12
[Chapter 13]
"Chúng ta sẽ chết hết!"
"Tất cả chúng ta đều sẽ chết ở đây!"
"Con mẹ nó Không quân! Một lũ vô dụng!"
Sự việc khiến người ta lo lắng lại lần nữa phát sinh, trong boongke tràn ngập những lời chửi bới, oán giận, nghi ngờ dành cho Không quân Anh, đây là hậu quả của việc sống trong nơm nớp lo sợ trong một quãng thời gian dài. Hai mắt Hermione đỏ ngầu, nhìn những người đang mắng chửi xung quanh, dúi đầu vào bả vai Ron. Chàng trai tóc đỏ ôm chặt lấy cô, lo lắng nhìn về phía Harry.
Harry đứng lên, "Xin mọi người hãy yên lặng."
Thế nhưng tiếng nói của cậu ngay lập tức bị tiếng mắng chửi át đi. Harry nhíu mày, dứt khoát kéo phích cắm của chiếc máy phát thanh bên cạnh, tiếng điện rít chói tay nhanh chóng quét khắp boongke. Mọi người vội vàng che tai lại, sau khi thanh âm ồn ào biến mất, trong không gian chìm vào an tĩnh.
Harry ném phích cắm đi, ánh mắt phẫn nộ của mọi người chĩa thẳng vào cậu.
Thật ngại quá, quấy rầy các vị mắng chửi Không quân.
Tôi biết những người ngồi đây, có người mất đi người thân, mất đi bạn tốt; một vài người hiện đã cô đơn lẻ loi, trên đời này không còn vướng bận. Những người thân không may mắn của mọi người có lẽ vẫn còn đang bị chôn vùi dưới những đống đổ nát ngoài kia, có lẽ đến di thể cũng không được lưu lại hoàn chỉnh. Đối với việc này, tôi vô cùng lấy làm tiếc.
Tôi cũng giống mọi người, chẳng qua tôi mất đi bọn họ sớm hơn mà thôi. Ba mẹ, cha đỡ đầu đều bị kẻ thù trong chiến tranh sát hại, tôi đã chứng kiến tất cả; bệnh quáng gà tái phát gần đây chính là di chứng từ ngày ấy để lại.
Nhưng tôi mong mọi người hãy suy nghĩ lại, oán giận có tác dụng gì không, dù chỉ một chút ít, có không? Ah, tôi không dám hạn chế quyền tự do ngôn luận của mọi người, nếu mọi người muốn ném tôi ra khỏi đây tôi cũng không có quyền gì để ngăn cản.
Bởi vì vấn đề thị lực, tôi không thể bước lên bất kỳ một chiếc máy bay chiến đấu nào, bằng không có lẽ giờ đây tôi cũng là một người con, một người bạn đã hy sinh trong lời kể của mọi người; hoặc là một lính Không quân còn sống trong tiếng mắng chửi của mọi người vậy. Tôi vô cùng hy vọng giờ phút này mình được chiến đấu trên bầu trời nước Anh, cho đến viên đạn cuối cùng.
Đây là tiếc nuối lớn nhất đời tôi, nhưng tôi sẽ không chỉ biết ngồi im và tiếc nuối. Qua mấy ngày này, tôi cảm thấy mình vẫn còn hữu ích. Tuy rằng phải chứng kiến vô số tử vong, cảm nhận sâu sắc được sự nhỏ bé, bất lực tột cùng trong chiến tranh, nhưng tôi hiểu được, ai cũng có thể cống hiến cho quốc gia lúc nguy nan.
Tình thế hiện tại của chúng ta mọi người đều biết, Đức đang điên cuồng oanh tạc London. Nhưng xin mọi người thử nghĩ mà xem, đây cũng là một cơ hội mà chúng ta cần nắm chặt. Bọn họ tập trung hỏa lực ở London, đồng nghĩa với các khu vực khác sẽ bớt đi một chút nguy hiểm, đất nước cũng sẽ có thêm thời gian chỉnh đốn Không quân, sửa chữa những chiếc máy bay hư hỏng còn sót lại. Tướng quân Dowding vẫn còn mấy trăm máy bay chiến đấu dự bị, xin mọi người hãy nhớ kỹ điều này.
Mấy ngày trước tôi đã tới hỗ trợ ở một sân bay, thấy được rất nhiều công nhân liên tục làm việc suốt ngày đêm, các phi công một ngày lên máy bay không biết bao nhiêu lần, tất cả là vì bảo vệ chúng ta. Mà lúc này chúng ta lại đang làm gì? Chúng ta đáp lại bọn họ bằng những lời oán giận mắng chửi. Thứ cho tôi nói thẳng, nếu không nhờ có bọn họ, chúng ta bây giờ đều là những cỗ thi thể lạnh băng, hoặc là tù nhân của quân Đức.
Đáng oán giận nhất lúc này chính là sự mềm yếu nhu nhược của bản thân, tôi khẳng định. Tôi ở đây, kêu gọi tất cả những người có khả năng tới giúp đỡ Tổ quốc một phen, nếu ngọn lửa trong trái tim mọi người vẫn còn cháy đượm, vậy xin hãy tới các sân bay hỗ trợ. Những người khác, mọi người có thể kêu gọi thêm càng nhiều người gia nhập đoàn hỗ trợ, hoặc là ở hậu phương cổ vũ cho các chiến binh dũng cảm của chúng ta.
Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, tôi chỉ muốn nói vậy thôi.
—---- Harry Potter, 1940.9.7
Không biết là ai nói nhỏ, sau đó có người đứng lên: "Tôi muốn cùng cậu tới sân bay hỗ trợ!"
Sau đó có càng nhiều người đứng lên, Harry nở nụ cười nhìn Ron và Hermione, cậu nhớ tới câu nói của Cedric, thế là tự hào nói với tất cả mọi người:
"Có những người nhiệt huyết như các bạn, Tổ quốc sẽ chiến thắng!"
September 8th 1940 Cloudy
Cuộc oanh tạc quy mô lớn ngày hôm qua gợi lên khủng hoảng trong dân chúng, sự tàn bạo của Nazi vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mình, nếu lúc này mình không làm gì đó gắn kết mọi người lại, bọn họ sẽ sa đọa trong sợ hãi không hồi kết.
Mình không thể tin được lời nói của mình lại có thể gắn kết nhiều người đến vậy. May mà gặp được những người nhiệt huyết đến thế, mình tin tưởng, với sự duy trì từ họ, chúng ta có thể chiến thắng trận không chiến này.
Quân Đức thực hiện công kích quy mô lớn trên toàn London, ý đồ dùng những trận oanh tạc tàn khốc khiến cho nước Anh phải khuất phục. Thế nhưng, dưới những tổn thất to lớn như vậy, người dân Anh vẫn không chịu cúi đầu, ngược lại càng khơi dậy ý chí chống lại chính sách tàn bạo của Nazi trong họ.
Từ ngày 7 tháng 9 trở đi, trong suốt một tuần, quân Đức thực hiện các cuộc công kích với quy mô lớn bất kể ngày đêm, khiến London chịu tổn thất nghiêm trọng cả về người và của. Những hi sinh này đổi lấy cơ hội phục hồi ngắn ngủi cho Không quân Anh, để bọn họ có thời gian khôi phục sức chiến đấu.
Những nơi khác phái người tới giúp đỡ đưa người dân London đi di tản, Harry dẫn theo những người đồng ý gia nhập với mình tới các sân bay hỗ trợ công tác sửa chữa, công nhân ở sân bay vô cùng cảm động đối với sự có mặt của bọn họ.
Trong thời gian này Harry cũng cùng Hermione và Ron tới địa điểm đặt Tòa soạn lâm thời làm công tác vận động, hoặc là tự mình sắp chữ viết bài cho các nội dung kỳ sau. Tối ngày 10, Harry nghe Thủ tướng Churchill nói chuyện qua sóng radio, ấy thế mà nghe thấy ông ấy nhắc đến tên mình.
Never, never, never, never give up.
Courage is going from failure to failure without losing enthusiasm.
—--- Winston Churchill.
Lúc Harry tỉnh lại, bên ngoài vẫn vang lên tiếng pháo đạn ù ù, cậu đoán đây có lẽ là đợt phản kích mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Bọn họ lúc này đang ở phía Nam London, trước mắt không có nguy hiểm quá lớn, rất nhiều máy bay ném bom bị bắn rơi trước khi tới được nơi này.
Nghĩ vậy, tòa nhà cách đó hơn 100 mét bị một chiếc máy bay không người lái của Đức đâm trúng, tòa nhà lập tức bốc cháy, mọi người hoảng loạn bỏ chạy tứ tán, Harry lập tức bật dậy chạy thẳng tới đó.
Một viên đá không to lắm rơi trúng cột sống của cậu, bởi vì từ trên cao rơi xuống nên lực va đập rất mạnh, Harry vừa xoa xoa chỗ đau vừa nhe răng nhếch miệng chạy, nếu cậu không nhìn nhầm, tên lính Đức nhảy dù kia chắc chắn còn quanh quẩn ở đó.
Harry chạy quanh tòa nhà một vòng, thấy một cái dù treo trên cột cờ. Tên lính Đức kia đang tháo dây đeo balo, có rất nhiều người Anh đang bao vây bên dưới, bọn họ tức giận ném đá lên người gã. Harry vội chen vào đám đông, tên lính Đức nhảy dù đạ bị mọi người áp chế.
"Cậu Potter!"
"Để vài người lại đây giúp tôi áp tải tù binh về là được." Harry xua tay với đám đông, sau đó đến gần tên lính Đức đã bị chế phục.
Trong mắt đối phương tràn đầy hoảng loạn và tuyệt vọng, nhưng gã vẫn cố chấp ngẩng cao đầu, một bộ muốn chém muốn giết gì tùy. Harry ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào gã, đang định nói chuyện, bộ đàm trước ngực gã phát ra âm thanh. Dẫu cho lẫn tạp âm khiến cho thanh âm nghe có phần rè rè không rõ, nhưng Harry nghe ra được, nháy mắt chân tay lạnh lẽo.
"Carlo? Nghe được không? Nếu đã chạy trốn thành công hãy kịp thời báo cáo."
Thấy vẻ mặt đờ đẫn của Harry, Carlo nhỏ giọng nói với bộ đàm, "Báo cáo Tướng quân Malfoy, tôi đã trốn nhưng bị quân Anh bắt được."
Bên kia thở dài một tiếng, "Cậu tồn tại quan trọng hơn tất cả."
"Rất xin lỗi, khiến ngài thất vọng."
Draco dùng đốt ngón tay gõ lên mặt bàn, "Nếu có thể, ta hy vọng bản thân có thể ở nơi đó cùng với cậu." Hắn che mắt lại, giọng nói khàn đi, "Hết thảy bảo trọng, chờ Tổ quốc tới đưa cậu trở về."
Từng câu từng chữ từ bộ đàm phát ra như những quả bom phát nổ bên tai Harry, cậu trợn mắt nhìn cái máy truyền âm nho nhỏ kia, cướp lấy nó nắm chặt trong tay.
Cậu kề môi sát bên bộ đàm, đảm bảo đầu bên kia nghe rõ từng chữ, sau đó nói với những người Anh bên cạnh: "Áp tải tù binh trở về!" Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, "Để cho người Đức thấy, chúng ta không dễ bắt nạt!"
Bên kia bộ đàm truyền tới tiếng tít tít của dòng điện lưu chuyển, rõ ràng đối phương đã nghe thấy. Harry vẫn luôn chờ xem đối phương sẽ nói gì, nhưng không hề có bất cứ một âm thanh gì được truyền lại. Cậu nhìn bộ đàm cười nhạo một tiếng, sau đó dùng lực ném thẳng nó vào trong đống đổ nát. Chiếc bộ đàm đáng thương vỡ thành mảnh nhỏ.
Draco sững sờ nhìn bộ đàm phát ra tiếng tít tít, đôi môi run rẩy kịch liệt.
"......?!" Schilling vừa bước vào phòng bị Draco ném văn kiện thẳng vào mặt.
"Cút hết ra ngoài cho ta!" Người đàn ông tóc vàng giận dữ quát lên, gạt hết tất cả mọi thứ trên mặt bàn xuống đất.
Những người bên ngoài không hiểu có chuyện gì xảy ra, một người lấy hết can đảm nói: "Tôi phụng mệnh Tướng quân Goering tới báo cáo, ngài ấy dự định để Luftwaffe (Không quân Đức) xuất động quy mô cực lớn tấn công nước Anh vào ngày 15."
Draco nhìn về phía cấp dưới nơm nớp lo sợ, đôi mắt xám trừng lên không nói một lời, cuối cùng phát ra tiếng cười cuồng loạn: "Ta không phản đối."
Ngày 15 tháng 9, Luftwaffe huy động 200 chiếc máy bay ném bom và 600 chiếc máy bay tiêm kích; còn Không quân Anh, sau tám ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, xuất động 19 trung đội và 300 máy bay tiêm kích nghênh chiến. Cuộc chiến trên bầu trời London giằng co suốt một ngày một đêm, cuối cùng kết thúc bằng chiến thắng của Anh, Đức thất bại thảm hại.
Thủ tướng Churchill đích thân tới trung tâm chỉ huy Đại đội 11 đốc chiến, ông gọi hôm nay là ngày không chiến kịch liệt nhất trong lịch sử.
Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
—-- Winston Churchill.
Chưa bao giờ trong chiến tranh lại có biết bao triệu người chịu ơn một số ít người nhiều như vậy. Rõ ràng, "số ít người" ở đây chính là các phi công thuộc Không quân Anh, rồi những vị chỉ huy, những nhân viên điện báo; còn "biết bao triệu người" chính là những người dân nước Anh, những người phản đối chế độ, chính sách tàn bạo của Nazi, đây chính là thắng lợi của nước Anh.
Harry thành kính sắp lại những lời của Thủ tướng, sau đó nhà in hoàn toàn nổ tung, cả nước đều biết về chiến tích vĩ đại trong ngày này, vĩnh viễn khắc nó trong tâm khảm.
Các đợt tấn công sau đó của Đức đều bị Không quân Anh đánh tan, tổn thất của Anh càng ngày càng nhỏ, mọi người đã bắt đầu chờ mong ánh rạng đông của chiến thắng ló rạng. Tháng 10, Luftwaffe tiếp tục tiến hành không kích khủng bố London, muốn dùng tổn thất vật chất khiến cho nước Anh khuất phục, thế nhưng dưới mưa bom bão đạn, người dân nơi đây vẫn cứ tiếp tục công tác, sinh hoạt, giải trí như bình thường, nhất quán duy trì sự hài hước lạc quan vốn có. Không ít người đã bước ra khỏi bóng ma, dũng cảm lạc quan đối mặt với hiện thực.
Như sáng nay chẳng hạn, Harry tới một tiệm may sửa lại bộ quần áo đã rách nát, trên cửa tiệm may dán tờ giấy "Hôm nay vẫn mở cửa như mọi ngày". Kết quả bọn họ ra ngoài ăn cơm, khi trở về tiệm may đã bị bom đánh sập. Lửa giận của harry còn chưa kịp bùng lên, ông chủ tiệm bên cạnh yên lặng trèo lên đống đổ nát.
Ông lại lấy tờ giấy "Hôm nay vẫn mở cửa như mọi ngày" treo lên.
Harry cười to, tựa như mặt trời rực rỡ xua tan mây mù trên eo biển Manche. Thật sự là vậy, ngày mai tươi sáng đang chờ phía trước.
Vào mùa đông, thế công của Đức giảm dần, tới tháng ba lại tăng mạnh một chút, thế nhưng đại cục đã mất. Người Anh vẫn kiên cường dũng cảm cùng quân Đức chống chọi, dập nát dã tâm của bọn họ. Cuối tháng năm, Đức lại lần nữa oanh tạc London quy mô lớn, gây ra tổn thất nghiêm trọng về người, thế nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng Đức đã thua trận chiến này hoàn toàn.
Đột nhiên chiến tranh giữa Đức và Liên Xô nổ ra, chấn động toàn thế giới.
—---- I have taken occasion to speak to you tonight because we have reached one of the climacterics of the war.
—---- Đêm nay, tôi mượn cơ hội này có vài lời muốn nói với tất cả mọi người, bởi vì chúng ta đã đi tới giai đoạn quyết định của cuộc chiến lần này.
—---- At 4 o'clock this morning Hitler attacked and invaded Russia. All his usual formalities of perfidy were observed with scrupulous technique. A non-aggression treaty had been solemnly signed and was in force between the two countries. No complaint had been made by Germany of its non-fulfillment. Under its cloak of false confidence the German armies drew up in immense strength along a line which stretched from the White Sea to the Black Sea and their air fleets and armoured divisions slowly and methodically took up their stations.
—---- Rạng sáng 4 giờ ngày hôm nay, Hitler tấn công Liên Xô. Không hề có Lời tuyên chiến, không có Tối hậu thư, bom của Đức rơi xuống các thành phố của Liên bang Xô Viết, Quân đội Đức Quốc xã xâm phạm biên giới Liên Xô. Một giờ sau, Đại sứ Đức gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô, tuyên bố hai nước bước vào trạng thái chiến tranh. Nhưng cũng chính vị Đại sứ này , đêm hôm trước liên tục bảo đảm với người dân Liên Xô, nước Đức là bạn, là đồng minh của bọn họ.
Then, suddenly, without declaration of war, without even an ultimatum, the German bombs rained down from the sky upon the Russian cities; the German troops violated the Russian frontiers and an hour later the German Ambassador, who till the night before was lavishing his assurances of friendship, almost of alliance, upon the Russians, called upon the Russian Foreign Minister to tell him that a state of war existed between Germany and Russia.
Draco nhận lấy chiếc mũ Schilling đưa tới, tự mình chỉnh lại cổ áo quân phục. Dưới lầu đã chuẩn bị xe từ sớm, lần này hắn phụng mệnh tới chỉ huy tác chiến tại mặt trận Liên Xô.
—---- Hitler is a monster of wickedness, insatiable in his lust for blood and plunder. Not content with having all Europe under his heel or else terrorized into various forms of abject submission, he must now carry his work of butchery and desolation among the vast multitudes of Russia and of Asia. The terrible military machine which we and the rest of the civilized world so foolishly, so supinely, so insensately allowed the Nazi gangsters to build up year by year from almost nothing-this machine cannot stand idle, lest it rust or fall to pieces. It must be in continual motion, grinding up human lives and trampling down the homes and the rights of hundreds of millions of men.
—---- Hitler là kẻ tội ác tày trời, giết người nhưng ghê tay, một con quỷ dữ với lòng tham không đáy, chế độ Nazi với chính sách phân chia chủng tộc để thống trị càng là thứ không nên được phép tiếp tục tồn tại. Nó cho thấy sự hung hãn tàn bạo, ngang ngược dã man hơn tất cả những gì mà con người có thể làm được. Hành vi tàn khốc và sự xâm lược hung bạo của nó tạo thành những hệ lụy mà không loại tội phạm nào có thể so sánh nổi....
Mái tóc vàng của hắn khẽ bay trong không khí chưa đầy thuốc súng, ánh mắt sắc bén như thể xé tan tầng mây, đi tới trước mặt người nọ.
—---- We have but one aim and one single irrevocable purpose. We are resolved to destroy Hitler and every vestige of the Nazi regime. From this nothing will turn us. Nothing.
—---- Chúng ta chỉ có một mục tiêu, một mục tiêu duy nhất, không thể bị thay đổi. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt Hitler, quét sạch dấu vết của chế độ Nazi. Không gì có thể lay chuyển quyết tâm của chúng ta. Không gì có thể!
—----- Any man or State who fights against Nazism will have our aid. Any man or State who marches with Hitler is our foe. This applies not only to organized States but to all representatives of that vile race of Quislings who make themselves the tools and agents of the Nazi regime against their fellow-countrymen and against the lands of their births...
—----- Bất cứ một người, một quốc gia nào chống lại Nazi đều sẽ nhận được sự trợ giúp của chúng tôi. Bởi vậy, chúng ta cung cấp hết thảy những gì có thể cho đất nước và con người Liên Xô. Chúng tôi kêu gọi các nước bạn bè, các nước đồng minh hãy cùng làm như vậy, cùng chúng tôi quyết tâm thực hiện mục tiêu này....
It follows, therefore, that we shall give whatever help we can to Russia and to the Russian people. We shall appeal to all our friends and Allies in every part of the world to take the same course and pursue it as we shall, faithfully and steadfastly to the end.
Chiếc xe phát ra tiếng động cơ gầm rú, bọn họ chở từng tốp binh sĩ sống sót từ trong Địa ngục bước ra tới Mặt trận phía Đông.
—------ We have offered to the Government of Soviet Russia any technical or economic assistance which is in our power and which is likely to be of service to them...
—------ Chúng ta đã cung cấp viện trợ về kinh tế và kỹ thuật trong phạm vi cho phép cho Chính phủ Liên Xô....
"Harry!" Lúc Hermione và Ron đuổi kịp chàng thanh niên, cậu đã ngồi trên xe. Đó là xe đi tới bến tàu, "Cậu định đi đâu?" Ron hét to.
—------ The Russian danger is therefore our danger and the danger of the United States just as the cause of any Russian fighting for his hearth and home is the cause of free men and free peoples in every quarter of the globe.
—------ Do vậy, Liên Xô gặp nguy chính là đất nước của chúng ta gặp nguy, là nước Mỹ gặp nguy; cuộc chiến bảo vệ đất nước của người dân Liên Xô chính là cuộc chiến bảo vệ tự do của tất cả người dân trên toàn thế giới.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, đưa những người thanh niên trẻ tuổi về phía cảng biển. Mái tóc đen bị gió thổi rối tung, Harry xoay đầu, vẫy tay tạm biệt hai người bạn thân của mình.
—------ Let us learn the lessons already taught by such cruel experience. Let us redouble our exertions and strike with united strength while life and power remain.
—------ Để chúng ta đoàn kết lại! Khi hãy còn thanh xuân, hãy còn sức khỏe, hãy để chúng ta cống hiến hết mình, cùng nhau đoàn kết đánh bại kẻ thù trước mắt!
"Liên Xô!"
July 12th 1941 Sunny
Không chiến kết thúc 2 tháng trước, chúng ta đã thắng. Mình không thể tin được, gần một năm đã trôi qua, nhưng mình hãy còn nhớ như in mấy trăm ngày chiến đấu ròng rã. Mặc kệ là số lượng bom khổng lồ không thể đếm được, những người dân nhiệt huyết hay những chiến sĩ dũng cảm, thậm chí kể cả cái bộ đàm bị mình quăng nát trong cơn tức giận kia nữa, mình đều nhớ hết.
Chiến Tranh Xô - Đức nổ ra khiến mình vô cùng khiếp sợ, mình suy nghĩ một hồi, quyết định tới Liên Xô trước. Mình tin tưởng nhất định vẫn có những việc mình có thể làm được trong khả năng cho phép, mình sẽ sống cùng những con người đứng lên đấu tranh đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top