Đêm Thứ Ba

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com

Trans: Kỳ Cà Kỳ Cục. Beta: Chè

"...Theo kế hoạch tác chiến, việc đầu tiên là xác nhận tin tức về Mundungus. Robin, cậu và Harry... Harry?" Đội trưởng Thần Sáng Prout búng tay với các thành viên trong đội đang ngơ ngác: "Này, chú ý!"

"Ồ! Được... Ý tôi là, tôi xin lỗi." Chúa cứu thế ho khan, gỡ kính ra và xoa xoa thái dương dưới cái nhìn của tất mọi người: "Tôi sẽ đi xác nhận tin tức... Không thành vấn đề."

"Gần đây tâm trạng của cậu có vẻ không tốt." Prout nhảy khỏi bàn ngó kỹ mặt anh, sau đó dựa lưng vào bàn châm một điếu thuốc, khiến văn phòng vốn đã đầy khói thuốc càng trở nên tồi tệ hơn: "Harry, nghiêm túc mà nói, cậu có thể đi nghỉ hay gì đó và tôi chắc chắn Robards sẽ không nói gì cả."

Harry lơ đãng đáp lại, đội trưởng bất lực liếc anh một cái, sau đó lại tiếp tục mô tả kế hoạch bắt giữ.

Làm sao anh có thể bình thường được, Harry thầm nghĩ. Sau một đêm làm việc vất vả, cuối cùng anh cũng có được một giấc ngủ ngon, nhưng sáng hôm sau anh phải đối mặt với khuôn mặt tái nhợt khi ngủ của Malfoy.

Điều này làm chàng Thần sáng chết cứng trên giường suốt một phút. Anh không còn dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược như đêm qua ở nhà người khác nữa, anh chàng Gryffindor nhẹ nhàng bước xuống giường, ngăn cản gia tinh đang muốn lớn tiếng chào anh tại phòng khách, rồi chạy ra vườn như một cơn gió.

Chết tiệt! Harry bận rộn đánh răng rửa mặt thay quần áo trong nhà mình, gây tiếng động ồn ào như thể muốn phá sập cả căn nhà, và anh sắp muộn rồi, nhưng không biết phải nổi giận với ai.

——————————————————————

Harry không kiếm được bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ Malfoy đã bắt cóc anh về trang viên trong lúc anh đang ngủ. Hậu quả trực tiếp nhất của việc này là mỗi lần trước khi đi ngủ anh đều cảm thấy e sợ, thậm chí anh còn quen với việc cầu nguyện Merlin nhưng Harry cũng biết rõ ràng rằng nếu không tìm được bản chất nguyên nhân thì cuộc gặp gỡ khó chịu như vậy đối với cả hai bên có thể tiếp tục.

Tương lai không chắc chắn khiến anh trở nên có phần nóng nảy. Anh tình nguyện làm người yểm trợ trong chiến dịch bắt giữ, nhưng kết cục là anh luôn khiến bản thân bị thương.

Thái độ làm việc đặt mục tiêu lên hàng đầu của anh đã khiến Đội trưởng Thần sáng nhận được rất nhiều Thư Sấm từ người hâm mộ. Ban đầu, Prout muốn loại anh khỏi đơn vị chiến đấu tiền tuyến, nhưng Harry kiên quyết phản đối. Anh thậm chí còn nói rằng anh có thể đăng ký một phòng ở viện Thánh Mungo, Harry nói với đội trưởng của mình: "Đừng than vãn nữa, ngay cả mụ Umbridge còn quyết đoán hơn anh."

Thật không may, sau nhiều lần hành động nguy hiểm, Harry cuối cùng đã thực hiện được lời hứa của mình. Anh đã trúng một loại pháp thuật hắc ám không rõ nguồn gốc. Lương y giải nguyền ở viện Thánh Mungo đã phải nỗ lực rất lâu mới có thể kiểm soát được vết thương ngày càng lan rộng. Đến nỗi khi Hermione và Ron vội vã đến bệnh viện, họ vẫn phải giật mình trước miếng băng gạc còn rỉ máu trên lưng Chúa cứu thế.

"'Một vết thương nhỏ cỡ móng tay'!? Harry Potter!", cô nhân viên chạm vào là phỏng của Sở Thực thi Pháp Luật hét vào mặt bạn mình, khiến lương y phải nhắc nhở cô hạ giọng: "Merlin! Sao bồ dám nói dối mình, toàn bộ lưng của bồ gần như bị xẻo ra ấy!"

"Cảm ơn Hermione, nhưng mình biết rõ hơn bồ nó tệ đến mức nào mà." Harry nháy mắt ra hiệu với Ron, và hai chàng trai vội vàng khoác áo bệnh nhân vào, cố gắng che đi những miếng băng trên lưng. Anh chàng Thần Sáng nịnh nọt lấy ra một hộp đào rực rỡ từ giỏ trái cây do người khác tặng: "Đây là đào ngâm rượu mạnh mới ra của bà của bà Puddifoot. Mình nghe nói các cô gái đang phát điên..."

Hermione trông như muốn dùng quả đào đập vỡ đầu Harry.

"Nhưng ai lại gửi cho bồ mấy thứ này?" Ron nhanh chóng chuyển chủ đề tránh bị bạn gái cằn nhằn thêm: "'Tặng em một đêm tuyệt vời', khẩu hiệu quảng cáo này không giống như đi thăm người bệnh đâu."

Khuôn mặt chàng trai trẻ bối rối.

Cô gái cau mày, mím chặt môi, như đang nhìn hai kẻ ngốc.

"Sau này đừng nhận những thứ như vậy. Bài học của Romilda Vane còn chưa đủ sao!" Cô phù thủy tóc xù nói với vẻ mặt kinh ngạc: "Bồ có biết hiện tại bồ là một anh chàng độc thân nóng bỏng, trẻ trung và đầy triển vọng như thế nào không? Mình phải nói..."

"Prout đã cử người tới kiểm tra rồi mà." Harry muốn nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, nhưng Hermione từ chối, cô gần như nhìn Harry bằng ánh mắt sắc bén. Khiến Chúa cứu thế cảm thấy bất an như một học sinh tuổi dậy thì bị phát hiện đang yêu sớm, "Ôi, Hermione." Anh sụp đổ và vò đầu bứt tai, "Đừng..."

"Harry, bồ biết là mình không muốn nghe bồ viện cớ... nhưng mình thực sự không hiểu nổi." Hermione cuối cùng thở dài, "Về chuyện của Ginny ấy, mình hy vọng bồ đã suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc và cẩn thận."

"Tất nhiên, mình còn muốn em ấy được hạnh phúc hơn cả bồ." Harry thở dài, nhưng ánh mắt lại kiên định, "Hermione, sau khi tốt nghiệp mình đã trải qua quá nhiều vụ ám sát. Bây giờ lập gia đình không phải là lựa chọn tốt nhất đối với mình ... Có lẽ ở một mình sẽ tốt hơn."

"Ginny là một cô gái tốt, nhưng mình không xứng." Chàng trai Gryffindor nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những đợt sóng lúa mạch vô tận nhấp nhô theo làn gió nhẹ, "Và chúng mình đã chia tay được gần một năm rồi."

Ron không muốn can thiệp vào mối quan hệ giữa bạn thân và em gái mình, Hermione còn định nói gì đó, nhưng ngoài hành lang có tiếng gõ cửa, một người đàn ông hắng giọng: "Xin lỗi?"

Ba người cùng lúc quay lại nhìn. Draco Malfoy đứng ở cửa với vẻ mặt vô cảm, mái tóc bạch kim càng thêm rực rỡ trong chiếc áo chùng màu xanh lá. Trên túi trước ngực của hắn ta là biểu tượng hình xương và đũa phép bắt chéo - biểu tượng của lương y tại viện Thánh Mungo.

"Malfoy?!" Ron là người đầu tiên phản ứng lại, cậu ta đứng lên, chặn tầm nhìn của đối phương: "Sao mày lại ở đây?"

Slytherin phớt lờ cậu ta, kéo một chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy chai lọ và lon vào phòng bệnh. "Potter," hắn bình tĩnh nói, "Ông Smethwyck yêu cầu tôi xem xét vết thương của cậu."

Harry ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà anh đã có cuộc gặp không chính thức cách đây không lâu, vô thức tìm kiếm lòng bàn tay bị thương của hắn.

Draco tránh khỏi ánh mắt của Chúa cứu thế và bắt đầu chọn lọc các lọ thuốc từ xe đẩy, như thể hai vị khách là mấy cây hoa trang trí.

Bị phớt lờ, Ron lên giọng: "Này! Tao đang nói chuyện với mày đấy, Malfoy, mày..."

"Tao không điếc, nhưng tao nghĩ mày thì mù." Draco không ngẩng đầu lên, lấy ra một chai thủy tinh nhỏ từ trong đống thiết bị y tế: "Nếu mày vẫn không nhận ra bộ trang phục này, mày có thể trực tiếp kiếm lầu bốn kiểm tra xem có ăn nhầm thứ dấm dớ gì không."

"Cậu ta làm việc ở đây." Hermione ngăn bạn trai đang la hét về việc đánh nhau và nói một cách nghi ngờ, "Tao chưa nghe tin về việc viện Thánh Mungo bắt đầu tuyển dụng lương y."

"Ha, biết tuốt." Slytherin đặt bình thuỷ tinh xuống, nói với vẻ mặt không mấy dễ chịu: "Mày không biết không có nghĩa là không có. Nếu rảnh rỗi, hãy chăm sóc tên Weasley xúc phạm người khác vô lý và để tao yên."

"Sao vậy, chẳng lẽ Hermione nói đúng rồi?" Ron lập tức nói: "Nếu dùng tiền thì tao cũng chẳng mấy làm ngạc nhiên. Không có cha, mày vẫn có thể dựa vào tiền. Dù sao mọi chuyện vẫn luôn là như thế phải không?"

"Malfoy."

Chỉ một giây trước khi vị lương y chuẩn bị rút đũa phép và nguyền rủa chàng trai Gryffindor bất chấp mọi nội quy của bệnh viện, chàng Thần Sáng đã lạnh lùng lên tiếng, ngăn chặn cuộc hỗn loạn do mâu thuẫn cũ gây ra. Draco và Ron gần như căm hận nhìn nhau. Cuối cùng, Slytherin quay đầu lại, rút ​​tay ra khỏi túi, lạnh lùng nói: "Những người không liên quan đều ra ngoài đi. Chúa cứu thế không phải là con khỉ để mà ngó."

"Được rồi, Ron, Hermione, hai bồ về trước đi." Chàng trai tóc đen ở giữa ngắt lời chửi rủa của Ron, khẽ lắc đầu với cậu ta: "Không sao đâu."

"Đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ đầu độc Chúa cứu thế ở đây." Draco nói một cách chế nhạo mà không thèm nhìn đối phương: "Nếu không thì không cần đến Wizengamot, tôi sẽ bị các Thần Sáng đóng đinh ngay tại phòng bệnh của Chúa cứu thế cho mà xem."

"Tốt nhất là mày nên làm thế." Ron kéo Hermione, gật đầu với Harry: "Tao sẽ để mắt đến mày đấy, Malfoy."

————————————————————

Khi họ rời đi, Hermione lo lắng nhìn anh lần cuối rồi đóng cửa lại. Cứ như thể gã Slytherin này có mắt sau gáy vậy, hắn nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của chàng Thần Sáng và cười nhạo: "Có vẻ cậu mới có thêm một cặp cha mẹ mới."

"Im đi, Malfoy." Cơn đau ở lưng khiến Harry chẳng còn tâm trí đâu mà đấu khẩu thêm, tính kiên nhẫn cũng biến mất: "Nếu cậu đến đây để làm việc thì nói ít thôi."

Draco im lặng hai giây trước khi ngồi nghiêng trên giường bệnh.

"Cậu nói đúng." Hắn lẩm bẩm một cách bất ngờ, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, "Có quá nhiều thứ khiến tôi nhớ lại quá khứ... Tôi nên làm quen với điều này."

Đây không giống thái độ thường ngày của hắn. Trước khi Harry kịp phản ứng, đã bị xoay người lại.

"Lương y điều trị chính của cậu, ông Spring, đã nói với tôi rằng lương y giải nguyền không thể chữa lành hoàn toàn vết thương, vậy nên ông ấy muốn giải quyết bằng thuốc. Hôm nay tôi đến đây để thu thập tài liệu thí nghiệm, sau đó ông ấy sẽ thảo luận thêm với ông Smethwyck về kế hoạch chữa trị cho cậu."

Harry cảm thấy tấm vải băng của mình đang dần được tháo bỏ. Thật hiếm khi thấy Malfoy giải quyết công việc mà không hề có cảm xúc cá nhân nào với anh. Căn phòng quá yên tĩnh, anh cảm thấy mình không cần phải căng thẳng trong chuyện này. Chàng thanh niên do dự hỏi: "Tay cậu thế nào rồi?"

"Không cần bận tâm."

Gã Slytherin thờ ơ trả lời, ấn một ngón tay lạnh lẽo lên làn da của bệnh nhân. Harry gần như cảm nhận được hơi thở của Malfoy phả vào vết sẹo của mình, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, ngay lúc anh muốn thoát khỏi tình huống xấu hổ này, thì một tay khác của vị lương y đã giữ vai anh: "Potter, đừng cử động."

Harry thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, điều này hoàn toàn trái ngược với ban đêm, anh là người bị khống chế, và Harry cảm thấy thực sự khó chịu. Cuối cùng, anh muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt và khó chịu này, liền hỏi: "Vậy có tệ không?"

"Kiểu tóc của cậu?" Draco hình như đã kiểm tra xong, quay người lấy chiếc lọ vừa chọn ra, giọng điệu đùa cợt đến kinh ngạc: "Không, ý tôi là, vết thương rất nặng."

Harry quay lại nhìn hắn ta nói, "Cậu có vẻ hả hê nhỉ."

"Nếu là trước đây, tôi quả thực sẽ làm thế đấy." Draco nhẹ nhàng vẫy đũa phép ếm một chuỗi bùa chú, nghe như "Bóc tách". Một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ truyền đến từ vết thương của Harry. Qua khóe mắt, anh thấy một dòng máu đen kèm theo mùi hôi tanh kinh tởm được cẩn thận thu thập lại, gã lương y cau mày quan sát những giọt máu đang nổi lên trong chai thủy tinh một lúc, sau đó cất mẫu xét nghiệm đi, lẩm bẩm: "Nọc rắn."

"Nọc rắn?"

"Ừ...giơ tay lên." Draco liếc nhìn Gryffindor và dùng tay giúp anh quấn miếng gạc sạch lại: "Chắc chắn còn có những lời nguyền khác kèm theo. Tôi tin rằng tôi đã đã từng đọc qua tài liệu về vấn đề này... Không có gì to tát đâu."

Harry chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời "Không có gì to tát" từ Malfoy. Anh nhanh chóng mặc áo bệnh nhân, do dự một lúc, cuối cùng nghiến răng quyết định khuất phục ý thức đạo đức của chính mình: "Cảm ơn nhé, Malfoy."

Gã Slytherin trông chẳng hề vui vẻ chút nào.

"Rất hân hạnh." Hắn gần như trả lời bằng khóe miệng, rồi vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

————————————————————

Harry không còn gặp lại Draco nữa. Có lẽ gã Slytherin thực sự có tài năng, họ nhanh chóng tìm ra cách giải độc và giải nguyền. Trong vòng một tuần, ông Spring vui vẻ thông báo rằng anh đã bình phục hoàn toàn.

"Nhảy nhót thoải mái được luôn! Cậu có thể bắt thêm hàng chục tên Tử thần Thực tử nữa!" Lương y trưởng vỗ nhẹ lưng anh, "Về thôi, cậu Potter. Tôi phải nói rằng nếu cậu tiếp tục nằm viện như thế này thì sẽ không còn chỗ cho quà và hoa ở quầy lễ tân nữa đâu."

"Cảm ơn ông, vâng, tôi sẽ xử lý chúng. Cho nên..." Harry nhìn về phía cửa, gãi gãi sau đầu, có chút không xác định hỏi: "Những lương y khác nói vết thương của tôi rất phiền phức, vậy là do thuốc đã có tác dụng?"

"Thật hiếm khi thấy những lời nguyền có cả lời nguyền và chất độc cùng một lúc. Gần đây chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân như vậy." Ông Spring nói: "Đội của ông Smethwyck đã nghiên cứu nó, và tôi phải nói rằng nó đã giải quyết được rất nhiều các vấn đề rắc rối."

"Đội?"

"Tất nhiên, chúng tôi đoàn kết, đoàn kết là sức mạnh." Ông Spring nhấn mạnh "Chúng tôi có rất nhiều lương y xuất sắc."

"Tôi tin rằng trong đội nhất định phải có nhân vật chủ chốt." Sau vài cuộc trò chuyện, Harry xác định rằng ông Spring đang tránh nhắc tới cựu Tử thần Thực tử: "Thưa ông, có lần Malfoy đã đến để thu thập tài liệu kiểm tra của tôi"

"Ồ, ừm, thực ra..." Khuôn mặt tròn trịa hiền lành của lương y trưởng đột nhiên trở nên thiếu tự nhiên. Ông dường như muốn giấu nó đi, nhưng ông đã phải nhượng bộ khi đối mặt với đôi mắt mở to của anh chàng Thần sáng: "Tôi phải nói rằng, cậu Potter, hầu hết bệnh nhân đều không muốn biết thuốc của họ được cậu Malfoy xử lý. Vì vậy, chúng tôi cũng khuyên cậu ấy hạn chế xuất hiện ở nơi công cộng... Cậu biết đấy, thực ra đó là sự bảo vệ hai chiều."

"Xóa bỏ thành tích của người khác không phải là điều mà viện Thánh Mungo nên làm."

"Tôi hiểu, nhưng chúng tôi không thể làm cho người khác tin được." Lương y trưởng thở dài: "Thật ra hôm đó cậu ấy đã chủ động yêu cầu được đến phòng bệnh của cậu, cậu Potter, Malfoy thậm chí còn sẵn lòng để đội trưởng của cậu ếm bùa cậu ta, loại bùa sẽ nổ tung người ta thành từng mảnh nếu cậu ta không thành thật."

Mắt Harry giật giật.

"Cậu Malfoy rất tài năng, ý tôi là khi nói đến độc dược, cậu ấy có những ý tưởng tuyệt vời và dám đổi mới." Ông Spring giải thích: "Tôi hy vọng sẽ mang lại cho cậu ấy một nền tảng công bằng hơn vì lợi ích của nhiều bệnh nhân hơn... Nhưng hoàn cảnh hiện tại không ổn, và không ai muốn sử dụng lọ thuốc do cựu Tử thần Thực tử chế tạo."

"Cậu ấy rất xuất sắc, cậu Potter ạ, nhưng chúng tôi không thể nhắc tới tên của cậu ấy." Cuối cùng lương y trưởng lắc đầu nói.

——————————————————————

Dường như suốt quãng đường về nhà, anh chỉ nghĩ về chuyện này, vào buổi tối khi nhìn thấy khuôn mặt không vui đó, họ gần như cùng lúc thầm nguyền rủa Merlin trong lòng.

"... Bất kể tôi ở đâu, dường như chỉ cần ngủ say, tôi sẽ quay lại chiếc giường này." Harry rõ ràng đã tắm xong, mái tóc hơi ẩm xõa trên đầu, khiến anh trông mềm mại hơn và trẻ trung hơn bình thường. Chàng Thần Sáng nheo mắt, khẽ chạm vào đũa phép, thấp giọng lẩm bẩm: "Tốt hơn là tôi nên ngồi trong phòng khách... cố gắng tỉnh táo, và nếu có thể, hãy để Mohji pha cho tôi một tách espresso lớn."

"Cậu đang lang thang khắp Phủ Malfoy như một thằng mù... Đừng!" Draco ngăn cản Harry cố gắng ếm lên mình bùa chú tạm thời điều chỉnh thị lực, nói với vẻ không đồng tình: "Tôi tin là cậu đã được nghe lời khuyên từ lương y rằng tạm thời đừng sử dụng bùa chú lên bản thân lúc này, bởi vì cậu không biết liệu có phản ứng hay không... "

"Tôi không nhìn rõ." Hình ảnh Draco trước mặt Harry chỉ là một mảng mờ mịt, anh tự tin nói: "Nếu tôi có vấn đề gì, thì đó là do tay nghề chế thuốc của cậu không tốt."

Ngay cả với thị lực kém, Gryffindor vẫn có thể cảm nhận được Draco muốn đấm mình.

Khá thú vị. Harry thầm nghĩ, rồi tự hỏi xem mình có quá trẻ con hay không.

Draco nhìn đôi mắt xanh lục ẩn chứa một chút ranh mãnh của Chúa cứu thế, không biết nên đáp trả như thế nào. Quả thực, khi hắn phản ứng, hắn đã cầm lên một cặp kính không độ mình thường dùng, hỏi khô khan: "Bao nhiêu độ?"

"Ồ." Harry kinh ngạc thò đầu ra khỏi giường bốn cọc: "Cậu muốn đo kính cho tôi à?"

Draco cảm thấy mình cũng khó hiểu không kém gì Chúa cứu thế, nhưng những lời đã nói ra không thể rút lại được. Hắn dùng tay trái đập xuống bàn để chứng tỏ tâm trạng không mấy vui vẻ.

Harry nói một con số độ cận. Draco không ngờ rằng ở độ tuổi trẻ như vậy, anh lại hành hạ bản thân đến mức cận thị nặng như thế. Chủ nhân của trang viên nhìn Harry đeo kính vào và bình luận với vẻ chán ghét: "Thật ngu ngốc."

"Đừng nói những chuyện vớ vẩn này nữa." Harry đứng dậy, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn vào phòng ngủ của Draco, anh phải nói rằng cái nhìn thoáng qua trong đêm đầu tiên quả không sai. Sự xa hoa, lộng lẫy của gia tộc Malfoy được thể hiện trọn vẹn ở người đứng đầu gia tộc hiện tại. Chưa kể tới những tấm giấy dán tường hoa mỹ khiến người ta hoa mắt, những dãy tủ quần áo và dãy đồ vật pháp thuật lấp lánh trên bàn làm việc mà ngay cả Harry cũng chưa từng nhìn thấy. Chỉ riêng bộ đồ ngủ không rõ chất liệu trên người Draco Malfoy, Harry cá rằng anh sẽ phải ném vài tháng lương của mình vào nó.

"Có vẻ như Chúa cứu thế rất hài lòng về căn phòng này." Slytherin khoanh tay đứng đó. So với không khí căng thẳng của hai lần trước, hai người dường như đã chấp nhận bàn tay vô hình kia: "Potter," hắn nói: "Nếu cậu không có yêu cầu gì, tôi nghĩ tạm thời chúng ta có thể sống yên ổn. Giấc ngủ đối với chúng ta rất quan trọng."

"Nghe như thể tôi cố tình không ngủ ở nhà cậu vậy." Gryffindor tóc đen tức giận đi vòng quanh tại chỗ hai lần: "Cậu là lương y mà, cậu không có cách nào tốt ​​hay sao?"

"Đánh cậu bất tỉnh thì thế nào? Nói thật, tôi không muốn thức cả đêm với cậu." Chủ trang viên nhún vai: "Bởi vì chúng ta không thể tự nguyện ngủ trên cùng một chiếc giường khi tỉnh táo (Harry: Tởm chết), vậy thì tốt hơn nên dùng những phương pháp khác để chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon."

Thần Sáng có chút hiểu ra: "Ý của cậu là..."

Draco bước đến kệ thuốc lấy ra hai lọ thuốc nhỏ trên kệ. Hắn cẩn thận xác nhận chất lượng của lọ thuốc và hài lòng khi thấy chất lỏng màu trắng bạc đang dần xoay tròn. Hắn mở lòng bàn tay, đưa hai lọ thuốc cho chàng trai: "Chọn một chai."

"Đây là, thuốc không mộng mị?" Harry cầm lấy một bình lắc lắc trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương: "Này là cách mà cậu nghĩa ra đấy à?"

"Merlin, nghĩ mất mấy ngày đấy." Draco châm chọc nói: "Tôi không muốn đang ở nhà yên ổn, lại bị đũa phép chĩa vào rồi bị ép xuống tầng hầm lạnh lẽo đó."

Harry biết hắn không hài lòng, nhưng tình huống xấu hổ này không phải lỗi của bất kỳ ai trong họ. "Cậu phải hiểu." Gryffindor bình tĩnh nói: "Nếu là tôi, cậu cũng sẽ làm như vậy."

"Tôi hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không tức giận." Draco nhìn đối phương và ngáp dài, sau đó quay người đi về phía chiếc giường bốn cọc của mình: "Nhanh lên, Potter, đã muộn lắm rồi. Tôi không muốn thấy cậu chết cóng trên tấm thảm của tôi vào sáng mai."

"Ít nhất cậu nên cho tôi chút thời gian để chấn chỉnh tinh thần." Harry phàn nàn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bên kia giường, mở nắp thuốc ra hít một hơi: "Ừ, chúc ngủ ngon."

Họ liếc nhìn đối phương, cảm thấy khó chịu vì phải ngủ chung giường với nhau. Giả định này khiến hai người lập tức ăn ý quay đầu lại, nhéo mũi và uống lọ thuốc.

Thuốc phát huy tác dụng, một cảm giác mệt mỏi mãnh liệt ập đến, hai người chỉ kịp tìm gối và chăn bông cho mình rồi lập tức bất tỉnh trên giường. Vào giây cuối cùng, Harry mơ mơ màng màng nghĩ, nửa chân của anh còn treo lơ lửng ở đầu giường, sợ ngày mai tỉnh lại sẽ bị tê dại rất lâu.

Malfoy chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top