3
[Chapter 4]
Harry ngồi ở đuôi máy bay, cậu cúi đầu nhìn ghế ngồi bên cạnh ngẩn người, cậu không biết bây giờ trừ ngẩn người ra thì mình còn có thể làm gì. Bộ quân phục của lính cảnh vệ trên người tựa như xiềng xích siết chặt cổ cậu.
Trên ghế có một cái đốm đen nho nhỏ, cậu nhìn nó, nhìn đến độ xuất hiện ảo giác đốm đen to lên.
Khoé mắt cậu nhìn tới chiếc cúc áo màu xám bạc trên cổ tay mình, cậu trở thành một thành viên của Nazi, đây cũng là ảo giác phải không?
Dĩ nhiên là không rồi.
"Bỏ xuống, Schilling, không phải việc của cậu."
Schilling chần chừ dừng tay, nhìn cấp trên của mình thoải mái dựa người trên ghế, chân dài vắt chéo, đôi mắt màu xanh xám lộ ra từ phía sau tờ báo, "Để Potter làm."
Schilling nhìn về phía người con trai ngồi tít phía sau. Ngày hôm qua ở Dunkirk, Draco đã chọn cậu ta từ trong đám tù binh, trong vòng một ngày từ một tù nhân hèn mọn trở thành cảnh vệ của Đội trưởng Đội Phòng vệ. Schilling biết có rất nhiều người muốn bò lên vị trí này, muốn được lọt vào mắt xanh của Draco sau đó nước lên thuyền lên tiền đồ vô lượng, thế nhưng không ngờ rằng Draco lại tuỳ tiện đem vị trí này cho một tù binh.
Schilling trộm đánh giá anh chàng, khuôn mặt không phải quá đẹp trai, chỉ có thể gọi là dễ nhìn, thế nhưng trên người cậu ấy lại có khí chất độc đáo hấp dẫn người khác; nghe thấy tên mình được gọi, Harry ngẩng đầu lên.
Ồ, cậu ấy có một đôi mắt xanh xinh đẹp tựa như hồ nước trong vắt, Schilling nghĩ, tiếc là lại đeo kính. Hắn thấy Harry không nhúc nhích, Draco lại không cho phép mình tự tiện rời đi, chuyện này khiến hắn có phần khó xử.
"Rót nước cho tôi, Potter."
Schilling thấy Harry nghiến răng nghiến lợi đi tới, nhận lấy bình nước trong tay hắn, sau đó ném vào lòng Draco.
"Thái độ phục vụ quá kém, Potter." Draco bỏ tờ báo xuống, "Làm lại."
"Anh cố ý làm khó tôi có phải không?"
"Tôi không hề có ý này." Draco thả chân xuống, "Tôi chỉ muốn em làm tốt bổn phận của một lính cảnh vệ." Hắn liếc nhìn Schilling, "Cậu đứng đó làm gì, ngồi xuống."
"Malfoy, tôi không phải người hầu được anh bỏ tiền ra thuê! Tôi cảm thấy lính cảnh vệ không cần phải làm những việc như vậy!"
"Cám ơn Thượng đế cuối cùng em cũng ý thức được mình là lính cảnh vệ, em hỏi Schilling thử xem, hàng ngày cậu ta có phải làm những việc như vậy hay không."
Schilling ngồi một bên xấu hổ gật đầu.
"Tác phong nhanh nhẹn lên." Draco nhắm mắt lại, "Đừng để tôi lặp lại."
Harry nghẹn một cục tức trong lồng ngực, lấy lại bình nước đưa tới trước mặt Draco. Draco híp mắt nhìn cậu, "Tôi không muốn uống nữa, mang đi."
Schilling ngồi bên cạnh hoảng sợ nhìn Harry quát Draco: "Anh rốt cuộc muốn gì, Malfoy!" Harry quăng ly nước lên mặt bàn, "Anh giữ tôi lại đây là để trêu đùa tôi?"
"Em bị chứng dễ cáu gắt gì đấy à?" Draco ngẩng đầu nhìn cậu, nhịn không được nhíu mày, "Tính tình quá không được."
"Là con người thì không ai hầu được cái mệnh lệnh quái đản của anh." Harry nhìn Schilling, lễ phép bổ sung: "Xin lỗi."
Schilling xấu hổ đáp lại một cái mỉm cười.
Dứt lời, Harry xoay người định trở về chỗ ngồi, Draco lại giữ lấy tay cậu, hắn thoạt nhìn có vẻ rất mất hứng: "Tại sao em có thể lễ phép với người khác mà lại gắt gỏng với tôi như vậy? Potter, có cần tôi phải nhắc nhở em, rằng em nên để ý tôi nhiều hơn, chứ không phải đem nụ cười để lại cho một cảnh vệ khác của tôi không?"
Harry muốn hất tay Draco ra, nhưng không thành công.
"Lại đây." Draco nắm chặt bàn tay, kéo cậu tới trước mặt.
Ánh nắng ở tầng bình lưu xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Harry tạo thành một cái bóng, Draco ngồi ở vị trí cái bóng ấy ngẩng đầu nhìn cậu, ánh sáng lưu chuyển nơi đáy mắt.
Thật ra Harry cũng không cao lắm, mỗi lần Draco muốn nhìn thẳng cậu phải hơi cúi đầu, hắn không hiểu được vì sao một người mảnh khảnh như vậy lại cứng đầu đến tận trong xương, nhưng qua hai ngày tiếp xúc, hắn biết được trong thân thể mảnh khảnh ấy cất chứa một trái tim mạnh mẽ thế nào. Hắn không thể không thừa nhận là hắn rất bội phục con người này, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã bị cậu thu hút mà chẳng hiểu ra sao.
Nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn trêu đùa cậu một chút mà thôi.
Harry thấy được trong mắt Draco ánh lên ý cười, cậu lạnh lùng rút tay ra: "Anh muốn làm gì?"
Draco ra vẻ chớp chớp mắt, nói: "Giúp tôi chắn sáng một lúc." Khóe miệng hắn tạo thành một độ cong mềm mại, "Sáng quá, không ngủ được."
Harry không thể nhịn được nữa: "Tấm chắn chưa---"
"Hỏng rồi."
"Schilling---"
"Cậu ta phải sửa lại văn kiện cho tôi."
Harry khiếp sợ nhìn hắn: "Rõ ràng anh ta chỉ ngồi không ở đằng kia!"
Draco liếc mắt nhìn Schilling một cái, Schilling rất hiểu ý đứng dậy đi sang cabin khác.
"Hiện tại cậu ta đi sửa lại văn kiện cho tôi."
"Chết tiệt, Malfoy---"
"Gọi tôi là 'trưởng quan', Potter."
Hắn túm lấy Harry kéo cậu lại càng gần: "Được rồi, cảnh vệ Potter, phiền em đứng im như thế."
Harry không nói nữa.
Draco len lén mở một mắt nhìn cảnh vệ tóc đen nghiến răng nghiến lợi "chọc lỗ" trên mặt đất. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ở độ cao thuộc tầng bình lưu của bầu khí quyển, ánh nắng chiếu vào cabin càng thêm sáng tỏ, hắn nhìn sườn mặt của Harry, khuôn mặt cậu được ánh mặt trời rạng rỡ phủ lên, ở bên cánh mũi tạo ra một cái bóng nho nhỏ.
Draco đột nhiên túm lấy vạt áo Harry.
Dường như máy bay bắt đầu giảm độ cao, phần thân xuyên qua tầng mây, gây ra một trận rung lắc khá mạnh. Harry không kịp phòng bị té ngã lên người Draco, mùi bạc hà thoang thoảng đột nhiên chui vào xoang mũi, khiến cả người cậu cứng đờ. Đôi tay Draco ôm vòng lấy bả vai Harry kín kẽ, động tác của hắn gần như là ôm cả người Harry vào lòng.
Harry xoẹt một cái lăn từ trên người Draco xuống.
"Cố ý, Potter?" Tiếng cười của Draco truyền đến, hắn trông có vẻ sung sướng lắm.
Harry vụng về bò dậy, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng khi cậu muốn rời đi, tay cậu lại bị Draco bắt được: "Đỡ tôi, Potter."
"Tôi nghĩ anh cũng không cần đâu, Malfoy." Harry lạnh lùng nói.
"Không," biểu tình của Draco trở nên nghiêm túc trong nháy mắt, nhưng hắn nhanh chóng giấu nó đi, "Tôi rất cần."
Đại sứ Bỉ mang vẻ mặt tức tối ký tên lên hiệp ước, ông ta cười lạnh nói: "Làm phiền ngài Malfoy phải tự mình tới đây một chuyến, trên thực tế, phía Đức cử bất kỳ một ai biết chữ tới kỳ hiệp ước đều được, Bỉ không có lập trường oán giận, ngài hoàn toàn không cần thiết phải đi lại vất vả."
Draco cẩn thận thu lại văn kiện, bâng quơ trả lời một câu: "Cảm ơn Đại sứ quan tâm, nhưng ta cho rằng một quốc gia thua trận không có tư cách cùng ta nói chuyện."
"Thấy không Potter," hắn đưa văn kiện cho Harry, "sống thực tế một chút, đừng có mang trái tim thánh nhân của em đưa đi khắp nơi." Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. "Về sứ quán, ngày mai chúng ta mới được quay về."
Bữa tối hôm nay kết thúc trong bình thường, tuy rằng bọn họ không thể tránh được lại cãi nhau một trận, nhưng sau đó Draco vẫn tự cho là tốt tính mà hỏi Harry một câu: "Ra ngoài đi dạo không?"
Draco phải thừa nhận hắn thích kiểu chung sống như vậy. Cậu người Anh này đôi khi sẽ mang lại niềm vui ngoài ý muốn cho hắn --- tuy rằng giận dỗi chiếm đa số.
Harry vẫn đang nhìn bông cải xanh chằm chằm, không quan tâm nói: "Tôi cũng mặc kệ anh tự biến mình thành cái bia sống."
"Tôi có thể coi lời này là biểu hiện quan tâm của em không?"
Harry nhướng mắt.
Draco đứng dậy, lấy cái mũ đặt bên tay đội lên ngay ngắn: "Theo kịp, Potter."
Harry tức tối: "Sao anh không gọi Schilling đi cùng ấy!"
"Có em rồi thì để cậu ta nghỉ ngơi đi."
Hai người cứ vậy lang thang dọc theo con đường nhỏ bao quanh đại sứ quán.
"Tại sao em lại làm phóng viên?" Draco đột nhiên hỏi.
"Chẳng liên quan gì đến anh."
"Tôi là cấp trên của em."
"Tôi chưa từng đem bản thân mình trở thành một Nazi," Harry nhàn nhạt nói, "Máy ảnh của tôi đã bị anh lấy mất rồi, hi vọng anh một vừa hai phải, bớt mấy trò nhàm chán lại."
Gió tháng Sáu của nước Bỉ thổi qua bọn họ, ôn nhu chảy qua mái tóc của Harry. Cậu thấy ánh đèn đường dần trở nên mờ nhạt, bóng đêm giống như giọt mực rơi xuống trang giấy trắng, từ trung tâm bắt đầu lan tràn ra bốn phương tám hướng.
Cậu dừng chân, bỏ kính xuống xoa xoa mắt, tầm nhìn dường như bị một tấm màn đen cản trở, chặn lại tất cả nguồn sáng.
Harry đột nhiên nhận ra điều gì, cậu nhỏ giọng chửi thầm một tiếng, cẩn thận bước về phía trước, nỗ lực làm ra vẻ bình thường.
"Trò nhàm chán?" Draco cười lạnh, "Em cho rằng tôi dẫn em theo bên cạnh chỉ để làm nhục em?"
"...Không," Harry cắn cắn môi, "Anh muốn giết tôi."
Draco liếc nhìn sườn mặt Harry, "Đúng thế, không sai." Hắn cố tình dùng giọng điệu trào phúng, "Một phóng viên chiến trường người Anh không chọn bước lên những con thuyền chở hàng đáng thương trở lại tổ quốc, mà lại cùng tàn dư quân Pháp ở lại Dunkirk, chuyện này vốn rất khả nghi."
Thân phận thật của Harry rất đáng để hoài nghi, hắn vốn tưởng sẽ nhận được một câu trả lời chứa đầy lửa giận, nhưng đợi một hồi lâu, Harry cũng không có phản ứng.
Hắn nghi ngờ nhìn qua: "Làm sao vậy, Potter?"
Vài giây sau mới nghe thấy Harry lạnh lùng đáp lại: "Không có gì."
Draco dừng lại, chăm chú nhìn cậu: "Em không sao thật chứ?"
"Tôi rất ổn!" Harry cúi đầu, trông có vẻ ảo não, "Để tôi yên, Malfoy!"
"Em đang đi về hướng đông." Giọng nói của Draco vô cùng bình tĩnh, "Mà tôi ở phía tây của em."
Harry run lên, trong lúc hốt hoảng bị vấp vào vào đá. Hoàng hôn nước Bỉ chỉ dừng lại trong mắt cậu một khoảnh khắc, đám mây đỏ như lửa treo trên bầu trời, sau đó bóng tối tựa như thủy triều dâng lên, màu sắc xung quanh cậu toàn bộ bị nuốt lấy, như thể đã mai phục lâu lắm. Hary quơ tay về phía trước theo bản năng, muốn bắt lấy cái gì đó để ổn định cơ thể, nhưng chỉ có gió sượt qua nâng tay cậu, lực độ yếu ớt có cũng như không, cậu lảo đảo ngã xuống; giống một nắm tuyết từ trên cành thông rớt xuống, bị chạng vạng u ám ôm lấy; sau đó rơi vào một không gian nho nhỏ được tạo nên từ vải vóc và máu thịt.
Gió nước Bỉ có mùi bạc hà.
Harry ngẩn ngơ nghĩ.
Draco nhíu mi nhìn người trong lòng, theo bản năng giữ lấy eo cậu. Em ấy gầy quá, gầy đến độ chỉ cần hắn dùng sức là có thể bẻ gẫy eo của em ấy rồi.
Hắn nhẹ giọng hỏi: "Đôi mắt của em làm sao vậy?"
Harry đột nhiên đẩy Draco ra, lùi về phía sau vài bước.
Draco lại chủ động tiến lên bắt lấy cánh tay cậu" Em rốt cuộc bị làm sao vậy?"
"Chẳng liên quan gì đến anh."
"Harry Potter! Đừng để tôi hỏi đến lần thứ ba!"
Harry do dự nhìn hắn, cuối cùng quay đầu đi nhỏ giọng đáp: "...Quáng gà."
Câu trả lời này khiến Draco sửng sốt một hồi.
"Buổi tối tôi nhìn không rõ, tất cả mọi thứ trong mắt tôi chỉ có hình dáng mờ mờ. Tôi đã từng chữa trị ở Anh, nhưng không biết vì sao nó lại tái phát." Harry ném tay Draco ra, đứng thẳng người, thanh âm gần như phát run, "Anh vừa lòng chưa?"
Draco không ngờ đến đáp án lại là như vậy, hắn thử đi vài bước về phía cậu: "Em có nhìn thấy tôi không?"
"Tôi nghĩ tôi vừa nói rất rõ ràng, tôi chẳng thấy cái quần gì cả."
Draco hiếm thấy mà im lặng, Harry trước mặt hắn vẫn đứng thẳng tắp, chỉ là đôi mắt linh động có thần nay như bịt một lớp vải, thoạt nhìn u ám ảm đạm.
Hắn bất đắc dĩ thở dài: "Nói tôi nghe, Potter, em có thể đi đường được không?"
"Đừng có đối xử với tôi như phế vật, Malfoy."
"Nhưng rõ ràng hiện tại em không làm được cái này."
"Anh rốt cuộc muốn tôi làm gì---?" Harry không nhịn được nữa hét lên.
Draco không để ý đến cậu, hắn bước tới bên cạnh Harry, kéo tay cậu, dẫn cậu đi về phía trước.
Sau giây phút ngây người Harry bắt đầu giãy dụa, nhưng Draco nắm cậu càng chặt.
"Tôi ít khi tốt bụng như vậy lắm, Potter." Hắn cảnh cáo cậu, "Nắm tay một người? Chưa, cái này chưa từng xảy ra trong cuộc đời tôi, nhưng hiện giờ tôi nguyện ý nắm tay em đấy. Em cảm thấy đấy là vì cái gì?"
Harry không trả lời, cậu chỉ thở phì phò đi theo sau người con trai tóc vàng, dùng im lặng để tiến hành phản kháng.
"Tôi cảm thấy em rất đặc biệt, Potter."
Harry mím chặt môi, "Rất xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy như thế."
"Rốt cuộc em đang cố chấp cái gì!" Draco tức giận quay đầu nhìn cậu, hắn gầm nhẹ, "Phẫn nộ, căm ghét, thù hận! Potter, đây chính là thái độ của em với tôi, nguyên nhân chỉ bởi vì thân phận ở Đội Phòng vệ của tôi!"
"Đúng thế, đó là nguyên nhân!" Giọng của Harry nghèn nghẹn như cát sỏi va chạm vào nhau, cậu vung tay Draco ra, ngón tay chỉ thẳng vào ngực hắn, sau đó lại chỉ về chính mình, "Anh là quân nhân Đức, tôi là phóng viên Anh ---- đây là giới tuyến."
Draco ngẩn người, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt Harry. Một lúc lâu sau, hắn nói: "Không, không phải."
Hắn lại nắm lấy tay Harry, Harry còn muốn phản kháng tiếp, nhưng Draco lạnh lùng uy hiếp cậu: "Nghĩ đến những tù binh đáng thương đó đi, Potter."
Cơ thể Harry cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó cậu từ bỏ, mặc cho Draco dắt cậu.
"Em thật đúng là một thánh nhân." Draco châm chọc cậu, hắn nắm tay cậu, bước chân chậm lại, "Để ý dưới chân!"
Harry đột nhiên hỏi: "Anh đã lên chiến trường chưa, Malfoy?"
"... Chưa." Draco chần chừ một lúc, nói tiếp, "Nhưng sớm hay muộn tôi sẽ."
Hắn nghe thấy Harry nhỏ giọng cười: "Tin tôi đi, anh sẽ không thích."
Draco nhíu mi: "Em muốn nói gì?"
"Chưa có ai nói với anh anh là một người hoàn toàn theo chủ nghĩa lý tưởng à, Malfoy? Bởi vì 20 năm qua nhân sinh của anh quá suôn sẻ, cho nên hai chữ 'chiến tranh' trong mắt anh chỉ là một cái sách lược."
Draco dừng lại. Hắn buông tay Harry ra. Harry nhìn về phía trước, vẻ mặt bình thản, hệt như lúc cậu còn ở giữa đám tù binh.
"Nhưng với tôi mà nói, đó là địa ngục."
"Em từng trải qua cái gì, Potter?"
Harry vẫn bình tĩnh mà đứng thẳng, lại dùng lời nói dựng lên một bức tường ngăn cách bọn họ, cậu nói: "Tôi nghĩ anh không cần biết đến quá khứ của tôi."
Draco có chút muốn phát giận, cục tức này tới nhanh không ngờ đến. Hắn cảm thấy mình có thể lá mặt lá trái với tất cả mọi người, chỉ trừ Harry.
Gió đêm thổi qua khu rừng, lá cây xào xạc rơi xuống đất, thanh âm vang vọng lại mờ ảo, rào rạt tựa như một trận mưa mùa hè. Đường nhỏ vô cùng yên tĩnh, màu lục bị ánh sáng chiết xạ trở nên càng tối, ráng màu thấm vào đường mây và đường chân trời, lại bao phủ xuống cánh rừng này.
Thật là cảnh đẹp, nhưng Harry không thấy được.
Vẻ mặt cậu bình thản dịu dàng, như một người bình thường.
Liệu em ấy có ỷ lại một người khác hay không?
Em ấy có tìm một người khác tâm sự lúc tâm trạng không tốt hay không?
Ấn theo cái tính nết cứng đầu này, tám chín phần mười là không. Chiến tranh liên miên, ai nấy ăn bữa nay lo bữa mai, em ấy còn thích làm thánh nhân, chắc chắn sẽ không làm phiền người khác.
Draco đột nhiên không giận nữa.
Hắn nói: "Lỗi của tôi."
Harry choáng váng trong giây lát.
Draco lại kéo tay Harry, nắm bàn tay cậu, đem ngón tay cậu giấu vào lòng bàn tay mình. Ngón tay Harry không thon gọn như vẻ bề ngoài, bôn ba nhiều năm khiến cho nó trở nên thô ráp. Đầu ngón tay Harry áp sát lòng bàn tay của Draco, hắn có thể cảm nhận được vân tay và cả vết kén trên tay cậu, như bươm bướm đậu trên nhụy hoa, lặng yên đậu lại trong lòng bàn tay hắn. Ngón tay cậu hơi cựa quậy trong không gian chật hẹp, sau đó hoàn toàn bất động.
Draco theo bản năng siết chặt bàn tay. Hắn cho rằng Harry sẽ vung tay hắn ra, sẽ quát hắn, nhưng lần này cậu chỉ lặng yên để hắn dắt đi.
Trong gió đêm mờ mịt, bọn họ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top