13

[Chapter 14]

Tháng 1 năm 1942, Rostov.

Ivan bị người bên cạnh lay tỉnh, ngáp một cái, "Anatoly, làm cái trò gì vậy?"

"Nhỏ giọng thôi, ngoài kia có người!" Anatoly thấp giọng nói, "Bị bắt làm tù binh rồi mà sao cậu ngủ ngon lành thế. Nhanh, nhìn xem là ai đến? Từ chỗ của tôi không nhìn thấy được."

"Ê ê, cậu cũng là tù binh như tôi nhá." Ivan duỗi dài cổ hóng nửa ngày, nhíu mày nói, "Không nhìn rõ, đằng sau hắn có cận vệ, hẳn là tướng lĩnh cấp cao." Anh chàng lại bổ sung: "Màu tóc rất đặc biệt, màu vàng sữa, rất dễ dàng nhận biết."

Anatoly với tay nắm lấy tay áo Ivan, "Là Malfoy."

"Ý cậu là Draco Malfoy hả!" Hai mắt Ivan mở to.

"Không thì còn Malfoy nào nữa." Anatoly trợn mắt, "Một kẻ rất tàn nhẫn. Tập đoàn quân XVIII do hắn thống lĩnh có tiếng là đội quân có sức chiến đấu hàng đầu, là chủ lực Tăng thiết giáp của Đức, mỗi lần xuất trận đều lấy đơn vị chục nghìn lính trở lên. Nghe nói trong trận Smolensk, công của Tập đoàn quân XVIII là lớn nhất. Nghe những lão binh sống sót kể," Anatoly nuốt nước miếng, "Tất cả những nơi Tập đoàn quân XVIII đi qua đều bị san phẳng." Gã cảm thấy có chút kỳ lạ, "Muộn thế này rồi, hắn còn tới đây làm gì."

Ivan đang định tiếp lời lại bị Anatoly cản lại. Vị tướng lĩnh kia mang người đi tới, gió lạnh theo khe cửa ùa vào, khiến cho những người bên trong bị rét tỉnh.

Ivan nhìn trộm vị tướng được quân Đức xưng là "Thiết diện Tướng quân". Thoạt nhìn rất trẻ, có khi còn nhỏ tuổi hơn so với Ivan; đầu đội mũ, khoác áo choàng bằng vải nỉ, trên cổ áo có một lớp lông màu nâu, dáng người cao dong dỏng. Một cận vệ xách đèn đi bên cạnh hắn, tướng quân đứng ở cửa, hình như không định tiến vào. Hắn cúi đầu, con ngươi nhìn xuống, chiếc đèn bão kiểu Đức tỏa ra ánh sáng tối mờ, ngọn lửa leo lét trong gió đêm. Hắn đỡ vành mũ, cái bóng trên tường biến hình liên tục, cuối cùng trở thành một bóng dáng mơ hồ, một nửa chìm vào cái lạnh đến xương của Liên Xô.

Ivan chưa từng gặp hắn trước đây, nhưng cậu đã từng nghe về người Đức nổi tiếng này. Một vị tướng quân truyền kỳ, ở đâu cũng sẽ bị đồn thổi khác xa so với con người thật. Cậu lại ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa, không ngờ vừa lúc đối diện với tầm mắt của vị tướng quân trẻ tuổi.

Ivan hoảng sợ, vội vã thu hồi tầm mắt, cúi thấp đầu. Căn phòng yên lặng trong chốc lát, kể cả những cận vệ xách đèn cũng ngừng nói nhỏ, yết hầu Ivan lên lên xuống xuống, tiếng bước chân vang lên, từ cửa tới chỗ cậu hình thành một con đường vô hình. Những tù binh ngăn trở con đường liên tục xê dịch sang hai bên nhường đường cho hắn, Anatoly cũng dịch sang bên cạnh.

Người nọ đứng trước mặt Ivan, cậu liếc mắt thấy được đôi ủng Martin sạch sẽ cùng với một góc áo choàng rủ tới mắt cá chân của hắn. Ivan không ngẩng đầu, phần vì sợ, phần vì không cam lòng. Người kia dùng mũi ủng đá đá Ivan, hành động này khiến cậu phản cảm, theo bản năng ngẩng đầu lên, căm tức nhìn tên đầu sỏ gây chuyện.

Chuyện lớn không tốt.

Ivan ở trong lòng thầm chửi tục cái động tác bản năng này một tiếng, lên tinh thần đối mặt với người nọ. Ánh mắt của người Đức mang theo vẻ tìm tòi nghiền ngẫm, cận vệ giơ đèn lên trước mặt Ivan khiến cậu phải nheo mắt vì chưa quen với cường độ ánh sáng này. Tướng quân mím môi, đầu lưỡi đảo loạn trong khoang miệng, từ trong xoang mũi bật ra một tiếng cười lạnh. Ivan không nhịn được phát run, mồ hôi lạnh chảy đầy lòng bàn tay, cậu không biết kẻ nắm trong tay sự sống chết của cậu đang nghĩ gì, rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn.

Người Đức phân phó cận vệ mấy câu rồi rời đi, trong phòng bắt đầu vang lên tiếng xì xầm khe khẽ, tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ivan.

"Anh em! Cậu gặp may rồi!" Anatoly dịch người tới, hâm mộ nói: "Ngày mai cậu sẽ được phóng thích!"

"Hả?" Ivan chẳng hiểu ra sao, "Ai nói vậy?"

"Đằng kia có người biết tiếng Đức, vừa nãy Malfoy nói sáng mai phóng thích cho cậu." Anatoly nhìn Ivan chằm chằm, "Rốt cuộc hắn vừa ý cậu ở điểm nào? Malfoy nổi tiếng trị quân nghiêm khắc cùng với chiến công hiển hách."

Ivan đánh trống lảng, "Tại sao trên người hắn đeo hai huân chương khác nhau?"

"Ôi Thượng đế, cậu ngốc à? Tên đầy đủ của hắn là Draco - Lucius - von - Malfoy!Hắn xuất thân quý tộc Junker, cộng thêm chiến công hiển hách nên được đề bạt lên Tướng quân, hắn chính là Tướng quân Lục quân trẻ nhất của Đức. Hitler rất coi trọng hắn, trao cho hắn danh hiệu 'Đoàn trưởng danh dự'. Bởi vì hắn lấy thân phận trưởng tử tòng quân, thế nên hắn có hai huân chương."

Ivan vẻ mặt tò mò, "Sao cậu biết rõ ràng thế?"

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Anatoly cạn lời nhìn cậu, "Mọi người truyền tai nhau, khi ra trận sợ nhất hai Tập đoàn quân, một là Tập đoàn quân XI do Manstein chỉ huy, hai là Tập đoàn quân XVIII do Malfoy dẫn dắt."

Anatoly nhìn Ivan, bỗng nhiên ngộ ra: "Chẳng lẽ vì cậu tóc đen mắt lục lọt vào mắt xanh của hắn."

Ivan nhún vai, nhắm mắt ngủ.

Nếu thật là như vậy, Ivan nghĩ, vậy thì cảm tạ mình sinh ra có tóc đen mắt lục.

Mới sáng sớm Ivan đã bị kéo ra ngoài, người lính Đức chán ghét xua xua tay với cậu, ý bảo cậu mau cút đi. Lúc Ivan quay đầu thấy một người đang đứng phía xa, quân trang đĩnh bạt, màu tóc rất nhạt.

Trong lòng hắn cất giấu một bí mật gì đó, Ivan nghĩ.

Hoặc một người nào đó.

"Tướng quân." Schilling nhẹ giọng nhắc nhở, "Xin hãy quay về dùng bữa sáng."

Draco mệt mỏi lắc đầu, "Tập đoàn quân VI của Paulus vẫn còn bị bao vây, ta không nuốt được. Cậu nói thử xem, hôm nay chúng ta có thể đẩy tiền tuyến về phía trước thêm bao nhiêu mét?"

"Tôi không biết, thưa Tướng quân."

"Ta có cảm giác," Draco nhìn nơi người lính Liên Xô biến mất thở dài, nhiệt khí phả ra gặp nhiệt độ thấp ngưng thành một làn sương mỏng, "chúng ta không cứu được Tập đoàn quân VI trở về --- Schilling, cậu có thân thích nào ở Tập đoàn quân VI không? ."

"Báo cáo Tướng quân, tôi có một em trai, đã hy sinh ở chiến dịch Moscow."

"Ta rất lấy làm tiếc, Schilling." Draco nhẹ giọng nói, "Có bao giờ cậu oán hận Thượng đế hay không?"

"Tướng quân, hôm nay ngài có hơi kỳ lạ, theo tính cách của ngài, bình thường ngài sẽ không hỏi những câu này." Schilling cười cười, sau đó dùng ngữ khí trịnh trọng trả lời: "Tôi từng oán hận quốc gia, oán hận Thượng đế, nhưng tôi hiểu trách nhiệm của chính mình. Lúc trước nó muốn tòng quân, chính tôi đã đưa nó tới chỗ báo danh. Nếu em trai tôi còn sống, nếu Thượng đế cho phép tôi được lần nữa thay nó lựa chọn, tôi sẽ vẫn làm như vậy, bởi em trai tôi cũng luôn mong muốn được bảo vệ quốc gia."

Draco nhìn Schilling trong giây lát, nở nụ cười, "Hôm nay còn phải cùng Nguyên soái Manstein nghiên cứu địa hình, vất vả nhiều ngày như vậy, chúng ta phải nghĩ cách phá vây từ Rostov."

Draco bước lên xe Jeep: "Xin lỗi Nguyên soái, tôi tới muộn."

Manstein nhìn hắn gật đầu, "Nguyên thủ yêu cầu chúng ta tiến vào Stalingrad hợp quân với Paulus." Vị Nguyên soái xoa xoa Thái Dương, "Quân dự bị và quân chính quy của Liên Xô được bổ sung liên tục, hiện giờ mỗi một sư đoàn của ta phải chiến đấu với ít nhất từ ba đến năm quân đoàn, tiến vào Stalingrad là hoàn toàn không khả thi. Cậu thấy sao, Draco."

Draco ngẫm nghĩ một lúc: "Chúng ta phải nghĩ cách để cùng Tập đoàn quân VI trong ngoài phối hợp tấn công, như vậy mới có thể giúp Tập đoàn quân VI thoát khỏi vòng vây. Có điều, theo những gì tôi hiểu biết về Nguyên thủ, chắc chắn ngài ấy đã hạ lệnh cho Paulus tử thủ trận địa."

Manstein ngạc nhiên nhìn Draco: "Ý cậu là?"

"Vào thời khắc mấu chốt, chúng ta phải kháng lệnh." Draco nhấn mạnh, "Nếu muốn cứu Tập đoàn quân VI, chắc chắn phải làm vậy ---- đây là ý kiến của tôi, thưa Nguyên soái."

Manstein trầm ngâm, Draco nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt hô to: "Dừng xe!"

Hắn xuống xe, đi về phía trước vài bước, nhìn chằm chằm đoạn đường vừa đi qua hồi lâu rồi mới trở lại trên xe.

"Có chuyện gì vậy, Draco?"

"Không có gì thưa Nguyên soái, là do tôi nhìn nhầm."

Schilling thấy cấp trên của mình bắt đầu thất thần, từ sau khi anh chàng người Anh kia rời đi hai năm trước, hắn rất ít khi như vậy, không biết hôm nay hắn bị làm sao.

Trạng thái này vẫn luôn duy trì cho đến tận buổi tối, Draco trong lòng nóng vội nói với Schilling: "Theo ta ra ngoài một lát."

Hắn không chắc bóng người chợt loé qua lúc sáng có phải Harry hay không.

Nhưng hắn hy vọng là không phải.

Draco không muốn gặp lại Harry, trước đấy một thời gian hắn còn mong cả đời mình đừng gặp lại cậu người Anh này nữa. Chỗ nào cũng đang có chiến tranh, châu Âu châu Á châu Phi, mấy chục quốc gia, bọn họ hẳn là không thể va vào nhau được.

Từ 1940 đến 1942, hai năm, Draco vẫn luôn nghĩ, nếu trận đánh sau, hắn và Harry Potter không hẹn mà gặp trên chiến trường, hắn nhất định phải tóm lấy cậu phóng viên chiến trường kia tống vào trại tập trung.

Chẳng có nhiều người biết đã từng có một tù binh người Anh được hắn mang bên người, hắn bảo vệ người ấy kỹ lắm, sợ người khác phát hiện điều gì bất thường. Chính hắn cũng không phát hiện, trong những tháng ngày chung sống đó, hắn đã đem bản thân bán sạch sẽ.

Hắn từng nói mình khác với những người đó, hắn thật sự khác biệt, Draco tin tưởng Harry vì cái này mới chú ý đến hắn. Nhưng cuối cùng Harry Potter vẫn rời đi, giống như cậu ấy đã từng muốn trốn về nước Anh đó, chẳng qua lần này cậu ấy thật sự đi rồi, còn mang theo cả trái tim chân thành cùng với toàn bộ kiêu ngạo của hắn.

Tướng quân Nazi yêu một người đối địch, đây là một loại phản bội biến tướng, là mất khống chế, là tai họa.

Hắn nên như thế.

Mấy năm nay Draco bước xuống khỏi thần đàn sạch sẽ, hắn tham mưu, hắn hoạch định, hắn làm mọi cách để giết được càng nhiều người. Hắn cùng những vị Tướng quân nổi danh cùng ăn cùng ngồi, từ bản đồ chỉ huy xe tăng và bom đạn tạo nên địa ngục.

Lúc mẹ hắn còn tại thế đã nói với hắn, mỗi người cả đời chỉ có thể sống bằng một thân phận, giống như bà, đã từng là tiểu thư nhỏ nhất nhà Black, sau đó chỉ có thể là phu nhân nhà Malfoy. Mỗi khi có người nhắc đến cái tên Narcissa, bọn họ sẽ chỉ nhớ đến phu nhân nhà Malfoy mà thôi.

Draco Malfoy giờ đây là truyền kỳ trong quân đội Đức, hắn không thể làm người nắm tay Harry trong bóng tối được nữa rồi.

Vậy thì thà là không gặp lại, chuyện mơ hồ trong quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, không ai biết thì hắn không cần lo có người đào móc chuyện cũ; những cảm xúc mất mát, khổ sở, phẫn nộ, thậm chí thống khổ, bi ai, nuối tiếc sẽ biến thành từng dòng chữ, chỉ cần hắn dừng bút, vậy là chẳng còn gì sót lại.

"Chuyện này quá nguy hiểm, thưa Tướng quân."

"Ta lệnh cho cậu cùng ta ra ngoài."

Không còn cách nào khác, Schilling đành phải đánh thức một nhóm binh lính tinh nhuệ, để bọn họ đi theo.

Hiện giờ là tháng một, nhiệt độ không khí vô cùng thấp. Từng dòng khí mang theo mùi máu tươi nặng nề chuyển động khắp Rostov, giống như nhấn chìm thành phố này trong biển máu.

Trong đống đổ nát truyền tới thanh âm đất đá rơi xuống, Schilling để người bọc lấy Draco ở giữa, đoàn người từ từ đi lên, tiếng bảo hiểm bị kéo ra trong đêm vang lên chỉnh tề. Schilling đánh thủ thế, vài người tiến lên dùng đầu súng gạt một ít đất đá ra ngoài, để lộ người bị chôn lấp phía dưới, "Thưa Tướng quân, chỉ là một người bị đất đá đè lên, có vẻ không phải người Liên Xô."

Draco gật đầu, lại đột nhiên thấy được mái tóc đen bù xù quen thuộc dưới ánh đèn pha lóa mắt.

Hắn đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, sau đó đẩy Schilling ra tiến lại gần hơn. Mọi người nhìn hắn, Tướng quân trẻ tuổi nhìn người kẹt trong đống đổ nát không chớp mắt. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, lồng ngực phập phồng, không nói chuyện.

Hắn cứ thế lạnh mặt không nhúc nhích đứng ở đó, mùa đông ở Liên Xô rét lạnh vô cùng, hắn không đội mũ, sợi tóc phe phẩy bên thái dương, che đi vành tai bị đông lạnh đến đỏ ửng, hắn vốn trẻ tuổi, lúc này trông như học sinh vừa mới tốt nghiệp từ trường Quân đôi. Hắn rũ mí mắt, đêm đông một mảnh đen nhánh, như thể muốn trốn vào màn đêm đen kịt không bao giờ bước ra. Người khác nhìn không rõ, nhưng Schilling nhìn thấy rõ ràng.

Người trước mặt hắn bạnh quai hàm, đường cong từ thái dương kéo xuống như dây diều bị gió thổi mạnh.

Hai năm rèn luyện đã sớm mài giũa thanh niên càng thêm bình tĩnh tự giữ, chiến tranh không phải lúc nào cũng thuận lợi, tướng lãnh ưu tú trong chiến tranh như măng mọc sau mưa, hắn đã sớm luyện được bản lĩnh không lộ cảm xúc nơi chiến trường thay đổi thất thường.

Nhưng dù sao Schilling cũng đi theo hắn nhiều năm như vậy, hắn biết đây là biểu hiện cơn tức đến tột cùng của tướng quân.

Draco há miệng thở dốc: "Kéo cậu ấy ra."

Người trong đống đổ nát đột nhiên lên tiếng, giọng của cậu yếu ớt vô lực, gió lạnh gần như thổi tan thanh âm rất nhỏ ấy, nhưng không thể thổi tan được sự cự tuyệt mà nó biểu lộ: "Không cần --- các người mặc kệ tôi, trời sáng sẽ có người tới tìm."

Cậu biết người tới là ai.

Người Đức cười lạnh một tiếng, như nghe được chuyện cười, nắm chặt vạt áo choàng xoay người rời đi: "Vậy đem cậu ấy ném ra kia."

Schilling chần chừ một chút, cuối cùng vẫn dọn sạch đống đổ nát. Harry bị thương ở đùi, tạm thời không thể động đậy, Schilling tính tính, gọi người quay về lấy cái cáng tới.

Draco im lặng không có phản đối.

Quân y giúp Harry nẹp cố định xương cốt, Draco ngồi bên mép giường, không nói một lời. Yên lặng khiến không khí trong lều hạ thẳng xuống điểm đóng băng, cuối cùng vẫn là Draco mở miệng, "Em biết chính mình bị quáng gà, buổi tối còn ra ngoài làm gì?"

Hắn không dám hỏi chuyện hai năm trước, hắn không có lập trường đi hỏi những vấn đề này. Chuyện cũ đã rồi, hắn cần gì phải bối rối thêm.

"Bác sĩ nói đã tốt lên rồi, không biết vì sao lại tái phát. Trước đó tôi đã hứa sẽ chụp hình cho một đứa nhỏ, chỉ có buổi tối tôi mới rảnh." Harry máy móc trả lời.

Sau đó hai người lại im lặng.

"Về sau em định đi đâu?"

"Về Anh."

Draco gật đầu, kết thúc câu chuyện.

Harry ngồi trên giường bệnh, cậu ngẩng đầu, ánh mắt dính lên trần nhà, đầu óc trống không. Đêm đã khuya, yên tĩnh tựa như biển sâu. Cậu có thể nghe thấy tiếng đánh trận ngắn ngủi, thanh âm không lớn, bị gió bắc thổi đến càng thêm nhỏ bé. Harry cũng không chắc liệu đó có phải ảo giác hay không, cậu đã sớm quen với sự tồn tại của thứ âm thanh này.

"Cám ơn anh."

Draco liếc nhìn cậu, nhàn nhạt đáp: "Không cần."

"Chuyện nào ra chuyện nấy," Harry nhắm mắt lại, "Con người tôi vẫn luôn công tư rõ ràng."

Draco cười mỉa: "Vô cùng rõ ràng, tôi biết."

Harry không nói nữa, cậu chớp mắt, lần đầu tiên hy vọng bệnh quáng gà mang màu đen tới che hết tầm mắt mình. Cảm giác hai bên đều im lặng khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu nhíu mày sờ soạng tìm máy ảnh, cậu không muốn máy ảnh xảy ra trục trặc, bên trong đó chứa rất nhiều ảnh chụp, đặc biệt là nụ cười tươi tắn của cô bé người Liên Xô kia.

Trong vô số những tháng ngày vất vả ấy, khó khăn lắm cậu mới gặp được một nụ cười ngây thơ trong sáng đến vậy. Cho dù sống trong đống hoang tàn, cho dù không biết khi nào sinh mệnh sẽ kết thúc, cô bé ấy vẫn cười thật xinh đẹp ngọt ngào.

Harry cảm thấy đau lòng vô cùng, tuổi thơ và tâm linh trẻ thơ trong sáng như vậy, đó là quãng thời gian vô ưu nhất trong cả cuộc đời các em, thế nhưng bị một tràng chiến tranh phá hủy hoàn toàn.

Cậu mong muốn toàn bộ trẻ em trong chiến tranh có thể vui vẻ lớn lên, cậu có thể vì thế mà làm bất cứ điều gì.

Draco đưa máy ảnh cho cậu: "Đang tìm cái này?"

Harry không nói gì, chỉ cúi đầu kiểm tra máy ảnh.

"Em vẫn là như thế."

Harry nghe thế ngẩng đầu, cậu chẳng lộ ra vẻ phẫn nộ, con ngươi lại trở nên lạnh lẽo.

"Vì sao những chuyện này lại xảy ra, so với tôi, không phải anh mới là người càng hiểu rõ sao?"

Draco đè thấp vành mũ: "Phải, tôi biết. Nhưng tôi không hối hận, hoặc là nói hối hận, thương hại chẳng có tác dụng gì cả. Tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình, cũng hiểu rõ bản thân mình muốn gì."

Chát ----

Cái tát vang dội khiến tai Draco ù đi.

"Hai năm," Harry cố gắng hết sức giữ vững lý trí, nhưng giọng điệu của Draco làm cậu ngứa tay, "Anh thay đổi nhiều thật đấy, tướng quân Malfoy."

Làm sao anh ta có thể nói ra được câu này?

Làm đồng lõa của Nazi, anh ta lấy đâu ra tư cách mà nói với vẻ đúng lý hợp tình như vậy chứ?

Draco cong ngón tay cọ lên phần mặt đỏ ửng: "Tôi vẫn luôn là loại người này, chẳng phải em vẫn luôn rõ ràng sao. Trước kia là tôi nuông chiều em, nhưng tôi được cái gì?"

Hắn bình tĩnh cởi găng tay xuống, sau đó vứt lên tủ đầu giường: "Mẹ nó nếu tôi nuôi một con chó thả ra nó cũng biết tìm về nhà!"

Harry nhắm mắt, cậu tức giận đến cả người phát run. Hầu kết của cậu giật giật, mấy hôm nay cậu không hề ngủ, cơ thể mỏi mệt cùng cơn giận khiến huyệt thái dương giật thình thịch, cậu rất muốn lại tát cái tên trước mặt một cái nữa. Harry siết chặt nắm tay, miễn cưỡng tổ chức ngôn từ: "Đất nước tôi đang bị Nazi xâm chiếm, mà còn muốn tôi ở bên cạnh anh, đây là cái đạo lý chó má gì? Hả, Malfoy?"

Cậu xoay đầu đi chỗ khác, hít sâu mấy hơi, sau đó nhìn Draco, cao giọng lạnh lùng nói: "Hơn nữa, hiện giờ anh có tư cách gì nói chuyện với tôi? Anh nói anh khác với bọn họ, được, tôi tin. Vậy giờ thì sao? Draco Malfoy! Bây giờ anh có dám lại nói những câu ấy với tôi không!"

Harry tức đến run người: "Đó là cơ sở để chúng ta có thể bình thường ở chung, hiện tại chính tay anh đập nát nó, anh dựa vào cái gì chỉ trích tôi!"

Draco nhìn cậu chằm chằm, loại ánh mắt châm chọc này như tạt một chậu nước giữa trời đông, tạt Harry đau đến tận trong xương tủy, cậu nức nở một tiếng, dựa người vào gối mềm.

Quá mệt mỏi, cậu nghĩ, tại sao lại vẫn tới mức độ này.

Giống Draco, Harry cũng từng tưởng tượng ra vô số lần gặp lại. Đoạn thời gian ái muội hồ đồ kia, cậu hy vọng mình không nói, Draco cũng sẽ không nhắc đến nữa.

Chuyện này không đúng, sai là sai, kịp thời dừng lại, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa.

Nhưng dường như vận mệnh sắp đặt, chuyện này vẫn đi theo hướng không thể cứu vãn được.

"Tôi tự tay đập nát?" Draco lặp lại, hắn lắc đầu cười, sau đó đứng lên, hai tay ôm trước ngực, "Tôi tự tay đập nát? Được, Harry Potter, em chỉ cho tôi một con đường khác, em làm được không? Em cho được không?"

Hắn trừng mắt nhìn Harry, gằn từng chữ: "Mẹ nó em không cho được."

"Tôi là một quân nhân, Potter, trừ bỏ cống hiến cho quốc gia tôi không có con đường khác. Em có những thứ em muốn bảo vệ, vậy tôi cũng có những thứ tôi mong muốn bảo vệ."

"Hơn thế," hắn hạ giọng một chút, "Cái gì gọi là tôi tự tay đập nát? Nếu không có em lúc trước, thì làm sao có tôi bây giờ?"

Draco đột nhiên duỗi tay giữ lấy gáy Harry, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Để tôi nói cho em nghe, Potter, Kế hoạch Sư tử biển, không kích London, ngay từ đầu Phó Tham mưu không phải tôi, tôi không đồng ý gia nhập. Mẹ của tôi hy vọng tôi có thể giữ cái chức vụ không can thiệp quá sâu vào quân vụ cũng không lo mất mạng kia sống đến già, vì em tôi cũng nguyện ý, dù sao tôi cũng không phải loại người ham quân công to tát gì. Nhưng em có tin không?"

Hắn không bỏ qua biểu tình khiếp sợ trên khuôn mặt Harry, nhưng sau khi hắn nói ra những lời đã chôn sâu dưới đáy lòng trong suốt hai năm này, hắn chẳng hề cảm thấy vui sướng, hắn chỉ cảm thấy trái tim dường như bị bóp nghẹt, giống như hai năm trước vậy.

"Tôi vì một người mạo hiểm như vậy nhưng người ta không nhìn, thế tại sao tôi phải tiếp tục?" Draco thong thả mở miệng, "Huống hồ chuyện này vốn dĩ là sai lầm."

Gió thổi mạnh, thổi mãi không ngừng.

Harry lẳng lặng nhìn Draco, cậu biết, chuyện này xong rồi.

Đây là khoảng cách giữa bọn họ, súng và bom, xâm lược và phản kháng, thắng và thua, cậu không nghĩ là mình có thể vượt qua được.

"Em chỉ trích tôi, tôi không phủ nhận tôi hoạch định chiến tranh. Nhưng tôi đã nói rồi, em có những thứ mình muốn bảo vệ, tôi cũng có những thứ tôi muốn bảo vệ. Mỗi ngày tôi nhìn binh lính của mình đi chịu chết, cố gắng đánh chiếm một nơi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ chiếm được; tôi nhìn trận địa dùng mạng của bọn họ để đổi lấy lại lần nữa bị đối phương đoạt lại, sau đó tiếp tục cuộc chiến tiếp theo. Tôi không thể nhớ rõ tên gọi của mỗi một binh lính, có những người còn ít tuổi hơn cả tôi. Những gì tôi có thể làm cũng chỉ là lên kế hoạch một cách cẩn trọng, giảm bớt tỷ lệ thương vong. Bọn họ với tôi đều là người Đức, bọn họ tôn kính tôi tin tưởng tôi, nguyện ý nghe tôi chỉ huy, vậy tôi không thể phụ sự tín nhiệm của bọn họ."

Hắn ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ lên nhìn cậu: "Đây là chiến tranh, Potter, em là phóng viên chiến trường, tôi không cần phải tốn công nói với em. Tôi và em đều là những nhân chứng trực tiếp nhất, chiến tranh ---- đồng nghĩa với hy sinh. Chiến tranh càng kéo dài, thứ có thể khích lệ binh lính sống sót đã không còn là vinh quang của chiến thắng, mà là nỗi sợ hãi khi bị bắt làm tù binh..."

"Potter, em có thể tưởng tượng được cảm xúc của binh lính Tập đoàn quân VI hiện đang bị bao vây ở Stalingrad không? Cảm giác sợ hãi bao trùm, tuyệt vọng nhìn lưỡi đao trên đầu từ từ hạ xuống, muốn chết ngay mà lại không thể chết được?"

Yết hầu hắn nghẹn ngào: "Đó chính là chiến tranh."

Draco nở nụ cười tự giễu, thức đêm lâu ngày khiến cho đôi mắt đỏ bừng, nhưng những người chứng kiến đêm đen nhường chỗ cho rạng đông vĩnh viễn không chỉ có một mình hắn.

Harry sợ hãi nhìn hắn, trái tim đau đớn như bị xé rách. Cậu nghe thấy tiếng gió thổi sàn sạt bên ngoài, nghe thấy tiếng khóc nức nở đè nén phát ra từ nơi sâu nhất trong linh hồn.

------- bọn họ đều là nạn nhân.

Draco nhìn ra ngoài cửa sổ, cách đó không xa đang nổ ra một trận chiến.

"Hiện giờ Tập đoàn quân VI đã cạn kiệt lương thực đạn dược, lương thực thả dù tiếp tế mỗi ngày không đủ để cho binh lính no bụng. Bọn họ đang đợi viện quân, vừa chống lại nỗi sợ hãi, vừa chiến đấu với Liên Xô ---- em biết không, nếu một lính Đức bị Liên Xô bắt làm tù binh còn sống sót trở về, mẹ của người đó chắc chắn sẽ nghĩ mình đang nằm mơ."

Draco dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn cậu: "Không phải tôi không để ý đến tính mạng của những người dân thường, giống như những binh lính dưới tay tôi, tôi để ý bọn họ, nhưng tôi không có cách nào khác."

Nước mắt hắn trào ra khỏi hốc mắt: "Em nói cho tôi nghe, tôi có cách nào khác."

Giây phút này, Harry hoàn toàn sững người.

Hai năm trước, bộ dáng Draco cười với cậu, tức giận với cậu, nói chuyện với cậu, cả bày tỏ với cậu, tất cả như nước lũ vỡ đê lan tràn trong trí nhớ của cậu. Draco để ý cậu, còn cậu thì sao? Bây giờ cậu mới ngạc nhiên phát hiện chính mình nhớ rõ tất cả những hình ảnh này.

--- Gió nước Bỉ, mưa Berlin, rừng cây tĩnh lặng nước Pháp.

Harry thở dài, cậu ôm chặt tấm chăn, ánh mắt lặng yên dừng trên người Draco.

"Đừng khóc."

Cậu nói: "Anh đừng khóc."

January 24th 1943 Windy

Mình không ngờ được sẽ gặp lại Draco Malfoy ở đống đổ nát lần nữa.

Phải hình dung tâm trạng lúc đó thế nào? Có lẽ chỉ "Ngũ vị tạp trần" mới có thể khái quát được. Kể từ lúc mình nghe được giọng nói của anh ấy, các loại cảm xúc khiếp sợ, phẫn nộ, bất đắc dĩ.. xông hết lên đại não. Quáng gà khiến mình không thể thấy rõ khuôn mặt anh ấy, vậy nên mình vẫn luôn tưởng tượng anh ấy sẽ có vẻ mặt gì.

...

Nước mắt của anh ấy rơi vào lòng bàn tay mình, nóng bỏng đến tan nát cõi lòng. Chiến tranh là điều vô cùng tàn khốc, sau hai năm chia xa, lần nữa gặp lại bọn mình đều cảm nhận được sự thay đổi của nhau, cái này khiến cho bọn mình trở tay không kịp, không biết làm thế nào để đối mặt, Hai ta đều là nạn nhân, cũng là người phản kháng, Draco. Điều này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Trận địa của Đức dần dần bị thu hẹp, Paulus ngày càng sốt ruột. Khi thiếu tá Thil nói cho ông biết tiếp tế nhảy dù bị cắt đứt, Paulus nhận ra Tập đoàn quân VI đã không thể cứu được nữa rồi. Ông lại gửi điện báo xin chỉ thị từ Hitler, Hitler vẫn trả lời là buộc ông phải bám trụ Stalingrad.

Bên ngoài, Manstein và Draco đã thuận lợi tới Stalingrad.

"Nguyên soái Paulus không muốn tiến công từ bên trong."

Manstein nổi giận lôi đình: "Rốt cuộc ông ta sợ cái gì! Tội kháng lệnh ta chịu! Ông ta chỉ cần chỉ huy xe tăng tấn công ra bên ngoài là được! Ông ta định để Tập đoàn quân VI chôn cùng với mình thật đấy à!" Nguyên soái trẻ tuổi nhìn Draco, "Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể đánh xuyên qua hàng phòng ngự của Liên Xô để hợp quân với Paulus."

Draco gật đầu, hắn quay về trong lều, nói với Harry: "Em ngoan ngoãn ở yên đây, đừng đi ra ngoài."

Harry thần thờ, rũ mắt xuống, "Bắt đầu rồi à?"

Draco đi tới, che đôi mắt của cậu lại, "Nếu em thấy khổ sở, vậy thì che mắt và hai tai lại."

"Còn anh thì sao?" Harry kệ hắn che mắt cậu, lẳng lặng hỏi.

Trong thời khắc này, Harry không thể phủ nhận trong lòng cậu chứa đầy bi thống khôn kể, quân Đức xâm chiếm đất nước cậu, cậu không thể tha thứ, nhưng cậu biết, những người Đức tham gia chiến tranh, bọn họ cũng có gia đình, có bạn bè. Cậu nghĩ, nếu không có tràng chiến tranh này, một người Đức và một người Liên Xô ngẫu nhiên gặp được nhau, liệu có ghé vào nhau nói chuyện vui vẻ vì một đề tài nào đấy, giống bạn bè của nhau không?

Bọn họ đều là nạn nhân của chiến tranh, lời này không sai.

"Tôi đã quen rồi."

Nói xong, Draco cảm nhận được sự ướt át trong lòng bàn tay, hắn thở dài: "Đừng khóc, lúc này mọi người không chỉ chiến đấu vì chính bản thân mình."

Tiếng pháo vang lên như tiếng chuông tiễn đưa người chết về phía bên kia thế giới.

"Bọn họ chiến đấu vì những đồng đội đã hy sinh, vì người thân còn đang đợi ở quê nhà, vì quốc gia trong lúc nguy nan sớm tối."

"Đừng khóc, Harry."

"Hãy tự hào vì bọn họ."

Phó Tư lệnh Tập đoàn quân VI dùng loa thông báo cho toàn bộ binh sĩ: "Chúng ta đã không có cách nào ngăn cản thế công của Liên Xô, tất cả hãy lui lại một cách có trật tự." Hắn tạm dừng một lát, dùng thanh âm kiên định tiếp tục nói: "Binh sĩ thuộc Tập đoàn quân VI nghe lệnh: Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng! Chiến đấu tới giây phút cuối cùng! Không ai được phép đầu hàng Liên Xô! Nghĩ tới dòng máu German đang chảy trong huyết quản của mọi người! Nghĩ tới trách nhiệm làm một quân nhân của mọi người! Chúng ta phải tranh thủ thời gian để những binh sĩ bị thương và đại quân rút lui! Chúng ta phải tranh thủ thời gian vì 400 nghìn binh lính Đức ở Caucasus! Tập đoàn quân VI là đội quân chủ lực của Wehrmacht, chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm to lớn này! Chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng! Chúng ta là đội quân không thể quay đầu! Chúng ta là đội quân không có đường lui!"

Phó Tư lệnh dùng thanh âm khàn khàn hô to: "Das Deutsche Reich viva!" (Đế quốc Đức muôn năm!)

Draco và Harry ngồi trên xe, rút lui khỏi Stalingrad.

Deutschland, Deutschland über alles,

Über alles in der Welt,

Wenn es stets zu Schutz und Trutze

Brüderlich zusammenhält.

Von der Maas bis an die Memel,

Von der Etsch bis an den Belt,

Deutschland, Deutschland über alles,

Über alles in der Welt!

Nước Đức, nước Đức trên tất cả mọi thứ,

Hơn bất cứ điều gì trên thế giới,

Khi nó cần được bảo vệ và phòng giữ

Mọi anh em luôn sát cánh với nhau.

Từ sông Maas đến sông Memel,

Từ sông Etsch đến ven biển

Nước Đức, nước Đức trên tất cả mọi thứ,

Hơn bất cứ điều gì trên thế giới!

Draco nghe binh sĩ hát Quốc ca, thanh âm càng ngày càng trở nên vang dội, lại vì hắn rời đi mà từ từ biến mất.

Hắn nhắm mắt lại.

Cuối cùng, hắn vẫn không thể đưa bọn họ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drahar