Chap 2

Năm thứ 5 tại Hogwarts của đám Harry và Draco.

"Mẹ kiếp Merlin, Parkinson đáng ghét. Yêu cái quái gì chứ!"

Draco Malfoy ngồi tại bàn Slytherin trong Đại sảnh đường mà miệng thầm chửi. Còn về lí do con rắn này lại bực tức như vậy, ta hãy quay về vài phút trước...

"Này Draco, bên Gryffindor có gì sao? Mày cứ nhìn sang bên đó làm gì."

Gegory lên tiếng hỏi. Blaise tiếp lời:

"Phải đó, mày nhìn gì vậy?"

"H-hả? Tao nhìn sang bên đấy bao giờ?"

"Khoảng 10 phút trước, từ khi Tam giác vàng nhà Gryffindor bước vào."

Pansy đáp, cô không cố tình để ý điều đó đâu, chỉ là hắn nhìn một cách thật lộ liễu!

"... Tao chỉ, chỉ, tao chỉ đang nhìn thằng Potter ăn một cách ngốc nghếch làm sao thôi!"

Draco cũng không hiểu sao bản thân hắn lại như vậy, chỉ cố bịa nhanh lí do cho hành động này. Nói xong, Malfoy thật muốn tự Avada Kedavra một phát, cái cớ thật ngu ngốc!

Dường như lời nói của Draco truyền đến được đám Gryffindor, một vài người quay lại nhìn hắn. Hary nghe mà muốn ra đấm hắn, nhưng chỉ đưa mắt lườm rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

"Được rồi, thưa quý ngài đang yêu."

Không biết đây là do giác quan thứ 6 hay chính là tài năng tiên tri của cô nàng Pansy xinh đẹp!

"Yêu cái gì!? Tao không hề yêu thằng P-!"

Biết mình hành động thái quá, Draco ho khan vài cái rồi quay lại bộ mặt bình thường.

"Tao không yêu ai hết, đừng nói những lời ngu ngốc ấy nữa, Parkinson."

Pansy im lặng, nàng rắn nhếch mép như đang chế nhạo lời nói của hắn.

Gregory, Vincent và Blaise nhìn nhau, không hiểu nổi cuộc đối thoại của hai người kia.

-----------

Draco sau vụ đấy, hắn chợt nhận ra mình dành sự chú ý cho Harry Potter nhiều hơn trước. Không phải chú ý để tìm cớ trêu trọc, mà chỉ đơn giản là muốn nhìn?

"Ôi Merlin, mày điên rồi Draco. Điên mất rồi!"

Draco lẩm bẩm một mình, bỗng-

"Mày điên thật, Malfoy."

"P-Potter! Sao mày lại ở đây??"

"Câu đó tao phải hỏi mày, đây là lớp Độc dược, sao mày lại đến đây?"

Draco đang đứng đối diện lớp Độc dược, hiện tại đang là tiết học của Gryffindor và Ravenclaw. Nhận ra mình theo quán tính mà đến đây, hắn nói:

"Chỉ vô tình thôi, đừng để ý."

"Thật đáng nghi!"

"Không liên quan đến mày, Weasley!"

Draco đáp rồi liền bỏ đi, để lại ba chú sư tử nhìn nhau không hiểu gì. Tên Malfoy này quả có vấn đề!

...

"Sao mày cứ để ý đến nó vậy! Draco ngu ngốc, chẳng lẽ mày đã bị trúng bùa?"

Draco liên tục lẩm bẩm một mình trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Anh chàng khó hiểu, sao bản thân hắn lại để tâm đến Đầu thẹo như vậy chứ!

"Chỉ là một Alpha đáng ghét, kẻ thù chết tiệt!"

"Pfff..."

"Mày! Tại sao lại ở đây, Pansy."

"Tính đi lấy nước. Đang có chút bực bội, nhưng bắt gặp cảnh mày chật vật vì thằng Potter như này thì nghĩ cũng đáng."

Pansy nhìn thằng bạn mình bị con di tinh yeu quật, không nhịn được cười lên vài tiếng.

"Potter!? Tao không có ý gì với nó nhé!"

"Thì tao có nói mày có ý gì đâu."

"M-mày!!"

"Thôi, thưa ngài công tử, tôi mong ngài sớm nhận ra điều này. Nhìn mày như này...tao cười lắm. Mà cười thì không tốt cho cơ mặt tao."

Pansy nói rồi liền về phòng, để lại Draco một mình ở đấy. Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ..

...

Bước trên dãy hành lang, một Slytherin may rủi thế nào lại đụng trúng một Gryffindor.

"Đi đứng không nhìn đường à!- Ô, là mày sao Potter."

"Xin lỗi, tao đang vội."

Harry che tay phải, tính rời đi thì liền bị Draco tóm lấy.

"Thần thần bí bí, mày đang giấu cái quái gì vậy? Đưa tao xem nào."

Harry giật tay mình ra nhưng bất thành. Vết khắc "Tôi không được nói dối" bị nhìn thấy, Draco có chút khựng lại. Harry nhân cơ hội đẩy hắn ra mà bước tiếp.

"Là do mụ Umbridge?"

Potter dừng lại một chút, quay lại miễn cưỡng gật đầu một cái rồi rời đi.

"...P-"

Draco muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trong lòng hắn thật có chút xót xa khi thấy Harry bị vậy. Một kẻ giỏi khống chế cảm xúc như hắn lại bị tên Potter kia làm loạn tâm trí.

"Rốt cuộc cậu đã bỏ thứ bùa gì cho tôi, Potter?"

...

Ở một góc khác.

"Harry, chúng ta nên tìm đâu để làm phòng học? Harry. Harry, bồ có nghe không đó!"

"Hả? Mình cũng chưa rõ, Mione."

"Cậu cứ đờ đờ rồi cười tủm tỉm một mình, có chuyện gì sao?"

Hermione có chút bực mình vì sự lơ đễnh của cậu bạn, họ đang bàn nhau về nơi sẽ là phòng học của D.A kia mà.

"À không, chỉ là nhớ đến một cảnh rất hài."

"Cảnh gì cơ?"

"Cảnh đó, ừm... Thôi bỏ đi, cũng không quan trọng."

Harry nhớ lại, nhìn vẻ mặt lành lạnh thường ngày bỗng đơ đơ kia, không nhịn được mà bật cười. Có chút, đáng yêu ấy chứ?

"Harry!"

"À, xin lỗi."

----------

Nhờ Neville, Harry và D.A đã có "căn cứ" riêng của họ. Phòng cần thiết, nó sẽ xuất hiện khi ai đó thật sự cần.

"Tuyệt vời! Hay lắm Neville."

Neville hơi cúi đầu ngượng ngùng, anh chỉ là vô tình phát hiện ra nhưng lại được khen như vậy. Tâm trạng cũng phấn khởi lên nhiều phần.

"Giờ chúng ta cần tính đến cách ra vào để không bị bắt, mụ Umbridge sẽ phát giác nếu ta lơ là."

Harry nói, Hermione và vài người liền nảy ra ý tưởng. Họ bàn bạc kĩ lưỡng và chuyển nội dung kế hoạch cho các thành viên vắng mặt khác.

Cứ như vậy, D.A hoạt động dưới sự chỉ dẫn của Harry - một Alpha có tài năng vượt trội về phép thuật.

-----------

Một thời gian sau...

Đội tuần tra ra đời, Draco là một thành viên trong đó.

Umbridge biết rằng đang có một nhóm học sinh muốn nổi loạn, nhưng chưa thể bắt tận tay. Mụ đành lập ra nó để tìm bắt đám chuột nổi loạn kia.

"Đám phù thuỷ non nớt dám chống lại ý chỉ của Bộ sao? Bọn nhóc con các ngươi sẽ phải hối hận."

Umbridge nghiến răng, rồi quay về nụ cười giả tạo của mụ.

_____________

End chap

Ảnh bìa chap thuộc quyền sở hữu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top