1

[Chapter 0]

Lần tôi tiếp cận gần nhất với "tử vong" là khi tôi 4 tuổi.

Ngày đó tôi được ba ôm vào lòng, có thứ gì đó tí tách từng hạt một rơi xuống cổ áo tôi.

Trong căn phòng màu trắng, giường trắng,thậm chí người nằm trên đó cũng trắng.

Ba tôi một tay bế tôi, bảo tôi nói chuyện với người nằm trên giường.

Thành thật mà nói, tôi không nhớ rõ lúc đấy ba bảo tôi nói gì, tôi chỉ nhớ, lúc đó tôi cũng chẳng muốn nói chuyện.

Nhưng tôi vẫn ấp úng nói.

Ba tôi ôm tôi càng chặt, người trên giường nở nụ cười nhìn chúng tôi. Tôi nhớ rất rõ nụ cười ấy, bởi vì trong nháy mắt ấy tôi cảm giác, mình vừa nhìn thấy được điều gì đó từ nụ cười này.

--- ông ấy là ông nội của tôi, một phóng viên chiến trường người Anh trong Thế chiến II.

Tên ông là Harry Potter.

Ông ấy có một câu chuyện xưa, đã giấu kín rất nhiều năm rồi.

--- Cyril Potter <Hiến cho người anh hùng vô danh>

[Chapter 1]

London, ngày 27 tháng 12 năm 2004

Cyril từ trên giường ngồi dậy, trước mắt tối đen cùng với những hạt mưa gõ đều lên kính cửa sổ nhắc nhở anh bây giờ vẫn là nửa đêm.

Tiếng gõ cửa vang lên thùng thùng.

Anh bực tức gãi đầu, hận tên ngu không có mắt nào nửa đêm tới gõ nhà anh. Anh xuống giường, đi tới xốc cái kẹt cửa.

"Xin hỏi ai vậy?!" Giọng điệu không vui.

Người tới đội một cái mũ phớt màu đen, mặc cái áo gió kiểu dáng phục cổ rất dài cũng màu đen, trong màn mưa đen nhánh tựa hồ như muốn hòa thành một thể với bóng tối.

Người nọ hơi ngẩng đầu, để lộ dôi mắt màu xanh băng.

--- "Hi." Hắn nói.

Đêm mưa gió lạnh thổi tới, hạt mưa bổ tới dính ướt lông mi hắn. Nhìn thấy đôi mắt này, Cyril ngây người. Anh rất quen thuộc đôi mắt này, ba năm trước lúc chia tay anh còn đấm một phát lên đôi mắt này --- anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại hắn lần nữa.

Anh lập tức đề phòng nhìn người đàn ông này, lạnh giọng nói: "...Anh tới đây làm cái gì? Không phải anh đi Đức sao?"

Desio Hiltz bỏ cái mũ xuống: "Tôi vừa đáp xuống nửa tiếng trước --- Cyril, tôi có việc tới tìm em."

Cyril trừng mắt nhìn hắn: "Hiện giờ là 3h sáng, tên khốn."

"Thật lấy làm xin lỗi." Biểu tình của Desio mười phần giả dối.

Cyril nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn. Sau nửa phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh cắn răng mở cửa.

"Cám ơn." Desio lễ phép gật đầu, bỏ ô vào thùng bên cạnh cửa.

"Cà phê?" Cyril tức giận hỏi.

"Thôi khỏi." Desio cười giả lả nhìn anh, "Tôi sợ em hạ độc."

Cyril một tay bóp bẹp hộp giấy.

Desio cởi áo gió, treo mũ và áo lên mắc trên cánh cửa, sau đó lấy ra một túi giấy niêm phong kín kẽ từ túi trong áo gió.

"Rầm!" Một ly cà phê giáng xuống bàn trà trước mặt hắn.

Desio ngẩng đầu nhìn thanh niên tóc vàng.

"Trời lạnh, tôi sợ anh bị cóng." Cyril cười rộ lên, "--- phải uống hết."

Khóe miệng Desio run rẩy một chút, bưng ly cà phê lên. Mặt ly có bọt sữa hình trái tim, Cyril thích cái hình này, nhưng mà hiện tại ---

Hắn nhìn Cyril: "Em cho bao nhiêu đường?"

"Không nhiều lắm," Cyril ngồi xuống đối diện hắn, "mỗi 2 gói thôi."

Desio quyết định bỏ ly xuống.

Ngọn lửa trong lò sưởi tí tách liếm lên vách đá, mưa gió rét mướt đều bị chặn lại ở phía bên kia bức tường. Hai người im lặng ngồi một lúc, thử tìm đề tài bắt chuyện.

Cyril lên tiếng trước ---

"...Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi không cảm thấy chúng ta có lý do gì để gặp lại nhau."

Desio nhìn anh chằm chằm: "Em vẫn còn nhớ tôi chỉ uống cà phê đen."

Cyril dừng một lát, đột nhiên đỏ mặt: "Đương nhiên, tôi nhớ kỹ luôn!" Anh hét lên, "Không có người bình thường nào lại thích uống cái này!"

"Được rồi, Cyril, hai chúng ta bình tĩnh một chút---"

Cyril tức giận nhìn hắn.

Hơi ấm từ lò sưởi thấm vào làn da, ly cà phê vẫn ở trên bàn trà, tỏa ra hơi nóng.

Cyril không nói chuyện. Desio đưa túi giấy cho anh, anh chần chừ một lát, rồi duỗi tay nhận lấy.

Túi giấy hơi phồng lên, đồ vật bên trong ít nhất dày 2 tấc Anh.

Desio nhìn anh: "Gần nhất tôi cùng đoàn đội ở Đức tìm kiếm tài liệu còn sót lại từ thời Thế chiến II, trong một tầng hầm bỏ đi, bọn tôi tìm thấy cái này---"

Cyril mở túi giấy ra: "Một cuốn sổ?"

"Đúng vậy."

Đó là một cuốn sổ công tác có bìa bằng da màu nâu, lớp da đã có nhiều chỗ bong tróc, "Nó có liên quan gì đến tôi?" Cyril nhướng mày.

"Em nhìn kỹ xem," Desio không vội vã, hăn bưng ly cà phê lên, "đáp án ở trang cuối." Cà phê không thêm đường, khóe miệng Desio lộ ra ý cười.

Cyril cầm cuốn sổ tới gần lò sưởi, ánh lửa chiếu tới trang cuối nhìn càng thêm rõ ràng, anh thấy một cái tên mờ nhạt được viết ở góc phải bên dưới.

--- Harry Potter.

Anh đột ngột ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Desio: "Harry Potter? Cuốn sổ này của ông nội tôi?"

"Không sai."

"Các anh tìm thấy nó ở một tầng hầm tại Đức?"

"Tin tôi đi, lúc ấy tôi cũng ngạc nhiên lắm."

"Ôi, trời ạ!" Cyril nhảy cẫng lên, hưng phấn nói to, "Đây là di vật của ông nội tôi!"

"Sau khi chiến dịch nước Anh kết thúc ông Potter bèn tới Liên Xô, không nghĩ tới sau đó ông ấy còn tới Đức." Desio nhìn anh chằm chằm, "Em có biết chuyện này không?"

"Ờm..." Cyril vẫn đang nhìn cuốn sổ, "ba tôi chính là được ông Harry đưa về Anh sau khi hội chiến Berlin kết thúc, anh biết đấy, bọn họ là cha con nuôi."

Sắc mặt Desio trầm xuống.

"Anh sao vậy?"

"Nội dung trong cuốn sổ này bọn tôi đã xem qua đại khái." Desio chăm chú nhìn anh, "Cyril, tôi phải nói với em, rằng trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tôi hy vọng em sẽ nói hết những gì em biết cho tôi, chuyện này rất quan trọng."

"Điểm đáng ngờ?" Cyril nhíu mày, "Chỗ nào đáng ngờ?"

Desio hít sâu một hơi: "Theo tôi được biết, ông Potter là một phóng viên chiến trường quốc tịch Anh, nhưng cuốn sổ này, không thể tin được lại chứa rất nhiều tình báo cơ mật của Đức --- chuyện này căn bản không thể xảy ra."

Cyril ngơ ngác nhìn hắn.

"Những tình báo cơ mật này được ghi lại đầy đủ bên trong, nhưng lại chưa hề bị tiết lộ ở thời điểm đó --- Cyril, tôi rất xin lỗi, nhưng chúng ta phải suy xét thân phận thực sự của ông Potter."

"Không thể nào!" Cyril sợ hãi hô lên, "Chuyện này không thể xảy ra! Ông ấy không thể là gián điệp! Ông ấy tham gia vào cuộc di tản Dunkirk, tham gia vào chiến dịch nước Anh, thậm chí cuối cùng tham gia cả hội chiến Berlin! Ông ấy sống sót, những gì ông ấy làm vì nước Anh, anh có biết không!? Ông ấy không thể nào phản bội đất nước!"

"Cyril!" Desio cũng đứng lên, "Em bình tĩnh một chút, đây cũng là lý do tôi tới tìm em! Vì chính danh cho ông Potter, em có hiểu không?!"

Mưa vẫn nặng nề gõ lên cửa sổ, củi lửa trong lò sưởi phát ra tiếng nổ tí tách. Ngọn lửa sắp tàn, ánh sáng dần trở nên ảm đạm.

Cyril dường như kiệt sức mà ngã ngồi xuống sofa, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Desio đi qua, nắm lấy tay anh.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cuối cùng chúng ta nhất định có thể tìm được chân tướng."

Đêm còn dài, bánh răng lịch sử chậm chạp chuyển động. Chính trong đêm nay, một thứ gì đó bắt đầu lộ ra diện mạo vốn có ---- là lịch sử, là chân tướng, hoặc cũng chỉ là một câu chuyện xưa bị phủ bụi trong dòng thời gian đằng đẵng.

Ngay khi ngọn lửa trong lò sưởi tắt lịm, bình minh tới.

[Chapter 2]

Cyril ngẩn người nhìn sàn nhà, dòng nước ấm xối lên người khiến tầm mắt của anh trở nên mơ hồ. Anh cứ đứng ngây ra như phỗng một hồi, nói đúng ra thì, anh đang chìm đắm trong công cuộc tự hỏi.

Dòng nước chạm vào cơ thể, chảy dọc xuống rồi bắn tung toé dưới chân anh.

60 năm trước đã có chuyện gì xảy ra? Về Harry Potter, về ba của anh, về cuốn sổ công tác dày cộp kia nữa.

Anh đột nhiên nhớ ra một thứ.

Desio ngồi ở phòng khách hút thuốc. Hắn không ngừng lật xem lại những tài liệu mang về từ Đức --- cuốn sổ bám đầy bụi này đang ám chỉ cho mọi người biết, rằng 60 năm trước đã xảy ra vài chuyện mà ít người biết được. Trong đội ngũ của hắn đã có người xin điều tra thân phận thực sự của Harry Potter, dường như tất cả mọi người đều nghi ngờ người đã từng mang lại những cống hiến kiệt xuất cho nước Anh này thực ra là một gián điệp đến từ nước Đức.

Nhất định phải tìm ra chân tướng trước bọn họ.

Cyril đột nhiên lao ra khỏi phòng tắm, Desio há hốc miệng nhìn anh chỉ quấn một cái khăn tắm vọt thẳng vào phòng ngủ.

"Em tìm gì đấy?" Desio bước tới cửa phòng ngủ.

"Ông Harry có để lại cho tôi một thứ..." Cyril vội trả lời. Một lát sau, anh đào ra một cái hộp chỉ bằng nắm tay từ dưới đáy tủ quần áo. Anh mở ra nhìn một cái, sau đó đưa cho Desio.

Desio không nhận ngay, hắn lấy áo khoác khoác lên vai Cyril rồi mới cầm lấy chiếc hộp.

"Một chiếc đồng hồ?"

Cyril nhún vai, "Đã hỏng nhiều năm rồi ---- chiếc đồng hồ này đã phải chịu hỏng hóc rất nghiêm trọng. Trọng điểm là nhãn hiệu của nó."

"..... Lange? Hãng của Đức."

"Đúng vậy."

Desio xem kỹ chiếc đồng hồ, dây đeo bằng da đã bị mòn, hiển nhiên nó được chủ nhân sử dụng trong một thời gian dài. Trên mặt đồng hồ có một vết xước lớn, chia đôi nó thành hai nửa.

"Lange là đồng hồ hàng hiệu vô cùng sang quý, trong Thế chiến II chỉ nhận định chế riêng. Chiếc đồng hồ này tuy đã hỏng, thế nhưng ở thời điểm hiện tại cũng vẫn có giá trị trên 3 triệu bảng Anh."

Desio nhíu mày, ngọn tay nhẹ nhàng xoa vết xước trên mặt đồng hồ, cảm thấy dường như có một đoạn lịch sử đang chảy qua đầu ngón tay. Chắc chắn, chắc chắn có một câu chuyện nào đó.

"Cụ thể những chuyện liên quan tới chiếc đồng hồ này tôi cũng không rõ ràng lắm, chúng ta cần tới nước Pháp một chuyến." Cyril nói.

"Tới Pháp làm gì?"

"Ba tôi đang ở đó."

.

.

.

Sáng sớm, bọn họ đáp chuyến bay tới Pháp.

Tina đã đợi sẵn ở sân bay, cô thấy bóng dáng Desio ở lối ra, vội vàng chạy tới.

"Đã chuẩn bị xong xuôi," cô nở nụ cười, "ông Potter đang chờ ở khách sạn Lance."

Desio gật đầu, kéo Cyril vẫn còn đang mơ màng lên xe. Tina ngồi ở ghế phụ, nói với tài xế: "Lái xe đi."

Động cơ khởi động khiến xe có chút rung lắc, sau đó cảnh vật bên đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Paris là thành phố lãng mạn nhất trên thế giới, khi bọn họ đi qua công viên Luxembourg thì cũng là lúc cây ngô đồng đâm chồi nảy lộc. Từng cụm mây trắng lững lờ trôi, làn gió rét lạnh phả vào mặt mang theo mùi hương thanh lãnh.

Lần gần nhất Cyril tới đây là 2 năm trước, cha anh được chẩn đoán mắc chứng Alzheimer, được đưa tới Pháp an dưỡng. Sau đó bởi vì bận rộn việc học và công việc, anh vẫn chưa có thời gian quay lại thăm ông.

Desio nhéo nhéo ngón tay anh, "Đừng quá hồi hộp." Hắn nhẹ giọng nói bên tai anh.

Cyril thở hắt ra một hơi.

"Đúng là kỳ lạ." Tina ngồi ở ghế trước bỗng nhiên lên tiếng, "Người hồi hộp ấy thế mà lại là cậu Potter, không phải nên là cậu Hiltz sao?"

"Aizzz, Tina...." Desio bất đắc dĩ lắc đầu.

Xe tiếp tục chuyển bánh, Tina bật radio nghe một bài hát. Cô nhẹ giọng ngâm nga giai điệu ----

We both know how this will gonna end, but in this cruel world,

I have drowned in the light in your eyes.

I thought I can be here all alone, but when I first saw you I knew I wanted you to stand by my side.

Waiting for you, with all my life.

You are the only one love of mine.

Through the fire, in this world of living hell, let us kiss in the night, forget about the world.

Through the darkness, til the light drives away the night, I will hold your hands tightly, keep your shadow in my eyes,

Forever with my life, even with my soul.

Loving you.

Through the star light, I will be your eyes, tell you all that you cannot see, share the world with you.

Through smiling, at the end of the last day, I will look into your eyes, and devote you all my love.

Stay with you, with all my lifetime.

Xe dừng trước cửa một khách sạn, phía trước khách sạn này là một mặt cỏ xanh rì, lưa thưa một vài cọng hoa diên vỹ Pháp.

"Theo tôi nào." Tina vui vẻ hất mái tóc nâu hơi quăn của cô, đi trước dẫn đường. Bọn họ đi vào trong khách sạn, tới một căn phòng cuối hành lang, ông Potter đang ở trong đó.

Ông ấy đang ngồi bên cửa sổ, nhắm mắt ngủ say.

Tina nhỏ giọng hô một tiếng, "Ông Potter đang ngủ, chúng ta chờ một lát."

Cyril lẳng lặng nhìn ông lão đang ngủ say, không nhúc nhích.

"Cyril?"

"Hai người ra ngoài trước đi." Cyril nở nụ cười nhìn Desio, "Tôi muốn ở bên ông ấy."

Ánh mặt trời lúc đầu giờ chiều ấm áp chiếu lên mái tóc bạc của ông Potter, gió thổi nhẹ nhàng mang theo mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, khiến cho không khí trong căn phòng càng trở nên dễ chịu. Chiếc thảm đắp trên người ông Potter hơi dịch xuống, Cyril nhẹ nhàng kéo lại cho ông.

"Cô con gái thứ ba của vua Lear là người không nghe lời nhất...." Ông lão nằm trên ghế mở mắt nhìn Cyril, "Con tới rồi, Coderlia."

* Coderlia là con gái thứ ba của vua Lear trong vở "King Lear" của Shakespeare.

Hốc mắt Cyril bỗng trở nên ướt át, anh nắm lấy tay ông Potter, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay ông, "Ba ba...."

"Ừm... cô con gái thứ ba của ta cũng là người thương ta nhất ----- con có khoẻ không?"

"Con rất xin lỗi, ba ba." Cyril nhẹ giọng nói.

Ông Potter nở nụ cười. Ông quay đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, "Ta thấy trăng lên rồi.... Coderlia, con có thấy không?"

Cyril càng nắm chặt lấy tay ông.

Anh đã sớm biết tình huống hiện tại của cha mình: Phần lớn thời gian ông thường không tỉnh táo, nói những câu người khác không hiểu được, cũng không nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ngắn. Anh sợ hãi, thời gian của cha anh không còn nhiều.

"..... Con, con thấy, ba ba." Cyril nở nụ cười thật tươi, nơi khóe mi vẫn còn nước mắt đọng lại. Anh vội lau nó đi, "Ba có muốn về giường nghỉ ngơi không?"

Ông lão già cả đột nhiên túm lấy cánh tay anh, "Ba biết con có chuyện muốn hỏi ba, con trai." Ông Potter bỗng trở nên thanh tỉnh, đôi mắt vẩn đục chăm chú nhìn Cyril, "Một vài chuyện... ít người biết tới."

Cyril ngây người.

Desio ở bên ngoài đi qua đi lại, còn Tina vẫn cứ nhìn vách tường nở nụ cười.

"Tina, nhiều khi tôi thấy cô rất kỳ quặc." Desio nói, Tina chỉ lắc đầu.

Cửa bỗng nhiên "rầm" một tiếng mở ra, Cyril chạy ra ngoài, lôi Desio không hiểu chuyện gì xảy ra vọt vào trong.

Ông Potter đã hoàn toàn tỉnh táo. Ông ngồi xoay lưng lại với ánh mặt trời, hai tay vịn trên tay ghế.

"60 năm trước ----" ông Potter chậm rãi lên tiếng, "Các con muốn hỏi chuyện 60 năm trước...."

Cả Cyril và Desio đều hồi hộp nhìn ông.

Ông lão cười rộ lên, khiến cho vầng trán và khoé mắt ông càng thêm nhiều nếp nhăn; lúc này, từ trong xương cốt của ông cũng lộ ra ý cười -----

Rèm che buông xuống, lại bị gió xốc lên phát ra từng tiếng "sàn sạt". Ở phía xa, một vài con bồ câu đón gió bay về phía đường chân trời.

"Năm ấy ba 4 tuổi," ông lão dần thu lại ý cười, khàn giọng kể, "Chiến dịch Berlin khai hoả... Quân Đồng minh giống như những con trâu sắt xông tới chiến trường, chém giết đỏ mắt!Trận này--- đánh suốt nửa tháng...Khi ấy ba mới có 4 tuổi. Phòng ở bị bom nổ sập, khắp nơi đổ nát hoang tàn, khi ba tỉnh lại, cuộc chiến đã kết thúc. Mà mẹ của ba ---- bà ấy đã qua đời, nhưng vẫn ôm chặt lấy ba không buông tay."

"Nói thật, lúc đó ba không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiến tranh! Chiến tranh! Ba cũng chỉ nghe ông nội của ba nói qua hai từ này, cha của ba, anh trai của ba đã rời nhà từ lâu, bọn họ đi tham gia chiến tranh.

Ba.... chính vào thời khắc đó, ba gặp được Harry Potter."

Tạm dừng một hồi lâu, cảm xúc của ông Potter mới dần bình phục, tay ông không còn run rẩy. Ông nhìn Cyril thật lâu, thanh âm trầm xuống, "Harry Potter, ông ấy được an táng ở Na Uy ---- Tromso, Na Uy. Bởi vì, bởi vì người này -----"

Ông run rẩy lấy ra một tấm ảnh trong ngăn kéo.

Đó là một tấm ảnh đen trắng, theo thời gian đã ố vàng, có những chỗ thậm chí không còn sắc nét. Cyril nhận lấy bức ảnh, cẩn thận đưa cho Desio. Ngay lúc nhận lấy bức ảnh, Desio sửng sốt mở to mắt.

Cho dù ảnh chụp đã mờ, không thể nhìn rõ người được chụp, thế nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt, Desio cũng có thể nhận ra người này -----

Draco Malfoy.

"Ông Potter! Ông lấy được bức ảnh này ở đâu?" Desio vội vã hỏi. Đây là một đầu mối vô cùng quan trọng, đằng sau nó ẩn giấu lịch sử, điều này khiến hắn gần như mất khống chế mà nhảy dựng lên.

Ông Potter nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện tiếp. Cyril ôm chặt lấy Desio, "Cha tôi cần nghỉ ngơi!"

"Nhưng mà -----"

"Đi, ra ngoài rồi nói."

Hai người ra khỏi phòng, Tina vẫn đứng ở bên ngoài. "Các cậu tìm thấy manh mối rồi?"

"Đúng vậy, Tina, rất cám ơn sự giúp đỡ của cô." Desio lễ phép trả lời.

Tina bật cười, "Đừng khách sáo ----- có điều, sao trông các cậu lại càng có vẻ không vui vậy?"

Desio nhìn Cyril.

Tina lắc đầu, "Có lẽ, chúng ta lại trở về điểm bắt đầu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drahar