Đêm Thứ Hai

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com

Trans: Kỳ Cà Kỳ Cục. Beta: Chè

Nếu lần đầu tỉnh dậy trên giường của kẻ thù không đội trời chung là một tai nạn, vậy thì lần thứ hai chắc hẳn là một âm mưu nào đó.

Draco Malfoy nhìn thẳng vào cây đũa phép của chàng Thần Sáng đang chĩa vào mình, vẫn giữ thái độ lịch thiệp của một quý ông trong cuộc hội ngộ đầy khó xử của họ: "Thư giãn nào, Potter."

"Đây là lần thứ hai." Đôi mắt xanh lá của Harry đã không còn bị cặp kính che khuất mà trở nên lập lòe sắc vàng dưới ánh sáng mờ ảo: "Malfoy, tốt nhất cậu nên cho tôi một lời giải thích."

Chủ nhân của trang viên mím môi nhìn chàng trai trẻ trước mặt, như thể đang đánh giá mức độ nguy hiểm của đối phương. Cả hai chỉ mặc bộ đồ ngủ, ngồi trên chiếc giường bốn cọc, tấm rèm trên giường mềm mại như bọt biển, chậm rãi đong đưa dù trời chẳng có gió. Nếu họ không ở trong tình thế căng thẳng như vậy, thì có thể coi đây là một khung cảnh ấm áp.

"Không có." Hắn lên tiếng: "Tôi không có lời giải thích nào hết. Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì nhiều hơn cậu."

"Nhất định trong phủ Malfoy có một số đồ vật hắc ám nào đó." Harry không hề có ý định chấp nhận lời giải thích của Draco. Anh xoay người xuống giường, thuận tay tước đũa phép của đối phương: "Dẫn đường, tôi muốn xuống hầm."

Thật không dễ chịu chút nào khi bị vị khách không mời mà đến tước đũa phép hết lần này đến lần khác trong chính nhà mình, gã Slytherin kìm nén cơn tức giận, nói một cách mỉa mai: "Có vẻ như Chúa cứu thế vĩ đại biết rất rõ mọi bí mật nhỏ của các gia đình thuần huyết, tại sao phải mang theo tôi làm gì, tất cả mọi cánh cửa đều sẽ rộng mở chào đón cậu."

"Cậu đã được Bộ Pháp Thuật đóng dấu chứng nhận là gia chủ của nhà Malfoy." Harry không hề dao động, ngẩng đầu ra hiệu cho hắn đi trước: "Nên thấy may mắn đi, nếu người của đêm nay là Lucius, thì cậu sẽ không muốn biết hậu quả như nào đâu."

Lần đầu tiên, Draco - người luôn tự hào về cha của mình, lại không hề phản bác, nói những lời đe dọa vô nghĩa như "Cha tao" Hắn dường như run rẩy trước lời nói của Chúa cứu thế, biên độ nhỏ đến mức gần như đánh lừa Harry. Trong hành lang tối tăm, Draco thẳng lưng tiếp tục đi về phía trước, nhưng tiếng bước chân quá nặng nề đã bóc trần rằng thực ra hắn không bình tĩnh đến thế.

Bọn họ lặng lẽ bước xuống hầm, cái lạnh và hơi ẩm ướt át phả vào mặt khiến cả hai rùng mình. Lang thang trong hầm vào một đêm thu là một ý tưởng quá ngu. Harry lại chẳng buồn nghĩ nhiều về điều đó, anh giơ đũa phép lên, niệm một chuỗi thần chú khó hiểu.

Một luồng sáng màu xanh nhạt phun ra từ đầu đũa phép của Harry, chậm rãi lan rộng phủ kín khắp căn hầm, chờ đến khi ánh sáng dần tan biến, tầng hầm lặng ngắt như tờ không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào.

Chàng Thần Sáng vẫy đũa phép về phía cuối đường hầm, chiếu sáng một cánh cửa chạm khắc hoa văn cổ xưa. Harry nheo mắt nhìn thật kỹ rồi hỏi: "Đó là nơi nào?"

"Hầm chứa kho báu của Phủ Malfoy." Tên Slytherin nhìn thoáng qua rồi nói: "Chỉ có người đứng đầu nhà Malfoy mới được vào đó."

"Kho báu bí mật?" Chàng trai nhướn mày: "Voldemort ở trong nhà cậu lâu như vậy, mà không quét sạch hết sao?"

"... Bên trong không còn gì cả." Draco quay mặt đi, không phủ nhận sự tham lam của Chúa tể Hắc ám: "Những thứ còn lại không có ích với hắn."

"Rất đáng nghi." Harry đẩy Draco đến gần cánh cửa, nói: "Tôi muốn vào đó."

"Nếu cậu không điếc hẳn đã nghe thấy những gì tôi vừa nói, chỉ có chủ nhân của trang viên Malfoy mới được vào."

"Tôi có nghe." Chàng Thần Sáng lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông cao hơn mình nửa đầu, ngay cả từ góc nhìn lên cũng không hề yếu thế: "Và tôi cũng nói, tôi muốn vào."

"Potter!"

"Đừng ầm lên, để xem nào." Gryffindor rút đũa phép của Draco và gõ nhẹ lên cửa, những hình điêu khắc rắn giả trang thành hoa văn khẽ chuyển động. "Trước đây, tôi đã từng đến nơi tương tự thế này, và có người đã nói với tôi rằng chỉ cần nhận được sự cho phép của gia chủ thì có thể tạm thời bước vào... Tất nhiên, lần đó tôi không tìm được chủ nhân và suýt chết ở bên trong, nhưng có lẽ tối nay tôi khá may mắn."

Anh nhắc lại một cách quả quyết: "Tôi muốn vào trong."

Tầng hầm lại chìm trong im lặng, lâu đến mức Harry cho rằng Draco vẫn nhất quyết không chịu mở mồm. Draco kiên quyết nói: "Potter, cậu chỉ đang tìm đồ vật triệu hồi mà thôi. Tôi cam đoan là bên trong không có thứ gì cậu muốn cả..."

"Lời cam đoan của cậu không đáng giá một Galleon."

"Không, cậu không thể." Giọng Slytherin có chút yếu ớt: "Loại ủy quyền đó sẽ làm tôi yếu đi..."

"Nghe tuyệt đấy phải không."

Gã chủ nhân của trang viên mím chặt môi. Hắn hiểu rõ chàng trai trẻ trước mặt này cứng đầu đến mức nào. Nếu Draco không chịu thỏa hiệp, rất có thể đối phương sẽ đánh ngất hắn và đợi cho đến khi tìm được cách đối phó với hắn..

Draco cảm thấy thất bại cùng cực nhưng không nghĩ ra cách nào có thể khiến Chúa cứu thế thay đổi ý định.

——————————————————

"...Cậu cần máu của và sự cho phép của tôi." Ngay khi Harry không thể chịu đựng được nữa và muốn ếm bùa Trói gô toàn thân lên đối phương, gã Slytherin đưa tay về phía anh, hít một hơi thật sâu và đưa ra yêu cầu: "Cắt đi."

Có lẽ anh không ngờ rằng đối phương lại chịu hợp tác, Harry thậm chí còn do dự một lát, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tới quyết định của anh.

"Máu và sự cho phép." Gryffindor lặp lại, liếc nhìn đối phương. Anh rút đũa phép chĩa vào lòng bàn tay hắn, và dùng một phiên bản yếu hơn của Bùa Cắt.

Dòng máu đỏ tươi chảy ra, Harry ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Draco cau mày ngó tay mình. Chỉ trong chốc lát, lòng bàn tay hắn đã chảy một vũng máu. Draco nhắm mắt lại, bước lên phía trước một bước.

Khi vết thương chạm vào hoạ tiết chạm khắc đầu rắn trên cửa, những hình rắn được điêu khắc đó dường như trở nên sống động và bắt đầu trườn bò uốn khúc. Khi một lượng lớn máu tiếp tục trào ra và từ từ lấp đầy các rãnh khắc, khuôn mặt của Draco tái nhợt một cách rõ rệt. Mãi cho đến khi tất cả những con rắn trải dài dọc theo khung cửa, tên Slytherin mới thở hắt ra, run rẩy rút tay về.

Harry vẫn luôn quan sát kỹ từng hành động của Draco. Trong vô thức, anh muốn bước tới đỡ lấy hắn nhưng cuối cùng tay anh giơ lên được nửa chừng thì khựng lại, rồi từ từ hạ xuống.

Đừng vờ vịt. Anh nghĩ, buộc mình phải quay đầu không nhìn sắc mặt của Draco.

"Ta, Draco Malfoy, chính thức cho phép Harry Potter bước vào mật thất của gia tộc Malfoy." Gã chủ nhân phủ Malfoy đã cố gắng hết sức đè nén giọng nói của mình, nhưng vẫn có thể nghe thấy sự run rẩy của hắn. Harry thầm nghĩ, xem ra "sự suy yếu" mà đối phương nhắc đến không phải là một cách diễn tả. Harry nghĩ, anh thấy cánh cửa to lớn đó nặng nề mở ra kèm theo một âm thanh ma sát đến chói tai, bên trong tỏa ra làn khói mù dày đặc màu tím, chặn hoàn toàn tầm nhìn của người bên ngoài.

"Vào đi." Draco xé một miếng áo để băng bó vết thương, trông hắn thật thảm hại, khuôn mặt đã trở nên tái nhợt trắng bệch. Harry không biết liệu trong giây lát đó mình có hối hận hay không nhưng cũng không biểu lộ gì cả, chỉ đi thẳng về phía sương mù, lạnh lùng hỏi: "Vậy, thời gian?"

"Một giờ." Mất một lượng máu lớn khiến Draco trở nên chật vật mệt mỏi: "Tôi phải đợi cậu ở đây, nếu không cửa sẽ tự động đóng lại."

Chàng Gryffindor gật đầu cụt lủn, thận trọng bước một chân vào trong. Sau khi nhận thấy không có nguy hiểm gì, anh chợt cảm thấy có lẽ mình có thể tin tưởng kẻ thù cũ một chút.

"Đây không phải lòng thương xót đâu."

Draco nhìn xuống vết thương vẫn đang chảy máu của mình, rồi ngẩng đầu bối rối sau khi nghe thấy câu nói ấy. Một nửa cơ thể Chúa cứu thế chìm trong làn khói mờ màu tím, bàn tay còn lại ở bên ngoài vẫn còn cầm cây đũa phép nhựa ruồi, anh lặng lẽ nhìn tên chủ nhân trang viên thật lâu. Sau đó, ném vài bùa chữa lành lên vết thương của Draco.

"Tôi sẽ ra ngoài sớm nhất có thể." Chàng Thần Sáng nói ngắn gọn, "Đừng đi quá xa."

———————————————————————

Vị Chúa cứu thế trẻ tuổi đã nhiều lần vào lãnh địa bí mật của các gia tộc thuần huyết. Sau cái chết của Voldemort, nhiều gia tộc thuần huyết đã suy sụp chỉ sau một đêm như gia tộc Lestrange, Carlo và Avery. Ngay cả khi còn sống sót, chúng cũng phải lẩn trốn. Một số phù thuỷ thuần chủng đã tiết lộ bí mật của gia tộc để cứu lấy mạng mình. Điều này dẫn đến việc các Thần Sáng phải bận rộn tìm kiếm những mật thất của những gia tộc hắc ám này một thời gian dài hậu chiến.

"Harry, hiện tại tình thế đã đổi chiều, bồ phải hết sức cẩn thận." Hermione ném trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri cho Harry. "Mình chắc chắn mụ Rita Skeeter đã được trả tiền, hoặc mụ ta muốn gây tranh cãi để nổi tiếng trở lại. Có những người đã quên đi nỗi đau chiến tranh, những kẻ hèn nhát sợ liên lụy đến khả năng thừa kế của mình.... nên đã không đồng tình với cách làm giống như lục soát nhà cửa này."

Harry ngó bài phỏng vấn độc quyền do Rita Skeeter viết - "Theo chân Thần Sáng giải mã bí mật các gia tộc thuần huyết: Công lý hay Cướp bóc?", đi kèm là ảnh của vị Chúa cứu thế năm xưa luôn có thể khơi dậy chủ đề, Harry Potter, đang lạnh lùng đứng cạnh căn hầm bí mật từng thuộc về trang viên Lestrange.

"Toàn là rác rưởi." Ron đặt mạnh cốc cà phê trước mặt người bạn đã làm việc chăm chỉ cả đêm: "Đừng xem mấy thứ đó. Bồ làm đúng lắm, những thứ này đâu có người thừa kế. Tốt nhất là dùng để an ủi những người đã khuất, hoặc là xây dựng lại Hogwarts."

"Mình không quan tâm." Gryffindor gấp tờ báo lại, ngẩng đầu nhìn hai người bạn thân: "Thời thế đã thay đổi. Ai mù quáng không nhận ra điều này chỉ có thể sống trong thế giới của riêng mình, rồi cuối cùng sẽ bị bỏ lại thôi."

Có lẽ chỉ vào lúc này, người ta mới thấy được sự căm ghét cái ác và sự kiên định đúng sai sâu thẳm trong Harry. Sự bình yên không khiến anh trở nên dịu dàng khoan dung, ngược lại, bóng tối sâu thẳm bên trong càng không ngừng kích thích tinh thần chiến đấu của anh. Trường Sinh Linh Giá là một bí mật tuyệt đối, nhưng cũng không hoàn toàn là kín kẽ. Việc Harry từng là một Trường Sinh Linh Giá đã bị lan truyền trong phạm vi nhỏ. Giống như mọi anh hùng chiến tranh, có người yêu anh và cũng có người hận anh, có người tôn sùng anh và cũng có người đơm đặt bịa chuyện về anh. Tình cảm của mọi người đối với Chúa cứu thế luôn cực kỳ khắc nghiệt. Thậm chí, ngay với một nhân vật vĩ đại như cụ Dumbledore cũng bị bôi nhọ danh dự sau khi lìa đời. Dưới sự thổi phồng của những kẻ có dụng ý xấu xa, không biết từ bao giờ, các phù thuỷ đã bắt đầu lo lắng liệu Harry có trở thành Chúa tể Hắc ám tiếp theo hay không.

Là Chúa cứu thế, Harry không thể ngăn cản mọi người bàn tán, cũng như không thể dùng bùa Vang Vọng ở quảng trường ồn ào thông báo rằng mình hoàn toàn ổn. Để thoát khỏi những tin đồn này, anh đành từ chối mọi hoạt động xã hội và đắm mình vào công việc ngày càng nặng nề.

Cho đến khi ngay cả thời gian ngủ cuối cùng thuộc về bản thân mình cũng bị tước đoạt

————————————————————————

Harry không tìm thấy thứ gì hữu ích trong hầm kho báu, căn phòng không lớn lắm, có thể thấy trước kia đã từng đặt rất nhiều vật phẩm quý giá, nhưng bây giờ nó hoàn toàn rỗng tuếch, chỉ còn những bức chân dung của tổ tiên nhà Malfoy và vài chiếc tủ lớn năm ngăn.

"Ôi Merlin, mi là ai?"

Một giọng nói vang lên ngay trước mặt Harry. Harry gia tăng nguồn sáng, soi chiếu toàn bộ không gian tối tăm. Trong ánh sáng mờ ảo, anh mới nhớ ra việc cần ếm bùa sáng mắt tạm thời lên bản thân. Bức chân dung trước mắt Harry cuối cùng cũng rõ ràng hơn, đó là ột ông già với bộ quần áo thời Trung cổ, đang quan sát anh một cách cẩn thận, lão có mái tóc bạch kim và vẻ mặt kinh ngạc cũng rất giống kiểu Malfoy.

Harry phớt lờ bức chân dung, bận rộn mở từng chiếc rương và ngăn kéo tủ bị khoá kín. Thật không may, trong đó không có thứ gì anh cần, chỉ có một số đồ vặt vãnh trông như chỉ có trẻ em hay học sinh mới xài đến.

"Này, mi thật thô lỗ," Một bức chân dung khác nói. "Mái tóc bù xù đó làm ta nhớ đến nhà Potter."

Cái họ này khiến những bức chân dung xì xào bàn tán.

"Người ngoài không được phép vào đây." Một giọng nói già nua hỏi: "Thằng nhóc Potter kia, trông mi không có vẻ nguy hiểm. Nói cho ta biết, có phải Draco đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không." Chàng Thần Sáng thất vọng đóng ngăn kéo cuối cùng lại, lẩm bẩm, "Cậu ta ổn."

"Vậy thì, mi đang kiếm gì thế?" Một bức chân dung của một người phụ nữ dựa sát vào khung ảnh. Bà ta có đôi mắt y hệt Draco Malfoy. Khi Harry nhìn bà ta, người phụ nữ mở chiếc quạt xếp lông vũ che miệng một cách e dè: "Người đàn ông đó đã lấy hết những thứ có giá trị. Ở đây sẽ không có thứ gì mi muốn... Nhưng mi có thể nói cho chúng ta biết, có lẽ chúng ta có thể giúp."

Harry đứng dậy, đối mặt với một căn phòng đầy tổ tiên nhà Malfoy đang nhìn mình. Anh chợt cảm thấy vô cùng chán nản. Anh đã mất công lục lọi hết xung quanh. Trong khi tên Slytherin chết tiệt đó vẫn đang chảy máu ở bên ngoài, và anh không có nhiều thời gian để lãng phí.

"Tôi đang kiếm một thứ gì đó có thể triệu hồi phù thủy." Cuối cùng anh nói, "Hoặc là một cái gì đó có thể định vị được phù thủy."

Các bức chân dung nhìn nhau, cuối cùng người phụ nữ đó lắc đầu đáp: "Không, không có thứ đó."

"Nhưng tôi luôn bị đưa đến đây một cách không kiểm soát." Chàng Thần Sáng trẻ tuổi nhìn lên giấy dán tường với những hoa văn lộng lẫy phức tạp và nói, "Nếu ngay cả ở đây cũng không có.... Điều này thật khó hiểu"

"Bị đưa đến Phủ Malfoy một cách không kiểm soát?" Một bức chân dung xen vào: "Cưỡng chế một phù thuỷ dịch chuyển đến nơi khác rất khó khăn. Ta tin ngay cả đến Dumbledore cũng không thể làm được thế. Ta khẳng định đấy."

Những bức chân dung khác gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Harry lắc đầu, quyết định không tốn thêm thời gian ở đây nữa.

"Cậu bé, đợi chút." Một quý bà Malfoy chặn lại chàng Thần Sáng đang có ý định bước ra khỏi cửa. Bà ta do dự, chậm chạp nói: "Ta có thể cảm nhận được một số... sự đặc biệt trong cơ thể mi. Ta đoán, nếu điều này không phải sự tác động của bên ngoài, sao mi không tự hỏi chính bản thân mình?"

——————————————————————

Hãy tự hỏi chính mình. Harry bước ra từ làn khói tím rực rỡ, và cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng anh. Draco Malfoy nôn nóng bước lại gần, anh thầm nghĩ: Ồ phải, Malfoy cũng bảo mình tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình.

Nhưng tại sao mình lại là nguyên nhân chứ?

Ngay khi Draco thấy vẻ mặt của Chúa cứu thế, hắn đã biết chuyến đi này của anh chẳng thu hoạch được gì. Thế nhưng, hắn cũng chẳng còn sức lực để mỉa mai, nói "Tôi đã nói rồi mà". Hai người im lặng trở lại phòng khách, sau khi Mohji bưng sữa bò nóng lên cho bọn họ, Harry dường như chợt nhớ ra: "Vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Không ổn lắm." Draco không muốn nói thêm nữa, cổ tay hắn run lên, tay áo chùng đẫm máu che đi vết thương: "Nó sẽ lành thôi, chỉ là sẽ chậm một chút."

"Bằng bùa chữa lành?"

"Không." Slytherin thở dài, ngước lên nhìn đối phương: "Tôi vẫn không thể trông mong được việc cậu hiểu nhiều hơn về việc kế thừa của những dòng họ phù thủy cổ xưa, phải không?"

"Vậy hãy nói cho tôi biết đi." Harry nhìn thẳng vào chủ nhân trang viên: "Tôi không phiền ở lại đây thêm một đêm nữa đâu."

"Tôi phiền, Potter à." Draco đưa bàn tay còn lành lặn xoa xoa thái dương, vẻ mệt mỏi: "Ngày mai tôi có việc phải làm... Tôi muốn được ngủ."

"Trong khi máu vẫn còn chảy?"

"Tôi đã nói là không sao mà." Người đàn ông tóc vàng suy yếu đứng dậy: "Cậu cứ tự nhiên nhé... Vậy thì, chúc ngủ ngon."

Hắn không muốn tiếp tục trò chuyện với Chúa cứu thế nữa. Vết thương trên tay hắn vẫn còn nhức nhối, và từng tế bào trong cơ thể hắn đều đang gào thét cần nghỉ ngơi. Lúc này, mối thù hận lớn đến mấy cũng chẳng thể so sánh với chiếc giường trong phòng ngủ trên lầu hai.

"......Từ từ."

Bất ngờ thay chàng Thần Sáng đã gọi hắn lại. Anh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám của đối phương, mím chặt môi, kiên quyết nói: "Cậu cần được chữa trị, ý tôi là vết thương đó."

Gã Slytherin đứng trên cầu thang nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

——————————————————————

Draco đã lấy lại được đũa phép của mình. Hắn đọc một câu thần chú mà Harry chưa từng nghe thấy trước mặt anh, và vết thương gớm ghiếc của hắn rõ ràng trông đã khá hơn. Sau đó, hai người không ai nói thêm gì nữa, một người vội vàng quay lại phòng ngủ, người còn lại ngồi trong phòng khách và bắt đầu ngẩn ngơ.

Anh vẫn chưa tìm được lý do mình vẫn không thể ra ngoài. Sự căng thẳng của Harry đã được giải tỏa ngay khi anh trả cây đũa phép cho Draco. Đó có thể là một sự tin tưởng sai lầm, nhưng bàn tay đầy máu của người đàn ông đó thực sự khiến anh lo lắng, và Harry không còn muốn nghi ngờ thêm nữa. Anh đã mệt mỏi lắm rồi, chàng trai buồn ngủ nhìn chiếc đèn chùm hoàn toàn khác với quảng trường Grimmauld, nhưng cũng chẳng kém phần xa hoa, mơ màng nghe thấy tiếng thì thầm của Malfoy.

"Potter, tại sao cậu không tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình xem?"

Anh chìm vào giấc ngủ một cách yên bình, với một niềm tin không thể giải thích được và có lẽ cực kỳ nguy hiểm đối với gã Slytherin kia. Khi Harry chìm vào giấc ngủ, Mohji phát hiện ra chiếc ghế sofa đột nhiên trống rỗng. Trong khi chủ nhân trang viên chỉ cách đó một tầng lầu nhanh chóng tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn và nhận ra rằng Chúa cứu thế lại một lần nữa, vô cớ và không hợp lý, trở lại giường của hắn, ngủ yên bên cạnh hắn.

Như thể anh sẵn sàng quay trở lại thế giới nhỏ bé chật hẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top