Chương 1:
Mình muốn bé con được hạnh phúc! Thế nên sẽ không có sự chia xa nào ở đây!!!
________________________
Còn mười ba ngày nữa là đến Giáng sinh, Harry ngồi bên cửa sổ của căn phòng lầu 2 của căn nhà ở 12 Grimmauld. Nó nhìn xuống dưới, tuyết đã phủ trắng xóa khắp nơi. Vậy là nó đã hẹn hò cùng Draco, ừ nó đã hẹn hò với Draco Malfoy. Lạ lùng thật đấy, trải qua bao nhiêu cuộc chiến để giữ mạng cuối cùng người nó hẹn hò cùng lại là Malfoy. Nó gần như đã tự tách mình khỏi thế giới sau cái đêm đó.
Sau trận chiến cuối cùng ấy, nó vẫn như cũ, bị tên Malfoy miệng hỗn đó làm phiền. Chỉ có điều nó không bận tâm lắm. Là nó không thích Draco ư? Không, nó yêu hắn ta chết đi được. Yêu đến mức mà điều này chính là lý do níu kéo nó tồn tại đến tận hôm nay. Còn chuyện nó yêu Draco từ khi nào bản thân nó cũng không biết.
Harry nghe thấy tiếng động trong lò sưởi dưới tầng cùng với tiếng bước chân vội vã nện xuống sàn nhà nhanh chóng bước lên trên. Nó nghe thấy cửa phòng bật mở nhưng không ngoái đầu lại nhìn. Chàng trai cao hơn nó một cái đầu đã treo chiếc áo măng tô lên giá áo. Hắn bước đến bên giường, ôm lấy nó từ phía sau lưng. Tham lam mà ngửi lấy mùi hương trên tóc nó.
"Harry..."
Nó không quay đầu nhìn lại, cũng không phản ứng gì thái quá. Harry cứ ngồi im như thế mặc cho chàng trai tóc vàng ôm lấy mình. Draco đưa tay vòng ra trước bụng nó, nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của nó.
"Tay em lạnh quá..."
"Anh không mệt sao?.."
Giọng nói thờ ơ của Harry phát ra cũng không ngăn được việc Draco bao lấy hai tay nó mà ủ ấm. Nó từ từ quay người lại, đôi mắt xanh lục vô hồn nhìn thẳng vào khuôn mặt của người thương nó. Đôi mắt xinh đẹp, nhưng không có chút khát vọng sống nào.....
"Anh cứ như vậy.. không thấy mệt sao?"
"Có, hôm nay ở bệnh viện có nhiều bệnh nhân lắm. Họ nhập viện vì một số lý do khá ngớ ngẩn."
"Em không nói về điều đó..Malfoy"
Draco như biết nó lại đang nói về chuyện gì, nhẹ nhàng cúi xuống muốn đặt lên môi Harry một nụ hôn. Nhưng cuối cùng lại nhận được sự né tránh của nó. Dường như đã quá quen với việc này, hắn giữ lấy hai gò má của Harry trực tiếp hôn chụt một cái không cho nó né tránh.
Harry vẫn luôn như vậy, kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò. Thật ra, Draco biết nếu hắn không đến bên nó kịp lúc, có lẽ nó đã hóa thành một đống thịt nằm dưới quan tài trong lòng đất. Việc kết liễu Chúa tể Hắc ám giống như chặt đứt mọi nguồn sống của nó.
Harry không phản ứng gì sau nụ hôn của hắn, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào hắn. Dường như đang tuyệt vọng chờ đợi câu trả lời của câu hỏi mà dường như ngày nào nó cũng lặp đi lặp lại.
" Không có, bé con của tôi. Cho dù em có hỏi thế, hỏi nữa. Có hỏi hàng trăm ngàn lần anh vẫn không thấy mệt mỏi khi ở bên em. "
Harry ngả người về phía trước, gục cả người vào lồng ngực hắn. Nhắm chặt mắt rồi chìm vào giấc ngủ không hề báo trước. Draco vuốt khẽ mái tóc không có nề nếp của nó, hôn nhẹ lên vết sẹo trên trán nó. Sau khi cẩn thận kéo chăn cho Harry, hắn mới gọi Kreacher bắt đầu làm bữa tối cho cả hai.
Draco Malfoy từ trước đến nay không phải kẻ dịu dàng gì. Thế nhưng khi yêu Harry hắn đã học được hết. Những ngày đầu tiên khi cả hai bước vào mối quan hệ hẹn hò. Hắn sẽ như trước đây, bắt đầu kiếm những chuyện vụn vặt để cả hai cãi vã một chút. Thế rồi hắn nhận ra Harry không còn như trước nữa.
Trước đây, khi Draco trêu chọc nó, nó sẽ không ngần ngại ăn miếng trả miếng. Rực rỡ như bông hoa hướng dương không thể lụi tàn. Nhưng mà lúc ấy hắn chỉ nhận lại vài câu "Ừ. Anh nghĩ thế sao? Có lẽ thế thật." hoặc thậm chí những cái cười thật tươi của nó.
Draco còn tưởng là nó đang cố tình trêu nó bằng phương thức khác. Thế nhưng về sau, càng về sau trước mặt hắn lại càng là sự dịu dàng nhẫn nhịn. Hắn thấy nó từ bỏ công việc thần sáng, từ bỏ giao tiếp xã hội. Draco mới ý thức được Cứu thế chủ đang rơi vào trạng thái gì.
Hắn..một Cựu Tử thần thực tử. Trên người và trong tâm trí, cũng đã trải qua bao nhiêu vết thương. Nhưng mà mọi thứ đều đã được chữa lành...bởi Harry, thứ còn lại chỉ là những vết sẹo đã không còn cảm giác. Và việc ở cạnh nó, cũng giống như một liều thuốc tốt chữa lành những vết sẹo của hắn.
Còn Harry...hắn không biết, trong những năm tháng bề ngoài tưởng chừng nhìn hạnh phúc và rực rỡ ấy, nó đã phải chịu đựng những gì. Khi hắn bắt đầu thực sự dịu dàng đối xử với nó. Harry bắt đầu sa sút trầm trọng hơn, ngày nào cũng một câu hỏi ấy. Giống như là chỉ đợi chờ một câu trả lời theo ý muốn, để nó rời khỏi cuộc đời này vậy.
Hắn làm sao có thể mệt? Hắn yêu nó nhiều đến như vậy. Harry đã cứu lấy hắn khỏi đám quá khứ đen tối suốt bảy năm. Vậy tại sao hắn lại không thể kéo em ra khỏi vũng bùn đã nhấn chìm em suốt hơn hai mươi năm ấy?
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top