Giáng sinh một mình
Từng bông tuyết trắng xoá rơi phủ đầy từng ngóc ngách của Hogwarts,không còn tiếng học sinh bước đi trên sàn một cách tấp nập hay tiếng khóc lóc đáng thương của Longbottom đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung vì quên béng mật khẩu nữa.
Giáng sinh tới rồi.
"Cạch."
Harry đẩy tách trà đang uống dở ra xa,thở dài đầy ngán ngẩm.Không phải nó không biết ơn vì món kẹo mềm của bác Hagrid hay chán ngán hộp bích quy cùng chiếc áo len đan tay ấm áp của bà Weasley,chưa kể tới Ron và Hermione,họ cứ giấu giấu giếm giếm món quà định tặng Harry mấy tuần nay,khiến nó chẳng buồn mà tới gần giường họ nếu không muốn bị đuổi đi một cách rất khéo léo và chuyên nghiệp.
"Nếu mấy bồ có ý định bỏ kẹo gỉ mũi vào trà của mình hay bất kì việc gì khác thì hãy cẩn thận đừng làm bẩn tấm áo choàng nhé."
Y như nó đoán,Hermione cùng Ron lủi thủi cởi tấm áo choàng tàng hình ra,nhìn Harry buồn bã:
"Harry,bồ đã thở dài tổng cộng hơn 16 lần từ sáng tới giờ rồi,cứ thế này bồ sẽ hút hết sự vui vẻ trong cái phòng sinh hoạt chung này rồi nhập hội với tụi giám ngục mất."
"Mình đi ra ngoài là được chứ gì...?"
"Không!Harry à,Ron không có ý đó..!Chỉ là..."
Harry giơ tay ra dấu,ý rằng Hermione không cần giải thích làm gì.Xoay người,nó lách qua cánh cửa rồi mất hút.Ron bất lực nói:
"Harry giống hệt bồ vào năm thứ ba khi phát điên với đống bài tập về nhà."
Bước lên những bậc thang đá đang se lại vì lạnh lẽo,nó cố kiểm soát hơi thở của mình một cách bất lực.Chân nó gần như hoàn toàn mất cảm giác với một đôi giày mỏng không vớ.Nó thở nặng nề,chạy thật nhanh và chẳng cần biết mình đang đi đâu.
Đồng hồ à...?
Harry đã tới tầng cao nhất của Hogwarts,cũng là nơi lạnh lẽo tối tăm nhất với những ô cửa kính bám đầy hơi lạnh mờ ảo.Ở nơi tưởng chừng không một bóng người dòm ngó tới này lại đầy những vết giày to nhỏ dưới nền đất bao phủ bởi bụi bặm.
Nơi nó lét lút gửi những bức thư với chú Sirius của nó,nơi nó khóc một mình vì đủ thứ lí do trên đời này...
Nơi của nó và người ấy.
Những giọt nước lấp lánh lại mờ ảo trên cặp mắt xanh lá,kí ức tràn về khiến tim Harry buốt nhói,nó gục xuống,bám víu lấy cột tường để lấy lại thăng bằng.Cơn đau dường như không thể cứ mãi chỉ thống trị trái tim của nó,người nó tê cứng,lạnh buốt,họng trào ngược khiến nó buồn nôn.Sau trận Hogwarts,sức khoẻ của nó đi xuống một cách trầm trọng như một đoàn tàu tuột dốc không phanh.
"Khụ..!Khục...!"
Dùng tay bụm miệng lại trong cơn choáng váng,hình như mũi nó có gì đó ướt ướt...
Máu..!
"Harry!!"
Hermione cùng với Ron nhễ nhại mồ hôi,hồng hộc chạy tới,người cầm một chiếc áo len,người thì cầm đôi vớ.Hermione chạy tới,miệng không ngừng trách móc:
"Sức khoẻ bồ đã yếu,bồ lại không biết giữ gìn!Trời lạnh như vậy,bồ lại dám ra khỏi phòng sinh hoạt chung với tấm áo chùng mỏng manh vậy sao!?Bồ là học sinh năm thứ bảy rồi,vậy mà suy nghĩ lại non nớt như học sinh năm nhất vậy!"
Ron đương nhiên không tra tấn lỗ tai Harry như cô bạn gái của cậu ta,trong khi Hermione khoác vội tấm áo lên người Harry,Ron lo lắng hỏi:
"Mình biết bồ buồn vì chuyện gì,nhất là trong thời tiết lạnh lẽo này,bồ lại càng nhớ rõ hơn.Nhưng...Ôi Merlin...!?Harry...!?"
"Soạt!"
Trước khi Ron kịp hoảng loạn để xác nhận rằng máu đang chảy ròng ròng từ mũi và miệng nó,khắp nơi trong tiềm thức của nó đã như một đống tạp sắc hỗn loạn,kí ức lại tràn về,đầu nó ong ong và phổi dường như đóng băng.Tên của nó phát ra từ miệng 2 người bạn thân là thứ cuối cùng cơ thể nó tiếp nhận trước khi mọi thứ trở thành màu đen.
"Bồ ấy xem ra không thể quên được.."
"Vậy thử là bồ đi,bồ có quên mình được không..?"
"Ví dụ không Healthy lắm đâu Ron à."
Harry gượng dậy,khắp người nó vẫn còn nhức nhối phát điên lên được,thà rằng chịu đựng cơn đau của vết sẹo còn hơn là như bây giờ,nó mệt quá...
"Harry!Bồ tỉnh rồi..!" Hermione lo lắng,đặt tay lên trán Harry kiểm tra.
"Phòng sinh hoạt...?"
"Chứ bồ nghĩ là đâu?Bệnh thất à?Bồ có tưởng tượng tới viễn cảnh bà Pomfrey sẽ tức giận như thế nào bởi sự vô trách nghiệm với chính bản thân của bồ?Không chừng bồ sẽ chết vì bị tra tấn lỗ tai chứ không phải bệnh tật gì sất!"
"Hermione..mình...mình xin..."
"Bồ hãy tự đi mà xin lỗi bản thân mình..!Tụi mình đúng là không thế chăm sóc bồ chu đáo từng giây từng phút như gã ta,cũng không thể mãi ở bên bồ được!Sau khi ra trường,không còn ở bên tụi mình nữa,bộ bồ định chết vì lạnh ở xó xỉnh nào đó sao..!?"
"Her.."
Hermione lấy tay dụi dụi mắt,cố không để nước mắt chảy ra,cô khóc không chỉ vì tức giận Harry,mà còn vì sự tiếc thương.Harry không còn như xưa nữa rồi,không thể thấy được nụ cười trên gương mặt nó,dù có bất cứ giá nào,nó cũng chẳng hề cười..!
"Được rồi...Bồ thật sự không muốn chấp nhận sự thật đúng không..!?Vậy để tôi nói cho bồ biết..."
"Không..!Hermione!Harry đã đau khổ lắm rồi..."
"DRACO MALFOY CHẾT!CHẾT RỒI!CHẾT TRONG TRẬN HOGWARTS!LỊM ĐI NGAY TRONG VÒNG TAY CỦA BỒ!VÒNG TAY CỦA HARRY POTTER!!"
"Hermione!!!"
"Bồ biết rõ!Tại sao vậy!?Từ đó tới bây giờ đã gần một năm rồi!Mỗi buổi tối,bồ không chạy khắp nơi quanh lâu đài hỏi tung tích của Malfoy thì cũng về phòng sinh hoạt đan khăn,hỏi thì nói là đan cho Malfoy!Rồi cuối cùng bồ có tặng được không!?
Harry cứng đờ,một câu cũng không thể bật ra thành lời.Hermione khóc nấc lên,sà vào lòng của Ron,miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc sự say tình mù quáng của nó.
Draco...Anh ấy chết rồi...
Anh ấy chết......?
Không đâu..!
Anh ấy chỉ ngủ thôi..!
Anh ấy sẽ tỉnh lại...
Anh ấy sẽ không bỏ tôi một mình...
Ảnh đã hứa...
Ảnh rõ ràng đã hứa....
Cơn bão tuyết buồn bã rít lên ngoài kia,phủ đầy những bông tuyết trắng lên ngôi mộ bám rêu nơi góc trường,người ta đồn nhau những lời sợ hãi rằng,nếu bạn đến đó vào ngày 2 tháng 5 hằng năm,bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một người con trai có mái tóc bạch kim mượt mà,đôi chân cao,đôi mắt xám đỏ cùng vẻ mặt đượm buồn.
DRACO MALFOY
1980-1998
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top