harry nhắm mắt lại, ánh mặt trời làm cậu cảm thấy chói mắt vô cùng. Cậu dựa vào một thân cây, chậm rãi ngồi xổm xuống, thở hắt một hơi dài.

Draco cưỡi ngựa chạy xa, hắn tức giận vung roi, muốn làm người kia biến mất khỏi thế giới của mình càng nhanh càng tốt --- tên Potter tính tình kỳ quặc không biết tốt xấu kia, cậu ấy như là đối thủ sống còn trời sinh nhất định phải đối nghịch với hắn vậy, hắn thề hắn đã dùng hết kiên nhẫn đời này đối đãi với cậu ấy, nhưng đổi lại chỉ có chống đối cùng với quát mắng rống giận.

Draco hung tợn mà nghĩ, nếu là người khác, hắn chắc chắn sẽ để kẻ đó biến mất trong trại tập trung trước khi nói được đến câu thứ ba.

Bàn tay vung roi bỗng nhiên dừng lại, thật sự, hắn chẳng phải người nhân từ. Nhưng đối với Potter, hắn lại liên tục lựa chọn nhẫn nhịn và quan tâm.

Chuyện này rất bất thường, Draco ảo não mà nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà u ám nơi chân trời, dường như chịu thua mà quay đầu ngựa.

Hắn hận chính mình cứ liên tục mềm lòng với Potter, nhưng hiện giờ hắn nhất định phải trở về đón cậu.

Trong làn gió vội vàng thổi bên tai, có gì đó yên lặng nảy mầm.

Draco còn chưa nhận ra, đó là cảm tình của hắn đối với Harry.

Tối hôm qua sở chỉ huy vẫn luôn sáng đèn, người qua kẻ lại không dứt, tiếng ủng quân đội nện lên sàn nhà ồn đến độ khiến Harry thức trắng. Sáng hôm sau, Harry đang ăn sáng bị tiếng đập cửa dọa hết hồn, sặc một ngụm cà phê.

Cậu mở cửa, "Schilling?"

"Potter, cậu có thể sang phòng bên cạnh đánh thức phó quan hay không? Bình thường ngài ấy dậy rất sớm, nhưng tối hôm qua bận thương lượng với Tướng quân, rạng sáng ngài ấy mới ngủ." Hắn cho Harry nhìn chồng văn kiện dày cộp trên tay, "Tôi còn phải tới chỗ Tướng quân, thật sự không thể đánh thức phó quan được." Hắn nói xong vội rảo bước lên lầu.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Schilling không quay đầu lại, đáp: "Nước Pháp thua trận, ngày mai ký kết hiệp nghị ngừng chiến. Nguyên thủ đích thân tới chủ trì, yêu cầu Đội Phòng vệ làm tốt công tác bảo vệ."

Harry siết chặt tay nắm, trên tay nắm màu đồng cổ có hoa văn lồi lên, in hằn lên tay cậu, khiến cho làn da nơi bị hằn lên chuyển thành màu trắng bệch. Cậu chớp mắt, cố gắng tiêu hoá tin tức này.

Nước Pháp thua, vậy mục tiêu tiếp theo của nước Đức, của con chim đại bàng hung mãnh này là ai?

Cậu đóng cửa lại, đi tới phòng Draco. Harry mạnh tay mở cửa, cửa gỗ va vào tường phát ra âm thanh chói tai, vụn gỗ bay loạn trong không khí.

----- Nước Anh, Tổ quốc của cậu. Ngày này cuối cùng rồi cũng tới, tiếng kèn của quân Đức hung mãnh sắp thổi lên trước cửa ngõ nước Anh.

"Malfoy." Harry đứng ở mép giường, thấp giọng gọi tên Draco, thanh âm nghẹn ngào, dây thanh quản giống như bị người ta giày xéo.

Draco cuộn mình trong chăn, bực tức xoay người.

"Dậy, Malfoy!" Harry lại gọi, thấy Draco vẫn không thèm để ý đến mình bèn xốc chăn của hắn lên.

"Sáng sớm em làm cái trò gì vậy Potter!" Draco khó chịu, nhanh chóng cướp cái chăn lại, "Tối hôm qua tôi ngủ rất muộn, đừng làm phiền tôi."

Harry bị tin nước Pháp đầu hàng kích thích lửa giận, cậu biết ngay cái chính sách nhân nhượng chết tiệt này kiểu gì cũng sẽ dẫn đến kết quả như vậy. Cậu đập chăn, "Dậy mau, Malfoy, mẹ nó tôi không có thời gian ở đây lãng phí với anh!"

"Em tự ra ngoài chơi đi." Thanh âm của Draco mơ hồ truyền ra từ trong chăn, hắn còn nói gì đó, nói nói một hồi thì thanh âm cũng im bặt.

Harry cảm thấy mình sắp tức chết rồi, hiện giờ cảm giác hoảng loạn nhục nhã đang chiếm cứ thần kinh cậu, biến cậu trở thành một trái bom tuỳ thời phát nổ. Một đầu gối của cậu tì lên giường, dùng sức lột cái chăn trên người Draco xuống, Draco lại giữ chặt lấy chăn không cho cậu lấy đi.

"Anh dậy ngay cho tôi! Draco Malfoy! Anh hai mươi mấy tuổi chứ không phải hai tuổi! Anh có thể trưởng thành một chút, đừng có dính giường nữa được không!"

Harry bò lên trên giường, đào Draco từ trong chăn ra, còn rất châm chọc nói: "Nước Pháp đầu hàng, sao anh vẫn còn ngủ được vậy? Anh nên cao hứng ăn mừng suốt đêm mới phải chứ?"

Draco cố hết sức mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn Harry một cái, sau đó lại nhắm mắt lại.

"Draco Malfoy!"

"Em bỏ ra, Potter," Draco thất bại mở mắt ra, "tôi dậy là được chứ gì."

Draco ngồi dậy, dựa vào đệm mềm trên đầu giường. Harry đem quần áo đã chuẩn bị sẵn ném cho hắn: "Mặc vào."

Draco đội một cái áo sơ mi trên đầu, không nhúc nhích.

"Con mẹ nó anh ngồi ngủ đấy à!" Harry sắp bùng nổ đến nơi, cậu lấy cái áo sơ mi ra, quả nhiên phát hiện Draco nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Harry đang định đẩy hắn một cái, Draco bắt lấy cánh tay cậu.

"Tôi mệt chết đi được, Potter," Draco dựa vào người Harry, mơ màng lẩm bẩm, "để tôi ngủ thêm năm phút nữa."

Harry không đoán trước được Draco lại đột nhiên dựa tới, cả người cứng còng bất động. Bàn tay cậu vô tình lướt qua mái tóc mềm mại của Draco, người quân nhân Đức trẻ tuổi kia dụi mặt ở bụng cậu, ngủ ngon lành.

Nhìn một hồi, Harry dần bình tĩnh trở lại. Nước Pháp thua trận là điều nằm trong dự đoán, cậu không nên giận lẫy sang Draco. Chính sách nhân nhượng sẽ chỉ càng cổ vũ kẻ xâm lược tham lam chứ chẳng đem lại tác dụng gì khác cả.

----- Cậu quá hoảng loạn.

Nhưng chuyện này không phải không liên quan gì đến Draco, bởi vì hắn là quân nhân người Đức, bởi vì hắn là Nazi cấp cao, bởi Hitler coi trọng hắn, bởi năng lực cá nhân của hắn, tương lai rất có khả năng hắn sẽ lên chiến trường, trở thành một Tướng quân.

Harry chăm chú nhìn Draco, bàn tay vươn lên khựng lại giữa không khí.

Hắn sẽ trở thành một Tướng quân sao?

Hắn sẽ trở thành một kẻ xâm lược, giống bọn họ sao?

Vậy đến lúc ấy, hắn sẽ còn như bây giờ sao?

Schilling ngoài cửa hỏi, "Phó quan tỉnh chưa? Một giờ nữa chúng ta phải xuất phát."

Harry mím môi, lay tỉnh Draco, đưa áo sơ mi và quần cho hắn: "Mặc xong rồi lại ngủ."

Draco lúc chưa tỉnh ngủ cực kỳ nghe lời, chờ hắn thay quần áo xong, Harry lấy áo choàng màu đen khoác lên cho hắn, thay hắn bẻ lại cổ áo, thắt dây cẩn thận.

Draco dụi đầu bên cổ Harry, tóc mái cọ cổ áo làm lộ một khoảng da thịt trắng nõn, Harry bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nao nao, "Anh làm cái gì đấy! Đừng có dựa gần như vậy!"

Draco nở nụ cười, vẫn cứ dụi mặt bên cổ Harry.

"Quần áo rườm rà chết đi được." Khi Harry giúp Draco đeo phù hiệu lên tay, Draco cuối cùng cũng tỉnh. Hắn an tĩnh nhìn Harry giúp hắn điều chỉnh phù hiệu trên tay, cài khuy áo cẩn thận, vuốt phẳng nếp nhăn; hắn nở nụ cười, thoạt nhìn ấm áp lại nhu hoà.

"Anh cười cái gì mà cười!" Harry quát hắn một câu, "Lớn như vậy còn dính giường! Giúp anh mặc quần áo miễn phí, coi như anh lời! Mau đi xuống đi, Schilling giục nãy giờ!"

Draco nhìn Harry trước mặt, không kìm được dùng ngón tay ngoắc lấy đầu ngón tay đang chỉnh lại cà vạt cho hắn của Harry, giả bộ như thường chỉnh lại mái tóc của mình: "Em cũng rất chuyên nghiệp."

Chỉ trong nháy mắt ấy Harry cảm thấy trái tim mình như muốn lao ra khỏi lồng ngực, phần cổ đỏ cả lên, khiến chân tay cậu luống cuống. Cậu ném văng tay Draco, trịnh trọng nói: "Mong anh tự trọng. Tôi không biết lý do vì sao đến giờ anh cũng không chịu thả tôi đi, nhưng tôi hi vọng, trong khoảng thời gian trước khi anh thả tôi đi này, chúng ta có thể ở chung một cách bình thường." Trong lòng cậu nao nao, "Đừng có động tay động chân với tôi."

Draco coi như chẳng nghe thấy gì, nhéo nhéo mặt Harry sau đó xoay người xuống lầu.

Khi hắn tới bãi đất trống dưới sân, Guderian đang cùng người khác nói chuyện, thấy hắn tới, Guderian ôn hoà nở nụ cười: "Ngày mai vất vả cậu, Draco."

"Đây là bổn phận của tôi, thưa Tướng quân."

"Cậu rất có tài, Draco." Guderian vỗ vai hắn, "Trước khi cha cậu qua đời đã gửi gắm cậu cho ta, hy vọng ta có thể bồi dưỡng cậu thành một quân nhân có tố chất. Ta nghĩ, cậu đã làm được điểm này."

Draco chỉ cười, không đáp lời.

Guderian nhíu mày, "Cậu lính tóc đen kia, là cảnh vệ mới của cậu?"

"Đúng vậy, thưa Tướng quân."

"Tại sao cậu ta không đeo huy hiệu đại bàng của Đế quốc?"

Harry phát hiện tầm nhìn của Guderian nằm trên người mình, cơ thể run lên. "Cảnh vệ mới của tôi, cậu ấy là người Anh."

"Người Anh?" Guderian ngạc nhiên, sau đó phản ứng lại, "Cậu chọn một tù binh người Anh làm cảnh vệ? Chuyện này hơi quá mức, Draco."

"Không sao, thưa Tướng quân."Draco nhìn vẻ hồi hộp của Harry, cười nói: "Chúng tôi ở chung rất hoà hợp."

Guderian gật đầu: "Ta tin tưởng cậu, cậu là người có chừng mực. Có điều, vào thời điểm ký kết hiệp ước với nước Pháp, đừng mang cậu ta theo. Nếu Nguyên thủ thấy được, e là ngài sẽ không vui."

Draco lùi tới bên cạnh Harry, nói nhỏ bên tai cậu: "Em xem, tôi có quyền phóng thích tù binh." Hắn nghịch ngợm nháy nháy mắt, "Có điều tôi thấy em có vẻ hồi hộp khi Tướng quân hỏi chuyện tôi, em đang lo lắng cho tôi à?"

Harry đứng ở xa lạnh lùng nhìn Nguyên thủ nước Đức đắc ý đi vào trong toa tàu. Cậu bị Draco ra lệnh cưỡng chế phải ở bên ngoài, "Em không được vào. Đây không phải vấn đề do em có mang huy hiệu đại bàng hay không, lấy tinh thần tự mình hy sinh thấy chết không sờn của em, tôi cảm thấy có lẽ em sẽ không nhịn được mà ám sát Nguyên thủ." Draco giao cậu cho hai binh lính thuộc Đội Phòng vệ, "Trông kỹ cậu ấy."

Harry thu hồi tầm mắt, nhìn mặt đất ngẩn người. Rất tốt, bây giờ Pháp đã đầu hàng, mục tiêu tiếp theo của Đức chính là Anh, đây là kết cục đã định. Harry không nghi ngờ năng lực của Churchill, cậu chỉ lo nước Anh tứ cố vô thân, liệu có trụ được trước sự tấn công như vũ bão của nước Đức hay không.

Còn một chuyện nữa, cậu nhất định phải trở về nước Anh. Mất liên lạc với tòa soạn trong thời gian dài như vậy, Ron và Hermione lo lắng điên mất. Mười mấy ngày gần đây cậu vẫn trộm nghiên cứu con đường từ Dunkirk tới Anh, không tính tới Pháp đầu hàng nhanh như vậy, cũng không tính tới Draco lại tới Pháp, thực ra không tính đến nhất chính là Draco lại xách cậu theo người.

Nghĩ tới cái này Harry lại cảm thấy đau đầu, nếu muốn về Anh, chuyện thứ nhất phải làm là thoát khỏi Draco, nhưng từ tần suất Draco tới tìm cậu mà nói, chuyện này khó như lên trời.

Nhất định phải rời khỏi Draco.

Cậu bắt buộc phải rời khỏi hắn.

Anh bị Đức tấn công, mà một công dân nước Anh là cậu lại không thể trở về Tổ quốc, ngược lại ở bên cạnh địch nhân sống tạm bợ qua ngày. Không chỉ thể, cậu thẫn thờ, nhìn toa tàu bị trưng dụng tạm thời đằng kia, còn dây dưa không rõ với một Nazi cấp cao.

Rốt cuộc đã dây dưa tới mức độ nào, chính cậu cũng không rõ. Từ khi nào mà ranh giới với vực sâu vạn trượng lại trở nên mơ hồ như thế? Cậu bị bông hoa mang tên "ái muội" kia hấp dẫn, từng bước từng bước hướng về vực sâu huỷ diệt, đó là đường một chiều, không thể rút lui. Khi cậu hái được bông hoa cũng là khi chỉ còn lại hai lựa chọn, hoặc cùng nó nhảy xuống vực thẳm, hoặc cùng nó ngồi im chờ chết.

Harry bỏ kính xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Harry, bình tĩnh.

Cậu liên tục lặp đi lặp lại, thứ cần chặt đứt thì phải chặt đứt.

Sau một hồi, cậu thở hắt một hơi, đeo kính lên. Cậu nhìn cánh rừng Compiegne, nơi xanh tươi tốt đẹp này đang diễn ra một buổi ký kết hiệp định đầy sỉ nhục. Vận đổi sao dời, 22 năm trước Pháp là người chiến thắng, giờ đây đến lượt Đức lên ngôi.

Thật mỉa mai làm sao.

Draco chán đến chết đứng trong toa tàu, toa tàu nhỏ hẹp chứa đầy người, ánh nắng từ ấm áp dần dần trở nên bỏng rát cay độc. Hắn nhìn đại biểu hai bên ngồi nghiêm chỉnh thành hàng, lén lút đi xuống cuối toa tàu. Draco dựa vào vách tàu, bên phải hắn là cửa sổ, từ đây hắn có thể thấy được Harry đang bị hai lính Phòng vệ trông giữ sít sao.

Ánh mắt Draco chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vệ tóc đen đang dựa người bên gốc cây ngẩn người, ủng quân đội vô thức cọ xát mặt đất, dường như đang mải suy nghĩ gì đó. Sau khi ngây người cậu ấy bắt đầu đi dạo lung tung, vì vấn đề góc độ, Draco không thấy được biểu tình trên khuôn mặt cậu. Draco nghiêng đầu, nhìn Harry chán đến chết mà đá mấy hòn đá dưới chân, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu nhổ cỏ dại.

Nhìn ngốc chết đi được, Draco có chút buồn cười. Hắn vẫn còn muốn nhìn thêm một lúc nữa, Blaise đứng bên cạnh khụ một tiếng, nháy mắt ra hiệu với hắn. Draco giống như bị người ta phát hiện ra bí mật mình cất giấu, có phần xấu hổ xoay đầu lại.

Sau mấy tiếng Harry thấy đoàn người bước ra khỏi toa tàu, ánh mắt sắc bén tìm được Draco, người nọ đang đứng nghiêm trước mặt Hitler, kính cẩn nghe ông ta nói chuyện.

"Vậy," trên đường trở về Harry làm bộ tuỳ ý nói chuyện với Draco, "hiệp định ký kết xong chưa?"

"Chưa, Tướng quân Keitel ở lại đàm phán với đại biểu nước Pháp. Bọn họ cho rằng hiệp ước quá hà khắc, e là cuộc đàm phán này sẽ kéo dài tới ngày mai. Đương nhiên," hắn nở nụ cười, "chỉ có một kết quả."

"Vậy kế hoạch tiếp theo thì sao?"

"Nguyên thủ quay về trước, còn chúng ta chờ ngày mai sau khi Tướng quân Keitel đàm phán xong thì về." Hắn nhún vai, "Ngày mai tôi không muốn đi, tôi muốn ở lại sứ quán ngủ bù, Blaise có thể lo được." Hắn lại gần Harry, "Ngày mai chúng ta đi bắn súng được không?"

Harry đẩy hắn ra.

Sáng hôm sau, Harry ngồi bên bàn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lấy ra một cuốn sổ bìa da nâu viết báo cáo công tác, cậu muốn ghi lại một ít tin tức và tư liệu có được trước mắt, tuy rằng ít đến đáng thương, nhưng cậu vẫn duy trì thói quen của một người phóng viên.

"Em viết gì đấy?" Đột nhiên thanh âm của Draco vang lên bên tai cậu.

Harry sợ tới mức vội vàng gấp sổ lại, trợn mắt nhìn Draco đứng phía sau: "Mẹ anh không dạy anh trước khi vào phòng của người khác thì phải gõ cửa à?"

Draco ra vẻ rất vô tội, "Em không khóa cửa."

Harry lén lút nhìn thoáng qua cánh cửa, lại nhìn Draco, giọng điệu lạnh nhạt: "Việc gì?"

"Cùng tôi đi luyện bắn súng đi."

"Tôi không đi."

"Em cần biết rằng trong Hiệp định có một điều khoản ---- nội dung cụ thể tôi không tiện nói cho em --- nhưng mà nó có thứ mà em để ý." Draco nghiêng đầu, vẻ mặt đắc thắng, "Cho nên, đi không?"

Schilling tìm một cái cây tương đối vững chắc trong khuôn viên sứ quán để treo bia ngắm, "Nơi này thậm chí không có nổi một trường bắn." Draco cầm khăn tay chà lau thân súng, Harry nhìn cây súng tuyệt đẹp kia xoay tròn trên đầu ngón tay Draco. Draco nhìn khẩu súng trên tay, thử giơ lên sau đó lại hạ xuống, "Bọn Blaise đã đổi hết sang Walther PPK rồi," Draco vươn tay trái, Schilling đặt một băng đạn vào tay hắn, tay phải hắn nâng báng súng, tay trái bỏ băng đạn vào trong, "cạch" một tiếng kéo bảo hiểm, "còn tôi vẫn thích Luger P08." Hắn đưa khẩu súng cho Harry, cong cong khoé môi, "Muốn thử không?"

"Vậy sau đó tôi chỉ muốn nhắm họng súng vào đầu anh chứ không phải bia ngắm." Harry ôm tay trước ngực đứng một bên, ủng quân đội cọ xát mặt cỏ.

Draco khẽ cười một tiếng, "Nói cho tôi nghe, Potter." Draco búng lên thân súng, "Em biết dùng súng không?"

"... Tôi là một phóng viên, chỉ biết giơ máy ảnh."

"Em nên học cách dùng súng." Draco kéo Harry qua, "Cầm lấy." Harry nghi hoặc nhìn hắn, "Tôi bảo em cầm." Harry cầm súng, Draco đứng phía sau, cánh tay ôm lấy eo cậu.

"Anh làm gì đấy!"

"Trật tự, Potter! Nghe tôi nói đây!" Bàn tay Draco phủ lên tay cầm súng của Harry, nâng cánh tay lên, "Đứng thẳng, tay duỗi thẳng ra." Hắn giúp Harry điều chỉnh cánh tay, "Mắt nhắm thẳng hồng tâm, bộ phận ngắm cũng phải thẳng hồng tâm. Nhớ kỹ, ba điểm một đường." Ngón tay Draco vòng lấy ngón tay đặt trên cò súng của Harry.

"Sẵn sàng."

Harry ngắm thẳng hồng tâm.

"Ba, hai, một."

Bọn họ cùng nhau bóp cò, sức giật của khẩu súng khiến cả người Harry dựa về phía sau, dán chặt vào lòng Draco. "Sao, sợ đến mức nhào vào trong ngực tôi như vậy?"

Harry hung tợn dẫm hắn một cái, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Schilling chạy tới chỗ cái cây lấy bia xuống, Draco kéo bảo hiểm, "Tôi dạy em dùng súng là muốn em hiểu rằng, súng giống như một con dao hai lưỡi. Bắn xong phải lập tức kéo bảo hiểm, đây là điều mà huấn luyện viên dạy chúng tôi khi còn du học ở Anh. Bởi súng sẽ cướp cò, em không thể biết được khi nào mà đồ vật em sử dụng sẽ quay lại lấy đi tính mạng của chính em."

Harry không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Draco nhìn cậu, tiếp tục nói, "Nhưng nó cũng có ích , bởi nó có thể cứu mạng. Tôi muốn em hiểu rằng, nổ súng tức là cướp đi sinh mạng, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cứu được một mạng."

Harry ngẩng đầu nhìn hắn, từng tia nắng chiếu lên huy hiệu đại bàng trên tay áo của người Đức trước mặt, phản xạ ánh sáng lạnh lẽo.

Draco nói: "--- có thể là em, nhưng càng nhiều khi, là người mà em yêu quý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drahar